Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 13: Chương 13




Cậu bé dẫn Hàm Tinh đến một khu chung cư cũ, những ngôi nhà ở đây là xây từ bốn năm lớp bê tông, bên ngoài cũng không sơn tường, mặt bê tông xám xịt cứ thế lộ ra ngoài không khí.

Trừ Hàm Tinh và anh quay phim thì đằng sau còn có một số người đi theo hóng hớt.

Mới đầu chỉ có hai ba người, nhưng sau đó có lẽ mấy bác trai bác gái sống ở chung cư khá rảnh rỗi, họ đều bị thu hút, đi theo chân bọn họ đến dưới tầng.

Thằng bé vẫn còn đang khóc nức nở, nó chậm rãi nâng cánh tay nhỏ gầy lên, chỉ vào tầng hai, “Em gái em đang bị nhốt ở trong đó.”

Hàm Tinh dẫn người lên tầng gõ cửa, chỉ nghe được một tiếng động nhỏ, nếu như không chú ý thì sẽ không nghe được.

Có lẽ là do quá ồn ào, người ở nhà cách vách mở cửa, rống lên, “Gõ cái gì mà gõ, không thấy có người đang nghỉ ngơi à?”

Nhưng sau khi rống xong, thấy lực lượng ngoài cửa ngay lập tức bị dọa.

“Các người, các người làm gì thế?” Người đàn ông trung niên đang giữ cửa khép hờ lại.

Hàm Tinh thấy trên mặt đối phương bỗng hiện lên chút hoảng loạn, “Cho cháu hỏi bác có biết chủ của căn nhà này là ai không ạ?”

“Tôi, tôi làm sao biết được. Các người đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết!”

Người đàn ông trung niên nói xong ngay lập tức đóng cửa lại.

Hàm Tinh càng nghĩ càng thấy kì lạ, có vẻ như sự việc không đơn giản như vậy.

Cô lấy điện thoại ra, gọi điện cho cảnh sát. Cậu bé khi nghe được hai chữ cảnh sát thì vội vàng túm lấy cô.

Sau khi Hàm Tinh giải thích rõ ràng tình huống với cảnh sát xong, cô mới cong người nhẹ nhàng nói, “Em yên tâm, chú cảnh sát là người tốt, sẽ không hại em.”

Nhưng cậu bé lại liên tục lắc đầu, “Nhưng mẹ em nói. Nếu em báo cảnh sát thì bà, bà sẽ không cho em gặp lại em gái nữa.”

Những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng tuôn ra từ cặp mắt trong trẻo của cậu bé.

Không lâu sau, dưới tầng truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, một vài anh cảnh sát nhân dân chen qua đám đông, bước đến trước tìm hiểu tình hình.

Hàm Tinh phụ trách trình bày sự việc. Trong lúc cô nói, cậu bé vẫn luôn túm chặt lấy tay cô, không dám ngẩng đầu lên nhìn cảnh sát nên toàn trốn sau lưng cô.

Sau khi cảnh sát nghe Hàm Tinh giải thích xong, lập tức phái người đi những nơi lân cận tìm mẹ của cậu bé.

Một lúc sau, mẹ cậu bé được đưa về từ một quán trà.

Khi mẹ cậu bé đến, trên mặt còn có chút khó chịu, miệng cứ nói mãi, “Tôi còn chưa đánh xong, giục cái gì mà giục!”

“Cô Lưu, xin cô vui lòng hợp tác để giải quyết công việc.”

“Tôi biết rồi! Các người buông tôi ra, tôi có thể tự đi được! Phiền chết đi được, tôi...”

Lưu Yến đột nhiên im bặt, đặc biệt là sau khi nhìn thấy máy quay, khuôn mặt bà ta trong nháy mắt trở nên méo mó.

Thế nhưng rất nhanh ngay sau đó bà ta đã bình tĩnh lại, đổi giọng, “Sao lại có nhiều cảnh sát ở trước cửa nhà tôi thế này? Không những cảnh sát mà còn có cả phóng viên cơ à?”

Lưu Yến nhìn Hàm Tinh vài lần, trong mắt có chút tức giận.

Hàm Tinh cũng không quan tâm, nói thẳng vào chủ đề, “Thằng bé nói bà nhốt em gái nó ở bên trong.”

Lưu Yến giả vờ ngạc nhiên che miệng, “Ai ui, tôi quên mất, mọi người xem trí nhớ của tôi này! Không phải là do tôi sợ em gái nó còn nhỏ sẽ chạy lung tung hay sao? Tôi đi chơi mạt chược ở trên này nên mới nhốt lại!”

“Bà nói dối!” Thằng bé có Hàm Tinh chống lưng thì mạnh dạn hơn, nhưng vẫn hơi sợ hãi nên trốn sau lưng mọi người, “Bà rõ ràng đã nhốt em ấy mấy ngày rồi. Từ lúc tôi nói muốn đưa em đi tìm bố, bà liền nhốt em ấy lại!”

“Thằng bé này con đừng nói lung tung!” Lưu Yến không nhịn được, nâng cao tông giọng quát thằng bé. Thế nhưng ngay lập tức nhận ra thái độ này có hơi quá, lại lập tức dịu giọng nói, “Mọi người đừng nghe thằng bé nói lung tung. Tôi là mẹ ruột của bọn trẻ, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lại nói, kể cả tôi có giam lại thì cũng là vì em gái nó đi lạc, trước đây đã từng như vậy một lần rồi. Làm tôi lo lắng muốn chết!”

“Bà rõ ràng không thật lòng quan tâm bọn tôi!” Mắt thằng bé đỏ quạch, cái miệng nhỏ mím chặt lại, “Em gái tôi đã bị nhốt nhiều ngày như vậy nhưng bà mới chỉ cho em ấy ăn một bữa cơm. Cho nên tôi mới phải đi trộm đồ! Bởi vì bà căn bản không định nuôi chúng tôi!”

Thằng bé vừa nói vừa lao vào trong lòng Hàm Tinh khóc òa lên, “Em muốn đi tìm bố!”

Nghe được hai chữ bố*, mặt Lưu Yến tái đi, ngay lập tức bước lên túm lấy cánh tay của thằng bé, muốn kéo nó vào trong nhà, “Đồng chí cảnh sát, cả vị phóng viên này nữa, chuyện riêng của nhà chúng tôi, không phiền mọi người nữa!”

[*Trong tiếng Trung thì bố là hai từ 爸爸]

“Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi muốn đi tìm bố của tôi!” Một tay thằng bé bị Lưu Yến dùng sức kéo vào trong nhà, một tay khác nắm chặt lấy tay Hàm Tinh, giống như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Nó mong đợi nhìn Hàm Tinh bằng cặp mắt đầy nước mắt.

“Chờ đã!” Hàm Tinh hạ giọng nói, “Nếu thằng bé muốn tìm bố nó, vậy thì liên lạc với bố thằng bé được chứ?”

Lưu Yến khóe mắt giật giật nhìn mọi người, hiện ra vài phần hung dữ.

Bà ta quay đầu lại, mỉm cười, nhưng móng tay lại cấu chặt lấy cánh tay thằng bé, “Thật xin lỗi. Có lẽ mọi người không biết chứ tôi và bố của bọn trẻ đã ly hôn rồi. Tôi là mẹ đơn thân. Mọi người biết đấy, một mình nuôi nấng hai đứa trẻ, thỉnh thoảng chăm lo không đến nơi đến chốn là chuyện bình thường, tôi cũng không có cách nào.”

“Vậy tìm bố thằng bé về đây không phải là càng tốt sao?” Hàm Tinh trực tiếp phá vỡ hình tượng người mẹ đầy tình yêu thương con của Lưu Yến. Cô chỉ cần liếc mắt một cái đã biết người mẹ trước mắt này không đơn giản chỉ là “không chăm lo đến nơi đến trốn“.

Lưu Yến cố gắng duy trị nụ cười, trên mặt có chút ngượng ngùng, “Bố của bọn trẻ không định nuôi chúng nó nên mới để lại chúng cho tôi. Hơn nữa tôi và bố thằng bé cũng không có lời hay ý đẹp gì để nói với nhau, chi bằng đừng gặp nhau thì hơn.”

Lại nói dối.

Hàm Tinh dứt khoát không nhìn bà ta nữa, cô ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi thằng bé, “Bố của em có đối xử tốt với em không?”

Thằng bé thiếu điều dùng hết sức bình sinh để gật đầu.

“Vậy em có muốn đi tìm bố không?”

Thằng bé dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn cô, còn mang theo chút giọng mũi, “Muốn, em muốn đi tìm bố. Em và em gái em đều muốn đi tìm bố...”

Nghe được đáp án vừa lòng, Hàm Tinh còn cố ý dặn anh quay phim đưa ống kính lại gần, quay sát mặt thằng bé.

Cô dùng ánh mắt đánh giá Lưu Yến trước mặt, “Nếu cô Lưu đây không chịu. Vậy thì chúng tôi sẽ phải thiết lập một chuyên mục giúp cậu bạn nhỏ này tìm bố cậu bé rồi?”

Sắc mặt Lưu Yến trong nháy mắt trở nên rất khó nhìn, “Các người dựa vào cái gì mà giúp con trai tôi tìm? Đây là việc riêng của chúng tôi. Anh cảnh sát, các anh mặc kệ chuyện này sao?”

Cảnh sát nhéo nhéo chân mày, “Cô Lưu, tôi nhớ trước đó con trai cô cũng đã báo án rồi nhỉ?”

“Trẻ con thì tính làm gì? Chỉ là đến thời kì phản nghịch thôi! Tôi lỡ tay đánh nó vài cái, nó liền phát điên lên. Ngài yên tâm, lần sau tôi sẽ cố gắng kiềm chế lại!”

“Nhưng đây là lần thứ hai rồi. Hay là liên lạc với bố của bọn trẻ đi. Nếu cô không có phương thức liên lạc thì để chúng tôi liên lạc cho. Còn nữa, có thể để cho chúng tôi vào xem em gái của cậu bé một chút được không?”

Sắc mắt Lưu Yến lúc này đã không giữ được nữa, che ở trước cửa, không cho mọi người đi vào, “Các người đây là tự ý xông vào nhà dân. Được lắm, cảnh sát thế mà lại kết cấu với phóng viên, cùng nhau tới bắt nạt dân chúng bình thường. Quốc gia này có còn luật pháp nữa hay không!”

“Cô Lưu, chúng tôi chỉ đang làm việc nên làm mà thôi.”

“Các người không được vào!”

Hai tay Lưu Yến chặn trước cửa. Đúng lúc này, cậu bé đột nhiên xông lên, cắn cánh tay của Lưu Yến, cướp chìa khóa từ trong ví của bà ta.

Chìa khóa rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy, Hàm Tinh nhanh chóng cúi người nhặt lên, tận dụng thời gian mở ra một khe hở hẹp.

Lưu Yến trơ mắt nhìn cảnh sát đi vào nhà, bà ta dùng sức hất cậu bé ra, nó đang ôm bụng thì được Hàm Tinh đỡ.

“Chị...”

Hàm Tinh nhẹ nhàng vỗ đầu tóc tán loạn của cậu bé, dùng tay lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt, “Đừng sợ, có chị ở đây!”

Trong nhà cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là sau khi cậu bé gọi vài tiếng em gái thì từ trong phòng truyền đến một giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Nghe một lúc mới nghe ra giọng nói kia đang gọi “Anh ơi“.

Cảnh sát lập tức nghiêm mặt lại, yêu cầu Lưu Yến mở cửa ra.

Lúc này Lưu Yến đã cực kỳ hoảng loạn, mồm miệng không còn nhanh nhẹn, ấp úng một lúc lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Cô Lưu, chìa khóa phòng ngủ của cô đâu?”

“Tôi, tôi đột nhiên quên mất chìa khóa để ở đâu rồi.”

Nói xong Lưu Yến nhanh chân muốn chạy đi thì bị Hàm Tinh chặn lại trước cửa, “Cô chạy cái gì, cô Lưu?”

“Cô mau tránh ra!”

Hàm Tinh duỗi tay ra ngăn lại, Lưu Yến liền đẩy cô đến phía cầu thang.

Người phụ nữ Lưu Yến này vóc dáng cao to, sức lực cũng không nhỏ.

Mắt thấy mấy cảnh sát phía sau đã sắp đuổi tới, trong nháy mắt Hàm Tinh nhìn ra được sự độc ác từ trong ánh mắt của người phụ nữ này.

Ngay sau đó cô chỉ cảm nhận được dưới chân đang lơ lửng, người phụ nữ này định cùng cô đồng quy vu tận.

Thế nhưng kế hoạch của Lưu Yến không thể thực hiện được, cầu thang sớm đã bị rất nhiều người vây xem.

Nhưng mọi người vẫn còn cách vài bậc cầu thang nữa mới đỡ được hai người, Hàm Tinh cảm nhận được trong lúc cô đang ngã xuống, đầu va phải lan can sắt. Va chạm mạnh khiến cho trước mắt cô tối sầm lại, ý thức trở nên mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.