Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 103: Chương 103




Edit: Thủy Tích

Đủ loại đồn đãi ồn ào nháo đến huyên náo bên ngoài một chút cũng không ảnh hưởng đến hai đương sự là Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm. Mà nguyên nhân chủ yếu khiến hai người xuất hiện ở bệnh viện là Phụng lão phu nhân rốt cục tỉnh lại sau một đêm hôn mê.

Lúc bọn Cố Duệ đến Phụng lão phu nhân vừa mới tỉnh lại, nằm trên giường, khí sắc so với chăn nệm trong phòng còn muốn trắng hơn, thiếu mất một tầng trang điểm tinh xảo thường ngày, nhìn qua Phụng lão trông già hơn bình thường mấy tuổi, bất quá cũng có thể là do bệnh tình gây ra.

Trong phòng bệnh vô cùng an tĩnh, Dạ lão gia tử mới vừa đi ra ngoài bắt một cuộc gọi, chỉ còn lại một hộ sĩ. Phụng lão sắc mặt tiều tụy nằm trên giường, khi nhìn thấy Dạ Vân Sâm mới rốt cục hơi gợn sóng, nhưng rất nhanh liền yên lặng xuống, sai hộ sĩ dìu mình ngồi dậy, mới bình tĩnh nhìn ba người mới đến.

Cố phu nhân là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, bà lễ phép hỏi han vài câu mới đem giỏ hoa quả trong tay đưa cho hộ sĩ đứng bên cạnh. Bình thường đã quen với hình tượng Phụng lão luôn ngăn nắp, lúc này nhìn thấy bà ta yếu ớt như vậy liền có chút không quen, lúc trước Cố phu nhân còn hoài nghi Phụng lão là đang sử dụng khổ nhục kế, nhưng khi chân chính nhìn thấy người thì bà đã hoàn toàn đánh mất sự nghi ngờ đó của mình, nhìn qua này tuyệt đối không có khả năng là giả vờ.

Sắc mặt của Phụng lão đích thật không được tốt, tựa hồ nói một câu cũng không có khí lực. Bà chỉ có thể đáp lại hỏi han của Cố phu nhân bằng cái gật đầu, sau một hồi, bà lướt qua Cố phu nhân nhìn Dạ Vân Sâm vẫn luôn giữ yên lặng đứng phía sau, nhẹ giọng dò hỏi: « Có thể để chúng ta nói chuyện riêng một lát không? »

Đối với một lời thỉnh cầu như vậy, Cố phu nhân không có bất luận lý do gì để từ chối cả. Mặc dù trong lòng có nhiều bất mãn với Phụng lão, nhưng khi thấy bà biến thành như vậy thì vẫn có chút thổn thức, liếc mắt nhìn Cố Duệ một cái, bà gật đầu đồng ý, liền gọi Cố Duệ cùng nữ hộ sĩ đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng cũng chỉ còn lại hai người họ.

Tâm tình Dạ Vân Sâm giờ khắc này có chút phức tạp, cậu mơ hồ biết được Phụng lão muốn nói gì với chính mình, trong tiềm thức có một loại xúc động không muốn nghe, đáng tiếc tâm cậu không đủ cứng cỏi, chỉ có thể lựa chọn mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, đối với ánh mắt nhìn chăm chú của Phụng lão cậu liền làm như không thấy.

« Phải làm thế nào, cháu mới nguyện ý thay đổi quyết định của mình? » Đến nước này Phụng lão thật sự đã không còn biện pháp khiến cậu thay đổi chủ ý nữa rồi. Lần đầu tiên từ sau khi lên làm gia chủ Phụng gia, bà có loại cảm giác vô lực sâu sắc như lúc này.

Nghe vậy, Dạ Vân Sâm chỉ cúi đầu, trầm mặc.

Rốt cục Phụng lão phu nhân chỉ thở dài, vô cùng bất đắc dĩ nói: « Chẳng lẽ nhìn bộ dáng hiện tại của ta còn không đủ để khiến lòng cháu mềm đi một chút sao? » Nghĩ đến trong khoảng thời gian này mình phải nài nỉ thấp kém đến vậy, nhưng vẫn không cách nào khiến cậu nhả ra, bà không khỏi kích động, « Ta là bà nội của cháu, lòng của cháu làm bằng sắt đá sao? »

Nghe vậy, Dạ Vân Sâm ngẩng mạnh đầu lên, mặt không đổi sắc nhìn bà ta, rất muốn hỏi một chút, khi cậu bị hai chị em Dạ gia khi dễ đẩy từ trên cầu thang xuống phải nhập viện hơn một tháng bà đang ở nơi nào? Càng muốn hỏi một chút khi cậu bị những người đó chỉ vào mặt mắng là con hoang không ai muốn thì bà đang ở nơi nào? Thời điểm đó bà ta có nghĩ qua đứa cháu nội này không? Cậu cũng rất muốn hỏi một chút vì cái gì mà lòng của bà có thể cứng đến vậy? Thời điểm biết rõ cậu phải trải qua những việc này lại có thể làm như không thấy, đến tột cùng là trái tim ai lạnh hơn? Nếu cậu thật sự vững tâm thì giờ khắc này cậu cũng sẽ không đứng ở chỗ này đâu.

Cậu nhẫn nhẫn, vẫn là nuốt những lời này ngược trở vào, bởi vì cậu biết dù cậu có nói ra thì cũng không còn ý nghĩa nữa. Đối với một người ích kỉ như vậy, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí nước bọt thôi, căn bản không có biện pháp thay đổi được suy nghĩ của bà.

Nếu không phải đã có ước định với chị gái Phụng lão thì kỳ thật cậu có thể lựa chọn trầm mặc, nhưng hiện tại trầm mặc không phải là biện pháp tốt nhất, cậu nhìn vẻ mặt giống như mình là một đứa cháu bất hiếu hiển hiện trong mắt Phụng lão, nói: « Bà đơn giản là muốn cháu tiếp nhận sản nghiệp của Phụng gia đúng không, nếu vậy thì cháu đáp ứng. »

Nghe vậy, nhất thời Phụng lão ngây ngẩn cả người, « Cháu nói thật sao? » Lúc trước mặc kệ nói gì cũng đều cự tuyệt, sao bây giờ lại chủ động tiếp nhận rồi?

Dạ Vân Sâm ngay cả mí mắt cũng không nâng, thản nhiên nói: « Bà xem bộ dáng của cháu giống đang giỡn lắm sao? » Nói tới đây, cậu tạm dừng một chút, nhìn Phụng lão, khó được nói một câu quan tâm, « Bà an tâm dưỡng bệnh đi, chuyện mà cháu đáp ứng cháu sẽ làm được. »

Phụng lão phu nhân không hổ là người đã trải qua sóng to gió lớn, rõ ràng mới vừa rồi còn bởi vì lời cậu nói mà giật mình không thôi, không lâu sau đã kịp thời phản ứng, khuôn mặt tiều tụy giống như nhiều thêm một tia huyết sắc, bà nói: « Ta thân thể chính mình thì chính mình rất rõ ràng, đã đến giai đoạn cuối rồi thì không thể nào chữa lành được nữa. » Nếu không có như thế, bà sao lại vội vã muốn đem Dạ Vân Sâm trở về chứ? « Cháu đã đáp ứng ta trở về Phụng gia, tảng đá trong ngực rốt cục cũng có thể rơi xuống, liền tính lập tức chết đi ta cũng không còn gì tiếc nuối. »

Nói tới đây, Phụng lão phu nhân nhịn không được lộ ra nụ cười, đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận thức bà, Dạ Vân Sâm mới nhìn thấy bà lộ ra nụ cười chân thành như vậy. Nghĩ đến nguyên nhân chính mình thay đổi chủ ý, tâm tình cậu nhất thời có chút phức tạp. Phụng lão đại khái cũng không biết được, không quản bà có không đồng ý thì Phụng gia cuối cùng cũng sẽ rơi xuống trong tay chị gái mình, bà cố gắng hết thảy, đều vẫn không thể nào thay đổi cái cục diện mà bà không muốn nhìn thấy nhất.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Dạ Vân Sâm liền có chút không yên lòng, Cố Duệ vẫn luôn chú ý tới cậu là người đầu tiên phát hiện ra, nhưng hắn cũng không nói gì, trầm mặc không lên tiếng dắt tay giúp cậu mở cửa xe. Cố phu nhân thực thức thời mà ngồi xe khác trở về, ba ngươi ở bệnh viện chưa tới một giờ liền rời đi. Mà lúc bọn họ rời đi lại vừa vặn bị chụp được cảnh tượng Cố Duệ dắt tay Dạ Vân Sâm, bị ném lên các diễn đàn lớn, bình luận bên dưới trong vài giây liền bị oanh tạc, Cố đại thiếu ôn nhu săn sóc như vậy quả thật là tô bạo! (*) Còn có Dạ Vân Sâm ngốc manh đáng yêu liền hoàn toàn chạm đến nhân tâm, trong vòng một đêm, couple hai người phấn hồng cọ cọ đến nóng hôi hổi!

(*) Tôi chả biết ý nói gì nữa T___T

Đêm hôm ấy, Dạ Vân Sâm lên mạng nhìn thấy các loại suy đoán về nguyên nhân cậu đến bệnh viện, nhất thời hắc tuyến, đêm qua cậu mới cùng Cố Duệ cái kia cái kia, nếu thật sự nhanh như vậy đã mang thai thì rất dọa người nha! Trong lòng cậu vô cùng sợ hãi kéo chuột xuống nữa, Cố Duệ tắm rửa xong mang theo một thân hơi nước đi tới, ôm lấy Dạ Vân Sâm từ phía sau lưng, nhẹ nhàng cắn lên lỗ tai cậu, thấp giọng hỏi: « Đang xem cái gì? »

« Nhìn mọi người não động đột phá chân trời! » Cậu không nghĩ ngợi liền thốt ra.

« Ân? » Một bên phát ra từ ngữ nghi vấn, hắn một bên nhẹ nhàng gặm lên lỗ tai Dạ Vân Sâm, cậu đã tắm xong trên người mang theo một cỗ hương thơm thanh tân, rất dễ chịu, mỗi lần tới gần hắn liền luyến tiếc rời đi.

« Anh xem ----» Dạ Vân Sâm đơn giản đem trang web mà mình đang nhìn cho Cố Duệ xem, hoàn toàn xem nhẹ động tác nhỏ Cố Duệ đang làm, sợ hãi than: « Em xem như có thể thể nghiệm một phen hồng (*) lên! » Nhất cử nhất động đều bị người chú ý, cảm giác thật vi diệu.

(*) hồng = nổi

Nghe vậy, Cố Duệ bớt thời giờ ngắm cái trang kia vài lần, khi nhìn đến tiêu đề « Cố đại thiếu mang theo vợ mới cưới đến bệnh viện nghi ngờ là khám thai », hắn nhịn không được nhíu mày, ở trong đầu tưởng tượng một chút hình ảnh Dạ Vân Sâm mang thai bảo bảo của mình, nhất thời cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Dạ Vân Sâm cảm thán: « Sức tưởng tượng của những người này quả thật vô cùng phong phú! »

Cố Duệ nói: « Vậy thì chúng ta khiến cho nó trở thành sự thật đi! » Nói xong, một tay nâng lên cằm cậu, không đợi Dạ Vân Sâm kịp phản ứng liền thật sâu che lại miệng cậu, nhân thể đẩy cậu ngã xuống giường, hai tay dò xét vào trong áo ngủ, theo thắt lưng một đường hướng lên trên. Dạ Vân Sâm chỉ tại lúc đầu hơi sửng sốt một chút, sau đó mặt nháy mắt nóng lên, nhưng cũng không có đẩy Cố Duệ ra, hai tay ôm lấy bả vai hắn.

Màn đêm chỉ thuộc về hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.