Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Chương 4: Chương 4




Hơn mười giờ tối, thời gian vẫn còn sớm.

Tông Anh đặt bức thư xuống, quay lại ghế sô pha, nhặt điếu thuốc lá Tiết Tuyển Thanh đưa ban nãy lên, lấy bất lửa trong hộp chứa đồ linh tinh, châm điếu thuốc. Căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Tầng dưới vang lên tiếng chuông lanh lảnh của nhà kho xe đạp, ngay sau đó là tiếng mở cửa, tiếng bảo vệ nói chuyện và cả tiếng xe công cộng phanh gấp.

Tông Anh im lặng ngồi trên ghế sô pha hút thuốc.

Giữa làn khói lượn lờ, cô đột nhiên nhấc tay áo lên ngửi ngửi, rồi cúi đầu ngửi cổ áo.

Áo sơ mi đồng phục làm bằng sợi polyester nên khá bí, vì vậy khó tránh khỏi dính một ít mùi mồ hôi, một ít mùi máu tanh từ hiện trường và cả một ít mùi nước thuốc nữa.

Song cô chẳng hề thấy nó khó ngửi chút nào!

Hút thuốc xong, Tông Anh cúi đầu tháo quân hàm và số hiệu cảnh sát trên trang phục, vào phòng tắm tắm rửa, đem toàn bộ quần áo bỏ vào máy giặt.

Mở chốt vòi hoa sen lên, tiếng nước chảy ào ào như tiếng mưa rào, nhanh chóng khoả lấp âm thanh trục lăn chuyển động.

Hơi nước bốc lên, trẻ con nhà bên dậy sớm luyện đàn, bản Donna Donna liên tục lặp đi lặp lại, chờ cô bé dừng lại, Tông Anh mới tắt vòi hoa sen, thế giới yên tĩnh trong chốc lát, sau đó trục lăn nhanh chóng rút nước.

Cô lấy khăn lông lau khô thân thể, thay áo phông và quần ở nhà sạch sẽ, quay lại phòng bếp cầm hộp thuốc để xử lý vết thương trên tay, sau đó vào phòng ngủ sạc điện thoại, logo biểu tượng sáng lên trên màn hình đen nhánh.

Di động bắt đầu nạp điện, Tông Anh nghĩ. Vì vậy, cô nằm xuống, nhắm mắt ngủ bù.

Rốt cuộc cũng được xả hơi, cột sống và cơ thể mệt mỏi cố gắng dành giật từng giây phút thư giãn. Đồng hồ để bàn trong phòng khách cần cù đẩy thời gian về phía trước, tích tắc, tích tắc, đẩy mặt trời xuống dưới đường chân trời.

Tông Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, trên màn hình xuất hiện một dãy số xa lạ có cùng mã vùng, Tông Anh không nhận, để mặc điện thoại đổ chuông rồi chấm dứt.

Cô nằm trên giường, trời đã tối, rèm cửa sổ vẫn để mở, bóng đêm trong thành phố bị mười sáu song cửa hẹp cắt thành những hình khối với tỷ lệ bằng nhau, ánh sáng mờ tối tràn vào phòng, xen lẫn với bóng tối.

Tông Anh trở mình, cầm lấy điện thoại, góc phải màn hình hiển thị lượng điện 100%, pin đã đầy.

Lượng điện của di động có thể từ 0 đầy đến 100, vậy con người thì sao?

Tông Anh gần như không ăn uống gì suốt ngày hôm nay, đói bụng là chuyện không thể tránh khỏi, vì vậy cô nhấc điện thoại lên gọi thức ăn ngoài, trong lúc chờ cơm được đưa tới, cô kiểm tra dãy số xa lạ kia…

Theo kết quả tìm kiếm, chủ nhân của nó là một người làm trong lĩnh vực truyền thông, Tông Anh gạt anh ta vào sổ đen.

Đồ ăn được đưa tới rất nhanh, đây là cái lợi khi sống trong thàng phố.

Một suất cơm nóng hôi hổi, khá đầy đặn, Tông Anh ăn được một nửa liền không vào nữa, cứ thế ném cả hộp cơm vào thùng rác.

Tám giờ đúng, còn hai tiếng nữa.

Cô đứng dậy phơi quần áo, đánh răng, bật ti vi lên xem không có mục đích.

Phim phóng sự, Lapland tháng Năm, sau loạt hình ảnh chụp toàn cảnh từ trên không là cảnh tuần lộc chạy băng băng. Người thuyết minh nói: “Sau khi kết thúc mùa đông với khung cảnh tuyết trắng dài đến tám tháng, Lapland rốt cuộc nghênh đón mùa xuân.”

Mùa đông rất dài, lại sạch sẽ và lạnh lẽo. Tông Anh thích mùa đông.

Còn hai mươi phút nữa là đến mười giờ, Tông Anh tắt ti vi, đặt lần lượt từng túi vật chứng lên khay trà, đồng thời để một cái ghế ở đối diện sô pha.

Cô chỉ chừa lại một chiếc đèn ở hành lang cửa trước, toàn bộ những chiếc đèn còn lại đều tắt hết.

Căn phòng một lần nữa trở nên u ám, cô châm một điếu thuốc, ngồi chờ ở bậc cầu thang.

Trong phòng, đồng hồ để bàn kêu reng reng mười tiếng, điếu thuốc trong tay Tông Anh cũng cháy hết.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng, nhưng nới phát ra âm thanh lại ở tầng trên, ngay sau đó là tiếng bước xuống tầng dưới, ổn định mà bình tình, không phát ra tiếng vang lớn.

Mí mắt vốn cụp xuống đột ngột mở ra, khoảnh khắc đối phương đặt tay lên vai cô, Tông Anh túm lấy tay phải của anh ta, đồng thời phá trọng tâm của đối phương, ném anh ta xuống cầu thang.

Không đợi anh ta kịp phản ứng, Tông Anh đã lấy dây trói dùng một lần, trói hai tay anh ta lại.

“Tông tiểu thư, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một lát chứ!” Người kia lên tiếng một cách khó khăn, khẩn cầu cô tháo dây trói ra.

“Hiện tại anh có thể nói tiếp.” Tông Anh không định bỏ qua cơ hội dạy anh ta một bài học nhớ đời, cô áp chế đối phương, nhắm mắt, nói rõ từng chữ: “Họ tên, tuổi, quê quán, địa chỉ.”

“Thịnh Thanh Nhượng, ba mươi hai tuổi, hộ tịch, địa chỉ…” Anh thoáng dừng lại, nói một cách khó khăn mà ôn hoà: “Chính là chỗ này.”

“Ở đây ư?”

“Chính là ở đây.”

Thật vô lý, nhưng Tông Anh chưa kịp mở miệng, hai tay đột nhiên buông lỏng.

Đau đớn tựa như quả bom tấn công bất ngờ, đầu óc như chia năm xẻ bảy.

Tống Anh hít thở dồn dập, thái dương nổi gân xanh, cô gần như mất khống chế, còn Thịnh Thanh Nhượng cuối cùng cũng có cơ hội đứng lên, dùng sức thoát ra khỏi dây trói.

Nhưng giây tiếp theo, anh lập tức khom người hỏi thăm cô: “Tông tiểu thư, hãy nói cho tôi biết cô cần gì!!”

Tông Anh đau gần như không mở nổi mắt, hai tay ấn chặt vào da đầu, hàm răng nghiến chặt, tưởng như sắp vỡ nát, cơ bắp căng cứng đến mức không thể mở miệng lên tiếng, anh liền hỏi lại: “Là thuốc giảm đau sao?”

Không nhận được câu trả lời, anh nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, kéo tấm thảm đặt trên sô pha phủ lên vai Tông Anh, ôm cô đặt lên ghế.

Anh nhớ phòng bếp của cô có một hòm thuốc, liền nhanh chân vào đó cầm ra, sau đó nhanh chóng lấy thuốc giảm đau, đưa cho Tông Anh kèm theo một cốc nước.

Tông Anh ngay cả nước cũng không cần, trực tiếp cầm viên thuốc trong tay anh rồi cho vào miệng nuốt chửng.

Tiết trời tháng bảy, ngón tay run rẩy của cô chạm vào lòng bàn tay anh, nhưng anh lại thấy lạnh giá.

Bởi vậy, anh lại cầm một chiếc áo khoác để trên ghế đắp cho cô, sao đó không quấy rầy cô nữa.

Thời tiết thay đổi.

Gió đêm đẩy cánh cửa sổ va đập qua lại, phát ra những tiếng lạch cạch.

Thịnh Thanh Nhượng bước lên phía trước, vừa kịp đóng chặt cửa sổ, một tia chớp liền loé lên.

Sau tiếng sấm đì đùng, trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng hít thở nặng nề của Tông Anh, sau đó cơn mưa dồn dập gõ vào ô cửa kính, cảnh đêm phút chốc trở nên mơ hồ.

Thịnh Thanh Nhượng đóng kín rèm cửa sổ lại, bật một ngọn đèn treo trên trần nhà.

Giá sách lớn kế bên cửa sổ trưng bày những bộ sách liên quan đến y dược, các loại giấy chứng nhận và cúp. Tất cả các đều ghi tên một người – Tông Anh.

Bên cạnh giá sách là một khung ảnh cũ rất lớn, bên trong dán chi chít ảnh.

Trừ mấy tấm hồi còn nhỏ, những tấm hình về sau Tông Anh đều mím môi thành một đường thẳng, không có nửa phần vui vẻ.

Tấm bảng trắng to rộng dựa vào tường dán đầy những mẩu tin cắt ra từ báo chí, hình ảnh giải phẫu bệnh lý và báo cáo. Góc nhà dựng một mô hình khung xương thẳng đứng, những đốt xương toát lên vẻ âm u.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, anh liền mặc định, chủ nhân của căn nhà này là một cô gái cao gầy, lạnh lùng, ngay ngắn và cố chấp.

Anh đột nhiên tiến lại gần giá sách, cách lớp kính thuỷ tinh, anh phát hiện ra tấm huy chương nhỏ nhất nằm trong góc, ở giữa in chữ CESA, bên dưới là hàng chữ tiếng Anh, trong đó ghi – Extreme Sports Association…

Hiệp hội thể thao mạo hiểm, đây là một phát hiện mới.

Anh lại quay về phòng bếp, mở vòi nước hứng đầy bình, định đun một ít nước nóng.

Dây điện được cắm vào ổ, bình nước nhanh chóng kêu ùng ục, âm vang sinh động.

Anh đột nhiên ngửi thấy mùi ôi thiu, cúi đầu nhìn xuống mới thấy, trong thùng rác dưới chân có một hộp cơm bụi để mở nắp, thức ăn đã bắt đầu biến chất. Sau khi anh dọn dẹp thùng rác xong xuôi, rửa sạch cốc, thu dọn mọi thứ ổn thoả, ngoài trời, mưa rào đã tạnh.

Lúc Tông Anh tỉnh lại là năm giờ năm mươi tư phút sáng.

Cô mơ thấy mình ngồi trượt tuyết trong màn tuyết trắng xoá ở Lapland, tuần lộc chạy như bay, kéo xe trượt tuyết đi, cô lạc trong màn tuyết không rõ phương hướng, tưởng như chết cóng vì lạnh.

Chết kiểu này cũng không tồi.

Tông Anh ngồi dậy, trông thấy Thịnh Thanh Nhượng đang ngồi đối diện bàn trà đọc sách, trên đỉnh đầu là ngọn đèn trang trí đang toả sáng lờ mờ.

Cô đưa mắt nhìn khay trà, trên đó trừ “vật chứng” mà cô bày ra, còn có thêm một cặp công văn, một chiếc cặp da và cả một bình giữ nhiệt.

Cô ngả người về phía trước, cầm chén nước, vặn mở nắp, hơi nóng yếu ớt bay lên, nước còn nóng.

Thịnh Thanh Nhượng đặt quyền sách trên tay xuống, đợi cô uống hết nước mới nói: “Nếu tình trạng thân thể cô cho phép, vậy lúc này chúng ta có thể bĩnh tĩnh nói chuyện một lát.”

Ánh sáng hắt xuống khiến khuôn mặt anh trở nên vô cùng dịu dàng, Tông Anh đè nén cảm giác khó chịu, gấp thảm lại đặt lên đầu gối, ý bảo anh nói tiếp.

Thịnh Thanh Nhượng mở cặp công văn ra, lấy một sấp giấy tờ được gấp lại, mở ra trước mặt cô.

Tận cùng bên tay phải ghi bốn chữ phồn thể khá to “hợp đồng thuê nhà”, bên trái là mấy hàng chữ nhỏ, là hợp đồng bản chính, đối tượng là căn nhà kèm theo gác xép thuộc nhà trọ số 699, thời gian lập hợp đồng – ngày mười hai tháng bảy năm dân quốc(*) thứ hai mươi mốt.

(*)Trung Hoa Dân Quốc là nhà nước thống trị Trung Quốc từ năm 1912 đến năm 1949, được lãnh đạo bởi chính quyền Tôn Trung Sơn.

Năm hai mươi mốt thời dân quốc – tức năm một nghìn chín trăm ba mươi hai.

Từ khi nhà trọ này khánh thành năm một nghìn chín trăm ba mươi mốt tới nay, đã có vô số người từng đến sinh sống, ở lại hoặc ra đi, bản hợp đồng quá hạn này ngoại trừ một ít giá trị văn hiến và sưu tầm, không hề có ý nghĩa khác.

Tông Anh kiểm tra cẩn thận, kỹ lưỡng: “Lúc này là năm hai nghìn không trăm mười lăm sau công nguyên, luật pháp thời dân quốc không còn áp dụng ở Trung Quốc hiện đại nữa. Anh Thịnh, bản hợp đồng này không có hiệu lực.”

“Có lẽ ở thời đại của Tông tiểu thư, nó đã không còn giá trị, nhưng ở nơi tôi sống, nó vẫn có hiệu lực.” Thịnh Thanh Nhượng nói, sau đó lại rút ra một tập tài liệu khác: “Đây là bản ghi chép về cuộc họp hôm qua ở Cục Giao Thông Vận Tải Tô giới công cộng.”

Anh xoay tập tài liệu lại cho Tông Anh xem, ngón tay chỉ vào mục ngày tháng…

Ngày hai mươi ba tháng bảy, năm thứ hai mươi sáu thời dân quốc.

Nói xong, anh lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tông Anh.

Tông Anh cụp mắt xuống: “Tôi có thể hiểu như thế này…” Cô chậm rãi chứng thực sự thật: “Anh đến từ ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai mươi sáu thời dân quốc?”

“Chính xác thì đó là ngày hôm qua mà tôi trải qua.” Anh nhanh chóng xác nhận.

Tông Anh vốn hơi nghiêng người về phía trước, lúc này lại ngả về đằng sau.

Thịnh Thanh Nhượng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận mình còn thời gian, liền nói tiếp: “Trước mười giờ, tôi vẫn còn làm việc trong chính căn hộ của mình, nhưng sau mười giờ, mọi thứ xung quanh đều thay đổi.” Anh đưa mắt nhìn bốn phía, “biến thành thế này.”

Tông Anh không nói một lời.

“Tôi cũng thấy chuyện này thật khó tin, nhưng dường như rất khó giải thích.”

“Chuyện này bắt đầu từ khi nào?”

“Ngày hai mươi ba tháng bảy.”

Hôm đó liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, Tông Anh phải ở lại ký túc xá mười ngày, vì thế cô không về nhà.

“Theo lời anh nói, cứ mười giờ tối hằng ngày anh lại xuất hiện trong căn nhà này, vậy…” Tông Anh nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ: “Rạng sáng ngày hai mươi ba tháng bảy, tại sao anh lại xuất hiện trên xe taxi?”

Đối mặt với màn “thẩm vấn” của cô, anh trả lời đâu ra đấy: “Buổi tối tôi thường ở lại nhà trọ, thỉnh thoảng cũng ở nơi khác. Nhưng cho dù thân thể của tôi đang ở đâu, cứ đúng giờ ấy, tôi sẽ luôn có mặt tại vị trí mà Tông tiểu thư đang xuất hiện. Đêm đó tôi đang làm việc tại ngoại ô thành phố, sau mười giờ đúng lại tới nơi này. Vị trí lúc ấy có vẻ rất xa nhà trọ, đi bộ quá chậm, tôi định đi nhờ phương tiện giao thông. Bắt xe cũng không dễ, về sau phải đi bộ rật lâu, bỏ ra gần như toàn bộ tiền mặt, cuối cùng mới bắt được một chiếc xe.”

Đó hẳn là chiếc xe ngày hôm qua cô đi.

Tông Anh hỏi: “Anh thanh toán hết bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm năm mươi đồng.” Anh nói, “Tôi đã ghi vào sổ ghi chép, Tông tiểu thư không nhìn thấy sao?”

Tông Anh đương nhiên đã thấy, cô chỉ muốn xác minh lại.

Quyển sổ mỏng đặt cùng lá thư, bên trong ghi chằng chịt chữ, không bỏ sót chi tiết nào.

Cô còn nhớ dòng ghi chép đầu tiên là: Lấy một quyển sách trên giá (Từ điển Tân Hoa), đã trả lại trong ngày hôm đó.

Ghi chép mới nhất là: Lấy hai trăm năm mươi tệ của Tông tiểu thư để trả tiền xe, chưa trả hết.

Tất cả đều được viết bằng chữ giản thể, anh ta đang chiều theo thói quen của chủ nhà.

Vì vậy, hôm qua cô không cần nói cảm ơn anh ta, dù sao cũng là tiền của cô, anh ta mới là người sử dụng phi pháp.

Lúc này, Thịnh Thanh Nhượng nói: “Tự tiện dùng tài sản của chủ nhà, là tôi thất lễ trước, Tông tiểu thư hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Nếu không, tôi có thể đền bù tổn thất.”

Nhưng Tông Anh không quan tâm chuyện này cho lắm, trái lại hỏi một câu: “Đồ ngốc, anh ngồi bao lâu?”

“Khoảng hai mươi phút, ô tô thời nay chạy rất nhanh.”

“Anh phải bảo tài xế bật đồng hồ đo quãng đường.” Tông Anh cụp mắt xuống, đặt bình giữ nhiệt lên khay trà, “Anh có biết hai trăm năm mươi đồng có thể mua được những gì không?”

“Tầng dưới có một cửa hàng nhỏ mở cửa suốt đêm, họ đề giá công khai, tôi đi ngang qua đó một lần.” Anh đáp có lý có lẽ, “Đối chiếu với giá cả vật dụng hàng ngày, tôi đại khái có khái niệm về sức lưu thông tiền tệ hiện tại.” Nói dứt lời, anh lấy một tờ hoá đơn nhỏ trong túi văn kiện ra, đưa cho Tông Anh, chứng tỏ anh đã mua một hộp sữa giá ba phảy tám đồng.

Anh nói tiếp: “Tính theo số km đi được, hai trăm năm mươi đồng có lẽ là con số không hợp lý, nhưng lúc đó là đêm khuya, không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận.”

Anh nói vô cùng có lý, Tông Anh im lặng, một lát sau mới nói: “Anh vẫn cầm chùm chìa khoá dự bị của tôi phải không?”

“Để phòng trường hợp khẩn cấp, dù sao một khi bị khoá ngoài cửa, tôi sẽ không có chỗ đặt chân.”

“Vậy tại sao anh phải khoá phòng tầng trên lại?” Tông Anh ngước mắt nhìn anh.

“Đây chính là điều mà tôi muốn nói.” Lúc này, anh rốt cuộc cầm lấy chiếc cặp da trên bàn trà, mở ra rồi xoay lại cho Tông Anh xem, trong đó lần lượt đặt vàng thỏi, đô la, đồng bạc và Pháp tệ: “Chắc hẳn đồng bạc và Pháp tệ(*) đã không còn lưu hành, đô la có lẽ vẫn dùng được, nhưng vàng vẫn thuộc về đồng tiền mạnh, trong số này hẳn có một thứ có thể dùng để chi trả.”

(*) Pháp tệ: Tiền giấy của chính phủ Quốc Dân Đảng sau năm 1935.

Anh đã nghĩ chu toàn như vậy, tất nhiên cũng đưa ra yêu cầu một cách nghiêm túc: “Nhà trọ chắc hẳn rất quan trọng với Tông tiểu thư, bởi vậy tôi cũng không hi vọng xa vời rằng cô sẽ bán nó đi. Căn phòng ở tầng trên hình như không có người sử dụng, mong rằng Tông tiểu thư có thể tạm thời cho tôi thuê.”

Anh nói năng thành khẩn, ánh mắt nhìn Tông Anh chân thành, tha thiết, đáng tin cậy.

Trời gần sáng nhưng vẫn chưa sáng hẳn, chỉ mờ mở tỏ tỏ, cuộc nói chuyện trong phòng tựa như cảnh trong mơ.

Anh còn nói: “Cô cho rằng tôi không đáng tin, âu cũng hợp tình hợp lý.” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, dáng vẻ không vội vàng, hấp tấp “Có điều, không bao lâu nữa, tất cả sẽ chứng minh lời tôi nói là thật.”

Kim đồng hồ chỉ hướng năm giờ năm mươi chín phút bốn mươi giây.

Anh thu dọn cặp công văn gọn gàng, ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu lên: “Sáu giờ sáng hằng ngày, tôi sẽ biến mất khỏi thời đại của Tông tiểu thư.”

“Vậy nếu tôi làm thế này thì sao?” Mắt Tông Anh lạnh lùng, nửa người trên ngả về phía trước, nắm lấy tay anh.

Một cơn gió mát ùa tới, đồng hồ để bàn cũ trong phòng chạy tích tắc, dường như chuyển động gấp rút, bất an hơn.

Trên khuôn mặt luôn thong dong của Thịnh Thanh Nhượng toát lên vẻ lo âu, anh nghiêm khắc cảnh cáo cô: “Còn ba giây thôi, xin cô hãy buông tay ra.”

Tông Anh không buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.