Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 21: Chương 21




Hàm Tinh “bang” một tiếng đóng sập cửa lại.

Cô dựa lưng vào cửa, một chút sức lực cuối cùng đã dùng để nắm chặt đôi tay đang run rẩy.

Cô không nghĩ tới trong lúc mình rối loạn đã thẳng thắn nói chuyện với Hứa Thanh Phong.

Nếu như trước kia còn có thể giả ngu không biết gì cả, thì giờ đây một khi tầng lá mỏng này bị chọc thủng thì tất cả đều đã không thể trở về như cũ được nữa.

Hàm Tinh mở khung trò chuyện với Hạ Mông Lan ra, đoạn đối thoại vẫn đang dừng ở chỗ nói về chuyện từ chức.

Cô gửi một tin nhắn cho Hạ Mông Lan, cô ấy rất nhanh đã trả lời: [Cậu nói cậu làm rõ mọi chuyện với Hứa Thanh Phong rồi hả?]

[Ừm...]

[Vậy phản ứng đầu tiên của anh ta là gì?]

[Anh ấy không nói gì cả...]

[Hơ! Tớ thấy anh ta căn bản là vì đã bị nói trúng tim đen.]

Hàm Tinh cẩn thận nhớ lại, cứ coi như việc đó không rõ ràng đi, nhưng mặt Hứa Thanh Phong lúc đó cũng không có tí gì là chột dạ, có vẻ giống khó hiểu hơn?

[Hàm Tinh, tớ thấy như vậy khá tốt. Miễn cho anh ta lại tới làm phiền cậu. Nếu anh ta còn biết giữ mặt mũi thì chắc chắn là sẽ ngại đến tìm cậu tiếp.]

[Nhưng mà, bọn tớ vẫn làm cùng một công ty...] Lúc nào cũng trong trường hợp ngẩng đầu thì thấy, cúi đầu thì gặp, hơn nữa trong công việc chắc chắn sẽ phải nói chuyện với nhau.

[Cho nên tớ mới bảo cậu chuyển qua công ty tớ sớm một chút, nhưng mà cũng không sao đâu, giờ cậu từ chức vẫn kịp đấy.]

[Nhưng nếu tớ nộp đơn từ chức thì vẫn phải thông qua sự đồng ý của anh ấy.]

[À, tớ không tin là anh ta không duyệt cho cậu. Dưới tình huống này hẳn là phải duyệt cho cậu đi nhanh mới phải. Nếu anh ta vẫn còn quấn lấy cậu thì chỉ có thể nói là anh ta không biết xấu hổ!]

Hàm Tinh im lặng một lúc lâu.

[Cậu nói xem anh ấy thật sự là loại người như thế à?]

Trong ấn tượng của cô, Hứa Thanh Phong không phải một người quá hoàn hảo, nhưng ít nhất trong lúc ở bên cô thì lúc nào cũng hướng về phía cô, quan tâm, cưng chiều cô, chưa bao giờ làm ra những hành động khiến cho cô hiểu nhầm.

Bốn năm trôi qua thật sự có thể làm người đàn ông ấy thay đổi một cách chóng mặt như vậy sao?

[Bốn năm liền mà, cũng chẳng phải ngắn ngủi gì. Nhất là sau khi đã bước vào đời, hoàn cảnh thật sự khác xa so với trường học, tính tình cũng có thể thay đổi mà. Hơn nữa mấy năm nay cậu lại không ở bên cạnh anh ta, làm sao cậu biết được anh ta đã trải qua những gì, hay đã thay đổi như thế nào đúng chứ?]

[Nhưng mà tớ cảm thấy anh ấy không xấu tính như vậy...]

[Hàm Tinh, anh ta là người như thế nào không phải cậu cứ nói là được. Cậu trăm triệu lần đừng tin vào mấy lời bao biện của anh ta. Chỉ cần không phải là chứng cứ chết người thì người hơi xấu tính cũng có thể tẩy trắng thành công. Dù sao thì, bất kể anh ta nói cái gì, cậu cũng đều phải chú ý, đừng dễ dàng tin lời anh ta.]

[Tớ biết rồi.]

Hàm Tinh tắt điện thoại, thế giới trở nên yên tĩnh lại. Ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn đang sáng rỡ, chiếu lên cành lá sum xuê, nhưng lại không rọi được vào nơi sâu nhất của tán cây.

Một lúc lâu sau, Hàm Tinh lại cầm lấy điện thoại gõ rồi lại xóa.

Mặc kệ cô lựa chọn như thế nào, trong lòng cô nghĩ cái gì, đều khó có thể làm cô thoải mái.

*****

Sáng sớm hôm sau, Hàm Tinh chân trước vừa bước vào cửa công ty, chân sau đã bị đồng nghiệp gọi lại nói Hứa Thanh Phong tìm cô.

Hàm Tinh quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng trong văn phòng, đối phương cũng đang nhìn cô, đôi mắt trong trẻo chứa đựng một chút nôn nóng và mong đợi.

Mặc dù cực kỳ muốn chạy trốn, nhưng rốt cuộc xét trên phương diện nghề nghiệp, đối phương vẫn là sếp của cô. Cho dù cô không muốn thì cũng phải qua đó chào hỏi một tiếng.

Cô cúi đầu nhìn đơn từ chức mình dùng mấy tiếng đáng nhẽ để ngủ để viết ra, dù sao lời cũng nói rồi, nếu còn ở lại công ty thì cả hai người đều cảm thấy không thoải mái.

Cô vừa đẩy cửa vào đã thấy Hứa Thanh Phong gấp không chờ nổi mà nói “Ngồi đi!“.

Hàm Tinh ngồi xuống đối diện anh. Có lẽ là vì ngoài cửa sổ vẫn còn những người khác đang nhìn, mặt Hứa Thanh Phong vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì.

Hàm Tinh rũ mắt xuống, lạnh giọng nói, “Tổng biên tập Hứa, anh có chuyện gì thì nói đi.”

Tối hôm qua Hứa Thanh Phong nghẹn trong lòng cả đêm, sáng nay trời còn chưa sáng đã tỉnh ngủ, “Những lời em nói ngày hôm qua, ý em là sao?“.

Hàm Tinh nắm chặt lấy thư từ chức trong tay, “Tổng biên tập Hứa, hiện tại đang trong giờ làm, anh làm ơn đừng hỏi những vấn đề cá nhân.”

“Hàm Tinh!” Lời nói của Hứa Thanh Phong chứa đựng sự nôn nóng, “Em nói cho tôi biết, sao em lại nghĩ tôi là người đã có gia đình. Có phải em đã thấy gì đó rồi hiểu lầm hay không?“.

“Hiểu lầm? Nhưng lần trước gặp nhau ở bệnh viện, không phải anh đưa vợ anh tới sao?” Lông mày Hàm Tinh cau lại thành một mảnh, lòng bàn tay bóp thư từ chức chặt đến mức toát ra mồ hôi, làm ướt cả trang giấy.

Hứa Thanh Phong nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, anh không bao giờ nghĩ đến hôm đó Hàm Tinh nhìn thấy em gái anh mà lại hiểu lầm, trong lòng uất ức đến mức ngực muốn nổ tung.

“Đó không phải là vợ của tôi, là em gái!“.

Mí mắt Hàm Tinh giật giật, đầu ngón tay không tự chủ được nắm chặt lấy nhau, đang chuẩn bị nộp thư từ chức giờ đây lại rút về.

Hứa Thanh Phong thấy cô vẫn còn nghi ngờ thì sự tủi thân trong lòng càng tăng thêm, lan ra khắp cơ thể, “Sao tôi có thể là loại người đã có gia đình rồi mà còn muốn ngoại tình, trong lòng em tôi là kiểu người như thế sao?“.

Hàm Tinh ngẩng đầu lên, trong lòng có một cảm giác sung sướng không thể lý giải được, nhưng khi nhớ đến lời cảnh báo hôm qua của Hạ Mông Lan thì trong mắt lại hiện lên sự cảnh giác.

Trong đầu cô như đang có một sợi dây thừng thi nhau kéo cô từ bên này qua bên khác, cuối cùng tâm trí lại bay đến chân trời nào.

“Em vẫn không tin tôi sao?” Hứa Thanh Phong không thể tin nổi nhìn cô, nhưng trong lòng lại vừa tức vừa bất đắc dĩ.

Hàm Tinh hít sâu một hơi, cố gắng để đầu óc tỉnh táo.

Hứa Thanh Phong đang định giải thích tiếp thì cửa văn phòng bỗng nhiên bị gõ, sau đó thấy Lưu Tịnh Thiện thò đầu vào hỏi thăm.

Trong tay Lưu Tịnh Thiện cầm tài liệu, nhoẻn miệng cười nhìn hai người, “Tổng biên tập Hứa, anh có đang rảnh không, em có chuyện muốn tìm anh.”

Lưu Tịnh Thiện nói xong đã tiến lại gần, đặt tài liệu lên mặt bàn, “Tổng biên tập Hứa, anh trai em nói nếu có vấn đề gì không hiểu thì có thể tới tìm anh, bởi vì anh biết rất nhiều thứ.”

Giọng nói mang theo một chút nũng nịu, bầu không khí căng như dây đàn vừa rồi trong nháy mặt bị phá vỡ.

Hàm Tinh liếc mắt nhìn Hứa Thanh Phong một cái, lòng loạn như cào cào, cô hơi cúi đầu giấu tờ giấy trong tay ra phía sau, cuống quít nói, “Tôi đi trước đây.”

Hàm Tinh đóng cửa văn phòng lại, đưa tay đặt lên ngực mình, nơi đó tim đang đập thình thịch.

Lời nói vừa rồi của người đàn ông quanh quẩn ở bên tai cô.

Hàm Tinh quay trở lại chỗ ngồi, không bao lâu sau, Lưu Tịnh Thiện mặt mày vui sướng trở về, thấy Hàm Tinh đang ngồi ngơ ngẩn ở đó thì hỏi, “Chị Hàm Tinh, chị sao thế? Vừa rồi chị và tổng biên tập Hứa nói chuyện gì vậy? Em thấy tâm trạng của anh ấy không tốt lắm.”

Hàm Tinh lắc đầu, “Không có gì.”

“Thế ạ? Nhưng mà tổng biên tập Hứa không hổ là người đã giành được giải tin tức quốc tế, em cảm giác mỗi câu anh ấy nói đều nghe rất có đạo lý.”

Lưu Tịnh Thiện cười đến mức mắt cong cong, nghĩ đến điều gì đó, hạ giọng xuống, “Chị Hàm Tinh, chị có biết tổng biên tập Hứa thích đồ gì hay có sở thích gì không?”

Theo bản năng trong đầu Hàm Tinh hiện lên một hình ảnh, cô đã từng tặng Hứa Thanh Phong một cái móc chìa khóa màu hồng phấn cực kỳ không hợp với hình tượng của anh.

Mới đầu cô chỉ nói đùa thôi nhưng không ngờ Hứa Thanh Phong lại nhận thật, lập tức treo vào cặp sách, còn nói với cô chỉ cần là đồ cô đưa thì anh đều thích.

Đáng tiếc về sau móc chìa khóa đó rơi trên tàu điện ngầm, lúc ấy Hứa Thanh Phong còn quay lại tìm vài lần.

Hàm Tinh chậm rãi thu hồi suy nghĩ của chính mình.

“Tổng biên tập Hứa cũng mới tới thôi, chị không biết nhiều về anh ấy lắm.”

“Vậy ạ...” Lưu Tịnh Thiện hơi thất vọng, nhưng trong đôi mắt cười lại như có ý khác, “Mỗi lần chị và tổng biên tập Hứa đứng chung một chỗ, em còn tưởng hai người đã quen nhau rất lâu rồi cơ. À đâu, hai người là bạn đại học, cũng coi như đã quen nhau nhiều năm, nhưng mà em tưởng là hai người rất thân với nhau đấy!“.

Hàm Tinh chỉ cười phụ họa, không nói gì.

Nhưng Lưu Tịnh Thiện lại kéo tay cô, “Anh trai em nói sắp tới sinh nhật của tổng biên tập Hứa rồi.”

Hàm Tinh sửng sốt, nghĩ một lúc, hình như sắp đến sinh nhật của người đàn ông ấy thật. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng bất ngờ là những thứ nhỏ nhặt như thế này cô vẫn còn nhớ rõ ràng.

“Cho nên là chị Hàm Tinh, chị có thể cùng em đi chọn quà sinh nhật cho tổng biên tập Hứa không ạ?”

Lưu Tịnh Thiện ôm chặt cánh tay Hàm Tinh làm cô không được tự nhiên, “Chị không biết chọn quà đâu.”

“Nhưng mà em cảm thấy quà chị chọn sẽ cực kỳ chuẩn, chị đi cùng em được không?”

“Tịnh Thiện, chị không đi được mà. À đúng rồi, tí nữa chị còn có việc, không đi cùng em được.”

Hàm Tinh đúng là còn một tin tức phải lấy và biên tập, cô rút tay mình ra, lấy đồ của mình rồi vội vàng rời công ty.

Địa điểm phỏng vấn cách công ty khá xa.

Hàm Tinh tưởng tượng đến cảnh Hứa Thanh Phong vẫn còn ở công ty, theo bản năng chỉ muốn trốn tránh, vậy nên quyết định ngồi xe buýt thong thả đi tới chỗ phỏng vấn.

Lấy một tin mà lại mất cả ngày trời, chờ đến khi Hàm Tinh trì hoãn tới lần thứ e nờ thì cũng đã tới giờ tan làm.

Hàm Tinh vốn định xin ra ngoài gọi điện thoại thì Hạ Mông Lan lại gọi tới, nói cô ấy đang trên đường đến công ty của cô, lát nữa chờ cô ấy ở tiệm cà phê dưới tầng.

Hàm Tinh giật mình, vội vàng bảo cô ấy đừng tới, nhưng có vẻ như Hạ Mông Lan sợ cô bị bắt nạt, ngữ khí cực kỳ kiên quyết.

Hàm Tinh chạy vội về công ty, lúc tới đó thì đã quá giờ tan tầm.

Trong tiệm cà phê không có bóng dáng của Hạ Mông Lan. Khi Hàm Tinh đang chuẩn bị gọi điện cho cô ấy thì thấy Hạ Mông Lan đang chống nạnh đứng trước cửa tòa soạn, mà đối diện là Hứa Thanh Phong.

Hàm Tinh còn chưa bước tới nơi đã nghe thấy giọng của Hạ Mông Lan nói, “Anh đừng hòng khua môi múa mép gạt tôi. Anh nói đó không phải vợ anh, vậy đưa chứng cứ ra đây! Anh có dám đứng trước mặt cô ta nói anh thích người khác không?“.

Hàm Tinh bước đến kéo Hạ Mông Lan lại. Khi Hứa Thanh Phong nhìn thấy cô, mắt sáng lên, “Hàm Tinh....”

Hạ Mông Lan lập tức che chở Hàm Tinh ở phía sau, “Tôi nói là, nếu anh không nhận thì mang chứng cứ ra đây! Anh nói đó là em gái của anh, vậy anh gọi facetime để chúng tôi nhìn một cái đi.”

“Tôi tất nhiên có thể gọi con bé.” Hứa Thanh Phong lôi điện thoại di động ra, nhưng không ngờ sau khi kêu mấy chục giây thì lại bị cúp máy.

Sắc mặt Hứa Thanh Phong căng thẳng, nhanh chóng gọi thêm một lần nữa, nhưng không biết vì sao, đối phương có vẻ như đang bận, điện thoại không ở bên người.

Hạ Mông Lan trừng mắt nhìn anh, “Hứa Thanh Phong, không phải anh định chơi xỏ bọn tôi đấy chứ?”

Nói xong Hạ Mông Lan quay đầu lôi Hàm Tinh đang ngơ ngác đi.

Hứa Thanh Phong ngăn hai người lại, “Hàm Tinh, tôi không lừa em, tôi...”

Hạ Mông Lan nói, “Hứa Thanh Phong, tôi nói thật với anh, Hàm Tinh cũng chuẩn bị từ chức rồi, hy vọng anh mau chóng buông tha cô ấy.”

Ánh mắt Hứa Thanh Phong đông cứng lại, “Em phải đi sao?“.

Môi Hàm Tinh khẽ đóng mở, đôi môi khô khốc hiện rõ đường vân môi, có chút tái nhợt. Cô im lặng một lúc lâu, đúng là cô có ý định từ chức.

Hạ Mông Lan trả lời thay cô, “Phải, Hàm Tinh phải đi đấy! Cô ấy chuẩn bị tới công ty của tôi! Cho nên anh đừng quấn lấy cô ấy nữa.”

“Tôi không đồng ý!” Hứa Thanh Phong suýt chút nữa đã mất khống chế.

Mọi người xung quanh không hẹn mà đều quay đầu lại nhìn, trong mắt không tránh nổi tò mò.

Hạ Mông Lan cảm thấy cực kỳ buồn cười, “Tại sao phải chờ đến lượt anh đồng ý? Hàm Tinh của tôi muốn từ chức là một điều hết sức bình thường. Nếu anh muốn ngăn cản, vậy chả sao cả, chúng tôi không cần tiền lương nữa, coi như là tiền hoa hồng cho anh đi.”

Hứa Thanh Phong chỉ nhìn chằm chằm Hàm Tinh, “Em thật sự muốn từ chức sao?”

Bị người đàn ông bơ, Hạ Mông Lan rất không khách khí chen vào giữa hai người, “Anh đừng hòng dùng cái thái độ này để bắt ép bạn tôi.”

Hứa Thanh Phong trả lời, “Tôi bắt ép cô ấy bao giờ, tôi đang tâm sự với Hàm Tinh, cô làm ơn tránh ra.”

Mặt Hứa Thanh Phong lạnh xuống, Hạ Mông Lan thấy thế thì cũng không sợ, khiêu khích trừng mắt nhìn lại anh.

Đây vốn là thời điểm tan sở, hai người vừa giằng co đã thu hút ánh mắt của không ít người.

Mà hai người lời qua tiếng lại, không khác gì hai đầu của sợi dây thừng, một người kéo cô về phía này, một người lại kéo cô về phía kia. Cô cảm thấy bản thân giống như một quả bóng cao su, sự hỗn loạn trong lòng cuối cùng cũng không nhịn được.

“Đủ rồi đấy!” Mặt Hàm Tinh lạnh tanh, “Hai người đừng ồn ào nữa, tớ muốn yên lặng một mình.”

Nói xong, Hàm Tinh lập tức quay người muốn đi. Hai người định đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hàm Tinh thì ngay lập tức ngay ngắn, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ.

Hàm Tinh hòa mình vào biển người mênh mông, dần dần biến mất trong đám đông.

*****

Bầu trời đêm sâu thẳm được tô điểm bởi ánh đèn đường càng trở nên lấp lánh hơn.

Hàm Tinh xin công ty nghỉ phép, ở nhà lăn lộn suốt hai ngày.

Ăn cơm tối xong, cô chạy xuống siêu thị dưới tầng mua hai gói băng vệ sinh. Sau đó xách theo chiếc túi nhỏ màu đen đi đến bập bênh bên dưới khu nhà để ngồi.

Xung quanh vẫn có người tập thể dục, hoặc là người già và trẻ con cùng đi dạo.

Sự ồn ào xung quanh cũng không cản trở được suy nghĩ trong đầu Hàm Tinh.

Mắt thấy đám người dần dần tản đi, Hàm Tinh chán chết ngồi đó, mấy chục phút sau cũng không cựa quậy.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên, là một số lạ.

Nghĩ đến có lẽ đối phương là người cùng thành phố với cô, Hàm Tinh vừa bắt máy thì nghe được một giọng nam trầm thấp.

“Alo, alo? Cho hỏi cô có phải là Hàm Tinh không?”

Giọng nói này cực kỳ xa lạ, Hàm Tinh nhìn lại dãy số một lần, xác nhận mình không hề quen người này, “Xin chào, xin hỏi anh là ai vậy?”

“Tôi là bạn của Hứa Thanh Phong, nó uống say rồi giờ vẫn luôn kêu tên của cô. Xin hỏi có thể phiền cô đến đây một chuyến không?”

Hàm Tinh vừa nghe đến tên Hứa Thanh Phong thì đầu ngón tay khẽ run lên, di động suýt chút nữa đã không cầm được.

Hai ngày nay cô cố gắng bỏ qua chuyện Hứa Thanh Phong và Hạ Mông Lan quấy rầy mình, mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ như bình yên, nhưng trong thâm tâm cô thì không bình tĩnh được như vậy.

“Thật xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh.” Hàm Tinh nhanh chóng cắt lời, trong một giây ấy tim cô đập lỡ một nhịp, chưa nghĩ ra làm thế nào để đối mặt với người đàn ông ấy.

Cô ngồi dưới tầng thêm một lát, mắt thấy trời đêm ngày càng lạnh, cô cũng đứng dậy chuẩn bị đi về.

Ngay lúc này, cô thấy một bóng hình quen thuộc, đang vắt trên người một người nào đó.

Chu Vận liếc một cái đã nhận ra Hàm Tinh. Dù sao Hứa Thanh Phong vẫn luôn nhìn vào di động lải nhải không ngừng.

Chu Vận lập tức đẩy Hứa Thanh Phong đến trước mặt cô, “Nó nhất định muốn đến đây. Mỹ nữ, xin lỗi nhé, lát nữa tôi còn có việc gấp, phải làm phiền cô rồi!”

Chu Vận nói xong cũng không quan tâm đến lời gọi của Hàm Tinh, chạy như điên ra khỏi tiểu khu, chờ đến lúc ra đến cổng rồi mới dám quay đầu lại liếc nhìn một cái. Thấy Hứa Thanh Phong uống say khướt đang nghiêng ngả sắp ngã.

Anh ta đỡ trán, trong lòng thầm mắng một câu đồ không có tiền đồ. Nhưng anh ta đã rất cố gắng tạo cơ hội rồi, người anh em của cậu cũng chỉ có thể giúp được đến đây thôi.

Bóng dáng Chu Vận đã không thấy đâu, Hàm Tinh ngồi trên bập bênh, ngước nhìn người đàn ông uống rượu đến mức mặt đỏ bừng.

Tửu lượng hiện tại của Hứa Thanh Phong không tồi, có thể uống đến mức này chắc cũng đã rót không ít rượu vào bụng.

Mắt thấy Hứa Thanh Phong lại nghiêng ngả, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy nữa.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh trăng êm dịu chiếu lên làn da trắng sáng của anh, lông mi vừa dài vừa cong cũng được nhuộm một vầng sáng nhàn nhạt.

Khi anh nhìn thấy Hàm Tinh thì khóe môi bỗng nhếch lên, ngọt ngào nở nụ cười, trên má còn có hai lúm đồng tiền đỏ ửng, nhìn cực kỳ ngu ngốc nhưng lại rất đáng yêu.

Anh liên tục gọi tên Hàm Tinh, không biết có phải là do uống nhiều rượu hay không mà phát âm không rõ ràng, giống như một đứa trẻ đang bi bô tập nói.

Anh vừa nói vừa cố gắng kéo tay Hàm Tinh, nhưng lại bị cô né tránh.

Trước giờ chưa từng thấy anh cười như vậy, vẫn luôn là bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm.

Khóe miệng Hứa Thanh Phong trễ xuống, nước mắt nói rơi thì ngay lập tức đong đầy mắt, lấp lánh trong đôi mắt chứa đầy sao trời, cực kỳ ôn nhu, khóe mắt đỏ lên.

Anh cẩn thận túm lấy góc áo Hàm Tinh, vô cùng đáng thương lôi kéo góc áo cô giải thích, “Hàm Tinh, anh thật sự không có vợ mà, chỉ có một mình em.”

Nói xong mắt càng đỏ hơn, nước mắt giống như nước suối, lấp lánh dưới ánh trăng.

Tâm Hàm Tinh khẽ động, người trước mặt rất giống một cậu bé đang bị bắt nạt.

Không đợi cô trả lời, Hứa Thanh Phong đã ôm chặt bắp chân cô, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại, “Hàm Tinh, đừng rời xa anh được không, đừng rời xa anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.