Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 72: Chương 72




Edit: Thủy Tích

Trong lúc đắp mặt nạ dưỡng da, Dạ Vân Sâm chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường. Tiểu Trịnh lo lắng cậu sẽ cảm lạnh, thật tri kỷ mà đắp chăn cho cậu, mỉm cười nói: “Mỹ lệ tân nương (*), cậu có thể ngủ một lúc, đến lúc tôi sẽ gọi cậu.”

(*) Thấy dễ thương nên tôi để nguyên văn ahihi

Dạ Vân Sâm: “...”

Tiểu Trịnh không để ý đến vẻ mặt đang dại ra của cậu, cười cười ngồi bận việc của chính mình, trong phòng lập tức an tĩnh trở lại. Dạ Vân Sâm nhắm mắt nghỉ ngơi, chắc là vì nghĩ tới mai là hôn lễ của chính mình cho nên đột nhiên có chút khẩn trương.

Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Tiểu Trịnh ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn Dạ Vân Sâm, phát hiện cậu vẫn luôn nhắm mắt lại, không xác định được có phải cậu đang ngủ hay không. Chờ đến lúc cần tháo mặt nạ, gã vài bước đi đến bên giường, đè thấp giọng nói thăm dò: “Mặt nạ có thể tháo xuống được rồi.”

Vừa mới dứt lời, Dạ Vân Sâm nguyên bản vẫn luôn nhắm mắt liền ngồi dậy, không cần Tiểu Trịnh hỗ trợ đã nhanh tay lẹ chân tháo mặt nạ trên mặt xuống, dưới chân cũng không dừng lại, chạy nhanh vào phòng tắm, quả thật giống như không thể nào chờ đợi được muốn giải thoát cái đồ vật khó chịu trên mặt vậy.

“Nhớ là phải rửa sạch bằng nước rồi bôi một lớp kem dưỡng da lên!” Tiểu Trịnh bỏ thêm một câu với bóng lưng cậu, nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, còn mơ hồ có tiếng đáp lại, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Chờ Dạ Vấn Sâm đi ra từ phòng tắm, Tiểu Trịnh đã đem mọi vật chuẩn bị đâu vào đấy rồi, mai còn phải dậy sớm cho nên liền giục Dạ Vân Sâm nhanh chóng lên giường đi ngủ. Nhưng Dạ Vân Sâm lại chẳng có chút gì gọi là buồn ngủ cả, cho nên tuy rằng vẫn nghe lời nằm lên giường, cũng nhắm mắt lại nhưng thật lâu cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ.

Toàn bộ quá trình nhận được sự hợp tác của Dạ Vân Sâm, Tiểu Trịnh cảm thấy thực vừa lòng. Gã nhìn thoáng qua Dạ Vân Sâm đang nhắm mắt một lần cuối rồi mới xoay người tắt đèn rời khỏi.

Nghe thấy cửa “cùm cụp” một tiếng nhẹ nhàng bị người đóng lại, Dạ Vân Sâm mở to mắt, quay đầu nhìn nhìn đồng hồ nhỏ nơi tủ đầu giường, bình thường vào thời gian này cậu còn chưa có ngủ đâu, giờ lại muốn cậu ngủ sớm như vậy thật sự là quá khó xử cậu mà.

Cậu ngồi dậy, nghĩ nghĩ, bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài cửa, vừa rồi cậu có nghe thấy tiếng Dạ lão gia tử. Hôm nay dầu gì cũng là ngày cuối cùng cậu ở Dạ gia cho nên hẳn là nên đi nói chuyện với Dạ lão gia tử một chút.

Huống chi Dạ lão gia tử cũng coi như là người đối xử với cậu tốt nhất trong toàn bộ người Dạ gia, tuy rằng bình thường phần nhiều luôn là bộ dáng xa cách, nhưng ít ra cũng giúp cậu thoát được nhiều ít lần bị chị em Dạ Tư Viện khi dễ.

Phòng sách của Dạ lão gia tử cách phòng cậu không xa, thật nhanh cậu đã đứng trước phòng, mới vừa giơ tay lên tính gõ cửa thì bỗng nhiên đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền đến.

“Tôi có để trợ lý ở lại khách sạn, nếu có chuyện gì cần bà cứ trực tiếp tìm cậu ta là được.” Rõ ràng là giọng nói của Dạ lão gia tử nhưng ngữ điệu ôn nhu như thế khiến cậu không thể nào tin được.

Không biết ông ấy đang nói chuyện với người nào?

Dạ Vân Sâm vô cùng tò mò.

“Ngày mai tôi đi rước bà.” Ngữ điệu nói ra mấy lời này có chút kỳ quái, có cảm giác như ông đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong thực tế lại vô cùng để ý.

Dạ Vân Sâm sững sờ một chút, cảm giác quái dị trong lòng ngày càng tăng lên, vô cùng rõ ràng, người bên kia đầu dây tuyệt đối có mối quan hệ không đơn giản với Dạ lão gia tử, loại hành động rõ ràng là lấy lòng này, xuất hiện trên người ông thật sự khiến người khác phải kinh ngạc.

Cho nên tuy là biết nghe chuyện góc tường người khác là không lễ phép nhưng Dạ Vân Sâm vẫn đứng tại chỗ một chút, nhưng kế tiếp Dạ lão gia tử cũng chẳng nói cái gì nữa, bên trong lập tức an tĩnh lại.

Lúc này Dạ Vân Sâm mới đưa tay gõ cửa, liền vang lên thanh âm « Mời vào! » của Dạ lão gia tử, vẫn tràn ngập uy nghiêm như trong ấn tượng, quả thật cách xa một trời một vực với ngữ khí khi nói chuyện lúc nãy.

Dạ Vân Sâm đẩy cánh cửa đang khép hờ đi vào, Dạ lão gia tử ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn thấy người tới là cậu, trên mặt lướt nhanh một tia phức tạp, nhưng sau một giây liền bình tĩnh lại, nhìn không ra ông đang nghĩ gì trong lòng, « Còn chưa ngủ? »

Dạ Vân Sâm lắc đầu, « Nghe thấy ông nội về, liền lại đây nhìn xem một chút. »

Biểu tình hơi buộc chặt khi nghe thấy câu này hơi hơi thả lỏng, Dạ lão gia tử nhìn Dạ Vân Sâm, giây lát sau bỗng nhiên ông nói gà bà nói vịt, hỏi một câu: « Nhiều năm qua, con ở Dạ gia rất không vui đi? »

Nghe vậy, Dạ Vân Sâm sửng sốt, trở tay không kịp với vấn đề này của ông, một hồi lâu mới lắc đầu, « Không có không vui. » Nhưng cũng không hề vui vẻ, với cậu mà nói thì trước khi gặp được Cố Duệ, kỳ thật cậu ở nơi nào cũng như nhau cả thôi.

Dạ lão gia tử khe khẽ thở dài, trong lòng vô cùng rõ ràng Dạ Vân Sâm nhất định đang không nói thật, cuộc sống Dạ Vân Sâm ở Dạ gia thế nào ông vẫn luôn rõ ràng, ông cũng hoàn toàn có năng lực thay đổi sinh hoạt của cậu nhưng đáng tiếc ông chưa bao giờ thật sự làm vậy, chỉ là nói vài câu ngăn cản hành động của chị em Dạ Tư Viện mà thôi.

« Lúc chiều, ông nội có đi rước một người vô cùng quan trọng, chính là Phụng lão phu nhân mà con đã gặp qua ở Lê Nguyên trấn. Ngày mai bà ấy cũng sẽ đến dự hôn lễ của con. »

Nghe thấy thế, Dạ Vân Sâm ngẩn người, nhưng cũng thật nhanh liền phản ứng lại, « Vâng. »

Dạ lão gia tử khoát khoát tay, « Được rồi, không còn chuyện gì thì đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ rất bận rộn. »

Chần chờ nhìn ông một cái, Dạ Vân Sâm gật gật đầu, xoay người về phòng.

Dạ lão gia tử nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của cậu, mãi cho đến khi cửa phòng bị đóng lại mới hơi híp lại mắt, biểu tình trên mặt sâu không lường được.

Ông ta biết, lần này Phụng lão phu nhân từ Lê Nguyên trấn đến đây tuyệt đối không chỉ vì tham gia hôn lễ của Dạ Vân Sâm! Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã hơn bốn mươi năm rồi, giật mình tỉnh lại, hóa ra đã có rất chuyện thay đổi.

- ----.-----

Nhà riêng của Cố Duệ.

Dạ Vân Sâm trở về Dạ gia, Cố Duệ một mình ở trong căn nhà của chính mình, đối mặt với căn nhà trống rỗng, hắn đột nhiên phát hiện hóa ra thiếu một người thì không gian sẽ chịu ảnh hưởng lớn đến vậy, lập tức liền biến đến vô cùng trống trải, trước kia hắn cũng một mình một người nhưng cho tới bây giờ cũng chưa trải qua loại cảm giác như hiện tại, đại khái đó là ảo giác tạo thành bởi thói quen sao?

Hắn đã quen với không gian của mình tồn tại hình bóng Dạ Vân Sâm, đột nhiên lại nhìn không thấy sẽ có điểm thiếu thiếu, cảm giác như thế từ khi hắn tắm rửa xong lại càng rõ ràng hơn, không có giống như trong dĩ vãng thân ảnh Dạ Vân Sâm hoặc nằm hoặc ghé vào trên giường chờ hắn, thật sự là không quen.

Hắn vội áp chế một tia không quen trong lòng, an tĩnh nằm xuống vị trí Dạ Vân Sâm vẫn hay nằm, trong đầu không tự giác hiện lên khuôn mặt Dạ Vân Sâm, vừa nghĩ tới bắt đầu từ ngày mai Dạ Vân Sâm đã danh chính ngôn thuận thuộc về chính mình, đôi môi hơi mím chặt khẽ buông lỏng, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện mỗi khi hắn nghĩ đến Dạ Vân Sâm thì khí tràng cả người trong nháy mắt sẽ biến đến vô cùng nhu hòa.

Tầm mắt hắn bỗng rơi xuống chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đang suy nghĩ có nên gọi điện cho cậu hay không, nhưng lại nghĩ lúc này tuy Dạ Vân Sâm còn chưa ngủ sâu nhưng ngày mai cần phải dậy sớm có lẽ vẫn không cần quấy rầy cậu nghỉ ngơi đâu, miễn cho ngày mai trong hôn lễ cậu tinh thần không đủ.

Vì thế hắn đánh bay ý nghĩ gọi điện thoại cho Dạ Vân Sâm, lấy qua một cuốn sách trên đầu giường, vừa lật qua một trang thì điện thoại vừa rồi còn an an tĩnh tĩnh bỗng dưng kêu vang lên, tim hắn đập dường như nhanh hơn, vươn tay cầm qua di động, nhìn dãy số trên màn hình, mày hơi nhíu lại.

Điện thoại vừa thông, người bên đầu dây liền không thể chờ đợi được mà báo cáo tin tức vừa thu được, « Hôm nay Phụng lão phu nhân đã lên máy bay, vừa đáp xuống không lâu, hiện tại được Dạ lão tiên sinh an bài trong một khách sạn. »

Cúp điện thoại, Cố Duệ liền lâm vào trầm tư, Cố Duệ không hề ngoài ý muốn với kết quả này, điều khiến hắn vô pháp xác định chính là mục đích xuất hiện của Phụng lão phu nhân lần này, điều duy nhất có thể xác định chính là tuyệt đối hướng về phía Dạ Vân Sâm mà tới.

Tin tức này khiến hắn nhớ tới tin tức có liên quan Phụng lão phu nhân lúc trước, tin tức thu thập được vô cùng ra ngoài dự liệu của hắn. Phụng lão phu nhân là một con người suốt đời có thể dùng từ “truyền kỳ” để hình dung bất quá cũng chỉ là một con người, lúc trẻ vì yêu mà có thể vứt bỏ mọi thứ cuối cùng lại bị phản bội, trung niên lại phải tang con, sau này ngược lại lại càng kiên cường chống đỡ toàn bộ Phụng gia, cuộc sống phấn khích như vậy, tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận được.

Nhưng này đó không phải là nguyên nhân khiến hắn kinh ngạc, điều khiến hắn kinh ngạc chính là quan hệ giữa Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử.

Tuyệt đối không có ai đoán được Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử cũng từng có một đoạn tình cảm, câu chuyện tình vô cùng khuôn sáo, thiên kim tiểu thư xuất thân danh môn yêu một chàng sinh viên nghèo dã tâm bừng bừng, song thân Phụng gia chú ý đến môn đăng hộ đối ắt hẳn sẽ không đồng ý cửa hôn nhân này, trăm phương nghìn kế ngăn trở không cho hai người cùng một chỗ, cuối cùng thậm chí còn dùng cắt đứt quan hệ để uy hiếp, đáng tiếc không quản cha mẹ phản đối mãnh liệt như thế nào Phụng lão phu nhân vẫn quyết tâm muốn cùng một chỗ với Dạ lão gia tử, cuối cùng chấp nhận buông bỏ tất cả, đi tha hương cùng với chàng sinh viên nghèo.

Lúc ấy, Dạ lão gia tử cũng thật tâm yêu bà, bất quá sự yêu thích đối với Phụng lão gia tử so ra kém với dục vọng tiền tài của ông, hai người cùng một chỗ chưa tới một năm, Dạ lão gia tử liền cùng một tiểu thư nhà giàu không chê xuất thân của hắn cùng một chỗ, Phụng lão phu nhân đau thấu tim gan rốt cục nhận ra tình yêu không thực tế, phẫn hận trở về nhận sai với cha mẹ.

Cha mẹ Phụng gia vô cùng vui mừng bởi con gái tỉnh ngộ, cho dù con gái có cùng một người đàn ông trốn nhà rời đi gần một năm nhưng trong một khắc con gái nhận sai kia đã tha thức cho bà cả rồi. Phụng lão phu nhân trở về Phụng gia, liền lấy tốc độ tia chớp gả cho người chồng mà cha mẹ bà tuyển chọn cho, sau khi hai người kết hôn đến một năm, Phụng lão phu nhân liền sinh một đứa con trai.

Mà sau khi Phụng lão phu nhân rời khỏi, Dạ lão gia tử cũng có thử quay về vãn hồi nhưng đáng tiếc Phụng lão phu nhân chính mà một người có tính tình cường liệt, một khi quyết định buông tay liền không lại dây dưa không rõ, dù có thống khổ bao nhiêu cũng sẽ không tha thứ cho người đã từng tổn thương chính mình, không thèm nhìn mặt đối phương liền vô cùng tiêu sái chào hỏi, từ nay về sau không đặt chân đến B thị lần nào nữa, không lại gặp mặt Dạ lão gia tử thêm lần nào.

Hiện tại, đây là lần đầu tiên sau hơn bốn mươi năm Phụng lão phu nhân đặt chân đến B thị, ai cũng không ngờ, khiến Phụng lão phu nhân đặt chân đến B thị lại bởi vì hôn lễ của Dạ Vân Sâm, có thể nói, có thể khiến Phụng lão phu nhân tạm thời vứt bỏ thành kiến với toàn thành thị mà tự mình đến gặp Dạ Vân Sâm thì tầm quan trọng của cậu với bà cũng có thể tưởng tượng.

Dạ Vân Sâm ắt hẳn có mối quan hệ đặc biệt nào đó với Phụng lão phu nhân!

Về điểm này, Cố Duệ có bảo người đi điều tra, mà kết quả tra được khiến hắn phải nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi, Dạ Vân Sâm, vậy mà là cháu đích tôn của Phụng lão phu nhân!

Hoặc là phải nói, Dạ Vân Sâm là cháu của Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.