Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 55: Chương 55




Edit: Thủy Tích

Nhìn thấy Dạ Nguyên Giang nhíu mày, Dạ Tư Viện liền không cho là đúng, cảm thấy y quá mức suy diễn làm cho mọi thứ trở nên quá to tác, hất hất tóc, nói rằng: “Xí nghiệp lúc trước hợp tác cùng Cố thị hình như là xảy ra chuyện gì đó cho nên không thể đúng hạn hoàn thành hạng mục, cuối cùng hạng mục này vẫn rơi xuống trên tay chị.”

Mấy ngày nay đều đang đợi kết quả hợp tác, cuối cùng cũng đã có thể nhẹ nhõm thở phào rồi.

“Chiều mai ký kết hợp đồng, sau đó là có thể bắt đầu thực hiện hạng mục rồi.”

Dạ Nguyên Giang vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, mày nhăn càng chặt, đến độ không có dấu hiệu thả lỏng, “Cực khổ lắm mới tranh thủ được dự án “ngưỡng quang” này, sao mà đối phương có thể bỏ qua lợi nhuận lớn như vậy được chứ?” Loại chuyện này, nghĩ sao cũng cảm thấy không quá thích hợp.

Huống hồ, nếu đối phương không thể đúng hạn hoàn thành hạng mục, vậy thì lúc trước cần gì phải đi tranh chứ?

Đối với chuyện y đang lo lắng Dạ Tư Viện không hề để trong lòng, “Sao có thể đoán trước được tương lai sẽ có biến hóa gì? Giống công ty chị trước kia chuẩn bị rất tốt, nhưng chẳng phải nói đóng cửa liền phải đóng cửa sao?” Đối với chuyện này cô ta cảm thấy rất bình thường, nhiều chuyện ngoài dự liệu như vậy, ai có thể khẳng định mọi chuyện đều có thể phát triển theo dự đoán được chứ?

Dạ Nguyên Giang còn muốn nói thêm gì đó, Dạ Tư Viện đã không còn kiên nhẫn, đánh gãy lời y sắp nói, “Được rồi, được rồi, chị nói cho cậu biết chuyện này là muốn cậu cao hứng cho chị, cho nên cậu đừng có theo chị giảng những chuyện mất hứng đó.”

Dạ Nguyên Giang cảm thấy bất lực hoàn toàn với cô ta, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Dạ Tư Viện mất kiên nhẫn xoay người đi lên lầu, câu “Ba và ông nội đã biết chuyện này chưa?” chưa kịp nói ra đã bị nghẹn trở về. Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu cái gì cũng không nghĩ ra, cũng tự cho rằng chắc mình đã suy nghĩ nhiều rồi, nói sao thì Cố gia cùng Dạ gia đã sắp trở thành thông gia rồi.

Sau đó có người gọi điện hẹn y ra ngoài cho nên liền vứt chuyện này sang một bên, mãi đến sau này khi nghĩ lại, y mới vạn phần hối hận vì cái gì không kiên trì với dự cảm của mình, nếu không thì Dạ Tư Viện cũng không rơi xuống nước chỉ còn hai bàn tay trắng, đáng tiếc trên đời không tồn tại nếu như, lúc này y căn bản là không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngày hôm sau, Dạ Tư Viện tự mình mang theo trợ lý đến Cố thị, hiệp ước này nọ đều đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Còn chưa tới giờ hẹn trước cô ta đã có mặt, đợi mười phút trong phòng họp, cửa phòng vốn đóng chặt mới bị mở ra.

Một người phụ nữ mặc trang phục công sở màu xám đẩy cửa bước vào, khuôn mặt xinh đẹp, trẻ tuổi cùng trang sức trang nhã, cho thấy rằng đó chính là một người phụ nữ thời thượng, trên người cô không một chỗ nào là chưa qua tỉ mỉ chăm chút, nếu muốn đánh giá thì mặc dù loại người hay soi mói như Dạ Tư Viện cũng không tìm ra được chỗ nào thiếu sót.

Nhưng thế thì thế nào? Cô ta ghét nhất là những người phụ nữ xinh đẹp! hơn! cô! ta!

Thời điểm Dạ Tư Viện lặng lẽ đánh giá Trình Khả Di, Trình Khả Di cũng không dấu vết mà đánh giá lại Dạ Tư Viện, từ hôm qua sau khi nghe trợ lý của Cố Duệ nhắc qua Dạ Tư Viện, Trình Khả Di liền ôm cảnh giác với cô ta, đặc biệt vào sáng nay bỗng nhiên chợt nghe thấy chuyện Cố Duệ đem dự án “ngưỡng quang” giao cho Dạ thị, địch ý của Trình Khả Di đối với Dạ Tự Viện trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm.

Không quản nhìn từ phương diện nào, Dạ thị cũng không phải đối tác tốt nhất, ban đầu đã quyết định đem dự án này giao cho một xí nghiệp khác, giữa chừng đột nhiên lại giao về cho Dạ thị, Trình Khả Di không thể không nghĩ nhiều thêm, quyết định này của Cố Duệ, không quản từ góc độ nào đều không hề sáng suốt.

Trước kia cô cũng đã gặp qua Dạ Tư Viện, ấn tượng đối với cô ta đơn giản chỉ đọng lại là một đại tiểu thư ỷ vào trong nhà có tí tiền, liền không có ấn tượng tốt, bây giờ qua chuyện này, ấn tượng đối Dạ Tư Viện lại càng tụt dốc thảm hại, lúc nhìn cô ta luôn cảm thấy không vừa mắt.

Đương nhiên, giờ phút này trong lòng hai người có nhìn người đối diện không vừa mắt đi chăng nữa thì trên mặt vẫn nhất phái hòa khí hiện lên mỉm cười xa cách mang theo lễ phép, nói vài câu vòng vo liền đi thẳng vào chủ đề. Lúc trước vừa mới biết tin Cố Duệ đem dự án “ngưỡng quang” giao cho Dạ thị, Trình Khả Di luôn tìm đủ mọi cách ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn là công cốc, dự án này giao cho Dạ thị đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Quá trình kí hợp đồng vẫn thuận lợi diễn ra, mãi đến sau khi kí xong hiệp ước, trên mặt Dạ Tư Viện mới lộ ra một tia tươi cười chân thật, đứng lên vươn tay hướng về phía Trình Khả Di, cười nói: “Hợp tác vui vẻ!”

Trình Khả Di kéo kéo khóe miệng, cũng đứng lên, nhẹ nhàng chạm vào tay cô ta, thật nhanh liền thu tay về, “Hợp tác vui vẻ.”” Dự án này bây giờ là do cô phụ trách, điều này cũng đại biểu cho việc về sau cơ hội gặp mặt Dạ Tư Viện sẽ rất nhiều, mà chuyện này khiến tâm tình cô biến đổi đến vô cùng khó chịu!

Tiễn đi Dạ Tư Viện, vẻ mặt Trình Khả Di vừa mới rồi còn tươi cười “Xoát” một cái liền giận đến tái mặt, bộ dáng mặt không đổi sắc nhìn qua có chút dọa người, tiểu trợ lý đi theo bên người đã được một thời gian trộm nhìn cô vài lần, cũng không dám nói thêm gì, một hồi lâu, sắc mặt Trình Khả Di rốt cục dịu xuống, nói với tiểu trợ lý rằng: “Cô đi về trước đi.”

Tiểu trợ lý cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng lên tiếng liền thu dọn đồ đạc rời đi, Trình Khả Di mặt không đổi sắc nhìn tiểu trợ lý rời đi, sau đó xoay người vào thang máy trực tiếp đi lên tầng trên cùng.

Vừa nghe đến thanh âm giày cao gót gõ trên sàn nhà, Tiểu Trương không cần nhìn cũng biết được là Trình Khả Di đến, vừa ngẩng đầu quả nhiên liền nhìn thấy Trình Khả Di mặt nghiêm chạy tới, trong lòng hơi hơi mất kiên nhẫn, bất quá chờ Trình Khả Di đi tới trước mặt rồi trên mặt anh ta đã xoát ra mỉm cười lễ phép, “Chị Khả Di, không phải chị đi gặp mặt bàn bạc hạng mục mới với người Dạ thị sao? Nhanh vậy mà đã nói xong rồi à?”

Trình Khả Di đi đến trước mặt anh ta, rõ ràng anh ta cao hơn một chút nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi lần đứng trước mặt, luôn có một loại cảm giác là cô ta cao hơn mình. Tiểu Trương có chút bất đắc dĩ mà nghĩ, này là khí chất “ngự tỷ”, nữ sinh ưu tú, tội gì nhất định phải treo cổ trên cành cây mang tên Cố tổng chứ? Chỉ cần cô đồng ý, còn khối người vội vàng truy đuổi đó!

“Cố tổng có đang bận không? Tôi có chuyện cần tìm anh ấy.”

Tiểu Trương phục hồi lại tinh thần, “Cố tổng đang ở bên trong, chị Khả Di cứ trực tiếp đi vào đi.” Cố tổng nhà anh ta quả nhiên liệu sự như thần, biết sau khi nói chuyện xong cô ta sẽ lại đây, ấy thế mà còn thật sự bị Cố Duệ nói trúng.

Nghe anh ta nói vậy, Trình Khả Di nhìn anh ta một cái, cũng không nói gì, xoay người gõ cửa, ra khỏi dự liệu của cô ta chính là Cố Duệ không giống thường ngày ngồi trên bàn làm việc phê duyệt văn kiện, mà là đứng bên cửa sổ sát đất gọi điện thoại, tầm mắt vừa nhìn thấy Cố Duệ liền không tài nào dời đi được, bởi lẽ trên mặt hắn giờ phút này khó gặp mà vô cùng nhu hòa, cô ta không khỏi sợ run một chút.

Chờ cô ta hồi phục lại tinh thần, Cố Duệ đã kết thúc cuộc trò chuyện, quay đầu thản nhiên hỏi: “Chuyện hợp tác đã nói xong rồi?”

“Hiệp ước đã kí, điều khoản cũng không thay đổi nhiều lắm, trên cơ bản đều dựa theo điều khoản hiệp ước ban đầu.”

“Ân.” Cố Duệ gật gật đầu.

Trình Khả Di nhìn hắn, “Anh không hỏi em tới tìm anh để làm gì sao?”

Cố Duệ nhìn cô một cái, “Có chuyện gì?”

Sắc mặt Trình Khả Di bình tĩnh, bộ dáng thật không cao hứng, “Chuyện gì ắt hẳn trong lòng anh phải tự biết, em không rõ, sao dự án “ngưỡng quang” này cuối cùng lại giao cho Dạ thị? Rõ ràng đó không phải là đối tác thích hợp nhất của chúng ta!”

Cô ta hai tay ôm ngực, không quản là biểu tình hay động tác đều biểu hiện ra không thể lý giải, cùng với vô cùng khó chịu, “Cứ cho là em đáp ứng phụ trách bàn bạc dự án này, nhưng em vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, em vô cùng không thể lý giải dụng ý trong đó của anh!”

Cố Duệ thản nhiên nói: “Cô không cần lý giải, cô chỉ cần làm cho tốt là được rồi.”

“Anh------” Hiển nhiên Trình Khả Di tức giận đến không nhẹ, nhưng lại biết mình không có lập trường phản bác những lời nói của hắn, nhẫn nửa ngày mới đem tức giận đẩy xuống, lần nữa mở miệng ngữ khí đã có chút dịu xuống, “Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với ai vậy?” Cho tới bây giờ cô ta chưa từng nhìn thấy biểu cảm nhu hòa xuất hiện trên gương mặt của hắn, vừa mới rồi mới nhìn thấy cứ cho là mình bị hoa mắt.

Cố Duệ không trả lời câu hỏi của cô, Trình Khả Di mím môi nhìn chằm chằm, không có được câu trả lời vẫn nằm trong dự kiến, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam, cô ta tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, “Được, nếu anh không muốn nói thì đừng nói, đêm nay anh có rảnh không? Tà Hải bên kia mới mở một nhà hàng Pháp, không phải anh thích ăn đồ ăn Pháp sao? Đêm nay chúng ra cùng đi ăn thử chứ?” Cô thoải mái mà nói ra lời mời.

Cố Duệ không hề nghi ngờ cự tuyệt, môi Trình Khả Di mím càng chặt hơn, “Trong khoảng thời gian này sau khi tan tầm anh đều cùng một chỗ với Dạ Tư Viện à?”

Cố Duệ trầm mặc nhìn cô ta, nhưng vẫn không trả lời.

May mà Trình Khả Di là người phụ nữ có nội tâm cường hãn, đối mặt với sự lạnh nhạt của đối tượng trong lòng, đôi khi sẽ có lúc nổi giận, một lần lại một lần lấy mặt nóng dán mông lạnh, nhưng cố tình cô ta cũng không có cách nào bỏ xuống được, mặc dù biết hắn đã có bạn đời sắp kết hôn nhưng vẫn luôn tự an ủi mình.

“Duệ ca, tình cảm chúng ta nhiều năm như vậy, đối với anh mà nói một chút quan trọng cũng không có sao?” Nói tới đầy, đôi mắt cô ta đã có chút đỏ lên, loại cảm giác thích một người thích đến độ không còn là chính mình. Cô ta cũng từng bị khinh bỉ qua, nhưng lại vô dụng, đây chính là người mà cô thích nhiều năm.

Tựa hồ nghe thấy tiếng thở dài thấp thấp của Cố Duệ, nhưng khi nhìn kĩ lại, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, Cố Duệ vẫn mặt không đổi sắc như trước giờ cô ta nhìn thấy, không khỏi có chút nhụt chí, “Duệ ca, lòng của anh thật lạnh, em vô cùng muốn biết, khi anh chân chính động tâm với một người sẽ có bộ dáng như thế nào. Có còn bộ dáng lạnh lùng như lúc này không?”

Sau khi Trình Khả Di rời đi, Cố Duệ cũng không hề vùi đầu vào công việc như thường ngày, hắn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng người qua lại tấp nập nhỏ bé như con kiến dưới lầu, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng thản nhiên, chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ mặt của hắn thủy chung sẽ không thể nhìn ra gì cả nhưng đôi con ngươi sâu thẳm như biển lại như có điều đang suy ngẫm.

- ---- bộ dáng động tâm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.