Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 32: Chương 32




Edit: Thủy Tích

“Thật sao?” Dạ Vân Sâm kinh hỉ nhìn về phía hắn, mặt mày nhịn không được cong lên, thật nhanh ngồi sát lại, hai tay ngâm trong nước nóng hầm hập nắm chặt tay Cố Duệ, “Tôi đương nhiên hy vọng anh đến!” Chỉ cần hắn đáp ứng, cậu liền không cần phải lại buồn rầu suy nghĩ xem phải mời ai, huống hồ, Cố Duệ còn là bạn đời hợp pháp của cậu, để hắn đảm đương vị trí bạn nhảy quả thật rất hợp lí!

Đôi tay nóng hầm hập nắm chặt lấy tay chính mình, lòng bàn tay thập phần mềm mại, không có bất luận một vết chai sạn nào. Sắc mặt Cố Duệ cứng đờ, còn chưa kịp nói gì Dạ Vân Sâm đã buông tay hắn ra, đôi mắt lượng lượng nhìn hắn, phảng phất như cả bầu trời sao, “Nói chắc rồi?”

Cách một mảng sương mù dày đặc, Cố Duệ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cặp mắt sáng ngời chờ mong kia, lời cự tuyệt trong nháy mắt vô pháp nói ra khỏi miệng, thậm chí còn có xúc động muốn thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của đối phương, hắn lặng im nửa ngày, cuối cùng khẽ gật đầu, “Ân.” Lòng bàn tay trống trơn, rất muốn đem đôi tay kia nắm trở về, gắt gao mà nắm chặt.

Dù có chần chờ nhiều thêm nữa, nhưng tại khi nhìn thấy trong mắt Dạ Vân Sâm tràn ngập ý cười, liền nháy mắt tan thành mây khói.

Suối nước nóng cũng không nên ngâm quá lâu, đặc biệt giống loại thân thể hư nhược như Dạ Vân Sâm, liền thật dễ dàng sinh ra cảm giác hoa mắt chóng mặt. Còn chưa tới hai mươi phút, cậu đã cảm thấy đầu có chút vựng vựng, trên mặt nóng hừng hực, không cần nhìn cậu cũng biết hai gò má mình giờ phút này ắt hẳn là một mảnh đỏ bừng, hơn nữa đôi mắt bị khói mù hun đến có chút long lanh nước, bả vai xích lõa trong không khí bị nước ấm ngâm thành một mảnh hồng nhạt.

Đầu cậu có chút loạng choạng, nghi hoặc lẩm bẩm: “...Tôi như thế nào cảm thấy trần nhà đang lay động?”

Cố Duệ đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy lập tức mở mắt, liền kịp thời nhìn thấy người bên cạnh mềm nhũn mà ngã vào nước, trong lòng nháy mắt cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã theo bản năng vươn tay tiếp được Dạ Vân Sâm.

Ý thức Dạ Vân Sâm cũng coi như còn thanh tỉnh nhưng tứ chi lại vô lực.Cậu cố hết sức mà mở to mắt chỉ cảm thấy một cánh tay cực nóng đang ôm ngang hông mình, da thịt xích lõa kề sát cánh tay Cố Duệ, cái tay còn lại của đối phương lại đặt trên vai chính mình, bởi vì ngâm nước nóng nên chỗ nào tiếp xúc đến cũng đều là một mảnh lửa nóng, Dạ Vân Sâm cảm giác hai má nháy má nóng bừng lên, cũng không biết do ngâm nước nóng hay là nguyên nhân gì khác.

“...Cảm ơn.” Nhỏ giọng mà nói cảm ơn, cậu cố hết sức muốn rời đi Cố Duệ, bởi cậu có chút quẫn bách mà phát hiện toàn bộ cơ thể mình cơ hồ đều dán trong ngực Cố Duệ, nghĩ đến Cố Duệ khiết phích nghiêm trọng, cậu liền khó hiểu mà lo lắng mình sẽ bị đối phương dùng lực đẩy văng ra.

“Đừng động!” Cố Duệ trầm giọng nói, tay khoát lên trên lưng cậu hơi hơi căng thẳng đem cậu càng thêm tựa vào trong ngực mình, “Thân thể của cậu quá yếu.” Thanh âm bình tĩnh như là đang trình bày một chuyện đương nhiên, Dạ Vân Sâm chưa bao giờ cùng người khác ở gần quá như vậy rốt cục cảm thấy một tia xấu hổ, lần đầu tiên thể nghiệm cùng người khác da thịt kề sát, ấp úng giải thích: “...Có thể là gần đây ít vận động.”

Cố Duệ quét mắt nhìn cậu một cái, trong ánh mắt ấy mang hoài nghi khiến Dạ Vân Sâm trong nháy mắt có một loại ý nghĩ muốn tìm một cái hang mà chui vào.

Ok, thật ra cũng không phải là gần đây, hoàn toàn không giống với những nam sinh khác, cậu luôn không thích vận động, giống như trời sinh vốn là một kẻ lười biếng vậy, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Trước kia cậu cũng không thấy có gì không đúng, dù sao cũng không phải tất cả nam sinh đều yêu thích vận động, nhưng trong giờ khắc này cậu vô cùng hối hận vì cái gì trước kia không hảo hảo rèn luyện cơ thể một chút, đỡ phải bây giờ bị Cố Duệ coi thường.

Cảm giác đầu chuếnh choáng càng ngày càng rõ ràng nhưng bởi vì không muốn bị Cố Duệ xem thường, Dạ Vân Sâm vẫn là cậy mạnh nói: “Anh buông tôi ra, tôi tự mình có thể.” Nói xong, cậu giật giật, muốn từ trên người Cố Duệ đứng lên.

Hành động rõ ràng cậy mạnh của cậu khiến Cố Duệ nhíu mày, cao thấp quét một vòng Dạ Vân Sâm, hai má một mảnh đỏ bừng, đôi mắt ướt át còn mang theo một tia mê mang hiển nhiên không giống như bản thân cậu nói “Tự mình có thể”, nhưng Cố Duệ dừng một chút liền thật sự nghe lời mà buông lỏng tay ra, mà cả ngườicậu trong nháy mắt bị buông lỏng ra ấy như nhũn ra đứng không vững được, thân thể mềm nhũn ngã vào trong nước, cảm giác chuếnh choáng càng thêm rõ ràng, xung quanh lại không có chỗ để bám vào, theo bản năng liền vươn tay, lại chỉ có thể bắt đến Cố Duệ.

Nhận thấy được chính mình lại bắt lấy Cố Duệ, Dạ Vân Sâm cảm thấy độ ấm hai má lần thứ hai tăng nhanh, đã không thể nói rõ là do bị nước nóng hun hay bởi vì ngại ngùng nữa, “...Cái kia, anh vẫn là đỡ tôi một chút đi.” Thanh âm bị bao trong hơi nước nhỏ đến độ nếu không chú ý lắng nghe căn bản cũng không nghe được.

Cố Duệ bình tĩnh mà nhíu mày, hơi nâng khóe môi nói: “Cậu nói cái gì?”

Dạ Vân Sâm lúng túng: “Anh có thể kiềm chế tính khiết phích của mình một chút được không, tôi không đứng vững được...” Người vừa rồi muốn hắn buông ra chính là mình, hiện tại muốn hắn đỡ cũng là mình, Dạ Vân Sâm cảm thấy rất ngại ngùng.

Nhìn thấy Cố Duệ nhẹ nhàng nhăn lại mày, Dạ Vân Sâm càng cảm thấy ngại ngùng hơn, cảm thấy một người khiết phích phải chịu đựng cùng người khác da thịt kề sát quả thật rất khó xử, thời điểm đang định buông tay ra, Cố Duệ đã kéo tay cậu choàng qua cổ hắn, thản nhiên nói: “Ôm chặt!”

Dạ Vân Sâm nghe lời mà ôm chặt, nhưng tứ chi vốn mềm nhũn, dù có dùng bao nhiêu sức lực cũng chỉ có thể mềm nhũn mà khoác lên vai Cố Duệ, rất ảo não a~. Giây tiếp theo, Cố Duệ đã ôm thắt lưng cậu từ trong nước đứng lên.

Bị ôm ngồi xuống ghế mềm, xung quanh tuy rằng vẫn mịt mù hơi nước nhưng ít ra đầu đã không còn chuếnh choáng như lúc nãy nữa. Cố Duệ ngồi bên cạnh, một bàn tay còn vòng bên thắt lưng đem cả người cậu dựa vào người mình, cảm thụ nhiệt độ trên người đối phương Dạ Vân Sâm trừ bỏ ngại ngùng bên ngoài còn cảm thấy hơi có lỗi.

“Xin lỗi, lại thêm phiền toái cho anh.” Trong suy nghĩ của cậu, giờ phút này Cố Duệ nhất định là nhẫn đến vô cùng khó chịu, nghĩ đến bản thân luôn đem phiền toái cho hắn, cậu liền thập phần cảm thấy có lỗi, trong lòng âm thầm quyết định sau khi trở về nhất định phải tăng cường rèn luyện thân thể, không thể để loại chuyện này xuất hiện lần nữa.

Thần sắc Cố Duệ thản nhiên, cũng không có phản ứng gì, lòng bàn tay ấm áp như trước kề sát thắt lưng Dạ Vân Sâm, quang minh chính đại mà cảm thụ da thịt nhẵn nhụi mềm mại của đối phương, vẻ mặt lại vô cùng đứng đắn.

Một chút cũng không nhận ra mình bị người ta ăn đậu hủ, Dạ Vân Sâm vẫn ngoan ngoãn tựa vào trên người Cố Duệ hơn mười mấy phút, trong lúc đó hai người cũng không có nói chuyện, an tĩnh ngồi, tựa hồ cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương, Dạ Vân Sâm lẳng lặng mà nghe. Mười mấy phút nghỉ ngơi làm tay chân cậu không còn mềm nhũn như trước nữa nhưng trong lòng lại bất tri bất giác có chút mệt mỏi, mí mắt như bị ngàn cân đè xuống.

“Lạch cạch” một tiếng, đầu cậu dựa vào bờ vai Cố Duệ. Cố Duệ vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ theo bản năng cúi đầu, liền nhìn thấy Dạ Vân Sâm từ từ nhắm lại hai mắt tựa vào trên người mình, đang ngủ.

Đôi môi hồng nhuận hơi hơi mở ra, hai má trắng nõn lộ ra một tia hồng nhạt thản nhiên, lông mi vừa dài vừa cong tạo ra một mảnh bóng râm nơi mí mắt, an an tĩnh tĩnh mà tựa vào vai hắn, phảng phất giống như một đứa trẻ buông lỏng sự cảnh giác đối với người mà nó tín nhiệm.

Trong nháy mắt đó, Cố Duệ rõ ràng nhận thấy trong tim nặng nề nhảy một chút rồi mới lại khôi phục vững vàng như dĩ vãng.

Hắn vươn tay lấy một cái khăn tắm qua gắt gao mà bao lấy cậu lại rồi mới dùng hai tay ôm lấy thân thể thiếu niên gầy yếu vào lòng, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên, không hề muốn thu hồi lại tầm nhìn.

Ngón tay thon dài bồi hồi trên đôi môi hồng nhuận hồi lâu rốt cục vẫn là nhẹ nhàng chạm vào, quả nhiên mềm mại như trong tưởng tượng, mâu quang hơi hơi lóe lên, rồi ngày càng sâu thẳm, đáy lòng có một suy nghĩ kỳ quái đem cả người hắn chậm rãi nhích lại gần, trước khi hắn kịp phản ứng bờ môi lương bạc đã nhẹ nhàng dán lên đôi môi mềm mại hồng nhuận của thiếu niên.

Vừa mới chạm vào, tức thì như có dòng điện xẹt qua, cũng từ đó về sau cảm giác ấy thật sâu mà lưu tại đáy lòng.

Thời điểm Dạ Vân Sâm tỉnh lại, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, sau khi ngủ một giấc cậu cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên, quả thật khác xa một trời một vực với lúc trước. Mới vừa động động bỗng nhiên liền phát hiện mình đang bị một người ôm vào trong ngực, buồn bực ngẩng đầu, lập tức liền nhìn thấy một đôi con ngươi tối đen sâu thẳm, cậu giật mình, mới kịp phản ứng chuyện gì đang diễn ra.

“Xin lỗi, tôi thế nhưng lại ngủ mất.” Cậu mãnh liệt rời đi lồng ngực Cố Duệ, bởi vì động tác quá mạnh, khăn tắm đang khoác trên người cũng rơi xuống, lộ ra nửa người trên trắng nõn nhưng cậu cũng không để ý, lòng tràn đầy xin lỗi nhìn Cố Duệ, ảo não hỏi: “...Anh lúc nãy sao không đánh thức tôi?” Thế nhưng lại ngủ mất, thật sự là không còn gì để nói.

Nhưng ảo não qua đi cậu lại càng thêm buồn bực, cậu luôn không phải là loại người không cảnh giác, thế nhưng trong một nơi xa lạ như này vậy mà có thể dễ dàng ngủ mất, lại còn không chút phòng bị tựa lên người Cố Duệ ngủ mất? Hơn nữa, còn ngủ đến vô cùng quen thuộc như vậy, một chút không an ổn cũng không có.

Cố Duệ thập phần bình tĩnh mà nói: “Có gọi, nhưng không tỉnh.”

Dạ Vân Sâm ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, sau liền khôi phục bình tĩnh, lẩm bẩm: “... Có khả năng là tôi đã ngất đi.”

Cố Duệ: “...”

Dạ Vân Sâm nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, “Chúng ta trở về thôi?”

Cố Duệ gật gật đầu, mặt không đổi sắc nhìn Dạ Vân Sâm từ trên người mình đứng lên, tùy tay lấy qua một cái khăn tắm tỉ mỉ thắt tốt đai lưng. Cố Duệ cũng đứng lên theo, giật giật cánh tay bị đè đến tê rần, mặc lại áo tắm, ngữ khí thản nhiên mà nói rằng: “Đi thôi.” Nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài.

Dạ Vân Sâm nghe lời đi theo. Hai người ở phòng ngoài thay đổi quần áo sạch sẽ, ra khỏi khu suối nước nóng mới phát hiện lúc này đã là ban đêm, Dạ Vân Sâm vừa rồi ngủ ít nhất hơn hai giờ. Lúc trở lại biệt thự liền nhìn thấy Cố lão gia tử cùng quản gia đang đánh cờ, Cố phu nhân ngồi một bên vây xem, nhìn thấy hai người trở về, mới quay đầu nhìn qua, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra ý cười sâu xa.

Quản gia trên mặt còn mang theo ý cười, đứng lên hỏi: “Dạ thiếu cùng Dạ Tam thiếu đều đã đói bụng đi? Tôi đi chuẩn bị bữa ăn khuya cho hai cậu”

Nghe vậy Dạ Vân Sâm nhìn đồng hồ một chút lúc này mới phát hiện thì ra đã hơn chín giờ đêm, nói như vậy là cậu đã ngủ hơn hai giờ, tính luôn thời gian bọn họ ngâm nước nóng thì hai người họ đã ở trong phòng ít nhất bốn giờ! Khó trách cậu cảm thấy vô cùng đói bụng.

Quản gia đi chuẩn bị bữa khuya cho bọn họ. Cố lão gia tử chơi cờ đến một nửa mắt thấy sắp thắng, không nghĩ tới quản gia thế nhưng mượn cái lý do này chạy đi rồi, ông tức giận đẩy bàn cờ ra, liền không chơi nữa, nói với Dạ Vân Sâm: “Vân Sâm lại đây ngồi.”

Dạ Vân Sâm nghe lời đi qua, Cố Duệ cũng đi qua theo, không rên một tiếng ngồi xuống bên cạnh Dạ Vân Sâm, Cố lão gia tử cùng Cố phu nhân hai người liếc nhau, trong mắt lẫn nhau nhìn thấy một tia kinh ngạc, nhưng đều ăn ý không nói gì cả.

Cố lão gia tử hỏi: “Ngâm suối nước nóng như thế nào? Sao lại lâu vậy?”

Dạ Vân Sâm có chút xấu hổ nói: “Ngâm hơi lâu nên đầu có chút choáng váng, sau đó lại bất tri bất giác ngủ mất, con vừa mới tỉnh lại.” Thời điểm nói xong câu cuối cùng, cậu ngẩng đầu trộm liếc mắt nhìn Cố Duệ một cái, trong lòng càng thêm ngại ngùng.

Cậu giống như là lại đem phiền toái cho Cố Duệ vậy. Cậu không nghĩ cũng biết trong lòng Cố Duệ vô cùng phiền chán chính mình nhưng do ngại lễ phép nên không nói thẳng ra mà thôi. Nghĩ tới loại khả năng này, tâm tình cậu khó hiểu mà có chút muốn suy sụp.

Cố lão gia tử không biết cậu đang nghĩ gì nhưng vừa nghe cậu nói ngâm nước nóng đến choáng váng đầu nhất thời liền khẩn trương, “Con không sao chứ?” Quả thật là so với đối cháu trai của mình còn khẩn trương hơn, biểu tình lo lắng hoàn toàn không giống như là làm bộ, Dạ Vân Sâm nhịn không được cảm động, lắc lắc đầu, nói: “Không có gì ạ, chỉ là có chút váng đầu mà thôi, vừa nãy con đã nghỉ ngơi một chút, hiện tại không sao nữa rồi.” Hiện tại tinh thần cậu ngược lại vô cùng tốt.

Nghe vậy, bộ dáng Cố lão gia tử vẫn là có chút không yên lòng, “Để quản gia mời bác sĩ Trần đến nhìn xem đi.” Bác sĩ Trần là bác sĩ gia đình của Cố gia, cũng là bác sĩ mà Cố lão gia tử vô cùng tín nhiệm, Dạ Vân Sâm vừa định cự tuyệt, Cố phu nhân ở bên cạnh cũng hát đệm theo: “Thật sự nên mời bác sĩ Trần đến xem một chút. Vân Sâm gầy như vậy, phải nhìn xem làm sao bồi bổ để con có thêm chút thịt, về sau có con cũng khiến mọi người bớt lo lắng hơn.”

Cố Duệ cũng gật gật đầu, thản nhiên nói: “Thân thể đích thật là hư nhược.” Béo thêm một chút xúc cảm đại khái sẽ càng tốt hơn.

Dạ Vân Sâm: “...” Loại cảm giác đem mình dưỡng phì như heo là có chuyện gì đang xảy ra?

Nghe thấy lời nói của Cố Duệ, Cố phu nhân lại chuyển hướng Cố Duệ, nói: “Cố Duệ, con thân là vị hôn phu của Vân Sâm, phải chiếu cố Vân Sâm nhiều hơn!”

Cố Duệ gật đầu nói: “Con biết.”

Dạ Vân Sâm: “...” Cả quá trình thế nhưng không có một người nghe ý kiến của đương sự là cậu... Bất quá chỉ là đầu có chút choáng váng thôi, bọn họ giống như đang chuyện bé xé ra to?

Dạ Vân Sâm cảm giác có chút bất đắc dĩ. Nhưng không thể phủ nhận được là có bất đắc dĩ nhưng đồng thời trong lòng cũng rất ấm áp.

Kết quả cuối cùng vẫn không lay chuyển được Cố lão gia tử cùng Cố phu nhân kiên trì. Sau khi ăn xong bữa khuya, bác sĩ Trần đã chờ bên cạnh, đơn giản kiểm tra một phen, kết luận chính là thân thể quá suy yếu, khuyết thiếu vận động còn có bởi vì kiêng ăn dẫn đến dinh dưỡng không cân đối.

Vào ban đêm, Dạ Vân Sâm vẫn nhớ rõ quyết định lúc sáng của chính mình, nghĩ muốn cùng Cố phu nhân thương lượng một chút vấn đề ngủ lại ở phòng khách, không muốn quấy rầy Cố Duệ, đáng tiếc liền bị một câu của Cố phu nhân đánh trở về: “Thân thể Vân Sâm hư nhược, ban đêm có cái gì không thoải mái đều không có người chiếu cố, vẫn là nên ở cùng với Cố Duệ mới khiến mọi người bớt lo lắng nha.”

Lời nói của Cố phu nhân được Cố lão gia tử nhất trí đồng ý, vì thế ban đêm cùng ngày, Dạ Vân Sâm vẫn là đến ngủ trong phòng Cố Duệ.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng nhất thời im ắng, Dạ Vân Sâm vô cùng áy náy nhìn Cố Duệ, “Xin lỗi, lại làm phiền anh.” Đây cơ hồ là câu cậu nói nhiều nhất ngày hôm nay.

Thần sắc Cố Duệ vẫn lãnh đạm như trước, tầm mắt như có như không mà dạo trên bờ môi cậu một vòng, mới thản nhiên “Ân” một tiếng. Dạ Vân Sâm càng thêm áy náy, cậu luôn không thích làm phiền người khác, nhưng giống như từ khi quen biết Cố Duệ về sau, cậu vẫn luôn đem phiền toái cho hắn vậy.

Biết rõ đối phương yêu sạch sẽ nghiêm trọng, Dạ Vân Sâm không đợi Cố Duệ phân phó liền tìm quần áo sạch tiến thẳng phòng tắm, tỉ mỉ tẩy rửa gần một tiếng mới từ phòng tắm bước ra, đại khái bởi vì ở suối nước nóng ngủ vài giờ mà lúc này cậu vô cùng có tinh thần. Cố Duệ đi tắm, cậu lau khô tóc, nằm ở vị trí mình ngủ đêm qua, nằm ngửa một hồi chán muốn chết liền nhìn chằm chằm trần nhà đến ngẩn người.

Đây là ngày thứ hai cậu ở trên núi, ngày mai bọn họ phải trở về rồi, nghĩ đến đây cậu rõ ràng cảm thấy một chút luyến tiếc. Ngày ở trên núi thật nhẹ nhàng, cái gì cũng không cần suy nghĩ, không cần đối mặt với đủ loại dạng người, lại càng không cần nhìn sắc mặt người Dạ gia. Với cậu cuộc sống như thế tuyệt đối là vô cùng hưởng thụ.

Nếu có thể, cậu thật sự không muốn trở về nhanh như vậy! Bởi vì ở cùng người Cố gia khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, vui vẻ.

Cửa phòng tắm “Lạch cạch” một tiếng vang lên, Dạ Vân Sâm quay đầu nhìn qua liền nhìn thấy Cố Duệ mặc áo ngủ tử bên trong đi ra, trên tóc còn tích nước, cổ treo một cái khăn tắm, một bộ dáng vô cùng tùy tính. Trong nhất thời, Dạ Vân Sâm không khỏi nhìn ngây người, mãi cho đến khi Cố Duệ đi đến trước mặt, cậu mới mãnh liệt tỉnh hồn lại, ngơ ngác hỏi: “Sao anh không lau khô tóc đi?” Cậu nhìn thấy có giọt nước từ trên tóc hắn nhỏ xuống.

Cố Duệ quét mắt nhìn cậu một cái, trầm mặc ngồi vào bên giường, Dạ Vân Sâm buồn bực nhìn hắn, từ trên giường đứng lên, “Anh không sợ nước rơi xuống giường nệm sao?”

Câu trả lời của Cố Duệ là trực tiếp ném khăn tắm trên cổ đến trên người cậu, Dạ Vân Sâm trừng lớn hai mắt tiếp được khăn, vải dệt mềm mại giống như còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của đối phương, ánh mắt cậu càng trừng lớn hơn, cuối cùng mới kịp phản ứng được ý tứ Cố Duệ, “Anh là muốn tôi sát tóc cho sao?”

“Có qua có lại.” Thanh tuyến thanh lãnh thản nhiên mà nói, Dạ Vân Sâm sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng được ý tứ trong lời nói của hắn, ý Cố Duệ là nói hôm qua hắn giúp chính mình lau khô tóc, hôm nay chính mình phải giúp lại hắn, cho nên phải có qua có lại. Sau khi hiểu rõ liền nhịn không được hắc tuyến, cầm khăn tắm hướng trên đầu Cố Duệ đi qua.

Làm một người khiết phích nghiêm trọng, như vậy liền tùy ý để cho người khác sát tóc thật sự được sao?

Dạ Vân Sâm bất đắc dĩ mà nghĩ.

PS: Dạo này tôi rất bận các cô ạ, đi làm tới 7h tối mới về tới nhà, mà về tới là chỉ muốn ngủ phát thôi nên chẳng có tgian edit, có thể sẽ khiến các cô đợi đấy, nhưng đừng lo, tôi nói rồi dù ko thường xuyên như trước nhưng tôi vẫn sẽ post truyện cho các cô thẩm:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.