Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 34: Chương 34




Trạch quỷ 5

Thấy tiểu thiếu gia sắp toang rồi mà bác sĩ Trương lại đang sững sờ Đại Thành gấp đến mức chỉ muốn tự mình mặc áo giáp ra trận, “Bác sĩ! Bác sĩ mau tiêm cho tiểu thiếu gia một mũi đi!”

Lệ Nam nhận được một tin tức quan trọng từ trong lời nói của Đại Thành, đó chính là khi đối mặt với loại tình huống này bác sĩ Trương thật sẽ chọn tiêm thuốc chứ không phải thuốc dạ dày, Lệ Nam lập tức loại bỏ các loại hộp với túi chỉ còn lại một vài chai lọ nhưng số lượng cũng không ít.

Nói sao thì trước cứ đeo cái găng tay cao su vào cũng không tệ, Lệ Nam thừa dịp đeo găng tay nhanh chóng lia mắt xem tất cả nhãn hiệu, hết thuật ngữ y học này đến thuật ngữ y học khác khiến đầu óc hắn nổ tung chỉ hận không thể về nhà thừa kế tay nghề của ba mẹ.

Nhưng mẹ hắn là bác sĩ phụ khoa, ba hắn là bác sĩ khoa chỉnh hình, hình như cũng không có tác dụng quá lớn gì với tình cảnh khốn đốn trước mắt.

Cuối cùng Lệ Nam phát hiện một cái bình thủy tinh nhỏ ở vị trí trong cùng của hòm thuốc, bên trên không có nhãn hiệu gì chỉ dùng bút đỏ vẽ một ngôi sao năm cánh, vừa nhìn đã thấy rất quan trọng.

Lệ Nam vội vàng lấy ống tiêm thủy tinh được đặt trong một hộp sắt riêng biệt ra khỏi vali, hắn phải tự lắp kim vào ống tiêm, nhìn qua Đại Thành đang cuống cuồng đứng bên cạnh, thấy gã không có vẻ gì là nghi ngờ hắn biết mình giả vờ rất giống, động tác vô cùng chuyên nghiệp.

May sao hắn vẫn có chút thường thức cơ bản về y học, còn biết trước khi tiêm phải đẩy một chút thuốc ra không trực tiếp tiêm cho tiểu thiếu gia mũi tiêm vẫn còn không khí.

Ngôn Hành Yến tò mò nhích lại gần dáo dác nhìn ngó, thấy động tác của Lệ Nam thì không nói một lời, trong mắt viết đầy chữ cậu còn biết cả cái này luôn hả?

“...” Lệ Nam lại một lần nữa đập đi xây lại nhận thức của mình, không phải hắn có thể giả vờ, là hắn có thể lắp thật.

Dùng cồn Iot khử trùng qua, vì không biết tiêm vào mạch máu nên Lệ Nam chỉ có thể hi vọng mũi tiêm này là tiêm bắp, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý, tiểu thiếu gia béo đến mức toàn thân núng nính chỉ có mỡ với mỡ, y tá có kinh nghiệm đến đâu đi chăng nữa không không tìm được mạch máu của cậu ta.

Rất nhanh toàn bộ nước thuốc trong suốt được tiêm vào trong cơ thể của tiểu thiếu gia, Lệ Nam thuần thục lấy ra miếng bông chỉ huy Đại Thành đè lại để cầm máu giúp tiểu thiếu gia. Quay người lại Ngôn Hành Yến đã tiến đến quá gần hắn, vẻ mặt y kinh ngạc không nói nên lời, trước khi y kịp mở miệng Lệ Nam nói bằng khẩu hình miệng: “Đọc nhãn thuốc ấy, chứ tôi cũng không biết tiêm gì cho cậu ta.”

Ngôn Hành Yến: “...”

Rất nhanh trong tiếng gào lên thảm thiết của Đại Thành: “Tiểu thiếu gia không còn thở nữa!!” Lệ Nam lại một lần nữa đứng trên hành lang, hắn rất muốn hỏi Trạch quỷ một câu đến cùng sắp xếp chuyện này để làm gì? Không còn cách nào khác để hắn và Ngôn Hành Yến xác nhận vai trò của mình à?

“Chào buổi sáng Trương Đa Khắc Đặc~” Người hầu nữ trẻ tuổi không hề nhận ra mình đang lặp đi lặp lại một hành động, Lệ Nam mặt không đổi sắc lên tiếng nhưng lần này hắn không chào lại các cô mà nói: “Là Doctor Trương, không phải Trương Đa Khắc Đặc, Doctor phải để phía trước.”

“Dạ?” Mấy cô người hầu xấu hổ đỏ mawjtm “Đa, Khắc Đặc, Trương.”

“Thôi, cứ trực tiếp gọi bác sĩ Trương là được!” Lệ Nam không đợi Đại Thành tới gọi đã quen cửa quen nẻo đi lên tầng ba, trên đường đi hắn gặp được Đại Thành liền bảo gã đừng nói nhảm mà đi trước dẫn đường. Lúc đi qua khúc quanh trên cầu thang Lệ Nam còn tay mắt lanh lẹ kéo gã một cái miễn cho gã lại lỗ mãng va phải người đàn bà kia.

Lần này Ngôn Hành Yến sớm đã chờ ở ngoài cửa, không đợi Lệ Nam đi hết bậc cầu thang y đã nhanh chóng bước đến song song đi cùng Lệ Nam, đồng thời cũng nhân cơ hội này tiến đến bên tai hắn thì thầm: “Vừa rồi tôi đã hỏi hộ cái đồ không bớt lo nhà cậu, ban đầu bác sĩ Trương sẽ cho tiểu thiếu gia dùng thuốc, sau đó mới sửa thành tiêm, nói là tiêm có tác dụng tốt hơn.

Nhưng vì cậu nên ban đầu mới không có hiệu quả gì, từ trên tổng hợp lại, thuốc là viên trắng nhỏ, mỗi lần uống ba viên được đựng trong một cái hộp hình tròn viết toàn tiếng nước ngoài.”

Lệ Nam nhịn không được vỗ vỗ bả vai Ngôn Hành Yến, chân thành tán thưởng: “Khổ cho cậu rồi, cậu đúng là người vợ ngoan hiền đảm đang của tôi.”

“...” Ngôn Hành Yến nhéo thắt lưng Lệ Nam tỏ vẻ không cần khách sáo.

Tuy rằng có tận bốn lọ thuốc hình tròn trong vali của Lệ Nam nhưng hắn biết tiếng Anh nên có thể dùng phương pháp loại trừ, bỏ qua thuốc vitamin cùng hộp băng dán cá nhân chỉ còn hai sự lựa chọn, cùng lắm thì lại đọc tem nhãn.

Tiểu thiếu gia bị ép đút thuốc, dần dần khuôn mặt xanh tím cũng có chút dịu xuống, Lệ Nam lại làm ra vẻ lấy ra ống nghe mù mờ làm linh tinh một trận, sau đó hỏi vài vấn đề không liên quan rồi dặn dò để tiểu thiếu gia hôm nay nghỉ học một ngày, coi như cuộc khám bệnh đã xong.

“... Cái này cũng quá gian nan.” Lệ Nam được Đại Thành đưa tới phòng khách dưới tầng một để nghỉ ngơi, uống trà nóng khôi phục tinh thần, Ngôn Hành Yến đương nhiên cũng thu dọn sách vở theo xuống tầng, ngay lúc này cũng đang ngồi cạnh Lệ Nam uống trà, “Thấy được không, năng lực quản lý mộng cảnh của trạch quỷ trăm năm.”

“Mở rộng tầm mắt, còn phải đọc nhãn mác.” Lệ Nam cười nói: “Tôi cảm thấy như nó muốn chúng ta phải cho ra một kết cục mà nó mong muốn.”

Ngôn Hành Yến đặt hồng trà đắng xuống, hỏi: “Có ý gì?”

“Tôi cũng suy luận theo tình hình mà thôi, nếu nó chỉ muốn cho chúng ta biết trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì thì trực tiếp để chúng ta xem là được đúng không... Phát triển tiếp theo, chúng ta cứ yên lặng chờ!” Lệ Nam lại rót thêm cho mình nửa tách trà bỏ thêm nửa cốc sữa và một viên đường, “Trà này sao mà đắng thế không biết.”

Lúc này trước cửa phòng khách bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, “Sẽ rất tuyệt nếu có người cùng ngài uống trà ngọt đúng không?”

Lệ Nam và Ngôn Hành Yến đồng thời ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông mặc quần áo đầu bếp kiểu tây đang nâng khay đứng ở đó, người đến đôi mắt long lanh, môi hồng răng trắng, đúng là một anh đẹp trai hiếm có khó tìm, quần áo đầu bếp màu trắng thẳng thớm làm nổi bật lên thân hình cân xứng cao gầy, đôi chân càng thêm dài và thẳng.

“Sao lại không nói chuyện?” Người đàn ông vào nhà đóng cửa lại, anh đặt khay lên bàn trà, rất rõ ràng đang trừng mắt với Ngôn Hành Yến. Lệ Nam đang ngồi cùng Ngôn Hành Yến cũng không hiểu kiểu gì, người đàn ông thế mà lại cứng đầu cứng cổ chen vào chỗ, ngồi sát rạt bên cạnh Lệ Nam.

Nhìn ra được Ngôn Hành Yến rất muốn đánh người thế nhưng y nhịn được, Lệ Nam nỗ lực nở một nụ cười với cái người chẳng hiểu mọc ra từ đâu này, “Sao lại tới đây?”

“Sao lại không được tới!” Người đàn ông nhếch lông mi, bỗng nhiên sán lại bên tai Lệ Nam thổi một hơi nóng, “Em mà không tới là anh sắp bị đàn ông khác câu đi mất rồi.”

Lệ Nam: “...”

Không đợi hắn phản ứng Ngôn Hành Yến bỗng nhiên bóp gáy người đàn ông kéo anh ra khỏi bên người Lệ Nam, hạ giọng tức giận nói: “Nói thì cứ nói, dán sát rạt vào vậy làm gì.”

Người đàn ông cũng không cam chịu yếu thế mà quay người nói: “Mắc mớ gì tới cậu, không phải cậu từ chối Diệc Minh rồi à, làm sao, thấy tôi với anh ấy ở bên nhau thì ghen tị, muốn ăn lại để chứng minh sức quyến rũ của mình à? Không có cửa đâu nhá!”

Mấy câu nói liên tiếp thể hiện oán hận chất chứa đã lâu, nói xong Ngôn Hành Yến cũng sửng sốt, y nhìn nam đầu bếp, lại nhìn Lệ Nam cũng đang mông lung, trong nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Bên kia Lệ Nam không ngờ được mình lại trúng một vai gay lọ, thời dân quốc trăm năm trước chơi gay đúng là rất mốt.

Then chốt là bên cạnh bác sĩ Trương Diệc Minh này còn tập hợp đủ loại trai đẹp, mới vừa bị gia sư anh tuấn từ chối quay đầu đã câu được đầu bếp xinh đẹp.

Cuối cùng người hầu Đại Thành cả thế giới nhìn vào không phụ sự mong đợi của mọi người, lại một lần nữa gõ cửa vào nhà phá vỡ Tu La tràng cực kỳ xấu hổ bên trong, “Bác sĩ Trương... Thầy Lý và thầy Triệu cũng ở đây à, bác sĩ Trương, đại thiếu gia tìm ngài đấy.”

Lệ Nam vội vàng xách cặp da lên, đi ra ngoài cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa hỏi: “Đại thiếu gia tìm tôi làm gì?”

“Đại thiếu gia tìm ngài thì còn có thể có việc gì chứ, không phải mất ngủ mơ mộng nhiều à, ăn không ngon miệng, còn có bệnh cũ đổ mồ hôi, mong ngài mau chóng qua xem một chút.”

“...” Bắt xem bệnh còn không bằng đối mặt với Tu La tràng.

Ôm tâm lý bết bát lắm thì đọc hướng dẫn sử dụng hai mươi lần Lệ Nam dứt khoát chuẩn bị đi chịu chết. Lúc này đầu bếp Triệu không biết khùng điên gì gọi Lệ Nam nói: “Bác sĩ Trương, em vừa bưng điểm tâm tới anh nhân lúc còn nóng ăn một miếng đi!”

Nói xong đầu bếp Triệu không đợi từ chối đã tự mình bưng khau giơ lên trước mặt Lệ Nam, nhiệt tình đến mức không cho người ta từ chối, Đại Thành lại còn cười há há nói: “Quan hệ của bác sĩ Trương với thầy Triệu tốt thật đấy, lúc nào cũng được ăn điểm tâm mới ra lò.”

“Hừ, yên tâm, cũng để phần cho người hầu mấy cậu rồi.” Đầu bếp Triệu đắc ý liếc mắt nhìn Ngôn Hành Yến, người sau trợn trắng mắt tức giận đến mức uống sạch trà đắng.

Trong khay là bánh ngọt tinh xảo ngon miệng, Lệ Nam dưới ánh mắt áp bách của đầu bếp Triệu lấy một miếng, hương bơ thật sự ngon miệng, điểm tâm cũng ngon như người.

“Ăn ngon không?” Giọng đầu bếp Triệu trầm thấp muốn quyến rũ người ta, Lệ Nam thành thật gật đầu, “Ngon lắm.”

Đuôi nhỏ của đầu bếp Triệu muốn vểnh ngược lên trời, anh ta ngoái đầu lại nhìn Ngôn Hành Yến lại thấy đối phương thế mà đang uống tách trà khi nãy của Lệ Nam, còn cố ý lè lưỡi liếm lên miệng tách.

“Cậu--”

“Trà sữa ngon hơn hồng trà, Doc Trương, thường thức không tệ nhỉ.” Ngôn Hành Yến dù bận vẫn ung dung ngồi vắt chéo chân trên ghế sa lông: “Waiting for you.”

Quả nhiên một câu tiếng Anh khiến đầu bếp Triệu bùng nổ, tâm trạng gì cũng viết hết lên mặt, cực kỳ dễ hiểu. Lệ Nam đau đầu muốn chết đi sống lại đứng sau lưng đầu bếp Triệu dùng khẩu hình nói chuyện với Ngôn Hành Yến: Cậu trêu chọc anh ta làm gì? Tranh giành tình nhân à?

Ngôn Hành Yến mím chặt môi dáng vẻ không chịu thua thiệt, chỉ muốn giết quách đầu bếp Triệu luôn cho sướng tay.

“Diệc Minh, anh đồng ý dạy em tiếng tây mà... Vừa rồi cậu ta nói gì thế?” Đầu bếp Triệu tức giận oán trách, Lệ Nam không mềm lòng vì mỹ sắc, dùng sức lột cánh tay đang quấn lấy mình của đầu bếp Triệu xuống, giả vờ cười nói: “Cậu ta bảo đau dạ dày, đại thiếu gia gọi, tôi đi trước đây!”

Nói xong hắn nghiêng người chạy ra khỏi phòng ném phiền phức lại cho Ngôn Hành Yến giải quyết. Đại Thành đi trước dẫn đường không biết đã thó một cái bánh ăn từ bao giờ, còn quay đầu ưỡn mặt cười với Lệ Nam: “Bác sĩ Trương, hiểu lần giữa ngài và thầy Lý đã giải trừ rồi ạ?”

“Ừ, hiểu lầm gì cơ?” Lệ Nam nhíu mày ý bảo gã nói rõ ra sao lại nói những lời này.

“Không lẽ là tôi hiểu lầm? Trước đây hễ không có việc gì là ngài lại đi tìm thầy Lý nói chuyện, nhưng thầy ấy luôn tránh ngài, hôm nay tôi thấy thầy Lý tươi cười với ngài còn nghĩ hai người đã giải quyết mâu thuẫn, hiện tại hòa hợp rồi chứ.”

“...” Lệ Nam rũ mắt, Trương Diệc Minh, chí ít về mặt tình cảm không phải là kẻ tốt lành gì, câu đầu bếp Triệu còn tham lam muốn thông đồng với thầy Lý... Đến cùng là hắn đang diễn vai nhân vật gì trong thế giới của Trạch quỷ thế hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.