Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 64: Chương 64




PS: Xin lỗi mọi người, dạo này tôi khá lười nên để mọi người phải đợi rồi, thương:*

Edit: Thủy Tích

Dạ Vân Sâm nghi hoặc nhìn hắn, « Thật sự không phải vì em? » Cậu không muốn tạo phiền toái cho Cố Duệ cũng không muốn khiến người khác cảm thấy mình là loại người chỉ biết thêm phiền toái, « Em muốn nghe sự thật. »

« Thật sự. » Cố Duệ lựa chọn nói thật.

Mặc dù nhiều ít vẫn bởi vì Dạ Vân Sâm nhưng phần lớn là nhờ vào Điền Vân Sương có năng lực thật sự Cố Duệ mới chịu đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn trước giờ không xử sự theo cảm tính, đồng thời Cố Duệ còn là một người làm ăn, sẽ không có khả năng khiến mình chịu thua lỗ.

Cho nên đều là do Dạ Vân Sâm lo lắng quá mà thôi.

Dạ Vân Sâm suy sụp một đường khi nghe hắn nói như vậy cuối cùng cũng khôi phục tâm tình, cậu xoay tay nắm chặt tay Cố Duệ, trịnh trọng nói rằng: « Em hy vọng anh hiểu rõ điều này, vô luận anh làm gì cũng không cần cố kỵ em. » Không phải bởi vì cậu công tư phân minh mà là do cậu hiểu rõ cách làm người của Điền Vân Sương, bà cho tới giờ sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì có lợi cho bản thân, lần này giúp bà nếm ngon ngọt, khẳng định sẽ còn tiếp tục đưa ra nhiều yêu cầu cao hơn... cậu biết, có một loại người vĩnh viễn sẽ không thể nào tự thỏa mãn được.

Cố Duệ không nói gì mà nhìn chăm chú Dạ Vân Sâm, từ trong ánh mắt cậu hắn có thể nhìn thấy sự nghiêm túc, trong lòng xẹt qua một tia ê ẩm, phải thất vọng đến chừng nào mới có thể làm trái tim sắt đá đến độ này? Tuy là hắn không được đồng hành cùng Dạ Vân Sâm đoạn đường mà cậu đã đi qua nhưng thông qua Cố phu nhân nghe được đôi câu vài lời cũng đủ khiến hắn cảm thấy đau lòng thay cậu.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn cái trán Dạ Vân Sâm, lại hôn hôn hai mắt đang mở to của đối phương, thấp giọng nói: « Anh chỉ quan tâm những thứ em quan tâm thôi. » Mí mắt chớp chớp, khóe mắt có chút ẩm ướt tiết lộ cậu rung động. Dạ Vân Sâm không nói lời nào chỉ vươn tay vòng lấy cổ hắn, đem chính mình vùi vào trong lồng ngực ấm áp.

Từ cái hôn tràn ngập thương tiếc của Cố Duệ cũng có thể cảm giác được hắn đau mình, Dạ Vân Sâm cũng không nghĩ bởi vì mấy lời nói ba xạo này của đối phương mà mình lại có thể cảm động đến rối tinh rối mù như vậy. Nhưng có lẽ bởi vì trái tim đã cô đơn lâu lắm rồi, khi bắt được một chút ấm áp sẽ không muốn buông ra, có một số thời điểm kiên cường không phải bởi vì bản thân mạnh mẽ bao nhiêu mà là bởi vì trừ bỏ kiên cường ra cũng không còn có lựa chọn nào khác, mà khi xuất hiện đối tượng để cho mình có thể an tâm dựa vào liền sẽ đột nhiên yếu ớt, không biết phải làm sao.

Cậu cảm thấy mười tám năm đầu đời là ông trời đang khảo nghiệm cậu, mà sự xuất hiện của Cố Duệ chính là một món quà mà trời cao ban thưởng.

Thời điểm cậu đang loạn suy nghĩ lại không ngờ Cố Duệ đem cậu ôm vào trong ngực thế nhưng cũng đồng thời có cùng chung một loại ý nghĩ giống vậy, cả hai đều cho rằng đối phương chính là lễ vật mà trời cao trao tặng cho mình.

- ---.----

Trong một quán cà phê yên tĩnh, Dạ Tư Viện cùng Trình Khả Di ngồi đối mặt nhau, bên cạnh là trợ lý của hai người, Trình Khả Di cầm tập văn kiện mà Dạ Tư Viện đã chỉnh sửa lần thứ hai đẩy đến trước mặt Dạ Tư Viện, tiếc nuối lắc lắc đầu, « Chúng tôi bên này xem qua rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa ổn lắm. » Trên thực tế, Cố Duệ nhìn cũng không thèm nhìn đã bắt làm lại rồi.

Nghe vậy, rốt cục Dạ Tư Viện nhịn không được tức giận ấp ủ mấy ngày qua, “Thịch” một tiếng, đem tập văn kiện nặng nề trên tay ném xuống bàn, mắt lạnh nhìn chằm chằm Trình Khả Di ngồi đối diện, khuôn mặt xinh đẹp không chút nào che giấu lửa giận, « Xin hỏi lại có chỗ nào chưa ổn nữa? »

Cô ta cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đè nén ra từng chữ. Từ lúc ký kết hợp đồng hạng mục “ngưỡng quang” đến bây giờ đã nhanh trôi qua nửa tháng, nhưng những phương án mà bên công ty cô ta đưa ra hoàn toàn đều bị Trình Khả Di phủ định sạch trơn, mỗi lần sẽ nảy sinh ra một vấn đề, một lần hai lần cô ta còn không hoài nghi nhưng đến hiện tại đã không thể nào đếm được nữa rồi, nếu cô ta còn không phát hiện là do Trình Khả Di cố ý thì ắt hẳn đầu óc cô ta đã bị ngập úng rồi.

Dạ Tư Viện nghĩ thế nào cũng không hiểu được mình đã đắc tội Trình Khả Di chỗ nào cho nên chỉ có thể đem chuyện này đổ cho Trình Khả Di xem cô ta không vừa mắt, chuyện này có thể lý giải là do những người phụ nữ thường không thích nhìn người khác xinh đẹp hơn mình, nhưng loại chuyện nhìn không vừa mắt lại chuyển hóa thành hành động lại khiến cô ta không thể nào nhịn nổi.

Thời gian hoàn thành công trình vô cùng bức thiết, hơn nữa lúc trước còn chậm trễ một đoạn thời gian, nếu Trình Khả Di còn tiếp tục cố ý đâm chọc thì cô ta đừng nghĩ sẽ hoàn thành hạng mục đúng hạn, mà nếu như không thể đúng hạn hoàn thành thì công ty cô ta không những không kiếm được tiền còn phải bồi thường một số tiền lớn nữa.

Vừa nói đến đây trong bụng Dạ Tư Viện càng thêm giận dữ, lúc trước ký hợp đồng cô ta căn bản không thèm đọc qua các điều khoản, mà trên thực tế ai lại sẽ thật sự đi để ý những cái điều khoản đó chứ?

Dù sao dưới loại tình huống như vậy thì những điều khoản đó đều dùng làm dáng thôi, chuyện không đúng hạn hoàn thành hạng mục trên cơ bản sẽ không thể phát sinh, đương nhiên, ngoại trừ đối phương cố ý ra thì sẽ không có công ty nào ngu ngốc đến độ đem lợi ích công ty mình ra làm khó dễ người khác! Nếu không thể đúng hạn hoàn thành mặc dù có tiền bồi thường thì sẽ như thế nào? Giá trị tổn thất là vượt qua kim ngạch bồi thường nhiều!

Trình Khả Di không chút hoang mang đặt tách cà phê xuống, lộ ra vẻ mặt lực bất tòng tâm, nói rằng: « Vẫn là vấn đề cũ, bên chúng tôi cho rằng vẫn có thể cải biến thêm chút nữa, vẫn là phiền toái quý công ty sửa chữa lại một chút vậy. »

Dạ Tư Viện trừng Trình Khả Di, bật ra câu nói từ kẽ răng: « Là ý tứ của ai? »

« Ách? » Trình Khả Di bày ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô ta, « Tôi chưa hiểu rõ ý tứ của cô! »

« Tôi hỏi đây là ý của ai? Là ý của cô hay của Cố tổng? »

Nghe vậy, Trình Khả Di mỉm cười, giống như Dạ Tư Viện vừa nói chuyện gì buồn cười lắm vậy, « Đương nhiên là ý của Cố tổng rồi, hạng mục lớn như vậy sao tới phiên tôi làm chủ chứ? »

« Tôi không tin, tôi muốn gặp Cố tổng. » Dạ Tư Viện tuyệt đối không tin! Cô ta đã sớm nhận định rằng Trình Khả Di đang làm khó dễ mình cho nên sẽ không tin một chữ nào phát ra từ Trình khả Di, huống chi, cô ta cũng không thể nào tin được lời Trình Khả Di vừa nói, nếu đây là ý tứ của Cố tổng... Không, cô ta hoàn toàn không dám tưởng tượng!

Trên mặt Trình Khả Di vẫn mang nét cười, nhưng ánh mắt lại hơi hơi hiện ra lãnh ý, không nhanh không chậm nói: « Cố tổng đã đem hạng mục này ủy thác cho tôi rồi, có chuyện gì chỉ cần nói với tôi là được, tôi sẽ tự thay cô chuyển đạt lời nói. » Cô ta làm sao cố thể dễ dàng để Dạ Tư Viện nhìn thấy Cố Duệ, huống hồ thời điểm này Cố Duệ đang ở đại hội cũng không có thời gian nhìn cô ta.

Dạ Tư Viện không được như ý thì dây dưa không bỏ, « Tôi muốn nghe chính miệng Cố tổng nói. » Đối với việc cải cách phương án cô ta tuyệt đối nắm chắc bởi đó là tâm huyết hơn nửa tháng của nhóm cô ta, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới có được thành quả như ngày hôm nay. Hơn nữa trước đó cô ta có đi hỏi qua những tiền bối trong phương diện này thì đều nhận được sự đảm bảo sẽ không có sai sót gì cho nên làm sao mà cô ta có thể chấp nhận công sức của mình bỏ ra lại bị người khác phủ định hết lần này đến lần khác chứ?

Trình Khả Di có chút bất đắc dĩ nhìn cô ta, thanh âm ôn hòa nói: « Dạ tiểu thư, chúng ta đang trong quá trình hợp tác với nhau vậy thì cô có thể xuất ra thái độ hợp tác một chút không? Nếu cô vẫn cứ tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta cũng không tất yếu phải tiếp tục hợp tác với nhau nữa đâu! » Ngay cả tâm tình bản thân cũng không thể khống chế được thì còn nói chuyện hợp tác làm cái gì? Loại đại tiểu thư tính tình bốc đồng như thế này nên ở nhà đi chứ ra đường làm cái gì?

Dạ Tư Viện nghe vậy ánh mắt chợt lóe, nhưng rất nhanh lại cường ngạnh lên, nhếch môi, thanh âm lạnh lùng nói: « Nếu cô thật sự có ý tứ hợp tác thì xin mời cô cho tôi được gặp mặt Cố tổng đi. »

Dạ Tư Viện vừa dứt lời, Trình Khả Di liền lộ ra một ánh mắt đùa cợt, cô ta không thể tin được rằng mình đã từng xem cái người trước mặt này là địch thủ, loại người như vậy làm sao mà Cố Duệ có thể để ý tới được chứ? Đây tuyệt đối là chuyện vũ nhục ánh mắt Cố Duệ!

Trình Khả Di không tiếng động cười lạnh một tiếng, đứng lên, « Dạ tiểu thư, xin thứ lỗi tôi không thể tiếp tục nói chuyện với cô nữa, tôi còn có việc phải làm, tạm biệt! » Cô ta nhìn lịch trên tường, nhắc nhở: « Để tôi nhắc cho cô nhớ, trong vòng một tháng này, nếu công ty cô vẫn chưa xuất ra được phương án nào khiến chúng tôi vừa lòng thì cô nên chuẩn bị sẵn tiền bồi thường hợp đồng đi là vừa! » Nói xong, cũng không chờ Dạ Tư Viện kịp phản ứng đã xoay người bước đi.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Trình Khả Di trực tiếp trở về công ty, có một số việc cho đến hôm nay suy nghĩ kĩ lại, cô ta phải đi hỏi rõ ràng.

Tiểu Trương đang vùi đầu chỉnh lý văn kiện nghe được âm thanh gót giày quen thuộc, bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn Trình Khả Di đang đứng trước mặt mình, trong nháy mắt liền bày ra một nụ cười nhiệt tình, « Chị Khả Di, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế? »

Trình Khả Di mặt lạnh nhìn y, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: « Không cần nói lời khách sáo, tôi hỏi anh, chuyện về Dạ Tư Viện ai sai anh làm? » Lúc trước nếu không phải do Tiểu Trương gợi ý thì cô ta sao lại đem Dạ Tư Viện trở thành tình địch chứ? Bởi vì chuyện này cô ta còn ngáng chân, làm khó dễ Dạ Tư Viện nhưng dù lá gan cô ta có lớn hơn nữa cũng không dám làm lớn chuyện hơn, tính toán khó dễ vài lần rồi thu tay lại.

Về chuyện Dạ Tư Viện lên án vừa rồi, kỳ thật Trình Khả Di có chút oan uổng, bởi vì mấy lần làm dễ đó đều không phải ý tứ cô ta, ngay từ đầu là do Cố Duệ yêu cầu rất cao nhưng sau này cô ta mới phát hiện Cố duệ căn bản nhìn cũng không nhìn đã trực tiếp ném lại phương án cho Dạ Tư Viện, Trình Khả Di mới dần dần cân nhắc chút.

Tiểu Trương giả ngu, « Chị Khả Di, chị đang nói gì thế? Sao tôi không hiểu gì cả? »

Trình Khả Di tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, « Anh không muốn nói cũng được, anh chỉ cần nói cho tôi biết vì sao Dạ Tư Viện lại đắc tội Duệ ca thôi! Thế nhưng đáng để Duệ ca tự mình chỉnh cô ta như thế! » Nhận thức Cố Duệ đã lâu, cũng chưa từng gặp qua hắn làm chuyện như vậy, cho nên sao cô ta có thể không hiếu kỳ cho được!

Trong nháy mắt, ánh mắt Tiểu Trơng mờ mịt lên, « Chị Khả Di, sao hôm nay chị toàn nói những chuyện mà tôi không hiểu gì cả vậy? »

Trình Khả Di, «... »

Tiểu Trương có thể làm trợ lý riêng cho Cố Duệ đương nhiên phải có chỗ hơn người, Trình Khả Di không phải người dễ lừa gạt nhưng Tiểu Trương lại cao hơn một bậc, càn quấy một đoạn thời gian căn bản không chiếm được bất luận tin tức gì, cuối cùng Trình Khả Di chỉ có thể nổi giận đùng đùng mà rời đi.

Sau khi Trình Khả Di rời khỏi, Tiểu Trương vẫn luôn mỉm cười giả ngu mới có thể nhẹ nhàng thở ra, không tiếng động mà nói một câu “bái bai” với phương hướng mà Trình Khả Di vừa rời đi, Tiểu Trương cầm văn kiện vừa được xử lý đi vào văn phòng Cố Duệ.

« Cố tổng, đây là tư liệu về Phụng lão phu nhân ở Lê Nguyên trấn mà anh muốn. »

Nghe vậy, Cố Duệ đang cúi đầu duyệt văn kiện cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: « Đặt xuống đi. »

« Vâng. » Đặt tư liệu lên bàn làm việc của Cố Duệ, Tiểu Trương liền tự giác lui ra ngoài.

Đem văn kiện trên tay thẩm duyệt xong, Cố Duệ buông xuống cây bút trên tay, ngẩng đầu như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua tập tư liệu trên bàn, giây lát sau, mới vươn tay cầm lấy mà xem.

Bên kia, sau khi Trình Khả Di rời khỏi, Dạ Tự Viện tức giận đến độ ném phăng cái tách trước mặt, liền một chút hình tượng Đại tiểu thư cũng không cố kỵ, một tay ném xuống xấp văn kiện dày lên bàn phát ra một tiếng “ầm”, lần thứ hai đưa tới ánh mắt ghé xem của những người xung quanh. Trợ lý đi bên cạnh trong lòng run sợ mà trốn ở một bên, sợ bị vạ lây.

Dạ Tư Viện nhìn chằm chằm thân ảnh rời đi của Trình Khả Di, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy người vẫn không có ý định thu hồi tầm mắt, cảm xúc không thể khống chế được khiến tim cô ta phập phồng với tần suất cao. Chuyện lần này người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu ngay Trình Khả Di đang chỉnh mình nhưng nếu như không có người ngầm đồng ý, mà chỉ bằng Trình Khả Di cũng tuyệt đối không dám lấy chuyện này ra vui đùa, chính là cô ta không dám tin tưởng mà tình nguyện để Trình Khả Di chỉnh mình còn hơn cả Cố thị chỉnh.

Nếu bị Cố thị chỉnh thì cô ta liền không còn đường ra, cái hạng mục này thật sự sẽ phải bồi thường tiền hợp đồng mà những cố gắng của cô ta đều xem như uổng phí liền không cần nghĩ tới địa vị ở Dạ thị, đừng nói là những cổ đông ban đầu không tin tưởng cô ta mà ngay cả ông nội cô cũng tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội thứ hai!

Không phải cô ta không nhìn thấy rõ thế cục nhưng do cô ta quá nóng vội, quá gấp gáp muốn chứng minh năng lực chính mình, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn được ngược lại với mong ước. Nhưng giờ khắc này cô ta còn chưa biết, sự nghiệp hiện giờ gặp thất bại còn chưa phải là đả kích lớn nhất của cô, đả kích trí mạng chân chính còn ở phía sau, người bạn trai yêu nhau hơn hai năm thế nhưng bởi vì một người phụ nữ khác mà từ bỏ cô! Thậm chí còn không cho cô ta bất cứ lời giải thích nào, cô ta biết là bởi vì phải nghe qua miệng những người xung quanh!

Mà chờ khi cô ta biết được tin tức này thì bạn trai cô ta đã cao chạy xa bay cùng người phụ nữ khác rồi, một lần gặp cuối cũng không muốn nhìn thấy cô. Hỏi qua tất cả bạn bè của bạn trai cũng không biết anh ta đã đi về hướng nào, một hồi sau, cô ta mới rốt cục không thể không tin sự thật này.

Cô ta cho rằng bạn trai mình là một người si tình thế nhưng anh ta lại dễ dàng bị người phụ nữ khác câu dẫn đi như vậy, thậm chí một lời từ biệt cùng một lời giải thích còn chưa nói nữa, còn có chuyện gì so chuyện này châm chọc, đả kích người hơn không? Hơn nữa thất bại trong công việc, hai phát song song đả kích tin thần khiến Dạ Tư Viện tùy hứng khó thở công tâm, ngã bệnh nặng.

Khi Dạ Tư Viện nằm viện Dạ Vân Sâm mới biết, đương nhiên, nguyên nhân khiến Dạ Tư Viện sinh bệnh cậu nhất định là không biết nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cách đây một đoạn thời gian, Dạ Tư Viện vẫn là một bộ dáng tinh thần xán lạn còn có tinh lực mắng cậu, thế nhưng nói bệnh liền ngã bệnh sao? Còn nặng đến độ phải nằm viện cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.