Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 106: Chương 106




Cố gắng hoàn bộ này ăn Tết ^^

Edit: Thủy Tích

Thanh âm Dạ Vân Sâm thực bình tĩnh, khi nói ra câu kia, ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào Dạ lão gia tử, biểu tình trên mặt cũng vô cùng bình thản, nguyên bản vẻ mặt Dạ lão còn không thân thiện nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia của cậu liền khó hiểu xuất hiện một tia chột dạ, bất quá vì che giấu một tia mất tự nhiên trong lòng, Dạ lão liền giận tái mặt, chất vấn: « Cháu nói vậy là có ý gì? Ông là người như thế sao? »

Dạ Vân Sâm không trả lời, chỉ hơi hơi rũ xuống mi mắt, cả người bày ra một loại tư thái kháng cự. Thấy thế, trong lòng Dạ lão càng thêm không vui, nhưng còn chưa kịp nói gì, Cố Duệ đứng bên cạnh đã nói: « Dạ lão tiên sinh, Vân Sâm đã thành niên, một số chuyện có thể tự mình làm chủ, trong chuyện này, hết thảy nên xem xét ở ý nguyện của Vân Sâm. » Ngụ ý chính là đám người không liên quan nên câm miệng thì nên nhanh chóng câm miệng, Dạ lão gia tử đã sớm thành tinh sao lại nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng nhất thời càng thêm không vui, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài quá rõ ràng.

Mặc dù ông ta là trưởng bối, nhưng lấy thân phận của Cố Duệ, có cho tiền ông ta cũng không dám bày ra sắc mặt với Cố Duệ, huống chi khi Cố Duệ mặt không đổi sắc nhìn một người, sẽ khiến người đó sinh ra một loại cảm giác áp bách không thể hiểu nổi, loại khí tràng cường đại này thường xuyên khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lại càng không dám phản bác lời hắn nói.

Nhưng dù sao Dạ lão cũng là trưởng bối, bị một đứa cháu tranh luận như vậy, trong lúc nhất thời mặt vẫn có chút khó coi, vì thế sắc mặt ông ta lúc này biến đến có chút cứng ngắc. Dạ Vân Sâm nhìn nhìn Cố Duệ mặt không đổi sắc nhìn Dạ lão, lại nhìn nhìn Dạ lão vẻ mặt tuy không cam nhưng lại không dám phát tác, nhất thời trong lòng vô cùng cao hứng, mặc dù có điểm không phúc hậu, nhưng khi nhìn đến bộ dạng này của Dạ lão, khiến cậu rất vui vẻ, thiếu chút nữa biểu hiện hết những gì đang nghĩ lên trên mặt rồi.

Dạ Vân Sâm nhẫn nhẫn, mới miễn cưỡng khiến vẻ mặt mình thoạt nhìn không giống như vui sướng khi người gặp họa, nói rằng: « Ông nội, sự tình đã định rồi, hiện tại nói nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi được cái gì, cháu cam đoan, về sau nếu có chuyện gì phát sinh giống như hôm nay, nhất định sẽ tìm ông thương lượng đầu tiên, được không? » Cậu hỏi đến chân thành như vậy, một bộ bảo bảo ngoan ngoãn, nghiễm nhiên là một đứa cháu vô cùng hiếu thuận đang trưng cầu ý kiến của trưởng bối.

Nhưng những lời này rơi vào trong tai Dạ lão lại không nghe được tư vị gì, Dạ Vân Sâm còn chưa nói xong, Dạ lão đã sắp bị nghẹn chết, một hơi giấu xuống bụng, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Chuyện giống vậy về sau sao còn có thể diễn ra nữa? Cơ hội tốt như vậy lần này không nắm bắt, mắt mở trừng trừng nhìn một khối thịt béo cứ như vậy mà bay đi, Dạ lão tức giận đến độ muốn hủy diệt mọi thứ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nếu có được sự hỗ trợ của Phụng gia, Dạ gia nếu muốn phát triển trở thành đại gia tộc ở B thị chỉ là một chuyện dễ dàng. Dù sao một cái Phụng gia so ra còn lợi hại hơn mười cái Dạ gia, nhưng hết thảy mọi thứ mà ông ta đã tưởng tượng đến tốt đẹp, đều bị Dạ Vân Sâm đập nát hết cả rồi!

Dạ lão tức đến độ một câu cũng không thể nói ra được.

Dạ Vân Sâm thấy đã ghê tởm ông ta đến không sai biệt lắm, liền mỉm cười với ông, vô cùng lễ phép nói rằng: « Ông nội, nếu như không còn chuyện gì khác, cháu cùng Cố Duệ trở về trước đây, chúng cháu còn có chuyện cần xử lý. » Nói đến đây, giống như muốn chứng thực mà nhìn về phía Cố Duệ, « Bây giờ chúng ta đi có còn kịp không anh? »

Cố Duệ vô cùng phối hợp nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, không gợn sóng nói: « Nếu bây giờ đi qua thì vừa kịp lúc. »

Dạ lão còn có thể nói cái gì? Đương nhiên chỉ có thể thả người, mắt mở trừng trừng nhìn bóng dáng hai người rời đi, ông ta tức giận đến trái tim đều ẩn ẩn đau, thiếu chút nữa bệnh tim tái phát, nhanh chóng đem thuốc tùy thân ra áp chế cơn đau, mới không ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mãi cho đến khi ngồi lên xe, Dạ Vân Sâm mới không nhịn được nữa, ngồi trên ghế phó lái cười đến độ không thể ngừng lại được, độ cung khóe miệng cong lên, Cố Duệ quay đầu nhìn lướt qua, nhướng mày hỏi: « Vui vẻ như vậy sao? »

Dạ Vân Sâm vội gật đầu không ngừng, như lẽ đương nhiên nói: « Tất nhiên là vui rồi. » Từng ấy năm tới nay cậu chưa từng gặp qua bộ dáng kinh ngạc như vậy của Dạ lão gia tử, rõ ràng trong lòng đã tức giận muốn chết, trên mặt còn muốn duy trì bộ dáng vân đạm phong khinh, ngay cả tức giận cũng không dám biểu lộ ra, quả thật là không thể nào vui vẻ hơn!

Dạ Vân Sâm cười đến càng thêm càn rỡ, quay đầu nhìn về phía Cố Duệ, phát hiện đối phương đang dùng một loại ánh mắt vô cùng nhu hòa mang theo sủng nịch nhìn chính mình, trong lòng bỗng nhiên vừa động, nháy mắt thốt lên: « Sau khi quen biết anh, em dường như trở nên xấu hơn. » Trước đây cậu sẽ không làm chuyện như vậy, sẽ luôn dùng phương thức trầm mặc tiêu cực ứng đối, sao lại chọn phương thức này đi ghê tởm đối phương chứ?

Cố Duệ nhíu mày, bình tĩnh hỏi ngược lại: « Vì sao không phải là nhờ anh, em mới sống đúng với chính mình? »

Nghe vậy, Dạ Vân Sâm giả vờ tức giận trừng mắt nhìn hắn, « Ý anh là đang mắng em hư hỏng sao? » Nói xong lại tự mình cười, giống như thật sự là vậy, Cố Duệ cũng chẳng làm gì, nhưng từ khi quen biết Cố Duệ đến nay, cậu có thay đổi là mọi người đều có thể nhìn ra được, mà ngay cả bản thân cậu cũng có thể tự cảm giác được sự biến hóa này, mà loại biến hóa này lúc có Cố Duệ ở bên cạnh lại càng rõ ràng hơn. Trước kia, đối với hầu hết mọi chuyện cậu đều chọn cách không quan tâm, tất cả mọi người đều cho rằng cậu trời sinh tính tình lãnh đạm, thời gian dài, ngay cả bản thân cậu cũng cho là vậy.

Nhưng cậu đã quên, lúc chính mình còn rất nhỏ, nhỏ đến độ ký ức cũng không rõ ràng nữa, cậu mơ hồ nhớ được mình là một người lòng tràn đầy hiếu kỳ, đối chuyện gì cũng cảm thấy hứng thú, nhưng sau lại dần dần không hiểu tại sao mà trầm mặc xuống.

Nghĩ đến đây, cậu như có điều suy nghĩ nhìn về phía Cố Duệ đang chuyên tâm lái xe, một bộ dáng như lâm vào trầm tư, hơn nửa ngày, lại bỗng nhiên cười, khóe miệng cong lên, mặt mày cong cong, ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua ô cửa sổ xuyên thấu lên trên người trên mặt cậu, da thịt trắng nõn như có thể tỏa sáng, xinh đẹp tinh xảo giống như một bộ gốm sứ hoàng cung.

Cố Duệ từ sớm đã cảm nhận được tầm mắt của cậu, chờ đèn chuyển đỏ không nhịn được quay đầu nhìn cậu một cái, vừa lúc đối phương đột nhiên cười đến cong cong mặt mày, trái tim nhất thời quên mất nhảy nhót. Đèn xanh rất nhanh sáng lên, hắn cảm thụ trái tim mình đập nhanh hơn bình thường, bình tĩnh thu hồi tầm mắt, chậm rãi khởi động xe, ngữ khí thường thường hỏi: « Đang cười cái gì? »

Dạ Vân Sâm lắc lắc đầu, sau đó mới ý thức được đối phương đang lái xe, không thể nhìn thấy động tác của mình, vì thế lên tiếng đáp lại: « Không cười cái gì hết. » Cậu đột nhiên cười, chỉ là bởi vì cậu cảm thấy vui vẻ mà thôi, vui sướng tràn đầy cứ tự nhiên như vậy mà lan sang trên mặt, chuyển biến thành tươi cười chính mình cũng không nhận ra.

Cậu vừa rồi suy nghĩ, trên thế giới này có lẽ người thích mình sẽ có rất nhiều, người phù hợp với chính mình khả năng cũng sẽ có rất nhiều, nhưng người chân chính hiểu mình hơn nữa cùng chính mình lưỡng tình tương duyệt, có lẽ cả đời đều chỉ gặp được một người. Mà cậu vô cùng may mắn, gặp được Cố Duệ, nghĩ đến chuyện này, sao cậu có thể nhịn được mà không lòng tràn đầy vui sướng chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.