Vì Sao Em Không Cười

Chương 9: Chương 9: Ăn cơm một mình cũng ngon lắm. QAQ




Edit: Lune

Lúc Thầm Băng chạy về tập hợp.

Cậu cứ nghĩ Tiêu Trí sẽ vứt áo đồng phục của mình xuống nhưng hóa ra vẫn đang êm đẹp nằm trên khuỷu tay hắn. Có điều hắn thấy Thầm Băng cũng không nói gì, đưa tay ra hiệu ý bảo cậu nhanh tới lấy áo.

Vừa chạy xong nên người rất nóng, Thầm Băng đang muốn nhận lại bị thái độ này của hắn làm cho bốc hỏa, cậu rút tay lại: “Cậu cầm giúp tôi thêm lúc nữa, nóng.”

“...”

Xung quanh đang chờ đại chiến đồng phục của hai người họ, nghe vậy lập tức cười vang.

Học thần to gan thật.

Tiêu Trí nhịn hai giây, nghiến răng: “Vậy khi nào cậu mới không nóng?”

Thầm Băng: “Lúc nào mát mẻ thì không nóng.”

“...”

Bóng tối ẩn giấu dưới hàng mi Tiêu Trí, hắn kìm nén cảm xúc, giọng nói lạnh như băng: “Được, vậy lúc nữa mát rồi đừng muốn tôi mặc giúp cậu.”

“...”

Thầm Băng sững sờ trong giây lát.

Không chỉ cậu ngẩn ngơ mà xung quanh cũng yên tĩnh.

Mặc áo đồng phục giúp học thần?

Lời nói mập mờ không trong sáng gì đây?

Thầm Băng duỗi tay lấy về, lực đầu ngón tay lướt qua cũng chẳng khách khí mấy. Lúc tới gần còn đè nhỏ giọng mình xuống: “Cũng không phải chưa từng mặc giúp.”

Tiếng cậu rất nhỏ, những người khác chỉ thấy môi cậu mấp máy nhưng Văn Vĩ đứng bên cạnh lại nghe rõ ràng.

Thầm Băng gấp đồng phục của mình lại để lên xà ngang, sau đó quay về hàng. Da cậu trắng nõn, lớp mồ hôi mỏng bóng loáng trên cổ gần như trở nên không thật khi bị ánh nắng phản chiếu.

Văn Vĩ cảm thấy lỗ tai mình như bị bẩn: “Anh Tiêu, cậu ấy nói anh từng mặc áo giúp cậu ấy nghĩa là sao?”

“...” Tiêu Trí không nhìn theo nữa, nhất thời không lên tiếng.

Văn Vĩ tỏ vẻ xấu hổ vì phá vỡ bí mật: “Ờ, nếu anh không muốn nói chuyện riêng tư kiểu này cũng không sao, cho dù chuyện yêu đương tự do cũng không được, riêng tư là quyền con người...”

Yết hầu của Tiêu Trí cuộn lên cuộn xuống, thật sự không có lời nào để nói.

Trước kia khi Thầm Băng vẫn còn là một đứa nhỏ, cậu uống sữa hay làm ướt vạt áo nên hắn cũng giúp cậu thay áo rất nhiều lần... Chẳng qua vừa rồi Thầm Băng nói chắc ám chỉ lần khác.

Khi đó Thầm Băng vừa lên lớp 7, áp lực học hành rất lớn, nghỉ hè còn phải đăng kí lớp học thêm.

Lúc ấy Tiêu Trí cũng mới lên lớp 7, đang chơi game trên ghế sô pha bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Thầm Băng. Thời tiết đầu mùa hè rất dữ dội, bên ngoài mưa to gió lớn mà cậu vừa tan lớp học thêm lại không có ai đến đón.

Lúc Tiêu Trí chạy qua thấy Thầm Băng đang núp dưới biển quảng cáo xe buýt, cả người ướt sũng đang nhìn dáo dác xung quanh như chú mèo con.

Hỏi ra mới biết, mẹ Thầm Băng về nhà ngoại, cha thì ở công ty còn tài xế không biết chạy đi đâu.

Lúc Thầm Băng lên cấp hai còn chưa dậy thì, vành tai trắng nõn, tóc ướt át dán bên tai, lúc lau bằng khăn xong còn có vài sợi tóc ngốc nghếch vểnh lên. Cậu giống như bị mưa xối đến hỏng người, ôm đầu gối ngồi trên ghế sô pha không nói gì, con ngươi nhạt màu, nhìn qua đáng thương vô cùng.

Tiêu Trí an ủi cậu, nói khi nào về sẽ nướng bánh bích quy nhỏ cho cậu.

Thầm Băng thích nhất là ăn bánh bích quy phết đầy mật ong với phần thịt quả, tâm trạng cũng tích cực hơn nhiều. Về đến biệt thự cậu lập tức cởi quần áo để đi tắm, nhưng vải vóc bị ướt dán sát vào người nên mãi không cởi được.

Tiêu Trí không còn cách nào đành phải cởi quần áo giúp cậu, dẫn cậu đến phòng tắm, lúc sau đi ra còn mặc đồ ngủ giúp cậu, cài khuy áo gọn gàng.

Sau đó lấy bánh bích quy cho Thầm Băng ăn rồi còn sờ sờ trán cậu.

“Ăn ngon không?”

“... Ngon.”

“Ăn ngon vẫn còn đó, nếu sau này bố mẹ cậu không có ở nhà thì cứ đến nhà tớ.”

“... Ừm.”

Tiếng Thầm Băng trả lời rất nhỏ, không biết từ khi nào cậu không còn mềm mại như hồi nhỏ nữa mà trở nên lầm lì ít nói.

Sân vận động nóng kinh người.

Tiêu Trí không nghĩ nữa, Chu Hiểu từ dưới gốc cây bên cạnh đi qua: “Thầm Băng, thầy Dương gọi cậu đến văn phòng.”

Cả lớp đang đứng trên sân toát mồ hôi, nghe thấy câu này lập tức có người hâm mộ cực kỳ.

“Sướng thế, được nghỉ tiết thể dục sớm.”

“Thầy Dương tìm cậu ta làm gì?”

Có người hỏi nên Chu Hiểu trả lời: “Hôm nay thi vòng loại môn Vật Lý, thầy Dương chọn Thầm Băng đại diện trường đi thi. Mấy cậu có muốn đi cũng không có cách nào, đưa đề thi cho các cậu cũng chẳng đáp đúng được mấy câu.”

Tuy cậu ta trần thuật khách quan.

Nhưng mấy lời này nghe cực kì muốn ăn đấm.

Lúc Thầm Băng bước ra khỏi hàng bỗng nghe có cậu con trai phía sau nào đó xùy một tiếng: “Giỏi quá ha.”

Thầm Băng cũng không dừng bước đi theo Chu Hiểu.

Tiêu Trí liếc tên vừa mở mồm kia không nói gì, nhưng Quản Khôn đứng gần lại cảm thán: “Băng thần giỏi thật sự, học sinh trường mình, ngay cả thi đấu giữa các lớp tôi còn chưa từng nghe qua. Không đi được cũng rất bình thường.”

Phía sau bàn tán sôi nổi.

“Nghe độ khó bình thường của đề thi đã siêu kinh dị, có khi đi viết cũng chỉ có thể kéo thấp điểm trung bình.”

“...”

Trên sân xì xào bàn tán. Tiêu Trí giơ tay lên đập vào xà ngang bị sấy bỏng, mặt mày u ám, cố gắng nói một cách bình tĩnh: “Thầm Băng vốn đã rất giỏi rồi nên không cần phải bàn tán về cậu ấy.”

“Được được được, không bàn tán nữa, lúc nữa hết tiết thể dục anh làm gì?” Quản Khôn chọc cánh tay hắn: “Anh mang điện thoại theo không?”

Tiêu Trí đằng hắng, kéo dài giọng: “Có mang.”

“Vậy lên điểm cùng nhau không?”

Đây là đoạn họ mong chờ nhất, chơi game với Tiêu Trí không làm gì cũng thắng, hơn nữa khoe ra lại cực kì có mặt mũi.

Trong giây lát không có tiếng đáp lại.

Tiêu Trí nhìn theo bóng lưng của Thầm Băng hồi lâu rồi quay qua hướng khác, giọng nói vẫn lười biếng như cũ: “Đánh chứ, sao lại không đánh?”

...

Trong văn phòng.

Thầm Băng cầm chặt bút, nhìn đề thi bỗng hơi lưỡng lự.

Cậu cứ nghĩ đề thi đấu, thậm chí là đề thi đại học cũng sẽ giống đời trước cậu từng trải qua, nhưng bây giờ nhìn tờ đề trước mặt, giấy trắng mực đen, khác nhau hoàn toàn.

Điều này có nghĩa là gì? Có phải quỹ tích thời gian của đời này với đời khác có thể là hai đường thẳng song song hoàn toàn khác nhau phải không.

... Vậy mình còn có thể bị bệnh nữa hay không?

Không chiếm được đáp án, Thầm Băng nghiêm túc làm bài thi, viết xong rồi nộp bài bước ra khỏi văn phòng.

Chu Hiểu bên cạnh điên cuồng túm tóc, đau đến không muốn sống: “Ông trời ơi! Đây là đề thi kiểu gì vậy!? Tôi chẳng những cảm thấy mình không học được Vật Lý mà ngay cả chữ cũng không đọc được nữa! Đọc cái đề mà không hiểu gì hết!”

“Bình thường.” Thầm Băng vô ý chèn ép cậu ta.

Chu Hiểu thở dài: “Tôi sai rồi! Lẽ ra tôi không nên chủ động bảo thầy Dương muốn làm thử đề thi, để mình cậu thi không tốt hơn à! Là tôi tự rước lấy xấu hổ!”

Trong khi nói chuyện thì họ đã đến cửa lớp.

Sắp tan học, bên trong mơ hồ có hơi thở bồn chồn truyền đến.

Gần cửa sổ, có bảy tám cậu con trai đang ngồi quây xung quanh một cái bàn, phấn khởi hóng hớt.

“Đỉnh vl, chiêu cuối ảo vãi.”

“Anh Tiêu có thể thao tác lại lần nữa không? Vừa nãy giết Lỗ Ban thế nào em còn chưa nhìn rõ.”

“... Cảm giác bên kia đã cam chịu tặng đầu người? Hạng Vinh Quang mà đánh dễ vậy à.”

Tiêu Trí được tung hô ngồi giữa đám người, lưng dựa vào bàn sau, tư thế ngồi cà lơ phất phơ đang tập trung vào điện thoại.

Dương Phi Hồng chỉ chỉ: “Anh Tiêu, ban nãy anh tung hai kĩ năng kia ra sớm thì đã bị động giết được Đạt Ma rồi.”

Tiêu Trí không ngẩng đầu lên: “Đối phương có Thương Sinh Mệnh.”

Quản Khôn lập tức ngửi thấy mùi nịnh nọt, đụng vào bả vai Dương Phi Hồng.

“Người anh em, mày đang dạy Quốc Phục chơi game đấy à?”

“Có giỏi thì vào trại huấn luyện với anh Tiêu chút xem nào?”

“...”

Dường Phi Hồng bên cạnh vừa cười vừa xin lỗi: “Xin lỗi anh Tiêu, là em mù quáng nông nổi! Thất lễ, thất lễ!”

Chủ đề nói chuyện của con trai vẫn không tách khỏi trò chơi. Sau khi tháp pha lê bên địch bị phá hủy, Tiêu Trí cất điện thoại đứng dậy, bên cạnh bắt đầu nhao nhao lên gọi bố.

“Mẹ nam ơi, khi nào rảnh cho con ké một trận với nhé?”

“Ngài còn thiếu con trai từ trên trời rơi xuống không? Không cầu cái gì, chỉ cầu mang theo lên điểm!”

Bên này vô cùng sôi nổi.

Bên Thầm Băng lại vắng ngắt.

Cậu nhìn hồi lâu, trong lòng tự nhủ được lắm.

Mình thì ở văn phòng làm đề thi còn người này lại chơi game vô cùng vui vẻ sung sướng.

Làm cậu rõ khó chịu. truyện kiếm hiệp hay

Khó chịu thì khó chịu nhưng Thầm Băng trừ lạnh lùng nhìn qua đó thì cũng chẳng còn cách khác.

Tiêu Trí không chú ý tới cậu nhưng Văn Vĩ lại tinh mắt bắt trọn vẻ mặt của Thầm băng, cảm thấy như bị dao cắt ra từng mảnh từng mảnh, nổi cả da gà.

Tiếp theo cậu ta gõ bàn học của Tiêu Trí: “Anh Tiêu, anh Tiêu, anh Tiêu?”

Rất có tiết tấu và tần suất làm người ta thấy phiền, Tiêu Trí đạp qua một cái: “Gọi cái gì?”

“Không phải, em có thắc mắc vẫn luôn muốn hỏi.” Văn Vĩ ra hiệu: “Anh có để ý ánh mắt của Băng thần vừa rồi không?”

Tiêu Trí: “Làm sao?”

Văn Vĩ không hình dung ra được, nghĩ mãi mới nói: “Em cảm thấy cậu ấy có vẻ rất ghét những thằng con trai khác đến gần anh.”

“...” Tiêu Trí cúi đầu nghe, lập tức xùy một tiếng: “Quên đi.”

“Có chuyện xưa à?”

Văn Vĩ lập tức vểnh tai lên.

Bút trong tay Tiêu Trí rơi xuống đất, hắn cúi đầu nhặt lên, nghe thấy câu này nhưng có vẻ cũng chẳng muốn nói lời nào, môi hơi mím căng ra.

“Em ghét nhất bị người ta nhử rồi không nói gì!” Văn Vĩ giận dữ.

Tiêu Trí nhướng mày ra hiệu ngoài cửa: “Thầy Lục đến kìa.”

“Đừng lừa em, nếu không muốn nói anh có thể tìm cái cớ khác hay hơn được không?”

“Thích tin hay không thì tùy.”

Tiêu Trí cúi đầu cầm bút giả vờ tính toán, phía sau ngày càng yên tĩnh, Văn Vĩ “vèo” một cái ngồi thẳng lưng lại.

Lục Vi Dân chắp tay thong thả bước vào lớp, tiết thứ tư luôn có học sinh về sớm nên ông cố ý đi từ hàng sau lên hàng trước, nhìn mãi đến khi chuông reo mới chậm rãi ra ngoài.

Văn Vĩ nhảy thẳng lên, không buông tha: “Anh Tiêu, đi ăn cơm! Anh phải nói với em đấy!”

Tiêu Trí chậm chạp đứng dậy, đột nhiên Văn Vĩ lại nhớ ra chuyện gì.

Tuần trước Thầm Băng mới chuyển đến chưa có thẻ học sinh nên cậu ta vẫn luôn ăn cơm cùng cậu, sau này quen rồi Thầm Băng vẫn luôn đợi cậu ta sau khi tan học. Giờ thấy Thầm Băng đứng dậy đang đi về phía này, Văn Vĩ vội lên tiếng: “Băng thần, hôm nay cậu ăn một mình được không? Tôi với anh Tiêu ra ngoài trường.”

Thầm Băng: “?”

Văn Vĩ tỏ vẻ thần bí: “Tôi với anh ấy đi giao lưu tư tưởng giữa những người đàn ông.”

Ý nghĩ đầu tiên của Thầm Băng là hai người này lại muốn ra quán net, lập tức không vui nhưng cũng không tìm thấy lý do gì để ngăn cản.

Chỉ có thể tạm dùng kế hoãn binh: “Tôi đi cùng được không?”

“... À, tôi thì sao cũng được.”

Văn Vĩ huých mạnh bả vai Tiêu Trí, giả diễn mấy trò lừa bịp.

Tiêu Trí chống một tay xuống bàn, lúc đi ra bỗng dừng lại. Tự nhiên nhận lấy trách nhiệm từ chối cậu nên lời nói của hắn cũng có chút ẩn ý: “Tùy cậu, chẳng qua...”

“...”

Thầm Băng đút tay vào túi áo đồng phục, mặt không cảm xúc đối diện với hắn.

Tiêu Trí không mời chân thành lại thêm Thầm Băng vãn còn canh cánh chuyện chơi game lần trước. Cậu tỏ vẻ đã hiểu.

Thầm Băng: “Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.”

Ngừng khoảng một giây lại lạnh nhạt lên tiếng: “Tôi ăn cơm một mình cũng ngon lắm.”

“......”

Lời này quả thực có thể bóp chết trái tim người ta! Văn Vĩ vội vàng giải thích: “Băng thần, ý tôi không phải vậy!!! Cậu đừng hiểu như thế chứ!”

Cậu ta nói xong dứt khoát đẩy Tiêu Trí lên trước mặt Thầm Băng.

Trong gang tấc, con ngươi nhạt màu của thiếu niên tiến gần vào trong tầm mắt hắn. Không hùng hổ hăm dọa nhưng lại có cảm giác nếu nghe thêm đôi lời nặng nề nữa sẽ quay đầu rời đi, yếu đuối lạ thường.

Quen nhau nhiều năm như vậy, Tiêu Trí biết rõ cảm xúc mỗi khi cậu giận.

Nhưng trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ, chẳng phải trước kia Thầm Băng rất khó chịu khi ăn cơm, ngủ hay chơi game với người khác à?

Đừng nói ăn cơm một mình, đôi khi còn hơi phản nhân loại.

Thầm Băng quay người giống như muốn đi.

“...” Tiêu Trí liếm môi.

Cách khoảng cách một chiếc bàn, hắn đưa tay qua khẽ kéo lấy tay áo đồng phục của cậu, nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay tựa như bị thiêu đốt.

“Được rồi, đi cùng đi.”

...

Tác giả có điều muốn nói:

Băng: Không ngờ mình lại thấu hiểu và kết hợp được nhanh như vậy. Có lẽ là tài năng đặc biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.