Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 28: Chương 28




Hứa Thanh Phong rũ mắt nhìn cô ta, “Tịnh Thiện, tôi không thích hợp với cô.”

Nói xong, Hứa Thanh Phong lách người qua bên cạnh cô ta, không quay đầu lại mà đẩy cửa đi ra.

Trở lại văn phòng, vừa vào cửa đã đối mặt với ánh mắt lo lắng của Hàm Tinh, anh chậm rãi nở một nụ cười rất nhạt. Hàm Tinh thấy vậy mới thoáng nhẹ thở ra.

Hứa Thanh Phong đang định đi về phía văn phòng mình thì Lưu Tịnh Thiện đột nhiên từ phía sau anh tiến đến, hùng hổ vượt qua trước mặt anh dậm chân bước về chỗ ngồi của mình. Cả người lạnh lùng, giống như có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào.

Sự tức giận này yên lặng lan ra trong không khí, cả văn phòng đều phát hiện ra Lưu Tịnh Thiện có gì đó không đúng.

Hàm Tinh tất nhiên cũng nhận ra, vẫn luôn muốn tìm Lưu Tịnh Thiện nói chuyện nên đứng dậy chuẩn bị giữ lấy cô ta.

Nhưng Lưu Tịnh Thiện liếc mắt nhìn cô một cái, hất tay cô ra, thậm chí còn sử dụng quá nhiều lực nên tay lỡ đập vào khóe mắt và trán cô.

Tiếng vang thanh thúy vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ, ngay cả Hàm Tinh cũng không nghĩ mình sẽ bị thế này, cô bị đánh nên ngây người ra, đứng bất động tại chỗ.

Lưu Tịnh Thiện chỉ sửng sốt một giây, sau đó lại tỏ vẻ chán ghét nói, “Đáng đời“.

Cô ta quay đầu thu dọn đồ trên mặt bàn mình, nhưng cổ tay lại bị Lý Mai Lệ túm lấy, “Lưu Tịnh Thiện, em có ý gì thế? Đánh người xong không biết nói xin lỗi sao?”

Lưu Tịnh Thiện hất tay Lý Mai Lệ ra, “Tôi không xin lỗi đấy thì sao? Liên quan gì đến chị?”

“Lưu Tịnh Thiện, sao cô lại là loại người này cơ chứ?” Lý Mai Lệ không thể tin nổi nhìn cô ta. Qua mấy ngày ở chung, chị ấy vốn nghĩ con người Lưu Tịnh Thiện cũng không tệ lắm.

“Tại sao tôi lại là loại người này ư? Thế sao chị không nhìn xem chị ta là loại người như thế nào đi?” Lưu Tịnh Thiện căm giận nhìn về phía Hàm Tinh, thấy Hứa Thanh Phong tiến đến cạnh cô, dịu dàng hỏi cô có đau không.

Sự ghen tỵ trong mắt càng cháy càng to, Lưu Tịnh Thiện ném quyển sổ trong tay lên bàn, cười nói, “Chị ta chính là cái loại đàn bà khốn nạn đáng bị đánh!”

Lý Mai Lệ kéo cô ta, “Lưu Tịnh Thiện, cô đừng có ăn nói quá đáng! Lúc vào công ty tự cô là người chọn Hàm Tinh hướng dẫn mình, cô có vấn đề gì em ấy đều giải thích cặn kẽ cho cô. Sao cô có thể nói thế với em ấy?”

Lưu Tịnh Thiện nghiêng đầu trừng mắt với Lý Mai Lệ, “Chị chẳng hiểu cái quái gì cả, ở đây lo chuyện bao đồng làm gì? Tôi thấy chị suốt ngày đi tám chuyện khắp nơi, sao không tự đi mà quản chuyện của mình trước đi? Ở đấy xàm xí làm cái gì?”

Lý Mai Lệ tức đến mức bật cười, “Hóa ra cô vẫn luôn nghĩ về tôi như thế à? Hơ, hôm nay tôi cứ muốn lo chuyện bao đồng đấy! Xem cô có thể làm gì tôi nào!”

“Gì cơ? Chị quên mất anh trai tôi là ai sao? Chị có tin là tôi có thể làm chị cút ra khỏi công ty ngay lập tức không?”

“Đủ rồi đấy!” Hàm Tinh đẩy nhẹ Hứa Thanh Phong ra, đi đến trước mặt Lưu Tịnh Thiện, lạnh lùng nhìn về phía cô ta, trong mắt có chút thất vọng, “Cô cùng tôi đi đến phòng trà đi.”

Lưu Tịnh Thiện căm hận nhìn chằm chằm Hàm Tinh. Hàm Tinh đợi vài giây, thấy cô ta vẫn còn đứng đó thì lập tức túm tay kéo cô ta đi ra phía cửa.

Trong lúc đi Lưu Tịnh Thiện giãy giụa vài lần, nhưng sức lực của Hàm Tinh đột nhiên rất lớn, kéo cô ta thẳng đến phòng trà, sau đó cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng lại.

Hàm Tinh vừa mới buông lỏng tay, Lưu Tịnh Thiện đã ngay lập tức rút về, thậm chí còn cố ý xoa xoa cổ tay vừa bị kéo trước mặt Hàm Tinh, tỏ vẻ ghê tởm.

Hàm Tinh không quan tâm, chỉ lạnh giọng nói, “Chuyện của tôi và Hứa Thanh Phong, tôi đã nói với cô rồi, ngay từ đầu tôi không có ý định lừa cô. Mấy ngày gần đây tôi mới biết anh ấy thực sự chưa kết hôn, là tôi vẫn luôn hiểu lầm. Nếu không tôi sẽ thẳng thắn nói với cô, cùng nhau cạnh tranh công bằng!”

Ánh mắt Hàm Tinh càng chân thành thì Lưu Tịnh Thiện càng cảm thấy tức giận.

Cô ta cắn chặt răng, trào phúng nói, “Chị cảm thấy tôi sẽ tin chị à? Hàm Tinh, có phải vì hiện tại chị là người ở bên anh ấy nên chị cảm thấy mình rất ghê gớm không? Nếu chị cảm thấy có lỗi thì nhường anh ấy cho tôi đi!”

“Tôi không cảm thấy mình ghê gớm, tôi chỉ đang nói sự thật cho cô biết thôi. Nếu cô không tin thì đó là chuyện của cô. Nhưng mà tôi sẽ không nhường Hứa Thanh Phong cho cô. Huống hồ anh ấy cũng không phải đồ vật, anh ấy thích ai là tự anh ấy lựa chọn.”

Đáy mắt Lưu Tịnh Thiện lộ ra sự độc ác, tiến đến túm lấy cổ áo Hàm Tinh, “Cho nên chị đang khiêu khích tôi đấy à? Đắc ý vì người anh ấy thích là chị sao? Hàm Tinh, tại sao tôi phải tin tưởng chị? Tôi không tin trong khoảng thời gian ngắn mà tình cảm của hai người lại sâu đậm như vậy? Các người chắc chắn đã sớm ở bên nhau có phải không? Cứ như vậy nhìn tôi theo đuổi anh ấy như một con hề có phải không?”

Hàm Tinh bẻ tay Lưu Tịnh Thiện ra, mặt không đổi sắc nói, “Tôi đã nói rồi, mấy ngày trước tôi và anh ấy vừa mới giải quyết toàn bộ hiểu lầm.”

“Hàm Tinh, chị có tin tôi sẽ bảo anh tôi đuổi chị ra khỏi công ty ngay lập tức không?”

Vừa dứt lời, cửa phòng trà bị ai đó mở ra, Hứa Thanh Phong bước vào.

Anh đóng chặt cửa lại, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Tịnh Thiện, “Cô muốn đuổi Hàm Tinh đi cũng được, tôi sẽ từ chức cùng với cô ấy.”

Hai mắt Lưu Tịnh Thiện mở to, “Anh Thanh Phong, anh em nói là anh tự mình lựa chọn công ty này. Sao anh có thể nói từ chức liền từ chức?”

Hứa Thanh Phong tiến đến ôm lấy vai Hàm Tinh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, “Từ chức hay không là lựa chọn của tôi.”

Lưu Tịnh Thiện tức giận tới nỗi ngực phập phồng, cô ta căm giận chỉ về phía Hàm Tinh, “Chị ta rốt cuộc có cái gì tốt? Một người phụ nữ mưu mô như vậy thì có cái gì tốt chứ?”

Mặt Hứa Thanh Phong hoàn toàn lạnh xuống, mất hết thiện cảm với sự vô cớ gây sự của Lưu Tịnh Thiện, “Mưu mô? Chẳng lẽ không phải là do cô đã sớm nhìn ra tôi thích cô ấy, cho nên mới cố ý giới thiệu Trương Duy Hiếu cho cô ấy trước mặt tôi sao? Thậm chí còn nói cho toàn bộ người trong công ty là Trương Duy Hiếu thích Hàm Tinh?”

Giọng nói Hứa Thanh Phong cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đó lại có ẩn ý.

Lưu Tịnh Thiện sửng sốt vài giây, “Em, em sao có thể làm vậy chứ? Em chỉ đơn giản là thấy hai người bọn họ hợp nhau mà thôi.”

Hứa Thanh Phong cười lạnh, ánh mắt nhìn về Lưu Tịnh Thiện dần dần lộ ra sự khinh thường, “Bởi vì cô là em gái của tiền bối Lưu Khải nên tôi mới nhường cô. Nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể tùy tiện làm tổn thương những người xung quanh tôi.”

Lưu Tịnh Thiện thấy thái độ của Hứa Thanh Phong thì có chút nóng nảy, “Rõ ràng là cô ta không biết xấu hổ! Là em nói thích anh trước, cô ta dựa vào cái gì mà chen một chân vào?”

“Nếu nói chen chân vào, không phải nói cô mới hợp lý sao?” Hứa Thanh Phong bình tĩnh nói, “Hàm Tinh là bạn gái mà tôi đã ở bên từ hồi còn đại học. Chỉ là sau đó vì một chút chuyện nên mới tách ra. Mà sở dĩ tôi đến công ty này cũng là vì muốn theo đuổi cô ấy.”

Lưu Tịnh Thiện ngẩn người tại chỗ, “Gì cơ? Bạn gái?”

Hứa Thanh Phong không để ý đến cô ta, tiếp tục nói, “Giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm, mà Hàm Tinh cũng nghiêm túc phân rõ giới hạn với tôi. Mãi cho đến ngày hôm qua chúng tôi mới hoàn toàn giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Cho nên, cô tự mình ảo tưởng cái gì mà cho rằng cô ấy chen chân vào? Chỉ bởi vì cô là người mở miệng nói từ thích trước sao? Thật xin lỗi, tôi không thích cô. Nếu cô cảm thấy bất mãn muốn đi mách anh trai cô thì cứ việc.”

Hai mắt Lưu Tịnh Thiện đỏ bừng. Khi nhìn thấy Hứa Thanh Phong vẫn đang ôm Hàm Tinh thì nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được rơi xuống, chạy ra khỏi phòng trà.

Người đã đi rồi, trong phòng cũng yên tĩnh lại.

Hàm Tinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh Phong, “Thực xin lỗi, liên lụy đến anh rồi.”

“Cái gì cũng nói liên lụy đến anh! Chuyện của em chính là chuyện của anh. Anh không thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt em được.” Hứa Thanh Phong nói xong thì hơi cúi người, khẽ đụng vào thái dương của cô, “Có đau không?”

Đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve qua lại trên trán Hàm Tinh khiến cô run rẩy, vội vàng lui về phía sau một bước, “Tôi không sao, không đau.”

Nhưng Hứa Thanh Phong vẫn không yên lòng, bàn tay đỡ lấy gáy Hàm Tinh, nghiêm túc nhìn thái dương cô, thậm chỉ còn nhẹ nhàng thổi vài cái.

Hàm Tinh đột nhiên có một loại cảm giác giống như đang được bố mẹ che chở, giống một cô gái nhỏ được bạn bè bảo vệ.

Cô chống tay lên ngực Hứa Thanh Phong, không cho anh tiến lại gần nữa, nhẹ nhàng nói, “Được rồi, bây giờ vẫn đang trong giờ làm đấy.”

Hàm Tinh tưởng tượng đến cảnh lát nữa ra ngoài, còn phải đối mặt với mười vạn câu hỏi vì sao của đám Lý Mai Lệ thì có chút đau đầu.

“Đừng để ý. Nếu tiền bối thực sự vì việc này mà sa thải em thì anh cũng nghĩ không nên ở lại đây thêm nữa.”

“Được được, không phải bây giờ vẫn chưa bị đuổi sao? Quay về trước đã.”

Hàm Tinh chỉnh sửa lại cổ áo của mình, tách khỏi Hứa Thanh Phong, lần lượt trở lại văn phòng.

Mặc dù bọn Lý Mai Lệ vẫn nghiêm túc ngồi tại chỗ, nhưng khi thấy hai người bọn họ bước vào thì đã sớm không kiềm chế được ngọn lửa hóng hớt.

Chỉ là khi Hứa Thanh Phong vừa bước vào cửa thì đã nghiêm khắc nói một câu, “Mọi người nghiêm túc làm việc của mình đi.”

Hàm Tinh vừa quay lại chỗ ngồi của mình thì đã thấy Lý Mai Lệ đưa mắt ra hiệu, mà chỗ ngồi bên cạnh của Lưu Tịnh Thiện đã không có người.

Hàm Tinh thì thầm “Tí nữa nói”, Lý Mai Lệ vốn định truy hỏi ngay lập tức, nhưng sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Phong đang đứng sau cửa kính đánh giá mình thì nhanh chóng rụt chân lại.

Mãi cho đến giờ cơm trưa, Lý Mai Lệ mới xông đến, “Con bé Lưu Tịnh Thiện kia không làm gì em đấy chứ? Chị cũng cạn lời luôn đấy, không ngờ nó lại là loại người này. Mà cả sáng cũng chưa thấy quay lại nữa, chắc chắn là đi tìm anh trai mách lẻo rồi!”

Hàm Tinh thở dài, “Em xin lỗi chị Mai Lệ, liên lụy đến chị rồi.”

“Có gì đâu! Chính chị cũng không vừa mắt bộ dáng cậy sụng mà kiêu của cô ta! Cùng lắm thì bị đuổi việc thôi, chị đây không tin không thể tìm được công việc khác! Cơ mà cô ta rốt cuộc bị sao vậy? Có phải là liên quan đến tổng biên tập Hứa hay không?”

“Coi như là thế đi...”

“Thế tại sao cô ta lại xù lông với em? Em...với tổng biên tập Hứa?” Lý Mai Lệ nhướng mày, giống như phát hiện ra một châu lục mới, “Trước đó chị đã cảm thấy tổng biên tập Hứa đối với em có gì đó không bình thường rồi mà. Có phải giữa em và anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?”

“Thật ra em...”

Hàm Tinh đang định giải thích thì Hứa Thanh Phong bước tới, dẫn cô cùng đến văn phòng của Lưu Khải.

Lưu Khải ngồi trên ghế, sắc mặt còn buồn rầu hơn vừa rồi. Khi thấy hai người bọn họ thì lập tức bảo hai người ngồi xuống.

Hàm Tinh vẫn có chút khẩn trương, Hứa Thanh Phong ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa tay cô, bàn tay dày rộng bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé xinh xắn của cô, bất giác làm cho người ta cảm thấy an tâm.

Lưu Khải thấy được động tác này thì ho nhẹ, chậm rãi nói, “Ừm, Thanh Phong, cả Hàm Tinh nữa, anh thực sự xin lỗi. Em gái anh từ nhỏ đã được mẹ anh chiều thành quen rồi. Lần này gây phiền phức lớn như vậy cho hai người, thật sự rất xin lỗi!”

Hàm Tinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cô còn tưởng Lưu Khải sẽ nói chuyện sa thải.

Lưu Khải nhận ra ánh mắt của cô, cười nói, “Hàm Tinh, cô làm dưới trướng tôi lâu như vậy rồi mà còn nghĩ tôi là loại người như thế sao? Chuyện này đúng là do em gái tôi làm loạn, chính tôi còn đau cả đầu. Huống hồ vốn dĩ con bé cũng không phải thật sự tới đây để học hỏi lấy kinh nghiệm gì cả. Nên là tạm thời sẽ không tới đây nữa, cô không cần lo lắng. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ mình.”

Lưu Khải nói xong thì thở dài, nhìn về phía Hứa Thanh Phong, “Tiểu tử cậu cũng thật là. Yêu thầm con gái nhà người ta cũng không nói. Hai người từ khi nào đã đến bước này rồi?”

Hứa Thanh Phong nhàn nhạt trả lời, “Cô ấy là bạn gái cũ của em.”

“Bạn gái cũ? Không phải chính là cô bạn gái thời đại học đó chứ?” Lưu Khải cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, “Như vậy tức là hai người đã sớm quen nhau rồi sao? Ơ chờ đã, thằng bé này không phải là vì Hàm Tinh nên mới tới nơi này làm việc đó chứ?”

Hứa Thanh Phong không trả lời.

Lưu Khải liếc mắt một cái đã hiểu, “Thằng bé này được lắm. Hóa ra là muốn biến nơi này thành cầu bắc duyên à? Đi làm cũng được một thời gian rồi, hóa ra là muốn tới đây theo đuổi bạn gái, chứ không phải là vì sức hút của người đàn anh này rồi!”

“Tiền bối, em làm việc rất nghiêm túc mà!”

“Haiz, cậu đúng là làm việc rất nghiêm túc!” Lưu Khải lắc đầu, “Đúng là không có tiền đồ! Chú nên nói với anh từ đầu mới phải! Nhưng mà giờ chú cũng theo đuổi được rồi. Giờ anh nói muốn hợp tác với chú thì chú có còn đồng ý nữa không? Đừng nói với anh chú thật sự tới đây chỉ để theo đuổi mỹ nhân thôi đấy nhé!”

“Không có, em đã từng nghĩ về chuyện hợp tác rồi.”

“Thế còn được, nếu không anh bị chú làm cho tức chết!” Lưu Khải nói xong, nhìn về phía Hàm Tinh, “Không thể ngờ người thằng bé này thích từ đầu tới cuối hóa ra lại là cô. Lúc ấy thằng bé vừa chuyển tới tờ báo thủ đô, mỗi ngày đều mất hồn mất vía. Tôi còn tò mò cô gái khiến thằng bé mê đến mức này có dáng vẻ như thế nào. Lại nói, trái đất đúng là hình cầu, vòng đi vòng lại, cuối cùng cô lại thành nhân viên của tôi.”

Hàm Tinh yên lặng liếc nhìn Hứa Thanh Phong, “Anh ấy từng nhắc đến tôi sao?”

“Tất nhiên rồi! Nhiều không đếm xuể ấy chứ! Thằng bé nói bạn gái nó rất đáng yêu, rất tốt với nó, khen đến mức muốn đau cả đầu! Có lần uống rượu với chúng tôi, hai chai đã say bí tỉ, cuối cùng còn ôm chai rượu, nói....”

“Tiền bối!” Hứa Thanh Phong vội vàng ngắt lời, nhắc tới những việc đó, mặt anh có chút không được tự nhiên.

“Ngại cái gì chứ! Dù sao, thằng bé lúc ấy thật sự là rất thích em. Nhưng kể ra cũng không thể hiểu nổi vì sao lúc đó phải tìm đường chết chạy tới tận chiến trường. Bây giờ hai người có thể gặp lại nhau thật đúng là không dễ dàng gì. Rất nhiều lần thằng bé suýt chút nữa thì không chạy thoát kịp. Có một lần lúc đang chạy trốn thì lỡ làm rơi một cái sợi chỉ màu đỏ, nó nhất định muốn quay về lấy, đúng là không muốn sống nữa mà!”

Mặt Hàm Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, “Sợi chỉ?”

“Đúng vậy, là một cái vòng tay trông rất bình thường, hình như còn xâu một viên đá nhỏ màu đen thì phải. Chắc là em đưa cho thằng bé hả? Chiếc vòng đó được nó xem như bảo bối, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nghía một chút, mới đầu bọn tôi còn cho rằng nó mê muội thứ gì đó!”

Lưu Khải còn định nói tiếp, Hứa Thanh Phong vội vàng ngăn lại, “Tiền bối, nếu không còn chuyện gì khác thì bọn em về văn phòng trước đây. Hàm Tinh còn chưa được ăn cơm nữa.”

“Được, đi đi. Hàm Tinh đi ăn cơm trước đi, chú thì ở lại, anh còn có chuyện công việc muốn bàn với chú.”

Hàm Tinh đứng dậy, gật đầu với Lưu Khải, sau đó ra khỏi văn phòng. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn bộ dáng ngồi ngay ngắn của Hứa Thanh Phong.

Những lời vừa rồi của Lưu Khải vẫn còn quanh quẩn bên tai cô.

Vốn dĩ cô cho rằng sợi chỉ đó kia rất bình thường, nên cô mới tiện tay bện một cái vòng, thế nhưng không ngờ nó lại có ý nghĩa với anh như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.