Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 54: Chương 54




Edit: Thủy Tích

Nhìn cái bát tản ra một cỗ mùi vị thuốc đông y trên tay Cố Duệ, Dạ Vân Sâm đã bắt đầu suy nghĩ xem có nên dọn ra ngoài ở không. Dù sao thương thế trên người cậu đã lành gần không nhìn thấy rồi, nếu cứ phải uống thuốc như vậy, cậu cảm thấy mình sắp trở thành một cái ấm sắc thuốc rồi, hai ngày này cậu luôn có ảo giác trên người mình lúc nào cũng phảng phất mùi hương của thuốc đông y.

Cố Duệ trực tiếp không nhìn đến vẻ mặt ghét bỏ của Dạ Vân Sâm, mặt không đổi sắc nói dối: “Thân thể của em hư nhược, cần phải bồi bổ.” Nói xong, bưng chén thuốc đưa tới trước mặt Dạ Vân Sâm, “Về phần cần phải uống bao lâu thì phải xem thân thể em có biến chuyển tốt không đã.”

Dạ Vân Sâm bất mãn nhíu mày, “Cơ thể em vẫn luôn thật không chịu thua kém.” Cậu cảm giác Cố Duệ đã đem cậu trở thành em gái yếu đuối mà đối xử rồi, tốt xấu gì cậu cũng là một người đàn ông mà, tuy rằng do không thường xuyên vận động nhưng thân thể vẫn luôn không tệ lắm, lần này chẳng qua là chịu chút vết thương ngoài da thôi mà chỗ nào cần “đại kinh tiểu quái” như vậy chứ? Một ngày cũng không được yên tĩnh nha!

Đem ánh mắt u oán bất mãn của Dạ Vân Sâm thu hết vào đáy mắt, Cố Duệ cảm giác giống như bị một con mèo nhỏ giương móng vuốt gãi nhẹ trong lòng vậy, bất quá biểu tình khi nhìn Dạ Vân Sâm vẫn không biến đổi, chỉ hơi hạ mi, hỏi: “Không uống?”

“Không uống!” Dạ Vân Sâm lập tức lắc đầu, một bộ dáng không thể chờ đợi được từ chối, một chút do dự cũng không có, giống như Cố Duệ đang bưng thuốc độc không bằng.

Trên thực tế Dạ Vân Sâm kháng cự là có đạo lý của cậu, cậu có một bí mật mà chỉ bản thân mình mới biết, đối với những thứ cay hoặc đắng cậu đều né còn không kịp, một chút cay, đắng thôi cũng đã đủ lấy mạng cậu rồi, cho nên trước kia cho dù có bị bệnh nặng như thế nào cậu cũng tuyệt đối không chịu uống thuốc, lúc này đây bị thương ngây người trong bệnh viên một tuần là đã đạt tới cực hạn của cậu rồi!

Nếu biết ở lại nhà Cố Duệ mà mỗi ngày đều phải uống thứ thuốc này, nói sao cậu cũng kiên quyết cự tuyệt!

Thái độ của cậu vô cùng kiên quyết khiến Cố Duệ sinh ra ảo giác rằng hắn đang bắt nạt kẻ yếu thế vậy, Cố Duệ thản nhiên hạ mi, nhìn nhìn cậu, lại nhìn nhìn chất lỏng màu nâu đen trên tay, đột nhiên đem bát đưa đến bên miệng mình.

“Nha?” Dạ Vân Sâm theo bản năng hô một tiếng, đi lên phía trước một bước, muốn ngăn cản hành động khó hiểu này của Cố Duệ, nhưng hiển nhiên đã chậm, chân cậu vừa mới bước một bước, cái bát trên tay Cố Duệ đã vơi đi một nửa, không đợi cậu mở miệng, Cố Duệ bỗng nhiên vươn tay kéo một cái, Dạ Vân Sâm trở tay không kịp bị kéo lảo đảo ngã vào ngực hắn.

Liền một cơ hội phản ứng cũng không có, Cố Duệ đã cúi đầu, đôi môi lương bạc dán tới bên miệng cậu do kinh ngạc nên hơi hơi mở ra, mang theo từng ngụm thuốc không dư thừa một giọt nào đẩy vào miệng cậu, làm cho câu nói Dạ Vân Sâm chưa kịp nói ra mắc kẹt trong cổ họng.

Động tác Cố Duệ quá mức đột ngột, còn chưa ý thức được chất lỏng trong miệng mình là thứ gì, Dạ Vân Sâm bị lộng trở tay không kịp đã theo bản năng nuốt xuống, mãi đến khi nuốt vào chất lỏng chua xót cậu mới kịp phản ứng được thứ mình vừa uống là gì.

Hai mắt hơi hơi mở to tràn ngập ngốc lăng, trong mắt nhìn thấy đều là khuôn mặt tuấn tú mang theo biểu tình lãnh đạm của Cố Duệ, tuy vẻ mặt của hắn vẫn lãnh đạm như nước, nhưng cặp con ngươi đen tối kia lại giống như đại dương sâu thẳm, rõ ràng bên ngoài vô cùng bình tĩnh nhưng bên trong lại giống như đang chậm rãi chảy xuôi cái gì đó, trong lúc nhất thời Dạ Vân Sâm không thể dời đi tầm mắt.

Tay Cố Duệ còn đặt trên lưng cậu, uống xong ngụm thứ nhất, hắn lại uống ngụm thứ hai, thứ ba, thứ tư,... mãi cho đến khi thấy đáy.

Cuối cùng cũng uống xong chén thuốc, Cố Duệ cũng không buông cậu ra, trong miệng tràn đầy hương vị thuốc đông y, Cố Duệ ngậm môi dưới của cậu nhẹ nhàng mà gặm cắn, giống như thứ trong miệng hắn chính là điểm tâm mỹ vị, luyến tiếc nhả ra.

Không biết từ lúc nào hai tay cậu đã gắt gao ôm lấy cổ Cố Duệ, thân thể hai người kề sát nhau đến độ một sợi tóc cũng không thể xen vào. Bỗng nhiên cứ như vậy bị siết lấy hòa làm một khiến Dạ Vân Sâm mờ mịt ngẩng đầu, liền đối diện với đôi con ngươi tối như mực của Cố Duệ, giờ khắc này, đôi mắt kia không gợn sóng mà còn mang theo một tia trêu tức thản nhiên.

“Thì ra không phải em không muốn uống mà là bởi vì phương thức uống không đúng, phải không?”

Dạ Vân Sâm: “...”

Lần đầu tiên nghe thấy Cố Duệ nói như vậy, Dạ Vân Sâm ước chừng sửng sốt trong vài giây mới ý thức được chính mình bị hắn đùa giỡn, không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhiệt độ trên mặt cũng tăng không ngừng, miệng giật giật, nhưng vẫn không tìm được lời nói thích hợp để phản bác lại, nhịn đến mức cậu sắp nội thương.

Cố Duệ lại giống như ngại cậu chưa đủ xấu hổ cùng buồn bực, lại nói thêm một câu: “Về sau anh sẽ nói chị Văn đợi khi nào anh tan ca mới đưa thuốc sang.”

Dạ Vân Sâm: “...”

Câu “Về sau” của Cố Duệ khiến Dạ Vân Sâm trong nháy mắt bừng tỉnh, “Đến tột cùng em còn phải uống thứ này trong bao lâu?” Sao nghe khẩu khí của hắn giống như cậu còn phải uống thứ này một khoảng thời gian dài nữa?

Trong ánh mắt kinh nghi bất định của cậu, Cố Duệ vô cùng thành thật cho cậu một đáp án chính xác: “Nhìn thân thể của em, còn phải mất nửa năm đến một năm nữa.”

Dạ Vân Sâm: “...” Cậu dại ra mà nhìn Cố Duệ, biểu tình sống không còn gì luyến tiếc khó hiểu mà lấy lòng Cố Duệ, ý cười nhợt nhạt xẹt qua đáy mắt, hắn vươn tay nhẹ nhàng nhu nhu đầu Dạ Vân Sâm, lời nói ra lại giống như là an ủi, “Hai tháng đầu mỗi ngày đều phải uống, sau đó mỗi tuần chỉ cần uống ba lần.”

Bỗng nhiên Dạ Vân Sâm nắm lấy tay hắn thật chặt, ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn nhìn hắn, “Anh hãy nói thật cho em biết đi, em mắc bệnh nan y gì đúng không?” (*)

(*) Thấy cưng dễ sợ.

Cố Duệ: “...”

Trầm mặc đem tay cậu kéo lại, không nhẹ không chậm cắn một cái, Dạ Vân Sâm bị đau, căm giận mà trừng hắn, “Em còn chưa rửa tay đâu.” Ghê tởm chết anh cái đồ yêu sạch sẽ!

Cố Duệ nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia không có ý tốt, Dạ Vân Sâm mắt mở trừng trừng nhìn hắn tiến về phía mình, khí tức ấm áp nhẹ nhàng phất qua lỗ tai, cậu mãnh liệt run lên một chút, vừa định đẩy Cố Duệ ra, bả vai đã bị đè xuống, thanh âm tận lực ép đến trầm thấp mang theo một tia ái muội, nhẹ nhàng tiến vào trong tai: “Chỉ cần là em, anh đều không để ý.”

Dạ Vân Sâm: “...”

Cố Duệ chính là một người đàn ông muộn tao! Cậu đầu hàng, nếu bàn về không biết xấu hổ, không tiết tháo, cậu so ra còn kém xa tên đàn ông muộn tao này!

Cơm nước xong, Dạ Vân Sâm đi tắm rửa, Cố Duệ thu dọn đồ đạc, đang chuẩn bị lên lầu thì điện thoại vang lên, dựa theo trước đây, vào lúc này sẽ rất ít người gọi đến, bất quá hôm nay lại là ngoại lệ, Cố Duệ dường như biết người gọi tới là ai, biểu tình trên mặt biến cũng không biến một chút, sau khi lau tay sạch sẽ mới không vội đi qua.

Dãy số biểu hiện trên màn hình là số lạ, Cố Duệ nhìn lướt qua một cái, liền bắt máy, đầu dây mới thông, một thanh âm phụ nữ truyền tới, mang theo tận lực duy trì bình tĩnh, thử thăm dò hỏi một câu, “Xin chào, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Cố đại thiếu không?”

- ----.-----

Thời điểm Dạ Nguyên Giang vào nhà vừa lúc nhìn thấy Dạ Tư Viện vẻ mặt tươi cười cúp điện thoại, thuận miệng hỏi một câu: “Có chuyện tốt gì sao? Vui vẻ như vậy?”

Dạ Tư Viện quay đầu lại nhìn thấy Dạ Nguyên Giang, ý cười trên mặt càng tràn đầy, một bộ đắc ý dào dạt, ngữ khí cũng không khống chế được mà mang theo hào hứng, “Nguyên Giang, cậu nhất định sẽ không ngờ, chị sắp đem tổn thất trước đây kiếm lại gấp bội!”

“A?” Nghe nói như thế, vừa rồi vẻ mặt Dạ Nguyên Giang không chút để ý liền không khỏi nghiêm túc lên, “Lời này có ý gì?”

Dạ Tư Viện đắc ý dào dạt: “Còn nhớ công trình lúc trước chị có nói với cậu chứ?”

“Nhớ rõ, như thế nào? Không phải chị không tranh được sao?” Dạ Nguyên Giang nhíu mày hỏi.

Sau khi công ty của Dạ Tư Viện phá sản, Dạ Tư Viện đã trở về Dạ thị làm việc. Mà hạng mục đầu tiên cô ta phụ trách chính là công trình “ngưỡng quang” của Cố thị, đây là một hạng mục lớn, nếu bắt được về tay tuyệt đối có thể giúp cho Dạ thị phát triển lên một tầng cao mới.

Tuy nhiên, hạng mục hấp dẫn này thu hút được sự chú ý của rất nhiều xí nghiệp đến cạnh tranh giành quyền đầu tư, đối với Cố thị mà nói, không quản từ phương diện nào suy xét, công ty như Dạ thị không phải là đối tác tốt nhất. Nhưng mà lúc biết được kết quả của cuộc cạnh tranh ấy mọi người nhất thời không tài nào hiểu được, Dạ gia nói sao thì cũng là thông gia tương lai của Cố gia, cho nên rất nhiều người đều cho rằng Cố thị sẽ bởi vì điều này mà cấp cho Dạ thị một ngoại lệ đặc biệt.

Mà ngay cả Dạ Tư Viện cũng nghĩ như vậy, tuy rằng lúc trước công ty cô ta cũng xem như là do Cố Duệ chỉnh đến phá sản nhưng dù sao đó cũng chỉ là một công ty non trẻ mới thành lập, lại nói so ra cũng chỉ là một hồi “tiểu đánh tiểu nháo”, cứ cho là suy sụp cũng không tổn thất nhiều, cô ta cảm thấy hành động lúc ấy của Cố Duệ chẳng qua là muốn giáo huấn cô ta một chút thôi, ai bảo cô ta dùng những lời lẽ khó nghe để nói sau lưng người ta làm chi?

Nhưng lúc này đối với Cố Duệ Dạ thị chính là sản nghiệp nhà mẹ đẻ của bạn đời tương lai mình, ắt hẳn hắn sẽ nhìn đến Dạ Vân Sâm mà phóng cho bọn họ một cơ hội đi? Đáng tiếc vẫn là cô ta đã tính toán sai lầm rồi, kết quả cuối cùng, đối tác mà Cố thị chọn hợp tác lại chính là đối thủ cạnh tranh của Dạ thị, Dạ Tư Viện vẫn luôn tràn đầy tin tưởng bị hung hăng tát vào mặt!

Tất cả mọi người cũng không dám nghĩ tới, Cố Duệ thế nhưng lại là một người công tư phân minh như vậy, dù đối mặt với sản nghiệp gia tộc của bạn đời tương lai cũng vẫn đối xử bình đẳng, một chút ngoại lệ cũng không có!

Dạ Tư Viện vẫn luôn nghĩ lợi dụng hạng mục công trình “ngưỡng quang” này để lập uy ở Dạ thị cũng thật không ngờ tới, Cố Duệ thế nhưng một chút tình cảm cũng không có, mắt mở trừng trừng nhìn cô ta bị người khác xem như trò cười, hơn nữa lần trước còn chỉnh công ty mình đến phá sản, có thể nói là thù cũ hận mới, oán hận đối với Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, khiến cô ta nhịn không được mà bộc phát, cô ta không đối phó được với Cố Duệ vậy thì cô ta đi tìm đứa con riêng Dạ Vân Sâm trút giận vậy!

Vì thế liền có sự kiện Dạ Vân Sâm tan học bị ngăn lại đánh trong hẻm nhỏ.

Đáng tiếc, mặc dù giáo huấn được Dạ Vân Sâm cũng không có cách nào làm cho tâm tình cô ta chuyển biến tốt đẹp được. Trong khoảng thời gian này tâm tình Dạ Tư Viện vẫn luôn không tốt, đa số mọi người đều sợ sẽ dẫn lửa tự thiêu bản thân cho nên không ai dám nhắc tới một chữ nào liên quan đến chuyện này trước mặt cô ta cả, không nghĩ tới lúc này lại nghe cô ta dùng loại ngữ khí vui sướng mà chủ động đề cập tới, Dạ Nguyên Giang dù có muốn không hiếu kỳ cũng không được.

Từ biểu tình không ức chế được vui sướng biểu hiện trên mặt của Dạ Tư Viện, có thể nhìn ra được bất thình lình nhận được tin tức tốt đã khiến cô ta kinh hỉ đến bao nhiêu, Dạ Tư Viện cũng không thừa nước đục thả câu nữa, nóng lòng muốn chia sẻ cùng Dạ Nguyên Giang, “Cứ cho là ngay từ đầu không thể tranh thủ được thì sao? Đến cuối cùng không phải cũng rơi vào tay chị sao?”

Khi nói những lời này Dạ Tư Viện dùng một loại ngữ khí dào dạt đắc ý cho thấy rõ ràng cô ta đang vô cùng cao hứng.

Mà so với sự đắc ý của cô ta, Dạ Nguyên Giang lại phản ứng khác xa, hơi hơi nhíu lại mày, hỏi: “Sao lại như vậy?” Tuy tuổi Dạ Nguyên Giang nhỏ hơn Dạ Tư Viện nhưng y suy nghĩ kĩ càng hơn Dạ Tư Viện nhiều, lúc nghe thấy lời này, trong đầu y liền sinh ra một loại ý niệm chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.