Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 68: Chương 68




Edit: Thủy Tích

Thấy Dạ Vân Sâm lắc đầu, Dạ lão gia tử liền im lặng, một cặp mắt mang theo tinh quang có chút ảm đạm, thất vọng rõ ràng như vậy, trong lòng Dạ Vân Sâm không khỏi kinh ngạc, Dạ lão gia tử vui buồn không hiện lên mặt thế nhưng cũng có lúc hiện ra cảm xúc thất vọng chứng minh đối với ông Phụng lão phu nhân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thế thì quan hệ giữa họ như thế nào nhỉ?

Dạ Vân Sâm chưa từng gặp qua Dạ lão gia tử như vậy, nội tâm tuy là tò mò nhưng cũng chẳng được bao lâu, Dạ lão gia tử chỉ trầm mặc trong giây lát liền phục hồi lại tinh thần, thất vọng vừa mới xuất hiện nháy mắt liền biến mất tăm, nhanh đến độ Dạ Vân Sâm cứ tưởng mình gặp phải ảo giác vậy.

Ông kéo kéo khóe miệng, độ cung không rõ lại ẩn ẩn một cỗ tự giễu, thật nhanh kéo lại đề tài, “Vậy mọi người trò chuyện về cái gì?”

“Cũng không nói gì nhiều.” Dạ Vân Sâm nghĩ nghĩ, “Đều là một ít chuyện phiếm thường ngày thôi.” Nội tâm Dạ Vân Sâm càng thêm tò mò, Dạ lão gia tử là người sẽ không hỏi này nọ về chuyện người khác, hiện tại đột nhiên hỏi như vậy khiến Dạ Vân Sâm không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

Nghi hoặc liếc mắt nhìn Dạ lão gia tử một cái, cậu chợt nhớ tới một việc, “Lúc chuẩn bị về, Phụng lão phu nhân có đưa cho con một khối ngọc xem như lễ vật gặp mặt.”

Nghe vậy, Dạ lão gia tử nháy mắt tinh thần chấn động, “Ngọc? Miếng ngọc như thế nào?”

“Được xuyên qua một sợi dây màu hồng, con không mang theo, nếu ông muốn nhìn lần sau con sẽ mang tới.” Lời này nói xong mới phát hiện Dạ lão gia tử giống như không tập trung vào những lời mình nói, bộ dáng hơi hơi thất thần như đang lâm vào ký ức xa xôi, trong mắt Dạ Vân Sâm hiện ra một tia phức tạp.

“Ông nội?” Dạ Vân Sâm kỳ quái gọi ông một tiếng.

Dạ lão gia tử liền phục hồi lại tinh thần, ánh mắt tựa hồ có chút mịt mờ, rõ ràng đang nhìn cậu thế nhưng ánh mắt lại giống như không dừng trên người cậu, một hồi lâu sau, ông mới dần bình tĩnh trở lại, “...Không cần.” Ông cự tuyệt đề nghị của Dạ Vân Sâm, “Nếu là lễ gặp mặt tặng con, vậy thì con hãy giữ kĩ.”

Dạ Vân Sâm càng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu đáp ứng.

Dạ lão gia tử phất tay về phía cậu, thanh âm vốn uy nghiêm lại ẩn ẩn hiện ra vẻ uể oải, “Cũng không còn sớm, con đi về trước đi.”

“Vâng.”

Dạ Vân Sâm xoay người rời đi, lúc vươn tay cầm vặn cửa bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Dạ lão gia tử, đối phương giống như cũng không phát hiện ra cậu dừng lại, vẫn không nhúc nhích ngồi yên tại chỗ cũ, khẽ cúi đầu, ánh sáng vàng nhợt nhạt phủ trên người ông, Dạ Vân Sâm chợt phát hiện người ông đã từng cho cậu cảm giác giống như ngọn núi trong khoảng thời gian mà cậu không để ý đã từng chút từng chút mà già đi, giờ phút này nhìn qua, thân hình kia không ngờ lại ẩn ẩn lộ ra gầy yếu.

Yên lặng thu hồi tầm mắt, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi. Ngay tại cửa cầu thang lại bất ngờ gặp phải Dạ Thiểm đang đi lên, cậu dừng bước lại, Dạ Thiểm chủ động nói rằng: “Trở về sao?”

“Vâng.” Dạ Vân Sâm gật gật đầu.

“Trở về chỗ của Cố Duệ?” Khi nói lời này, Dạ Thiểm hơi hơi chọn mi, nhìn thấy Dạ Vân Sâm gật đầu thừa nhận mới nói tiếp: “Đã trễ thế này chắc rất khó bắt xe, con bảo lái xe đưa con về.”

“Không cần, lát nữa Cố Duệ sẽ tới.” Cậu đã nhắn tin cho Cố Duệ rồi, phỏng chừng sẽ mau đến thôi.

Nghe được Dạ Vân Sâm nói vậy, Dạ Thiểm hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy hiểu rõ, “Vài ngày cuối cùng không định trở về nhà ở sao?” Những lời này nói ra, Dạ Vân Sâm không rõ được ý tứ trong đó, yên lặng nhìn Dạ Thiểm một hồi lâu, mới lắc lắc đầu, tùy tiện tìm cớ, “Đồ đạc đều để trong nhà Cố Duệ, dọn đến dọn đi phiền phức lắm.”

Dạ Thiểm không tiếng động cười cười, nụ cười kia mang theo ý tứ hàm súc nói không nên lời, Dạ Vân Sâm nhướng mày, lại là loại cảm giác khiến cậu cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó, Dạ Thiểm liền bước đến gần cậu, dùng một loại thanh âm hơi cảm khái nói rằng: “Mấy năm nay, ủy khuất con.” Nói xong vỗ nhẹ nhẹ vài cái lên vai cậu rồi lập tức lướt qua cậu đi lên lầu.

Trên vai giống như vẫn còn lưu lại cảm giác Dạ Thiểm vỗ vào, Dạ Vân Sâm theo bản năng quay đầu nhìn Dạ Thiểm đang đi lên lầu, mãi cho đến khi nhìn không thấy thân ảnh Dạ Thiểm nữa mới chậm rãi thu hồi lại tầm mắt. Ở Dạ gia nhiều năm như vậy, cậu một chút cũng không hiểu nổi người cha này, cậu không thể cảm giác được tình yêu thương từ Dạ Thiểm, nhưng đồng thời cũng không cảm thấy Dạ Thiểm có bất kỳ sự chán ghét nào với mình, cái loại tình cảnh này giống như đối với Dạ Thiểm mà nói thì cậu cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi, dù cho cậu biến thành cái dạng gì, có gặp chuyện gì thì cũng không có chút quan hệ nào với Dạ Thiểm cả.

Một Dạ Thiểm như vậy khiến cậu không nghĩ sẽ đối đãi với ông như với một người cha. Cậu không rõ câu cảm khái kia, Dạ Thiểm đã dùng bao nhiêu tâm tình chân thật để mà nói ra, cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy đối phương đại khái cũng chỉ tùy tiện nói cho có mà thôi.

Tiếng chuông quen tai vang lên, Dạ Vân Sâm thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn từ Cố Duệ báo đã đến rồi. Vì thế, trong nháy mắt Dạ Vân Sâm đã đem mọi thứ vứt sang một bên, đi nhanh ra ngoài.

So với phỏng đoán của cậu Cố Duệ đến còn sớm hơn, chờ cậu đi ra Cố Duệ đã đợi bên ngoài một hồi lâu rồi, Dạ Vân Sâm mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, Cố Duệ nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu, giống như đang xác định cậu không xảy ra chuyện gì mới thu lại tầm mắt lái xe nghênh ngang rời đi.

“Chuyện của Dạ Tư Viện không liên quan đến anh chứ?” Nhìn sự thù hận của Dạ Tư Viện với cậu tối nay, bỗng nhiên khiến cậu nghĩ đến một ít chuyện bất ngờ xảy ra trong thời gian trước, sao lại có thể khéo như vậy chứ? Dựa theo sự hiểu biết của cậu về Dạ Tư Viện, cô ta tuy rằng tùy hứng nhưng làm việc cũng vẫn rất đáng tin, lần này lại phát sinh sai lầm lớn căn bản không có khả năng sẽ xảy ra, nghĩ nghĩ, cậu vẫn không suy nghĩ ra được điều gì, lại nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Cố thị cho nên mới không khỏi hoài nghi.

Vấn đề vừa ra khỏi miệng chưa quá một phút đồng hồ, Cố Duệ liền thừa nhận một cách vô cùng thoải mái, còn hỏi ngược lại Dạ Vân Sâm: “Không muốn sao?”

“Sao lại không?” Dạ Vân Sâm nháy mắt mấy cái, trả lời một cách đương nhiên, quay đầu nhìn Cố Duệ, thẳng thắn nói rằng: “Anh làm chuyện gì khẳng định có đạo lý của anh, sao em lại không muốn chứ?” Nói câu không dễ nghe, cậu bị Dạ Tư Viện khi dễ nhiều năm như vậy, khó lắm mới có người nguyện ý ra mặt giúp đỡ, cậu sao lại không nguyện ý chứ? Không phúc hậu mà nói, kỳ thật cậu còn rất vui lòng.

Cố Duệ giơ giơ lên khóe miệng, không nói gì. Dạ Vân Sâm nghĩ nghĩ, lại nói: “Còn chuyện bạn trai chị ấy?” Về chuyện giữa Dạ Tư Viện cùng bạn trai đến hôm nay cậu mới biết đến, cậu đã từng gặp qua bạn trai Dạ Tư Viện, từ sự ở chung của hai người không khó nhìn ra Dạ Tư Viện vô cùng thích đối phương, sao lại có thể trùng hợp mà phát sinh chuyện như vậy chứ? Thật sự là vô cùng khó khiến người khác không nghi ngờ.

Bất quá chuyện này thật sự có chút quan hệ với Cố Duệ, cậu chẳng qua chỉ điều tra một tí cũng đã biết rõ ràng chuyện giữa Dạ Tư Viện cùng bạn trai cô ta rồi, cứ tưởng sẽ khó tìm hiểu lắm, kết quả chính là đối phương đã biến Dạ Tư Viện trở thành pháo hôi.

Trong chuyện này, Cố Duệ cho rằng hắn nhiều lắm chỉ có thể xem là góp vui một chút thôi đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này có bất kỳ quan hệ gì với mình cả, thực đúng lý hợp tình mà phủ nhận: “Không liên quan đến anh.”

“Phải không?” Dạ Vân Sâm yên lặng nhìn hắn một chút mới gật gật đầu, “Ừm vậy thì xem như không liên quan.”

Cố Duệ: “...”

Chuyện đầu tiên trở về nhà là bị Cố Duệ đè xuống uống cho xong một chén thuốc đầy, hương vị vừa đắng vừa chát cơ hồ khiến cậu nhanh muốn chết, nghĩ đến cậu còn phải uống loại thuốc này một đoạn thời gian dài nữa liền có một loại xúc động đem chôn chính mình.

Nhưng mỗi lần nhìn đến ánh mắt Cố Duệ nhìn khi mình đang uống thuốc, cậu lại cảm thấy rất vui vẻ, thường xuyên nhịn không được trộm mỉm cười, loại tra tấn ngọt ngọt ngào ngào này khiến cậu vừa yêu lại vừa hận.

Mà thời gian tại loại tâm tình vừa yêu vừa hận dùng bay nhanh để diễn tả mà trôi qua, nháy mắt liền đến đêm trước hôn lễ của Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.