Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 14: Chương 14




Tỉnh lại một lần nữa, Hàm Tinh chỉ cảm thấy đầu choáng váng như muốn nôn ra.

Cô vừa chớp hai mắt khô khốc thì thấy một đám người ăn mặc màu sắc sặc sỡ đứng bên cạnh.

Tầm mắt dần rõ ràng hơn, lúc này cô mới thấy rõ những người đó lần lượt là bác sĩ, cảnh sát, còn có Hứa Thanh Phong.

“Cô ấy tỉnh rồi.”

Không biết là ai nói một câu này. Ngay sau đó, có một bóng người vọt đến trước giường cô.

Hàm Tinh vừa nhìn rõ lại thì đã thấy gương mặt của Hứa Thanh Phong xuất hiện trước mắt, hai tròng mắt xinh đẹp giờ đây đang giăng đầy tơ máu, râu cũng chưa kịp cạo, tạo thành một vòng màu đen nhạt quanh cằm.

Hàm Tinh vừa mở miệng thì đã cảm nhận được một sự sôi sục dưới dạ dày đang trào lên.

Hứa Thanh Phong ngay lập tức lấy chậu nhựa cho cô.

Thế nhưng cuối cùng chưa kịp nôn thì đã bị bác sĩ ấn trở lại, cầm đèn pin lên soi rồi kiểm tra lại một lượt.

Bác sĩ đứng dậy, “Va chạm hơi mạnh một chút, chấn động não rất nhỏ, nghỉ ngơi hai ngày là được.”

Hàm Tinh vừa nghe bản thân bị đẩy đến mức chấn động não, còn phải nghỉ ngơi lâu như vậy, cô vội nói, “Có nghiêm trọng không ạ?”

“Không nghiêm trọng, không có vấn đề gì lớn đâu. Cháu không cần quá lo lắng.”

Hàm Tinh lúc này mới yên tâm một ít. Thế nhưng khi nghĩ đến những việc xảy ra trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là bị Tần Như tát một cái, bây giờ lại nằm trên giường bệnh.

Cô nghi ngờ liệu có phải gần đây cô va phải vận sao chổi hay không.

Sau khi bác sĩ đi rồi, hai anh cảnh sát nhân dân bước tới an ủi cô một lúc, ghi lại lời khai.

Hàm Tinh nhân tiện hỏi tình huống của cậu bé kia. Bọn họ nói đã liên lạc với bố của hai đứa trẻ. Chỉ là khi em gái được cứu ra, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Mà da bọc xương ở đây là theo nghĩa đen. Nếu bước thêm vài bước có lẽ còn không chịu được.

Hàm Tinh lại hỏi hai đứa trẻ được sắp xếp như thế nào rồi.

Cảnh sát nói cô yên tâm. Thật ra việc này là do mẹ ruột Lưu Yến quá tàn nhẫn.

Lưu Yến sớm đã muốn đi tìm mối tình đầu của mình, cho nên không thích hai đứa bé. Sở dĩ Lưu Yến vẫn tiếp tục nuôi hai người bọn họ là do muốn lấy phí nuôi dưỡng, bình thường đều không cho hai đứa trẻ gặp bố nó. Bố của hai đứa trẻ xuất thân từ nghề làm nông, đến nơi khác làm công nhân, quanh năm suốt tháng đều bận rộn, vì thế nên cũng không hề nghi ngờ lời nói của Lưu Yến.

Hàm Tinh nghe xong, lông mi khẽ run, có chút cảm khái.

Cảnh sát nhớ ra gì đó, lấy từ trong túi ra một tờ giấy, “Đây là thằng bé viết cho cô. Nói nhất định phải chuyển tờ giấy cho cô, gửi lời cảm ơn của nó đến cô.”

Hàm Tinh nhận lấy. Cô nhìn nhìn, khóe miệng không nhịn được mỉm cười.

Không lâu sau cảnh sát cũng rời đi, đồng nghĩa với việc cả phòng bệnh chỉ còn hai người Hàm Tinh và Hứa Thanh Phong.

Hứa Thanh Phong vừa rồi vẫn luôn im lặng không nói chuyện. Hiện tại mọi người đều đi cả rồi, anh mới lôi cái ghế ra ngồi trước mặt Hàm Tinh, mặt nghiêm túc, “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hứa Thanh Phong đang có một loại cảm giác muốn cắn nát Hàm Tinh rồi ăn vào bụng.

Hàm Tinh cất thư vào túi áo, kể sơ qua sự việc bằng vài câu.

Nhưng Hứa Thanh Phong đã sớm được nghe phiên bản hoàn chỉnh của sự việc từ miệng của anh chàng quay phim. Bây giờ nghe Hàm Tinh cố ý lược bớt rất nhiều tình tiết nguy hiểm thì tức giận.

“Em cảm thấy em lợi hại lắm à? Cảnh sát còn đang ở đó, em thể hiện cái gì chứ? Hơn nữa, tôi điều em đi lấy tin tức của chợ nông sản, không phải bảo em đi giải quyết tranh cãi của quần chúng nhân dân!”

Hứa Thanh Phong không kiềm chế được nâng cao âm lượng, trong mắt anh vốn đang giăng đầy nhưng tơ máu, nhìn qua có hơi dọa người.

Thế nhưng vành mắt anh lại hơi đỏ. Giây tiếp theo, anh lập tức nhắm mắt để kìm sự khó chịu từ hốc mắt đem lại.

Hàm Tinh thấy vậy, trong lòng dậy sóng.

Một giọt nước rơi xuống vùng nước tĩnh lặng, mặc dù giọt nước không lớn nhưng vẫn đủ làm cho mặt nước gợn sóng.

“Thật xin lỗi, tổng biên tập Hứa! Lúc đó tôi nghĩ mình có thể vừa lấy được tin tức, vừa giúp được cậu bé kia.”

“Tin tức?” Hứa Thanh Phong giận đến mức cười vài tiếng, “Ai dạy em phải lấy mạng để đổi lấy tin tức?”

“Nhưng công việc này không phải là như thế sao?” Hàm Tinh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, “Không gặp nguy hiểm thì làm sao lấy được tin tức có giá trị.”

Hứa Thanh Phong ngơ ngác. Trong nháy mắt anh nhìn ra được sự trách cứ từ trong mắt Hàm Tinh.

Anh chính là người không có tư cách để nói câu này nhất. Bởi trước kia người không nghe khuyên nhủ, nhất quyết đi đến chiến trường là anh.

“Tổng biên tập Hứa không cần để ý đâu.” Hàm Tinh lại cúi đầu, tay nắm chặt lấy chăn, “Tôi cũng không có chuyện gì nữa rồi, ngài có thể đi.”

“Em cứ vậy muốn đuổi anh đi sao?”

Hứa Thanh Phong hít thở sâu, nhưng lúc hít vào, lồng ngực hơi run rẩy.

Anh không định nhịn nữa, nói ra câu mà bấy lâu nay anh vẫn luôn muốn hỏi, “Có phải em vẫn luôn hận anh hay không?”

Hận?

Hàm Tinh không nghĩ Hứa Thanh Phong sẽ hỏi cái này.

Cô đã bao giờ hận anh đâu?

“Không phải.” Lời này nói ra rất nhẹ nhàng, như muốn hòa giải với anh, “Chưa từng hận anh.”

Cho tới nay, Hàm Tinh cũng chỉ oán trách anh vì sao có thể tàn nhẫn với bản thân mình như vậy. Cô tình nguyện dùng lý do khác để chia tay anh, chứ không muốn đứng đó nhìn anh đi đến một nơi loạn lạc, không rõ sống chết, mỗi ngày đều phải đề phòng mà sống.

“Em thật sự không hận anh?”

Môi Hứa Thanh Phong khẽ run, không thể tin nổi mà nói ra mấy chữ.

Gương mặt mới ban nãy vẫn còn lạnh lùng, giờ như bước ra từ trong bóng tối, trên mặt là sự ấm áp và thông suốt khó có được.

“Hàm Tinh, anh...”

Chuẩn bị nói tiếp thì bị đồng nghiệp mới đến cắt ngang.

Mấy người Lý Mai Lệ vừa mới tan làm đã kéo nhau đến bệnh viện, trong tay là hoa quả và sữa bò, ầm ĩ cùng nhau bước vào phòng bệnh.

“Úi, tổng biên tập Hứa anh chưa về hả?”

Nụ cười của Hứa Thanh Phong đột nhiên tắt ngúm, sắc mặt bình tĩnh. So với gương mặt tràn đầy sự mong đợi như trẻ con đòi kẹo ban nãy thì hoàn toàn không giống nhau.

Lý Mai Lệ đặt giỏ hoa quả lên đầu giường, thấy Hàm Tinh đang rũ mắt, “Sao thế? Vẫn không thoải mái hả? Có nghiêm trọng không? Em có muốn chị gọi bác sĩ cho em không?”

Quả nhiên Lý Mai Lệ vừa mở miệng thì giống y một cây súng liên thanh. Một khi đã mở miệng thì có thể bắt bùm bùm liên hồi.

Phòng bệnh cực kỳ náo nhiệt, Hàm Tinh nhẹ giọng nói, “Em không sao, bác sĩ vừa tới xem rồi.”

“Em xem em đấy. Làm nghề lấy tin thôi mà còn tích cực như vậy làm gì? Giờ rước họa vào thân lại còn phải nằm viện.” Lý Mai Lệ trách cứ, “Cả ngày hôm qua em đi mãi không về. Kết quả lúc gần tan làm thì nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Em hay lắm, tặng cho bọn chị một cú sốc. Đặc biệt là tổng biên tập Hứa đấy, tối hôm qua anh ấy ở đây chăm sóc em một đêm. Giờ mệt muốn chết!”

Hàm Tinh mím môi, cô không ngờ Hứa Thanh Phong đã ở đây lâu như vậy rồi.

“Em xem một cô gái nhỏ như em. Một mình khác đến thành phố này làm việc, xảy ra việc gì lại chẳng có họ hàng thân thích, bọn chỉ cũng không quen biết bạn bè của em. Mà mọi người đều phải đi làm. Nếu không có tổng biên tập Hứa nhận việc chăm sóc thì thật sự không biết phải làm thế nào đấy!” Lý Mai Lệ liên tục thở dài, “Nhưng mà em yên tâm, bọn chị sẽ không để em ở lại bệnh viện một mình. Tổng biên tập Hứa mệt rồi thì để chị đây đến trông em. Dù sao chị cũng chưa kết hôn, lại không có người yêu, sau khi tan làm có rất nhiều thời gian rảnh.”

Lý Mai Lệ là người nói được làm được.

Trong lòng Hàm Tinh không khỏi cảm động, “Em không sao mà. Nếu thật sự không được thì em sẽ gọi hộ lý.”

“Hộ lý cái gì mà hộ lý! Một người hộ lý căn bản không chăm sóc được em.” Lý Mai Lệ kể chuyện trước kia một người bạn của chị cũng thuê hộ lý. Tuổi không lớn lắm, chỉ biết ngồi đó bấm điện thoại, đến cốc nước cũng không biết chủ động rót, “Hay là tối nay để chị đến trông em. Tổng biên tập Hứa, ngài về trước đi, trông chừng lâu như vậy cũng mệt rồi.”

Hứa Thanh Phong không định đi.

Nhưng ngay sau đó anh nghe được giọng nói yếu ớt của Hàm Tinh, “Tổng biên tập Hứa, cảm ơn anh. Anh về nghỉ ngơi trước đi.”

Nói chuyện vẫn khách sáo như vậy, trong lòng Hứa Thanh Phong nghẹn một ngụm. Nhưng anh cũng không có lý do gì để ở lại, chỉ có thể đồng ý, trước khi rời đi thì để lại câu có chuyện gì thì tìm anh.

Các đồng nghiệp thấy Hàm Tinh vẫn ổn thì cũng không ở lại lâu, một lúc sau đều rời đi.

Lý Mai Lệ ngồi bên cạnh gọt táo, vỏ táo dài thành một giây treo trong không trung.

Chị ấy nghiêng mặt nhìn Hàm Tinh, “Hàm Tinh này, em nói xem có phải tổng biên tập Hứa có ý với em không?”

Hàm Tinh giả vờ bình tĩnh, tiếp tục lật tạp chí trong tay, “Chị đừng đoán mò mà!”

“Chị đâu có đoán mò!” Chân Lý Mai Lệ bắt chéo, cúi người xuống gần Hàm Tinh. Mặc dù phòng chỉ có hai người các cô nhưng vẫn không tự chủ được mà hạ giọng, “Em không biết đó thôi. Hôm qua lúc bọn chị vừa nghe em bị thương. Tổng biên tập Hứa gấp đến độ vứt hết công việc lúc đó, ngay lập tức chạy tới bệnh viện xem em.”

“Nhân viên khác bị thương thì anh ấy cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi.”

“Chắc gì! Bình thường tổng biên tập Hứa đều mang bộ dạng vân đạm phong khinh. Ngày hôm qua lúc nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, lông mày cũng sắp xoắn thành cái bánh quai chèo tới nơi. Hơn nữa không nói lời nào đã ở lại trông em cả một đêm. Theo chị, anh ấy chắc chắn là có ý với em.”

“Chị, chị đừng đoán mò mà! Lần trước chúng ta đi ăn cơm, bàn bên cạnh có một người nhìn chị. Chị liền cho rằng người ta có ý với chị. Kết quả sau đó mới biết được hóa ra người ta đi công trường, không cẩn thận

“Aigoo, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nhắc tới là chị lại thấy mất mặt! Nhưng lần đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, những lần khác chị chưa từng nhìn lầm!”

“Thôi kệ đi chị, chị vẫn nên tập trung gọt táo đi thì hơn.”

Lý Mai Lệ chu môi, có chút bất mãn, nhưng vẫn nhường cô, “Được, được, được. Chị không đoán nữa. Em cứ chờ xem, sau này chị tuyệt đối có thể chứng minh được lời chị nói hoàn toàn đúng!”

Hàm Tinh lắc đầu, cúi đầu tiếp tục nhìn tạp chí, chỉ là trong lúc ngơ ngẩn thì trang tạp chí trong tay đã bị nắm đến mức có vài nếp nhăn.

Tất cả đều đã quá muộn rồi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.