Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 57: Chương 57




Edit: Thủy Tích

Trình Khả Di cười đồng ý, tuy thái độ của Cố phu nhân không quá thân thiện nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến nhiệt tình của cô ta. Nhìn trái ngó phải, lơ đãng nhìn thấy một chồng ảnh chụp đặt trên bàn trà, nhìn kỹ mới phát hiện đều là một số thiết kế phòng ngủ, tò mò hỏi: « Phu nhân muốn trang trí lại phòng ngủ ạ? »

Nghe thấy lời này, Cố phu nhân mới theo tầm mắt nhìn sang, ý cười trên mặt càng tăng thêm vài phần, nói: « Đúng vậy. »

Nhìn thấy Cố phu nhân tươi cười vui vẻ như vậy, Trình Khả Di thầm nghĩ rằng đã tìm thấy đề tài để kéo quan hệ hai người họ gần lại rồi, liền chủ động hỏi: « Con có thể nhìn một chút không? Lúc học đại học con đã từng chọn môn thiết kế, có thể sẽ cho phu nhân thêm một vài ý kiến. »

« Vậy thì còn gì bằng, những kiểu dáng này ta đều thích, còn đang rối rắm lựa chọn đây. »

« Phu nhân khách khí, có thể giúp phu nhân thì đã tốt rồi. » Thấy thái độ Cố phu nhân rốt cục có chút ấm áp hơn, trong lòng Trình Khả Di liền vui vẻ, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu sắc hơn, cầm lấy chồng ảnh chụp trên bàn, cẩn thận xem qua từng tấm một, tổng có hơn mười tấm, cô ta xem mất năm phút đồng hồ, cuối cùng mới chọn ra ba tấm mà mình cảm thấy vừa lòng nhất, « Ba loại phong cách này đều rất không tồi. »

Cố phu nhân cầm qua vừa nhìn liền cười, « Thật tốt, ba loại phong cách mà con chọn có hai loại ta cảm thấy rất vừa lòng. » Nói xong, lấy ra một tấm ảnh, « Còn dư lại loại này ta cảm thấy không thích lắm. »

« Hai loại này đều tương đối ấm áp. » Trình Khả Di nói: « Kỳ thật đều rất tốt, nhưng vẫn phải xem cái nhìn của chủ nhân mới được. »

Cố phu nhân cười cười. « Nói cũng đúng, vậy thì để Cố Duệ tự chọn vậy. »

Nghe vậy Trình Khả Di liền có chút chấn động, ngạc nhiên nói: « Thì ra là trang trí phòng cho Duệ ca ạ? »

Cố phu nhân mới vừa nhoẻn cười, thì Cố Duệ đã xuất hiện nơi cửa cầu thang, đáng lẽ Trình Khả Di còn muốn hỏi thêm nhưng khi nhìn thấy Cố Duệ, lực chú ý của Cố phu nhân đã phóng tới trên người hắn, nhìn Cố Duệ đi về phía hai người, tầm mắt Trình Khả Di không có biện pháp dời đi khỏi người hắn, tim đập cũng không tự chủ được mà có chút gia tốc.

Cố phu nhân hỏi: « Đêm nay có ăn cơm nhà không? »

« Tí nữa con phải đi đón Vân Sâm rồi. »

Cố phu nhân nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, trêu ghẹo: « Có người yêu là không cần mẹ nữa rồi, tự con suy nghĩ một chút thử xem, từ khi Vân Sâm ở lại trong nhà con, đã bao lâu con không về nhà rồi? Lúc này vừa mới về đã lại muốn đi sao? »

Nghe vậy, Cố Duệ hơi trầm ngâm một chút rồi thản nhiên nói: « Hai ngày nữa con lại mang Vân Sâm về ăn cơm với mẹ. »

Nghe được hắn hứa hẹn, lúc này Cố phu nhân mới vừa lòng cười cười, « Lời con nói thì tự mình phải nhớ rõ. Lại đây nhìn một chút xem có thích kiểu trang trí nào không? »

Cố Duệ nhìn thoáng qua ảnh chụp trong tay bà, nghe thấy Cố phu nhân nói tiếp: « Còn chưa tới một tháng là phải kết hôn rồi, tuy rằng sau kết hôn phần nhiều thời gian con cùng Vân Sâm sẽ ở nhà con, nhưng nơi này vẫn phải thường xuyên trở về, mẹ tính để cho thợ sửa lại một chút coi như là phòng tân hôn cho vợ chồng son hai đứa. »

« Ân. » Cố Duệ lại nhìn nhìn ảnh chụp trong tay Cố phu nhân, rõ ràng là có hơi giãy dụa một chút rồi mới cầm lấy, liền trực tiếp cất vào túi văn kiện của mình, thản nhiên nói: « Con mang về cho Vân Sâm nhìn xem. »

« Đúng, phòng này Vân Sâm cũng có phần cho nên phải để nó nhìn một chút, vừa rồi Khả Di cũng đã giúp hai đứa nhìn một chút, hai tấm đặt trên cùng chính là kiểu trang trí mà mẹ và Khả Di thấy không tệ lắm. »

Cố Duệ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mà Trình Khả Di ngồi một bên cả buổi không hề mở miệng, từ khi Cố phu nhân nói trang trí cho phòng tân hôn của Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm thì sắc mặt cô ta liền không xinh đẹp, mặc dù biết lúc này không nên giận đến tái mặt nhưng vừa nghĩ tới hành động ân cần vừa rồi của mình chính là đang giúp nêu ý kiến cho việc trang trí tân phòng của người mình thích cùng bạn đời của hắn, cô ta liền không thể khống chế được tâm tình, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi.

Đáng tiếc như vậy cũng chưa đủ khiến cô ta khó chịu, chuyện càng làm cô ta tức điên còn ở phía sau, bởi vì Cố phu nhân lại nói với Cố Duệ rằng: « Hôn lễ đã sắp tới, album ảnh cưới cũng có thể bắt đầu chụp rồi, mấy hôm trước mẹ có giúp hai đứa tìm một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, hai đứa nhìn xem lúc nào có thời gian thì dành ra hai ngày đi chụp nhé. »

Cố Duệ đương nhiên là vẫn gật đầu đáp ứng, « Lúc về con sẽ thương lượng cùng với Vân Sâm. » Thời gian của hai người phải phối hợp với nhau, nếu hắn nhớ không lầm thì mấy ngày hôm nay lịch học của Vân Sâm cũng không kín lắm, muốn tìm một ngày nghỉ cũng rất đơn giản, bên cạnh đó còn một tháng nữa là trường học bắt đầu nghỉ hè, mà hôn lễ của bọn họ được định vào dịp nghỉ hè này, vừa vặn có hai tháng hè, không cần lo không có thời gian hưởng tuần trăng mật.

« Ân, cũng được. » Cố phu nhân gật gật đầu đồng ý, « Cũng không cần vội, còn một tháng nữa mới tới hôn lễ, miễn sao hoàn thành trước là được. » Khóe mắt bà đảo qua, nhìn thấy biểu tình vô cùng khó coi của Trình Khả Di, trong lòng tuy hiểu rõ nhưng vẫn hỏi: « Khả Di, sắc mặt con sao lại khó coi như vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? »

Đột nhiên nghe người khác nhắc tới tên mình, Trình Khả Di cả kinh, thấy tầm mắt nghi hoặc của Cố phu nhân đang dừng trên người mình chỉ phải miễn cưỡng nở nụ cười, « Chắc là đêm qua thức tăng ca cho nên sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. »

« Nếu không thoải mái, thì sớm về nhà nghỉ ngơi một chút đi, không nên cố gắng quá. » Lời nói của Cố phu nhân nói ra tuy rằng mang theo quan tâm nhưng nghe vào trong tai Trình Khả Di lại giống như đang uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách vậy, nhất thời khiến cô ta cảm thấy có chút xấu hổ, hồi lâu sau mới khôi phục như bình thường, làm bộ làm tịch nhìn nhìn đồng hồ, nói: « Đã tới giờ phải về nhà rồi, mẹ con còn chờ con về ăn cơm. »

Nói xong cũng không có lập tức đứng lên, kỳ thật trong lòng cô ta có chút chờ mong Cố phu nhân sẽ giữ cô ta lại ăn cơm tối, đáng tiếc sau khi cô ta dứt lời, Cố phu nhân liền nói: « Cũng được, dì Trình ở nhà một mình cả ngày khẳng định vô cùng nhàm chán, con thân là con gái thì nên về sớm bồi bà ấy thôi. »

Bóng dáng rời đi của Trình Khả Di không có chút nào gọi là tao nhã, thậm chí có thể nói là có chút chật vật. Mãi sau khi cô rời đi, Cố phu nhân liền cười lạnh, nhìn về phía Cố Duệ ánh mắt mang theo thâm ý, « May mà mắt của mẹ cùng con vẫn còn xài tốt. »

Nếu Cố Duệ thích Trình Khả Di, mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng bà sẽ là người đầu tiên ngăn cản, may mà Cố Duệ không tới mức không có mắt nhìn như vậy.

Trình Khả Di tuy có điều kiện không kém nhưng nội tâm lại quá mức không thành thật, dã tâm quá lớn, một người phụ nữ như vậy nếu trong công việc thì sẽ đạt được thành tựu xuất sắc nhưng nếu lấy về làm vợ thì chẳng có gì tốt cả.

Nghe vậy, Cố Duệ chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn bà một cái nhưng cũng không nói thêm gì, Cố phu nhân nhìn đồng hồ thúc giục: « Không phải nói phải đi rước Vân Sâm sao? Sao còn chưa đi? » Vẫn là bà có mắt chọn con dâu, nhìn qua một cái liền cảm thấy vô cùng nhu thuận, chọc người đau lòng a.

« Ân. » Cố Duệ hơi hơi vuốt cằm, « Vâng, bây giờ con đi. »

Lúc đi rước Dạ Vân Sâm, Cố Duệ cũng không gọi tài xế lái xe mà do chính mình lái. Khi sắp tới cổng trường, từ xa đã có thể nhìn thấy Dạ Vân Sâm lưng đeo ba lô đứng một góc, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh đèn đường mờ nhạt đem bóng dáng Dạ Vân Sâm kéo đến dài thật dài, cậu đang cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, khuôn mặt nghiêng mang theo thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Cố Duệ thả chậm tốc độ, từ từ đến gần, bởi vì đã trễ cho nên chung quanh cũng không còn người, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy Dạ Vân Sâm đang cúi đầu trầm tư, nhìn Dạ Vân Sâm như vậy, Cố Duệ bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề mà Trình Khả Di đã đề cập tới lúc sáng.

Loại cảm giác vừa nhìn thấy đối phương thì trong lòng liền không tự chủ được mà nhu hòa xuống này có tính là động tâm không?

Ý niệm đó hiện lên trong đầu rất nhanh liền bị áp ngược trở xuống.

Hắn dừng xe trước mặt Dạ Vân Sâm, Dạ Vân Sâm đang ngẩn người bỗng dưng thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy khuôn mặt Cố Duệ qua khung cửa sổ xe đang từ từ hạ xuống, khóe miệng trước khi kịp ý thức được thì đã lộ ra một tia mỉm cười, « Anh đến sớm thế?. »

Cố Duệ không thể phủ nhận mà nhìn cậu bước lên xe, tuy rằng hắn mới đến nhưng rõ ràng đã có người ra sớm hơn.

Hình như là biết hắn đang nghĩ gì, sau khi thắt dây an toàn, Dạ Vân Sâm mới nói: « Em cũng vừa đi ra không bao lâu anh liền đến, đã ăn cơm chưa? »

Sau khi nhìn thấy Cố Duệ lắc đầu, Dạ Vân Sâm trừng mắt nhìn hắn, hơi có chút nghịch ngợm nói rằng: « Em cũng chưa ăn. »

« Về nhà ăn. » Cố Duệ ngắn gọn công đạo, một tay xoay vô lăng, một tay đem túi văn kiện đưa cho Dạ Vân Sâm, « Chọn một kiểu mà em thích đi. »

Dạ Vân Sâm “ách” một tiếng, có chút khó hiểu nhìn Cố Duệ, mới lấy đống ảnh chụp trong túi ra, đều là một số mẫu thiết kế phòng ốc, chưa đợi cậu đặt câu hỏi, Cố Duệ đã giải đáp trước, « Trang trí phòng ngủ của chúng ta. »

« A. » Dạ Vân Sâm nghe hiểu, có một chút ngại ngùng, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, cầm lấy ảnh chụp vô cùng chuyên tâm mà ngắm nghía, lúc cậu cúi đầu cũng không có phát hiện người đang lái xe bên cạnh đôi lúc cũng hơi phân tâm mà liếc mắt nhìn cậu một chút, tia ôn nhu trong mắt ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhận ra.

« Cái này thì sao? » Nhìn nửa ngày, rốt cục Dạ Vân Sâm cũng chọn ra được một tấm, « Anh cảm thấy như thế nào? » Vừa vặn đang chờ đèn đỏ, Dạ Vân Sâm liền đem ảnh chụp đưa tới trước mặt Cố Duệ để hắn nhìn.

« Ân, vậy thì cái đó đi. » Cố Duệ chỉ nhìn lướt qua liền đồng ý, dừng một chút, lại đem chuyện chụp ảnh cưới nói cho Dạ Vân Sâm.

Dạ Vân Sâm nghĩ nghĩ nói rằng: « Nếu cần hai ngày thì tuần sau em rảnh. » Tuần này cậu đang học bù lại đoạn thời gian trước bởi vì bị thương mà nghỉ mất vài buổi học, đến tuần sau mới có thể dư dả thời gian.

Cố Duệ liền nói: « Vậy thì tuần sau. »

« Thời gian của anh không thành vấn đề sao? » Dạ Vân Sâm lo lắng vì chiều theo mình mà hắn phải chậm trễ công việc, « Nếu anh không tiện thì nói với em để em dời đi là được. » Dù sao chuyện cậu thiếu bài đã đủ nhiều, thiếu thêm hai ngày thì cũng không tính là gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.