Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 37: Chương 37




Edit: Thủy Tích

Gió đêm lành lạnh từ từ thổi phất qua mang theo một tia khí tức đặc biệt của mùa hè, mùi bạc hà thơm ngát thản nhiên chui vào mũi, xúc cảm trên môi mềm mại dị thường, vừa chạm vào liền lui ra, tốc độ nhanh đến có chút giống như ảo giác. Dạ Vân Sâm mắt mở thực lớn, ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Duệ, một bộ dáng bị chấn kinh quá độ, há miệng, một hồi lâu mới có chút nói lắp nói rằng: « Anh...anh...sao lại đột nhiên như vậy... »

Cố Duệ bị phản ứng của cậu chọc cười, trong mắt hắn nhịn không được hiện ra ý cười, thản nhiên hỏi: « Không muốn sao? »

Dạ Vân Sâm thật cẩn thận nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, mới nhỏ giọng nói rằng: « Tôi chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ... »

Cố Duệ hơi hơi nhướng mày, rõ ràng chính là bộ dáng chờ cậu nói hết câu, nội tâm Dạ Vân Sâm giãy dụa nửa ngày, cẩn thận nói: « Anh không phải...không phải là cái kia không được sao? » Nói tới lời cuối cùng thanh âm của cậu cơ hồ đã nhỏ đến độ không thể nghe thấy được, bởi cậu sợ không cẩn thận sẽ thương tổn đến tự tôn đàn ông của Cố Duệ.

Cố Duệ: «... »

Về hiểu lầm kỳ quái này trước kia hắn chưa từng để trong lòng, người khác muốn nghĩ như thế nào đều không hề gì, nhưng lúc này đây sau khi bị thiếu niên trước mắt năm lần bảy lượt nhắc tới, Cố Duệ thực cẩn trọng mà suy xét xem có nên đem chuyện hiểu lầm này giải thích rõ ràng một lần không?!

Luôn luôn đem mọi chuyện lớn nhỏ nắm chặt trong tay, lần đầu tiên Cố gia Đại thiếu cảm nhận được một tia vô lực. Dựa theo phỏng đoán của hắn, giờ này khắc này lực chú ý của Dạ Vân Sâm không hề đặt trên nụ hôn vừa rồi?

Sau khi tung đòn khiến Cố Duệ cảm thấy bất lực sâu sắc, Dạ Vân Sâm vẫn luôn thật cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, ẩn bên dưới sắc mặt bình tĩnh lại che giấu một nội tâm vô cùng thấp thỏm, vốn cậu cũng không muốn hỏi như vậy nhưng lại không nhịn được nghi hoặc trong lòng, không phải ở phương diện kia Cố Duệ không được sao? Như thế nào lại muốn thân thân với cậu chứ?

« Cậu không thích? » Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Cố Duệ thản nhiên hỏi lại, nghe vậy Dạ Vân Sâm lắc đầu phủ nhận, sợ hắn sẽ hiểu lầm, ánh mắt trừng đến thật lớn, « Không có không thích, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi. » Cậu cho rằng, người không thể, ở phương diện này cũng sẽ không có nhu cầu, hôn môi cũng thuộc phương diện này cho nên đối với hôn môi cũng sẽ không có xúc động.

Nếu biết ý nghĩ này của cậu, đại khái ý nghĩ muốn bóp chết cậu Cố Duệ đều có!

Lực chú ý của hai người không cùng một chỗ, Cố Duệ nhìn khuôn mặt buồn bực của cậu, hỏi ngược lại: « Cậu nghĩ chỉ ở phương diện đó mới muốn hôn môi? »

Dạ Vân Sâm buồn rầu mà cau mày, « Chẳng lẽ không đúng sao? » Tại phương diện này bởi chưa từng có kinh nghiệm cho nên Dạ Vân Sâm kỳ thật chính là một tờ giấy trắng. Có đôi khi ở trên đường nhìn thấy một ít cặp đôi thân thiết với nhau cậu sẽ cảm thấy thật ngại ngùng, bề ngoài Dạ Vân Sâm thoạt nhìn vô cùng lãnh đạm nhưng đối với vấn đề này lại ngây thơ ngoài ý muốn.

Điểm này cũng làm Cố Duệ thật không ngờ tới. Hắn không ngờ Dạ Vân Sâm tại phương diện tình cảm lại giống như một tờ giấy trắng, mà đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy vui sướng không nói rõ, đột nhiên hắn lại không muốn giải thích, liền đâm lao phải theo lao nói: « Hôn môi cùng với vấn đề kia không liên quan với nhau, bởi vì muốn thân cận với một người cho nên mới muốn hôn môi. »

Khó được nghe thấy Cố Duệ nói một câu dài như vậy, Dạ Vân Sâm nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt, lại nghĩ đến hàm ý trong lời nói vừa rồi hai má liền lộ ra hai mạt hồng nhạt, kinh hỉ trừng lớn hai mắt, « Kia, vậy vừa rồi anh hôn tôi là bởi vì...bởi vì... »

Câu nói này rốt cục cũng không nói tiếp được nữa, trong lòng dần dần tràn đầy vui sướng không biết từ đâu mà đến, cậu ngửa đầu nhìn Cố Duệ, trên mặt treo tươi cười ngốc hề hề mà cũng không tự biết.

Đây là vui sướng toát ra từ tận sâu đáy lòng nhưng chính cậu cũng không rõ vui sướng này từ đâu xuất hiện? Do đâu mà đến? Cậu chỉ biết giờ khắc này mình không thể ngừng được khóe miệng cong lên.

Đối với cậu, Cố Duệ cho đến bây giờ đều là một bộ lạnh nhạt, tưởng chừng như sẽ không có bộ dáng đặc biệt khác, cho nên cậu vẫn luôn cho rằng Cố Duệ là bị cưỡng bách bất đắc dĩ mới cùng cậu tiếp xúc lại như thế nào cũng không ngờ được, hôm nay thế nhưng sẽ từ trong miệng Cố Duệ nghe được hắn nói như vậy.

Cố Duệ thân thiết với cậu là bởi vì muốn thân cận với cậu sao?

Ý nghĩ như vậy khiến cậu khó hiểu mà bắt đầu có chút ngượng ngùng, hai má hồng hồng, ánh mắt lại lượng lượng, bộ dáng nhìn Cố Duệ thật giống như con mèo nhỏ vẫn luôn chờ đợi được chủ nhân vuốt vuốt bộ lông, thật vô cùng đáng yêu khiến người hận không được muốn kéo cậu ôm chặt vào trong lồng ngực mình.

Cố Duệ thấp giọng khụ khụ nhịn xuống nội tâm đang xôn xao, « Còn hai tháng nữa, cậu chính là bạn đời hợp pháp của tôi, có ý muốn thân cận với cậu hơn một chút không phải rất bình thường sao? »

Lời nói này mà bị Cố phu nhân nghe thấy tựa hồ sẽ nghĩ mình bị ù tai, làm một người mẹ bị con trai mình ghét bỏ hai mươi mấy năm, tại chuyện này Cố phu nhân tuyệt đối có quyền ngôn luận! Liền mẹ mình cũng có thể một đường ghét bỏ, thế thì một người bạn đời sao có thể khiến hắn sinh ra ý nghĩ muốn thân cận được chứ? Đó quả thật là đang đùa giỡn bà! Bà sao có thể ra đường gặp người nữa đây!

Dạ Vân Sâm có chút ngại ngùng nghĩ thầm nhìn bộ dáng bình thường của anh có ý muốn thân cận với ai khác, thoạt nhìn đều không giống như chuyện bình thường đâu!

Sau đó cậu lại nghĩ đến một số lời nói mà Trần Vũ đã nói qua với mình lúc trước, thời điểm thích một người sẽ không tự giác mà muốn đi thân cận với đối phương, sẽ muốn đụng vào, hôn môi, ôm chầm đối phương, còn có một ít chuyện càng thân mật hơn, nghĩ nghĩ, trên mặt cậu liền nóng lên, ngẩng đầu cái hiểu cái không nhìn Cố Duệ, hai má hồng hồng, vẫn là có chút ngại ngùng, giọng nói nho nhỏ nói rằng: « Tôi đã biết. »

Tuy rằng cậu không có kinh nghiệm nhưng khi Cố Duệ nói như vậy cậu cũng nhiều ít rõ ràng hơn, tỷ như giữa hai người yêu nhau sẽ phải làm một ít chuyện thân mật, bọn họ cũng có thể làm. Lúc trước bởi vì luôn ôm ý nghĩ Cố Duệ không được cho nên giữa bọn họ cũng không nghĩ sẽ làm những hành động đó cho nên cậu chưa từng nghĩ đến phương diện kia, hôm nay xem như Cố Duệ đã giúp cậu mở ra một thế giới mới.

Nghĩ nghĩ, cậu bỗng nhiên dừng lại, lo lắng nói: « Vậy bệnh khiết phích của anh phải làm sao bây giờ? »

Cố Duệ: «... »

Dạ Vân Sâm vô cùng săn sóc mà nói rằng: « Anh nguyện ý cùng tôi thân cận kỳ thật tôi rất vui vẻ nhưng tôi cũng không hy vọng anh sẽ quá mức miễn cưỡng bản thân nha! » Kỳ thật cậu một chút cũng không ghét thân cận với Cố Duệ thậm chí những lúc Cố Duệ ở gần mình hơn cậu cũng vui sướng hơn một chút, nhưng cậu lại không hy vọng nhìn thấy Cố Duệ quá mức miễn cưỡng bản thân, như vậy sẽ khiến cậu vô cùng băn khoăn.

Cố Duệ: «... »

Cố Duệ quét mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: « Không miễn cưỡng. » Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu, « Tiếp xúc nhiều sẽ trở thành thói quen. »

Dạ Vân Sâm thật sâu mà thở dài, « Thật sự là làm khó anh. » Vừa nói vừa vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bên thật cẩn thận quan sát phản ứng của hắn phát hiện hắn không có cái gì không thoải mái mới thật mạnh mà thở ra một hơi giống như phát hiện ra một đại lục mới, ngạc nhiên nói: « Thật sự là tiếp xúc nhiều sẽ thành thói quen a, anh xem bây giờ tôi chạm vào anh, anh cũng không có phản ứng gì nè. »

Cố Duệ: «...Ân. »

Được đáp lại Dạ Vân Sâm vô cùng cao hứng, mặt mày cong cong nhìn hắn. Cố Duệ cúi đầu ngưng mắt nhìn cậu, trong tim giống như bị móng vuốt của mèo nhỏ cào cào một chút, có chút ngứa, hắn bỗng dưng tiến lên một bước, khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn, Dạ Vân Sâm theo bản năng muốn lui về sau một bước, lại bị Cố Duệ nắm chặt tay, gắt gao chế trụ, một tay khác trong lúc cậu hốt hoảng ôm lấy thắt lưng cậu.

« Chúng ta lại thử một chút thói quen đi? » Thanh âm thanh lãnh nhưng so với bình thường trầm thấp hơn một chút, mang theo một tia khàn khàn, liền trực tiếp đem Dạ Vân Sâm nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

« Ân? » Dạ Vân Sâm kinh ngạc mở to hai mắt, còn chưa kịp đáp lại, trên môi đã nóng lên, đôi môi lương bạc của người nọ đã đè lên, ấm áp mềm mại mang theo hơi thở chỉ thuộc về hắn, ôn nhu rồi lại vô cùng cường thế hoàn toàn không dung một chút cự tuyệt nào, trong giây lát đã chấn trụ Dạ Vân Sâm, trong nhất thời cậu có chút không biết phải làm sao.

Ý thức có chút phiêu tán, hương vị bạc hà thanh tân giống như chủ nhân của nó mang theo cường thế không dung cự tuyệt thâm nhập vào mũi cậu, Dạ Vân Sâm cảm thấy có chút vựng vựng, rất muốn thở dốc một cái, mà đối phương lại giống như căn bản không cho cậu có cơ hội này, trước khi cậu kịp phản ứng, đầu lưỡi mềm mại đã cường thế tách ra khớp hàm của cậu, một đường công thành đoạt đất.

Sống mười tám năm, Dạ Vân Sâm chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này, đầu vựng hồ hồ giống như đã biến thành một đống hồ tương, hô hấp trong xoang mũi đều không phải khí tức thuộc về mình giống như người lúc này đang cùng cậu thân cận, cường thế không cho cậu cơ hội cự tuyệt.

Dạ Vân Sâm không biết thời điểm nào Cố Duệ buông cậu ra, chỉ biết là chờ sau khi phục hồi lại tinh thần, toàn thân chính mình đã xụi lơ tựa vào trong ngực Cố Duệ mà từng ngụm từng ngụm suyễn khí. Mà cái người khởi xướng trừ bỏ hô hấp có chút tia di loạn bên ngoài, cũng là một bộ dáng khí định thần nhàn.

Dạ Vân Sâm đầu vựng hồ hồ nghĩ thầm rằng, trời ạ, nguyên lai hô hấp của Cố Duệ so với cậu còn lợi hại hơn!

Tim đập đến có chút nhanh, nhiệt độ trên gương mặt giống như chưa từng hạ xuống, cậu có chút không dám ngẩng đầu nhìn Cố Duệ. Rõ ràng lúc trước thời điểm nhìn thấy Cố Duệ cũng sẽ không có cảm giác loạn thất bát tao như vậy, tối nay không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đối diện Cố Duệ cậu vẫn luôn ngại ngùng.

Dạ Vân Sâm có chút hiểu được loại cảm giác xa lạ này nhưng đồng thời cũng không hiểu lắm, đơn giản lựa chọn không thèm nghĩ đến nữa, dù sao thời điểm cần hiểu sẽ hiểu, không đáng vì chuyện này mà hao tâm tổn sức.

Cố Duệ ôm lấy cậu, cằm nhẹ nhàng đặt tại trán cậu, lẳng lặng bình phục lại trái tim đập nhanh như bay lẫn cả một chút cảm xúc vừa rồi không khống chế được.

An tĩnh được nửa ngày, cuối cùng Dạ Vân Sâm lên tiếng đánh vỡ trầm mặc giữa hai người, cậu ngẩng đầu, hô hấp đã bình phục không sai biệt lắm, nhưng khóe mắt lại hồng hồng, ánh mắt còn mang theo một tia hơi nước, là do vừa rồi hít thở không thông thiếu chút nữa bị bức chảy nước mắt, thanh âm cũng có chút mềm mại, « Chúng ta vào trong thôi? » Tính tính thời gian bọn họ đi ra cũng đã lâu, vắng mặt trong buổi vũ hội cũng không tốt lắm, ắt hẳn giáo sư sẽ lại tìm cậu gây phiền toái một hồi.

Đôi mắt Cố Duệ tối sầm lại, Dạ Vân Sâm cũng cảm giác được bên hông căng thẳng, đợi nửa ngày mới nghe Cố Duệ lên tiếng: «...Ân. »

Hai người một trước một sau đi vào, chân trước vừa bước vào liền phát hiện âm nhạc trong phòng khiêu vũ đã ngừng lại, những ngọn đèn cũng lập tức được bật lên, hiển nhiên đã đến một phân đoạn khác.

Ánh sáng sáng ngời, người xung quanh lập tức phát hiện Cố Duệ đang đứng trong một đám người, biểu tình tất cả mọi người đều ngây dại, bởi ai cũng không ngờ đường đường Cố gia Đại thiếu vậy mà lại xuất hiện ở một buổi vũ hội thành lập trường nho nhỏ này, ngay cả đám thiếu gia tiểu thư kia cũng rất ít được nhìn thấy Cố gia Đại thiếu nha!

Cho nên bỗng nhiên tại buổi vũ hội nho nhỏ này nhìn thấy thân ảnh Cố Duệ tất cả mọi người đều không biết phải phản ứng như thế nào. Một đám người mới vừa rồi ồn ào náo động bất tri bất giác đều lâm vào một trận im lặng quỷ dị.

Trần Vũ vừa cùng nữ sinh mình thích chấm dứt một điệu vũ nhìn nhìn mọi nơi, mắt sắc phát hiện Dạ Vân Sâm đứng ở cách đó không xa, lập tức bước nhanh chạy vội qua, có chút trách cứ mà nói rằng: « Vân Sâm, cậu chạy đi đâu? Cả buổi không nhìn thấy cậu! Giáo sư vừa tìm cậu đó! A? » Gã bỗng ngạc nhiên mà hô một tiếng, « Mặt cậu sao lại hồng như thế? »

Thanh âm của gã tràn đầy kinh ngạc, vừa nãy đứng cách xa không nhìn thấy, bây giờ đến gần mới phát hiện vẻ mặt Dạ Vân Sâm tựa hồ có chút không đúng, khuôn mặt hồng đến có chút không bình thường khiến Trần Vũ càng nhìn càng ngạc nhiên.

“Không có gì!” Dạ Vân Sâm nhanh chóng trả lời, đã khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, nhưng đỏ ửng trên mặt không thể nhanh tan như vậy, Trần Vũ còn muốn nói thêm bỗng nhiên chú ý tới chung quanh an tĩnh đến mức khác thường, vì thế ngẩng đầu nhìn một cái, trong giây lát liền chú ý tới người đứng phía sau Dạ Vân Sâm, khí tràng đối phương rất mạnh mẽ, những người chung quanh bị sự nổi bật của hắn biến thành bối cảnh trong nháy mắt khiến gã muốn xem nhẹ cũng không thể.

Khi thấy rõ ràng đối phương là ai, Trần Vũ lập tức liền lúng túng, thanh âm lập tức nhỏ đi, “Chào Cố...Cố đại thiếu!” Thái độ cung kính dị thường, chỉ còn thiếu tư thế đứng nghiêm nữa thôi. Gã vừa nói Dạ Vân Sâm như vậy không biết Cố gia đại thiếu có ghi hận mình vào lòng không? Hẳn là không đi?

Trần Vũ trong lòng tràn đầy lo lắng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.