Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 93: Chương 93




Edit: Thủy Tích

Cuối cùng bữa sáng này Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm cũng không thể ăn xong, Cố phu nhân đánh một cuộc gọi tới bảo hai người trực tiếp trở về Cố trạch. Một giờ sau, hai người đã có mặt ở Cố trạch, vừa vào cửa liền nhìn thấy các thành viên Cố gia đều có mặt đầy đủ, đang ngồi trong phòng khách chờ họ, bầu không khí trong Cố trạch giờ phút này cùng dĩ vãng có chút không giống. Cố phu nhân mặt luôn mang tươi cười khó được có thời điểm mặt không đổi sắc ngồi nơi đó.

Nhìn thấy Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm, biểu tình trên mặt Cố phu nhân mới miễn cưỡng nhu hòa đi một chút, nhưng vẫn rõ ràng mang theo một tia không vui, vẫy vẫy tay với Dạ Vân Sâm bảo cậu đi qua ngồi xuống cạnh bà. Đương nhiên Dạ Vân Sâm không có gì để dị nghị, hơn nữa trên đường đến đây Cố phu nhân đã tường thuật sơ qua mọi chuyện cho bọn họ qua điện thoại.

Sáng sớm hôm nay, các nhà truyền thông lớn của B thị như đã hẹn nhau từ trước, đồng thời đều phát tin tức về mối quan hệ giữa Dạ Vân Sâm cùng Phụng gia, các loại tin tức suy đoán trên trời dưới đất ùn ùn xuất hiện, cũ mới đều có, nhưng kết quả cuối cùng đều là trình bày sự thật chuyện Dạ Vân Sâm chính là đích tôn Phụng gia. Sự tình phát triển đến một bước này không ai có thể ngờ tới được, nguyên bản một đứa con riêng trong nhận thức của mọi người đùng một cái biến thành người thừa kế được đại gia tộc chỉ định, hơn nữa trước đó không lâu còn mới kết hôn cùng với người thừa kế của một đại gia tộc khác, hậu trường mạnh mẽ như thế, nháy mắt khiến cho những người từng trong tối ngoài sáng đắc tội với Dạ Vân Sâm vô cùng bất an, sợ sẽ bị trả thù. Trong lúc nhất thời toàn bộ B thị giống như nổ tung, cơ hồ tất cả mọi người đều đang bàn luận về chuyện này.

Dạ Vân Sâm là nhân vật chính trong câu chuyện ngược lại là người trễ nhất biết được tin tức, trừ bỏ không lời gì để nói bên ngoài còn ẩn ẩn có một tia phẫn nộ, cậu không thích trắng trợn biểu đạt ý kiến của mình, nhưng như vậy cũng không đại biểu rằng cậu không hề có ý kiến riêng, chẳng lẽ Phụng lão phu nhân thật sự cho rằng sau khi làm như vậy cậu sẽ đáp ứng yêu cầu của bà ta sao? Bà muốn lợi dụng dư luận bên ngoài đến ép cậu thỏa hiệp sao? Chẳng lẽ bà không biết, như vậy ngược lại càng khiến cậu thêm phản cảm? Nếu như nói trước đó cậu còn hơi lưỡng lự một chút, như vậy sau khi chuyện này xảy ra cậu tuyệt đối sẽ không suy xét nữa!

“Vân Sâm, chuyện này chúng ta không có biện pháp giúp con, chỉ có thể để con tự quyết định, chúng ta tôn trọng con!” Cố phu nhân miễn cưỡng áp chế không vui trong lòng, trong chuyện này, chỉ có Dạ Vân Sâm có quyền quyết định mà thôi, bà và những người khác tuy phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, nếu Dạ Vân Sâm quyết định phải về Phụng gia, mặc dù bà không nguyện ý cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng ngược lại, nếu cậu biểu lộ một tia không tình nguyện, bà liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!

Dù cho phải xé rách mặt với Phụng lão phu nhân thì Cố gia cũng sẽ không thỏa hiệp! Có lẽ lúc này người ở bên ngoài sẽ thấy Cố gia bọn họ xem như nhặt được một cái đại tiện nghi. Cứ tưởng rằng con dâu mình là một đứa con riêng không có bối cảnh gì, nhưng không ngờ lại có hậu trường to lớn như vậy, giữa các đại gia tộc thường thích bắt tay làm thông gia để tăng cường thế lực đôi bên. Thế lực Phụng gia tuy là ở Lê Nguyên trấn nhưng có bối cảnh to lớn đặt nơi đó, hơn nữa Cố gia cũng có dự định đến phát triển sự nghiệp ở Lê Nguyên trấn, cho nên không quản từ phương diện nào thì có thêm một mối quan hệ thông gia với Phụng gia, đối với Cố gia mà nói thì tuyệt đối có trăm lợi không một hại nào.

Nhưng Cố phu nhân cố tình không phải loại người coi trọng tiền tài, bà vốn là một người bao che khuyết điểm, bà thật sự thích Dạ Vân Sâm, Phụng lão dám đối Dạ Vân Sâm như vậy, mặc dù nể đối phương là trưởng bối, cũng thực khó làm bà sinh ra bất luận hảo cảm gì! Qua nhiều năm như vậy, Phụng lão chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhận lại Dạ Vân Sâm, cứ cho lời đồn bên ngoài là đúng đi, lúc trước đem Dạ Vân Sâm gửi nuôi ở Dạ gia là vì bảo hộ cậu, nhưng rõ ràng từ lâu bà ta đã có đủ năng lực bảo hộ cậu chu toàn rồi, mà lại cố tình chờ tới tận lúc này, thực khó khiến người khác không hoài nghi dụng ý của bà ta.

Dạ Vân Sâm không biết ý nghĩ từ trong nội tâm của Cố phu nhân, sau khi nghe Cố phu nhân nói, cậu không chút nghĩ ngợi trả lời: “Con sẽ không quay về.” Dừng một chút, cậu quay đầu nhìn nhìn Cố Duệ, nói trắng ra: “Cố gia mới là nơi con muốn lưu lại.” Cậu chưa bao giờ nghi ngờ mong muốn của mình, chỉ cần là nơi có Cố Duệ, thì đó chính là nơi mà cậu muốn ở lại.

Nghe vậy, cuối cùng Cố phu nhân cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, trước khi Dạ Vân Sâm tỏ rõ thái độ bà vẫn luôn không hiểu được ý nghĩ của cậu, nếu Dạ Vân Sâm thật sự tính toán quay về bà cũng không có biện pháp. Bà không có khả năng miễn cưỡng Dạ Vân Sâm làm chuyện mà cậu không thích, nhưng Cố Duệ là đương gia Cố gia lại không có khả năng bỏ hết thảy đi theo Dạ Vân Sâm, cuối cùng hai người sẽ bị ngăn cách, một khi đã có khoảng cách thì không xác định sẽ có những nhân tố khác gia tăng, đến cuối cùng hai người không thể ở bên nhau là điều có lẽ sẽ xảy ra, mà cục diện như vậy là điều mà bà hay bất kỳ ai Cố gia cũng không muốn nhìn thấy, may mà Dạ Vân Sâm không hề làm bà thất vọng.

Sau khi xác định được thái độ của Dạ Vân Sâm, mọi chuyện liền càng đơn giản nhiều, lấy thân phận địa vị Cố gia, phóng viên truyền thông B thị cũng không dám lén phén trước cửa nhà. Mọi người sau khi thương lượng đều cảm thấy đối với chuyện này cứ xem như không thấy là tốt nhất, coi như không hề có chuyện gì cả. Mà Phụng lão nếu dám tới cửa đòi người, Cố phu nhân liền dám đối mặt từ chối bà ta!

Bất quá sự thật chứng minh, Cố phu nhân vẫn là quá đánh giá thấp thủ đoạn làm việc của Phụng lão. Sau khi tin tức được công bố, Phụng lão liền mang người tới cửa, lúc ấy Dạ Vân Sâm đang kể cho Cố phu nhân nghe những chuyện lý thú mà mình đã gặp trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật, trên mặt Cố phu nhân còn mang theo tràn đầy ý cười, vừa nghe đến chuyện Phụng lão tìm tới cửa, sắc mặt liền trầm xuống, đây là lần đầu tiên Dạ Vân Sâm nhìn thấy loại khinh thường trào phúng cùng cười lạnh xuất hiện trong mắt bà.

Chờ đến khi người giúp việc dẫn theo Phụng lão tiến vào, trên mặt Cố phu nhân đã mang theo mỉm cười lễ phép xa cách, đứng lên ngênh đón, hàn huyên cùng Phụng lão trong chốc lát mới cùng ngồi xuống.

Phụng lão vừa vào cửa đã nhìn thấy Dạ Vân Sâm, tuy rằng xã giao cùng Cố phu nhân nhưng dư quang khóe mắt vẫn luôn quan sát Dạ Vân Sâm, trong dự kiến nhìn thấy thái độ cậu đạm mạc hơn hôm qua. Thời điểm bà ta quyết định làm chuyện này đã dự liệu được sẽ có kết quả như thế, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được mục đích thì sao cũng được.

Dạ Vân Sâm xem như không nhìn thấy bà ta, không nói lời nào đứng lên xoay người muốn rời đi, hiện tại cậu một chút cũng không muốn nhìn thấy người này, vô cùng hối hận không cùng đi lên lầu với Cố Duệ. Ngồi một bên nhìn Cố Duệ làm việc còn tốt hơn ở trong này nhìn sắc mặt bà ta, trừ bỏ hai chị em Dạ Tư Viện, cậu chưa bao giờ chán ghét một người như vậy, Phụng lão phu nhân xem như là người thứ ba.

Cậu là người ăn mềm không ăn cứng, Phụng lão phu nhân lại không từ thủ đoạn ép cậu thỏa hiệp, nháy mắt đã đem nội tâm phản nghịch của cậu kích phát ra.

“Đứng lại!” Đáng tiếc Phụng lão phu nhân vốn là không tính toán để cậu rời đi, lạnh giọng gọi cậu lại, mặt không đổi sắc hỏi: “Vừa nhìn thấy ta đã muốn đi, cháu muốn đi đâu?”

Dạ Vân Sâm quay đầu lại nhìn bà một cái, thản nhiên nói: “Chỉ là cảm thấy hơi mệt nên muốn đi lên nghỉ ngơi.”

Nghe vậy, sắc mặt Phụng lão hơi hoãn lại, nhưng vẫn là bộ dáng không vui, cau mày nói: “Thấy trưởng bối đến, còn chưa chào hỏi đã muốn rời đi, không hiểu lễ phép như vậy, lễ tiết của cháu đều đi nơi nào rồi?”

“Xin lỗi.” Mí mắt Dạ Vân Sâm không hề nâng một cái, lãnh đạm nói: “Khiến lão phu nhân không thoải mái, cháu xin lỗi ngài.”

Sắc mặt Phụng lão trầm xuống, “Cháu gọi ta là gì?”

Dạ Vân Sâm biết nghe lời phải: “Lão phu nhân.”

“Ta là bà nội của cháu, cháu gọi ta Lão phu nhân, như vậy mà xem được sao?” Phụng lão phu nhân lạnh lùng nói.

Dạ Vân Sâm lười tranh chấp với bà ta, đơn giản không nói gì nữa. Cố phu nhân áp chế tia không vui trong lòng, nói với Phụng lão: “Phu nhân, Vân Sâm đại khái là rất mệt cho nên để nó lên lầu nghỉ ngơi một chút đi.”

Phụng lão phu nhân quay đầu nhìn Cố phu nhân một cái, chuyển đề tài, chủ động nhắc tới chuyện đã xảy ra sáng nay, nói: “Về quan hệ giữa Vân Sâm và Phụng gia, chắc là cô cũng đã nghe thấy, vậy thì ta cũng không quanh co lòng vòng nữa, ta hôm nay lại đây, chính là đến nói rõ chuyện này với cô, Vân Sâm là người thừa kế tiếp theo của Phụng gia, sớm muộn gì cũng phải trở về với ta, tuy rằng nó đã kết hôn cùng Cố Duệ nhưng chuyện này cũng không có biện pháp thay đổi.”

Ý cười khách sáo nơi khóe miệng Cố Phu nhân không giảm, thản nhiên nói: “Vân Sâm đã kết hôn cùng Cố Duệ tự nhiên là người Cố gia, bất quá đối với chuyện này, chúng ta sẽ không nhúng tay vào, hết thảy để Vân Sâm quyết định, nếu Vân Sâm nguyện ý trở về thì ta tuyệt đối không ngăn đón, nhưng nếu Vân Sâm không muốn thì chúng ta sẽ ủng hộ nó.”

Phụng lão phu nhân nói: “Chuyện đã đến nước này, đã không phải chuyện nó nguyện ý hay không nữa rồi, mà là bắt buộc nó phải quay về Phụng gia, thân phận đã bị phơi bày ra ánh sáng, những người nhìn chằm chằm vị trí gia chủ sẽ không bỏ qua cho nó, chỉ có trở lại Phụng gia thì Vân Sâm mới có thể an toàn tuyệt đối.” Trong vòng phạm vi thế lực Phụng gia, những người đó tuyệt đối không dám làm chuyện khác người nào, nhưng nếu ở những nơi khác liền không biết trước được!

Nghe vậy, trong mắt Cố phu nhân hiện lên một tia cười lạnh, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, hỏi ngược lại: “Nếu như Phu nhân rõ ràng chuyện này vậy thì vì sao còn muốn đem thân phận Vân Sâm nói ra ngoài? Chẳng lẽ Phu nhân một chút cũng không suy xét thay Vân Sâm sao?” Nếu không có bất đắc dĩ, Cố phu nhân cũng sẽ không nói những lời này trước mặt Dạ Vân Sâm, không quản Dạ Vân Sâm có để ý hay không nhưng làm một người ngoài, nhìn người nhà đối xử với cậu như vậy, trong lòng bà liền không ngừng được tâm đau đớn, một đứa nhỏ nhu thuận như vậy, bọn họ sao có thể bỏ được mà thương tổn nó chứ? Cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn tâm tình nó mà suy xét cả!

Phụng lão phu nhân tự cho là đúng nói: “Một ngày nào đó cũng phải nói ra, làm sao có thể để ý này đó? Vân Sâm là người Phụng gia, điểm này không có khả năng thay đổi, làm cháu của ta, tự nhiên sẽ kế thừa vị trí của ta.” Bà ta thủy chung không thấy mình sai ở điểm nào, hôm nay dù không có chuyện này thì chờ Dạ Vân Sâm trở về Phụng gia thì cũng sẽ phải thông báo ra bên ngoài, nếu như vậy, nói sớm hơn một chút thì như thế nào? Dù sao bà đã làm tốt mọi chuẩn bị rồi, không có khả năng sẽ khiến Dạ Vân Sâm gặp nguy hiểm.

Mà nhìn đến bộ dáng đúng lý hợp tình của Phụng lão phu nhân, trong lòng Cố phu nhân càng thêm bất mãn, thần sắc biến đến càng thêm lãnh đạm, ý cười nơi khóe miệng không chỉ dùng từ xa cách để hình dung nữa, ẩn ẩn mang theo địch ý, “Chẳng lẽ phu nhân chưa từng suy nghĩ xem Vân Sâm có nguyện ý hay không sao? Chưa từng nghĩ xem Vân Sâm có muốn trở về không?”

Phụng lão nói: “Chuyện đó không thể phát sinh.”

Cố phu nhân giận dữ đến bật cười, nói: “Nếu là Vân Sâm thật sự không muốn thì chẳng lẽ phu nhân tính toán trói nó lại đem về nhà à?”

Nghe vậy, Phụng lão trầm mặc xuống, nhưng thần sắc của bà biểu lộ loại khả năng này có thể xảy ra, cũng biểu lộ bà thật sự đã từng có ý nghĩ này.

Trong lòng Cố phu nhân lạnh lùng mỉm cười, trên mặt lại mang theo nụ cười tao nhã, chậm rãi nói: “Nếu Vân Sâm nguyện ý về cùng phu nhân thì Cố gia tự nhiên không có bất luận ý kiến gì nhưng ngược lại nếu phu nhân có ý muốn bắt ép Vân Sâm trở về, Cố gia tuyệt đối không có khả năng ngồi xem không quản.” Một câu nói biểu lộ thái độ Cố gia, sắc mặt Phụng lão hơi hơi trầm xuống, bất động thanh sắc nhìn Cố phu nhân một hồi, Cố phu nhân mỉm cười, nói tiếp: “Dù sao hiện tại Vân Sâm chính là người Cố gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.