Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 42: Chương 42: Ngoại truyện (2): Truyện chưa kể




#1. Đêm pháo hoa của Young Min và Eun Ri.

- Haizz cái tên điên này! Bây giờ lạc mất Ka Hee với Jun Seok rồi kìa!_ Eun Ri tức giận hét lên. Đáp lại cô nàng cũng là một Young Min đang bực mình.

- Làm như hai đứa tụi nó mù đường vậy! Đúng là đồ con nít chuyên gia lo hão!

- Cái đầu anh! Ka Hee mà xảy ra chuyện gì là tôi lột da anh đó!

- Nhóc con phiền phức! Bớt nói đi thì chết à!?_ Cậu gắt lên.

- Ứ nói với anh nữa!_ Cô nàng hứ một cái rồi chạy vào một quầy bán kẹo hồ lô bên lề đường. Cô vui vẻ nói với chủ quầy_ Bán cho cháu sáu que kẹo!

- Lớn đầu rồi mà còn ăn mấy thứ này!_ Cậu thấy vậy liền dè bỉu.

- Kệ tôi!_ Sau đó cô vui vẻ đưa tiền cho bác chủ quầy kèm theo nụ cười tươi tắn_ Cháu cám ơn!

Cậu thấy cô cầm đến sáu que kẹ thì há to mồm:

- Ăn gì ăn lắm thế?

- Anh im đi!_ Cô vừa nói vừa ngậm mấy viên kẹo trông đến là mắc cười. Young Min thấy cô ăn hơi thèm nên cũng giật một que ăn thử.

- Ya! Anh làm cái gì vậy hả!?_ Eun Ri bực mình hét lên.

- Con gái ăn nhiều sẽ mập đấy, đưa đây ăn bớt cho!_ Nói rồi cậu lấy thêm hai que nữa.

Eun Ri thấy thế liền khinh bỉ: Thế mà còn chê tôi con nít!

Bỗng dưng chiếc ruy băng đang buộc tóc Eun Ri bị rớt xuống. Cô cũng không hề hay biết, cứ thản nhiên đi qua.

- Hồi nãy nhóc buộc tóc lên mà, gỡ dây xuống rồi à?_ Đến khi Young Min quay người lại, cậu thấy lạ quá nên hỏi.

- Gỡ hồi nào mà gỡ..._ Nói rồi cô sờ tay lên đầu mình thì phát hiện ra cái dây đã bị mất từ lúc nào_ Thôi chết! Làm rớt giữa đường rồi thì phải!?

- Có việc buộc tóc thôi cũng không xong!_Young Min nhếch môi, sau đó đút túi quần đến một quầy bán đồ trang sức bên lề đường.

- Là mẹ tôi buộc cho tôi mà!_ Eun Ri bất mãn chạy theo. Cô nhìn một lượt qua các chiếc dây buộc tóc, sau đó lướt qua những chiếc khóa và những chiếc móc cặp, ánh mắt chợt dừng lại ở một chiếc móc cặp gỗ có hình hồ lô.

- Này, cầm lấy mà buộc lên_ Cậu khều tay cô, sau đó đưa cho cô chiếc dây buộc tóc có hình con thỏ.

- Tôi có nói là cần buộc tóc à?_ Eun Ri cãi lại.

- Không lấy chứ gì? Vậy thì...

- Rồi, đưa tôi, phiền quá!_ Eun Ri nhanh chóng cướp lấy rồi buộc lên.

Chỉ hành động này thôi nhưng lại khiến đáy lòng cậu len lỏi ấm áp.

Cậu nhìn qua cô, lại thấy cô đang dính chặt mắt vào một chiếc dây móc cặp hình hồ lô.

- Đi thôi!_ Eun Ri nói rồi quay lưng đi thẳng.

Cậu đợi cô đi khá xa rồi cầm chiếc dây móc cặp đó lên “Thích cái này sao?”

Ngắm nghía một hồi, cuối cùng cậu cũng chọn mua chiếc dây móc cặp đó.

Sau này, Eun Ri đã đến chùa xin gỗ, sau đó tự tay làm một chiếc dây móc cặp hình hồ lô và khắc chữ lên đó để tặng quà sinh nhật cho Young Min.

Cái dây mà Young Min mua hôm nay chính là chiếc móc cặp đã đưa cho Young Ra để chọc Eun Ri ghen. Hai cái trông khá giống nhau, cho nên đành phải hy sinh cái “không quan trọng” vậy!

Pháo hoa được bắn lên trong tiếng hò reo của mọi người trên phố.

Phấn khích nhất là Eun Ri, đương nhiên điều đó khiến cho cậu thấy rất ngạc nhiên.

- Đẹp lắm hay sao mà thích thế?

- Đẹp mà! Nãy giờ anh không ngắm à?_ Eun Ri vui vẻ hỏi lại.

- Năm ngoái đẹp hơn nhiều. Mà xem hoài cũng chán _ Cậu ngán ngẩm trả lời. Năm nào cậu với Jun Seok chẳng đi xem, cũng là chuyện bình thường như cơm bữa.

- Anh sướng nhỉ. Tôi mới đi xem lần đầu thôi. Hồi còn ở Việt Nam chỉ có Tết mới được xem pháo hoa, nhưng trong gia đình chẳng ai đưa tôi đi xem hết...Bố mẹ đều bận rộn hết, người làm trong nhà lại sợ không bảo vệ được cái mạng của họ nên không dám tự tiện đưa tôi đi..._ Giọng Eun Ri nghe buồn buồn, cuối cùng cô chốt một câu_ Giàu quá cũng khổ!

Cậu nghe cô nói, không hiểu sao đáy lòng lại dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Cậu buột miệng:

- Vậy thì năm nào anh cũng chở nhóc đi xem!

- Thật không?_ Hai mắt cô đang ỉu xìu chợt sáng rỡ lên.

- Thật!_ Cậu đáp chắc nịch_ Nhưng nhóc bỏ cái điệu nói than giàu đi, khoe khoang chết...!

- Chết ai? Anh á? Nếu được vậy thì tôi bớt khổ!_ Eun Ri nói rồi cười ha hả.

Sau đó, họ lại cãi nhau như thường, cũng chẳng màng xem màn pháo hoa xinh đẹp kia nữa.

Pháo hoa năm nay có đẹp hay không, có lẽ là do suy nghĩ của từng người. Nhưng đối với hai người họ, chắc chắn đây là đêm pháo hoa rất ấm áp.

#2. Bữa tiệc tình yêu của Young Min và Eun Ri.

Lúc Eun Ri đi tìm Ka Hee ở bữa tiệc mà trường Jun Seok tổ chức đã gặp Im Jin. Im Jin nói cô phải đi về phía bên trái nhưng lại đi nhầm về phía bên phải.

Chắc hẳn đây là chỗ gần nhà kho, càng đi càng thấy vắng tanh. Cơ mà Jin Young hẹn Ka Hee đi ra đây làm gì chứ..? Không lẽ là...(//_//)

Eun Ri vừa nghĩ đến đó vừa lắc đầu nguầy nguậy. Không phải không phải đâu a!!! (Sami: đầu óc đen tối)

- Mối quan hệ của chúng ta chưa từng bắt đầu nên sẽ không có kết thúc!

Cô nghe thấy tiếng Young Min đâu đây. Cậu đang đứng đó cùng với Young Ra?

“Hai người họ nói gì vậy nhỉ?” Eun Ri nấp sau bức tường, ló ló đầu ra nghe lén.

- Là vì cái con nhỏ Eun Ri đó đúng không? Nó đã nói gì với cậu!?

Là tiếng Young Ra, cô chẳng biết chị ta nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì chị ta vừa nhắc tên cô thì phải?

Cô nghe chữ được chữ mất, nhưng rõ ràng là hai người họ đang cãi nhau.

- Đừng hòng dùng một trò với tôi những hai lần!_ Lần này cô nghe tiếng Young Min gắt lên.

- Nhưng mình thực sự thích cậu mà!_ Còn Young Ra có vẻ đang bật khóc? Chỉ tiếc, không biết đây là nước mắt cá sấu hay sao đây?

Hai người lại cãi nhau gì đó, tuy Eun Ri không nghe rõ nhưng cô biết, cậu đang rất quyết đoán không chút rung động.

- Dù sao cũng cảm ơn cô! Nhờ cô mà tôi biết tôi yêu Eun Ri nhiều như thế nào!

Cô thấy Young Ra níu tay cậu, nhưng bị cậu lạnh lùng hất ra. Cô không biết nói gì, không hiểu sao thấy hơi tội cho Young Ra.

Eun Ri đứng lặng người sau bức tường. Đến khi Young Min đi ra thấy cô thì tròn mắt.

- Nhóc nghe hết rồi?

Cô lẳng lặng gật đầu, liền bị cậu kéo vào lòng ôm.

- Không sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi_ Cậu vuốt mái tóc cô_ Cảm ơn nhóc vì đã đến kịp lúc!

Eun Ri vòng tay ôm cậu, trong lòng khá vui vẻ nhưng cũng khá bất an.

Nếu như có một ngày, Young Min cũng ruồng bỏ cô như hôm nay đã làm, vậy thì cô biết làm sao đây?

#3. Bài kiểm tra 100 điểm.

Có một lần kiểm tra đột xuất, Jun Seok đã đạt 100 điểm môn tiếng anh.

Đương nhiên, anh rất hứng khởi cầm bài kiểm tra về khoe Ka Hee.

- Ka Hee~ Anh đã được 100 điểm tiếng anh rồi nè

~Jun Seok cầm bài kiểm tra giấu từ sau lưng, vui vẻ khoe cô sau giờ kèm học.

- Woaaaa!!!_ Ka Hee ngạc nhiên cầm lấy bài kiểm tra_ 100 điểm thật này! Anh giỏi quá!

- Tất cả là nhờ em! Cám ơn em!_ Sau đó anh hân hoan ôm chầm lấy cô không chút ngại ngùng, nhưng lại làm tim cô đập lỗi một nhịp. Ôm nhanh mà buoomg ra cũng nhanh, anh nhìn cô cười không ngớt.

- Anh làm bài rất tốt, có muốn em thưởng cho anh cái gì không?

- Thưởng cái gì?_ Jun Seok nghiêng đầu.

- Ừm...anh thích cái gì em chiều anh cái đó!_ Ka Hee nói rồi nhìn Jun Seok, vẻ mặt rất chờ đợi.

Jun Seok ra vẻ suy nghĩ, sau đó đôi mắt anh lóe sáng.

- Anh không cần em thưởng đâu! Nhưng nếu như em đồng ý hứa với anh một chuyện thì anh sẽ rất vui!_ Nói rồi anh đưa tay ra trước mặt như muốn ngoắc tay với cô.

- Hứa gì cơ?_ Cô ngây ngốc hỏi.

- Sau này anh sẽ nói!_ Anh nói rồi mỉm cười dịu dàng, thật ra nụ cười này rất dễ khiến Ka Hee xấu hổ. Cô không ngần ngại đưa tay lên ngoắc tay anh.

- Tuy không biết em đã hứa gì với anh nhưng em vẫn hứa!

Chứng tỏ có một niềm tin tuyệt đối giữa hai người bọn họ.

Và cô không biết, cô đã lỡ hứa với anh một điều rằng:

“Em sẽ là cô dâu của anh“...

#4. Tự ti.

Một ngày mưa.

Hôm nay Jun Seok và Young Min ở lại trực nhật.

Sau khi đã xóa bảng và lau dọn lớp, Jun Seok ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm màn mưa dày đặc trắng xóa.

- Trông mày cứ như đười ươi!_ Young Min cầm lọ cây cảnh bước vào lớp. Cứ tưởng thằng bạn chí cốt sẽ nhìn cậu tóe lửa kèm theo câu nói đầy đe dọa “Lâu rồi không ăn đấm nên nhớ hả thằng này?”, không ngờ Jun Seok vẫn ngồi im re.

Cậu thấy lạ nhưng cũng không hỏi. Lâu lâu mới thấy thằng bạn mình ngồi suy tư nghiêm túc, thôi thì cũng không phá đám.

Một lúc lâu sau, đột nhiên Jun Seok lại mở miệng, cặp mắt anh vẫn nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ.

- Mày nghĩ tao có bảo vệ Ka Hee được không?

Young Min nhìn Jun Seok như thể một sinh vật lạ. Cậu còn tưởng đang suy nghĩ gì, không ngờ là đang nghĩ về người trong lòng.

Nhưng mà khiến thằng bạn cậu trầm tư như vậy, chứng tỏ nó rất thích Ka Hee.

Young Min treo lọ cây lên cửa sổ, sau đó mới chậm rãi đáp:

- Nếu mày thật sự thích Ka Hee, mày nhất định sẽ có đủ can đảm để bảo vệ con bé.

Mắt Jun Seok không lay động. Hai người cứ thế im lặng, mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Sau đó Jun Seok xách cặp đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài cửa lớp anh nói vọng vào:

- Ai ra sau cùng tắt điện tắt quạt!

- Thằng khỉ!_ Nói rồi cậu vội vã tắt cầu dao rồi cầm chiếc cặp chạy theo sau.

Sau khi họ đi khỏi, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.

Ngoài kia, trời vẫn đang mưa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.