Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 97: Chương 97




Edit: Thủy Tích

Xe rung lắc không biết trong bao lâu, bởi vì đôi mắt bị bịt kín cho nên đầu óc cậu đều cảm thấy mơ hồ, chờ đến xe rốt cục dừng lại, Dạ Vân Sâm không còn biết đã giờ nào rồi, chỉ có thể dựa vào bầu không khí an tĩnh xung quanh mà mơ hồ phát hiện nơi này vô cùng ít người sinh sống, hơn nữa dường như ẩn ẩn có thể nghe được tiếng sóng vỗ bờ, nếu không đoán sai, nơi này ắt hẳn là bờ biển vùng ngoại ô.

Nhưng mà đối phương cũng không để Dạ Vân Sâm tự hỏi bao lâu, sau khi xe dừng rất nhanh đã có người nắm lấy cánh tay kéo cậu xuống, ánh mắt bị bịt kín, nghiêng ngả lảo đảo đi theo phía sau người nọ, nhiều lần đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống, loại cảm giác hoàn toàn không nhìn thấy này quả thật không ổn chút nào. Dạ Vân Sâm cau mày, có một loại xúc động muốn đánh người, nề hà người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên chỉ có thể chịu đựng, cả người nghẹn khí bước chân đi vào bên trong.

“Đi vào!” Người kéo cậu hô một tiếng, Dạ Vân Sâm lập tức có cảm giác chính mình bị đẩy mạnh một cái, còn chưa kịp phản ứng, cả người do mất cân bằng liền té ngã xuống, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ té xuống nền nhà cứng rắn, không nghĩ tới mặc dù người té xuống, lại một chút cũng không thấy đau, phía dưới giống như trải một tấm thảm mềm mềm.

“Thành thật đợi đi!” Người nọ ném lại một câu như vậy liền xoay người rời đi, Dạ Vân Sâm giãy dụa ngồi dậy, mặt hướng về phía phát ra âm thanh, sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh, mọi âm thanh trong phút chốc bị ngăn cách ở bên ngoài, trong nhất thời trừ bỏ tiếng thở mỏng manh của chính mình ra cũng không còn nghe thấy gì hết.

Mãi đến lúc này cậu mới có thời gian tự hỏi một chút chân tướng, từ lúc cậu bị bắt đi tới hiện tại ít nhất cũng đã qua hai giờ. Cố Duệ bọn họ hẳn là đã sớm phát hiện, cũng không biết bọn họ sẽ lo lắng đến nhường nào. Dạ Vân Sâm có chút bất đắc dĩ mà nghĩ, đáng mừng chính là sau khi bị bắt, đối phương chỉ trói cậu một chút cũng không làm gì, Cố Duệ cho cậu một con chip định vị (*) rất nhỏ, hoàn toàn không khiến người khác chú ý, cậu vẫn luôn giấu trong giày.

(*) Tới đây tôi xin đính chính, là chip định vị nha, hôm qua buồn ngủ quá cho nên chưa suy nghĩ kĩ, viết sai, chân thành tạ lỗi mọi người.

Thời gian từng chút trôi qua, Dạ Vân Sâm vốn ngồi dưới đất, sau đó dần dần tựa người lên tường, chung quanh vẫn vô cùng an tĩnh, một chút thanh âm cũng không nghe được, những người đó đem cậu ném ở đây một mình chán chết rồi chẳng biết đã đi đâu, cậu không ngừng suy đoán người bắt cóc mình là ai. Trong đầu chuyển qua vô số suy đoán, ngay cả Dạ Tư Viện cũng nghĩ qua, nhưng mà cái suy nghĩ này mới vừa thoát ra liền bị cậu phủ định, xem xét thái độ gần đây của cô ta, tuy rằng vẫn chán ghét cậu nhưng phỏng chừng bởi vì mối quan hệ giữa cậu cùng Phụng gia cho nên đã thật lâu cũng không dám đến trêu chọc cậu.

Chung quanh an tĩnh, cậu đột nhiên nhớ tới cuộc sống ở nông thôn lúc còn nhỏ, cậu ở với bà ngoại, thường xuyên cũng là một người ở trong một gian phòng trống trơn như này, những bạn nhỏ xung quanh không ai muốn chơi cùng, đều nói cậu là dã-loại không ai muốn, khi đó tỉnh tỉnh mê mê nhưng cũng có thể từ thái độ của họ đoán được dã-loại là một từ rất không hay ho, cho nên cậu liền một người trốn trong nhà thương tâm. Chuyện vui vẻ nhất trong ngày chính là lúc ôm gối ngồi trước cửa nhà chờ bà ngoại trở về, bởi vì lúc trở về, chắc chắn bà sẽ vô cùng thân thiết ôm lấy cậu, cười tủm tỉm khen cậu ngoan.

Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi cậu được hưởng thụ qua một chút ôn nhu, mà đến khi bị Điền Vân Sương đem trở về, cậu chưa từng cảm nhận được loại cảm giác ấm áp khiến con người tham luyến như trước nữa. Cảm giác mà Cố Duệ mang đến cho cậu hoàn toàn không giống cảm giác mà bà ngoại đem lại, nhưng lại khiến cậu càng thêm tham luyến hơn, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy Cố Duệ, cậu luôn khó hiểu mà an tâm, dù cho hiện tại bản thân bị người bắt, cậu cũng chưa từng lo lắng qua, bởi vì cậu biết chắc chắn Cố Duệ sẽ nghĩ cách tìm ra rồi dẫn mình trở về.

Sự tin tưởng này không thể hiểu được đến từ nơi nào nhưng cậu vẫn tin chắc như vậy.

Hai tay bị trói hơi run lên, cậu thay đổi cái tư thế có chút cứng ngắc, lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến bên tai, cậu ngừng lại chuyên tâm nghe, thực nhanh cửa phòng được mở ra, tiếp đó cậu cảm giác được có một đám người bước vào, cậu chuyển mặt tới hướng có người đến, trầm mặc chờ đối phương lên tiếng.

“Cậu ngược lại rất biết kìm nén cảm xúc.” Ngoài ý muốn, người đang nói là một phụ nữ, thanh âm có chút khàn khàn, có thể nghe được cũng không còn trẻ, trong thanh âm còn mang theo một tia kiêu căng của người đứng trên cao, Dạ Vân Sâm trầm mặc một chút, bình tĩnh hỏi: “Tôi có thể hỏi một chút vì sao các người muốn bắt tôi không?”

Người nọ cười một chút, nói: “Cậu không đoán ra sao?”

Dạ Vân Sâm nói: “Không phải trực tiếp hỏi sẽ nhanh hơn sao?” Loại phản ứng không chút sợ hãi của cậu ngược lại khiến cho đối phương có chút hứng thú, từ kết quả mà bà điều tra ra được, Dạ Vân Sâm chỉ là một sinh viên bình thường, vòng sinh hoạt vô cùng đơn giản, bà còn tưởng rằng cậu thiếu niên vừa mới mười tám này lúc gặp phải chuyện này khẳng định sẽ sợ tới mức khóc nhè chứ, cho nên khi vào cửa liền nhìn thấy vẻ mặt Dạ Vân Sâm bình tĩnh cũng đủ khiến bà kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này thế nhưng còn dám nói chuyện với bà như thế, loại tính cách không sợ hãi này khiến bà có chút thích thú.

Bà ta đánh giá từ trên xuống dưới Dạ Vân Sâm, một hồi lâu sau mới rốt cục cười cười, gọi người đến cởi trói và tháo bịt mắt cho Dạ Vân Sâm. Cậu theo bản năng nhắm hai mắt lại, thích ứng hồi lâu mới dám hoàn toàn mở to mắt, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến một người quý phụ trung niên toàn thân lộ ra quý khí, ước chừng trên dưới bảy mươi, quý khí tinh xảo cùng căn phòng cũ nát có vẻ không hợp nhau.

Dạ Vân Sâm bình tĩnh nhìn bà một lúc lâu, một bên hoạt động cánh tay đang hoàn toàn tê liệt, một bên trong đầu bay nhanh suy đoán thân phận đối phương, cậu nhìn bà, suy đoán hỏi: “Bà là người Phụng gia?” Cố Duệ từng nói qua với cậu, Phụng lão phu nhân có một người chị gái, vẫn luôn nhìn chằm chằm vị trí gia chủ Phụng gia, nếu cậu không đoán sai thì người quý phụ trung niên trước mặt này hẳn là chị của Phụng lão rồi.

Nghe vậy bà ta khẽ cười, vô cùng tao nhã vuốt vuốt vài sợi tóc bên tai, nói rằng: “Dựa theo bối phận, cậu còn phải gọi tôi một tiếng bà dì.”

Quả nhiên!

Dạ Vân Sâm biết mình đã đoán đúng, nhưng trên mặt cậu vẫn luôn thật bình tĩnh, ngẩng đầu giơ cổ tay có vết máu ứ đọng đến trước mặt bà, thản nhiên nói: “Phương thức gặp mặt của bà dì cũng quá là đặc biệt, người thường phỏng chừng sẽ bị dọa sợ.”

“Quả thật những người này quá thô lỗ rồi, nếu cậu tức giận có thể xử phạt bọn họ.” Quý phụ trung niên vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn Dạ Vân Sâm mang theo tán thưởng, tính cách của Dạ Vân Sâm ngược lại một chút cũng không giống vị em gái ham tư lợi kia của bà, vốn đang muốn tra tấn cậu một chút, nhưng hiện tại bà lại thay đổi chủ ý rồi, chỉ cần cậu nguyện ý phối hợp, bà liền sẽ không làm khó cậu.

“Thật sự có thể xử phạt họ?” Nghe vậy, Dạ Vân Sâm vô cùng nghiêm túc đặt câu hỏi, quý phụ trung niên không ngờ cậu sẽ nghiêm túc đến vậy, sửng sốt một chút liền cười, “Xem ra cậu rất oán niệm bọ họ thô lỗ với mình.”

Dạ Vân Sâm không thể phủ nhận, trầm mặc hoạt động tay chân tê liệt, tầm mắt yên lặng đảo qua những người đứng trước mặt, trừ bỏ người quý phụ trung niên ra, nơi này còn có mười mấy vệ sĩ, chỉ cần xem bộ dạng bọn họ liền biết không dễ đối phó, cũng không biết lúc trước là ai đẩy mình, cậu nghiêm túc nhìn nửa ngày, lại yên lặng nhìn nhìn cái tay cùng cẳng chân nho nhỏ của mình, rốt cục là đánh bay cái ý tưởng kia đi.

Cậu buồn bực nói: “Thôi, tôi tự nhận mình xui xẻo vậy.”

Nghe vậy, quý phụ trung niên nhịn không được nở nụ cười, cười tủm tỉm nhìn Dạ Vân Sâm, thái độ đã hoàn toàn không giống như lúc mới tiến vào, hơn nữa cách nói chuyện của hai người một chút cũng không giống cuộc đối thoại giữa bọn bắt cóc cùng người bị bắt, ngược lại rất giống hai bà cháu đang nói chuyện phiếm với nhau, quý phụ trung niên vẻ mặt luôn mang ý cười, ngữ khí khi nói chuyện với Dạ Vân Sâm khác xa một trời một vực khi nói chuyện với Phụng lão, Dạ Vân Sâm trầm mặc nhìn bà nửa ngày, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một ý tưởng.

“Kỳ thật bà bắt tôi đến đây đơn giản chính là vì quyền thừa kế Phụng gia, đúng không?”

“Ân?” Ý cười trên mặt bà nhất thời biến mất, hơi hơi nhướng mày nhìn Dạ Vân Sâm, không thể phủ nhận, suy nghĩ chuyển mấy vòng, bỗng nhiên bà phất phất tay về phía sau, ý bảo những người đó đi ra ngoài, bởi vì trực giác cho bà biết kế tiếp Dạ Vân Sâm sẽ nói với bà chuyện tương đối cơ mật.

Dạ Vân Sâm lẳng lặng nhìn hành động của bà, từ phản ứng của bà liền cho thấy cậu đoán đúng rồi. Chỉ chốc lát sau trong phòng chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Dạ Vân Sâm dừng một chút, châm chước dùng từ, lại hỏi tiếp: “Nếu tôi đoán không sai thì bà bắt tôi tới đây là vì muốn lợi dụng tôi để ép Phụng lão phu nhân giao Phụng gia ra, đúng không?”

“Cậu muốn nói gì?” Quý phụ trung niên lên tiếng, tươi cười trong mắt sớm đã lui sạch sẽ, tuy rằng khóe miệng vẫn duy trì độ cung tao nhã, nhưng vô luận là ai cũng biết giờ khắc này nụ cười đó không hề xuất phát từ chân tâm, bất quá Dạ Vân Sâm thấy thế ngược lại càng yên tâm, bởi vì đối phương có phản ứng như thế liền chứng minh cậu đã nói đúng.

Nhưng cậu cũng không dám quá lơi lỏng, tiếp tục tung cành ô – liu, bình tĩnh nói: “Tôi biết bà muốn lợi dụng tôi để có được Phụng gia, cho nên bà muốn tôi làm cái gì tôi cũng có thể phối hợp.”

“Cậu ở trong tay tôi, đương nhiên là phải phối hợp với tôi rồi.”

Dạ Vân Sâm nói: “Nhưng mà không những tôi phối hợp mà còn giúp bà nữa.” Nói xong, cậu nhận thấy bà ta dùng vẻ mặt sâu xa nhìn mình, liền nói tiếp: “Tôi không có bất kỳ hứng thú gì với Phụng gia cả, bà hoàn toàn không cần lo lắng tôi sẽ trở thành chướng ngại vật của bà. Nếu bà có bất luận yêu cầu gì, tôi có thể không hề dị nghị mà phối hợp. Yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần bà để tôi an toàn rời đi là được.” Mục đích của cậu vô cùng rõ ràng, “Tôi muốn thoát đi sự dây dưa của Phụng lão phu nhân, bà muốn Phụng gia, chúng ta hợp tác không phải quá hoàn hảo sao?”

Nghe vậy bà ta hơi hơi nhướng mày, nửa tin nửa ngờ đánh giá cậu một hồi lâu, mới hoài nghi mà mở miệng, “Cậu hoàn toàn không có hứng thú với Phụng gia?” Đối với một người truy đuổi quyền thế địa vị hơn nửa đời người như bà, loại chuyện này hơi có chút khó hiểu, sao lại có người không ham thích tiền tài chứ? Con người sống trên đời cố gắng phấn đấu không phải cũng vì những thứ này sao?

Dạ Vân Sâm biết bà đang nghĩ gì, thản nhiên nói: “Mỗi người một chí hướng, thứ mà con người luôn theo đuổi cũng không hẳn là phải giống nhau.” Về sau sẽ như thế nào cậu không biết, nhưng hiện tại thứ mà cậu theo đuổi không phải là này đó. Trước khi gặp Cố Duệ, cậu là một người không có chí tiến thủ, mà sau khi nhận thức Cố Duệ, thứ mà cậu theo đuổi cũng bất quá là “một nhà hai người ba bữa cơm bốn mùa”, cậu không biết về sau mình có theo đuổi những thứ khác không, nhưng con người chính là phải sống cho hiện tại, không phải sao? Hà tất vì những chuyện còn chưa xảy ra mà phiền não?

“Dựa vào cái gì tin tưởng cậu?” Quý phụ trung niên trầm mặc nửa ngày rốt cục lên tiếng hỏi, Dạ Vân Sâm ngẩng đầu nhìn bà một cái, thản nhiên nói: “Bà có thể lựa chọn không tin, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tôi, bất quá đối với bà phỏng chừng có ảnh hưởng vô cùng lớn?” Nói xong, cậu nhìn bà, thấy đối phương vẫn luôn trầm mặc, hiển nhiên là đang chờ cậu nói tiếp, “Bà và Phụng lão phu nhân là chị em, chắc là cũng hiểu cách làm người của bà ấy, bà cảm thấy bà ấy là loại người dễ dàng chịu để người khác uy hiếp mình sao?” Chuyện trọng yếu hơn chính là cậu hoàn toàn không cho là mình quan trọng đến độ có thể khiến Phụng lão phu nhân bỏ qua Phụng gia mà lựa chọn mình.

“Nếu bà nguyện ý hợp tác với tôi, tôi có thể cam đoan bà có thể nhận được hết thảy những thứ mình muốn, nếu bà không tin, hiện tại chúng ta có thể ký hiệp nghị, chỉ cần Phụng lão phu nhân giao sản nghiệp cho tôi, tôi liền tự động chuyển tới danh nghĩa của bà, điều kiện như vậy bà cảm thấy sao?” Thái độ của cậu vô cùng kiên quyết, quý phụ trung niên thật sự bắt đầu tin tưởng cậu đối Phụng gia không chút hứng thú, lại nghĩ đến chuyện trước đây cậu đã từng thanh minh trước truyền thông, chứng tỏ lập trường mình sẽ không kế thừa Phụng gia, nhất thời cả người bà liền không cảm thấy tốt.

Mắc công bà tiêu phí một phen tâm tư lớn như vậy đem người trói đến đây, chẳng lẽ đều uổng phí hết sao? Trên thực tế chỉ cần bà gọi điện thoại cho Dạ Vân Sâm, cậu liền sẽ nguyện ý đem Phụng gia đưa cho bà? Lúc trước cậu thanh minh trước truyền thông đều là sự thật? Không phải để bà buông lỏng cảnh giác?

Nghĩ đến đây, ánh mắt bà nhìn Dạ Vân Sâm giống như đang nhìn một đứa ngốc vậy, bởi vì bà không có biện pháp lý giải loại hành vi này, loại chuyện ném đi cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống này đối với bà chỉ có đứa ngốc mới làm. Dạ Vân Sâm rõ ràng hiểu hết hàm nghĩa trong ánh mắt bà, nhưng cậu cũng không muốn giải thích gì nhiều, cứ cho bà không thể lý giải loại hành động này của mình thì cậu cũng không thể hiểu được tại sao lại có người dùng cả cuộc đời đi theo đuổi mấy thứ này? Đương nhiên không phải không tốt, chỉ có thể nói là mỗi người một chí hướng.

Quý phụ trung niên suy tư một trận rốt cục gật đầu nói: “Tôi đồng ý đề nghị của cậu.” Nếu những lời mà Dạ Vân Sâm nói đều là sự thật thì cùng cậu hợp tác quả thật là một phương pháp an toàn nhất, bà có thể nhận được Phụng gia mà bà mơ tưởng cả đời, mà cậu cũng có thể rời khỏi Phụng gia, chuyên tâm làm Cố gia Đại thiếu phu nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.