Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 76: Chương 76: Nụ hôn




Chuyển ngữ: Puny

Bầu trời đêm được màn mưa lớn gột rửa, trong vắt mà sáng rực. Sau khi mưa to gió lớn đi qua, lá cây chuối tây rơi xuống không ít. Thành phố tựa như có một lớp màng nhựa, mặt đất ướt sũng phản chiếu bầu trời nghiêm nghị.

Gió đêm khẽ phất rèm cửa sổ vàng nhạt, sau trận mưa này, có lẽ đã phải vào hạ rồi.

Lục Mạn Mạn mặc áo khoác mỏng, chỉ mặc một cái quần đùi thể thao, ngồi phía trước của sổ, cầm một tập nhỏ trong tay, phía trên có thư cô viết cho Louis.

"Louis thân yêu, con có thể đã thích một người."

Cô hồi tưởng lại vừa nãy, Nguyên Tu đè bả vai cô, cô còn đang chờ anh nói ra câu kia... lời nói có lẽ đời này chỉ nói lần này.

Anh lại không nói gì cả.

Nhưng mà, anh hôn cô.

Lục Mạn Mạn dùng đầu ngón tay lạnh ngắt, chạm vào môi mình, trên môi còn mang theo xúc cảm mềm mại vừa nhẹ nhàng hôn cô.

Cô tin chắc, lúc anh hôn cô, là nhắm mắt, cho nên cô có thể nhìn thấy lông mi thật dài của anh đang khẩn trương run run.

Hóa ra mặt dày như Nguyên Tu, lúc hôn cô, cũng sẽ khẩn trương.

Cô không khỏi cười khẽ một tiếng.

Là cảm giác gì ư? Lục Mạn Mạn hồi tưởng, đại khái, chính là các ngôi sao trên bầu trời đều rung rung, sau đó vào một phút đôi môi hai người giao nhau, thì đột nhiên rơi xuống, rơi trên mặt đất, thành tia lửa chớp động.

Trên môi của anh còn mang theo mùi bia đậm đà, chết tiệt, miệng cô còn đầy dầu mỡ mùi lẩu này.

Gò má của Lục Mạn Mạn lại sôi lên.

Cô đỏ mặt, nhấc bút lên viết xuống bức thư: "Louis thân yêu, con có lẽ rất thích anh ấy."

***

Bịch, bịch.

Bịch bịch bịch, bịch.

Bịch bịch, bịch bịch bịch.

Tiếng gõ cửa phòng gỗ Cố Chiết Phong của Trình Ngộ giống hệt như chuỗi mật mã Morse.

Cố Chiết Phong thiết kế cho mỗi một người trong căn cứ tiết tấu gõ cửa riêng biệt, đây là cậu thông qua tính toán theo công thức chuẩn xác, hao tổn rất nhiều tâm huyết, cố ý thiết kế mật mã danh tính.

Nghe được tiết tấu tiếng gõ cửa khác nhau kia, cậu liền biết người ngoài cửa muốn tìm cậu là ai. Nếu như là Lý Ngân Hách đáng ghét, cậu sẽ không mở cửa; âm thanh của sinh vật nữ Lục Mạn Mạn, cậu cũng sẽ không mở cửa, ít nhất thì buổi tối không gặp.

Dĩ nhiên, biết ai gõ cửa, cũng không phải mục đích chính yếu nhất của Cố Chiết Phong, mục tiêu quan trọng nhất là vì phòng ngừa có người ngoài hành tinh biến thành hình dạng của đồng đội, lừa dối cậu mở cửa.

Để phòng ngừa, thậm chí cậu còn thiết kết một bộ mật mã cho Bé Cưng... Ừm, Caesar cũng xong rồi.

Khi nhận được một tờ giấy nhỏ về mật mã gõ cửa mà cậu phân phát, phản ứng của các đội viên đều không giống nhau. Lý Ngân Hách trực tiếp ném vào bồn cầu, hoàn toàn không muốn quan tâm cậu, còn trừng mắt nói với cậu: "Trong cái nhà này, phòng mà tôi không muốn vào nhất chính là phòng của cậu!"

A Hoành căn bản là không nhớ được, mà Nhâm Tường thì dứt khoát trực tiếp đạp cửa phòng, anh ta nói đây là phương thức gõ cửa đặc biệt nhất của anh, cậu vừa nghe cũng biết anh Tường của cậu đại giá quang lâm.

Hai người Lục Mạn Mạn và Nguyên Tu, sau khi nhận được thẻ thì giống nhau như đúc, chỉ áp dụng mật mã Morse này thể hiện danh tính của mình với đối phương, rõ ràng là nhàm chán đến chết, nhưng hai người bọn họ còn chơi đến vui vẻ.

Tâm tình của thiếu niên Chiết Phong có chút phức tạp.

Trong căn cứ này, người duy nhất nhớ mật mã, hơn nữa mỗi lần đều tuân thủ quy tắc dùng mật mã gõ cửa, là Trình Ngộ.

Khi mọi người chẳng thèm để ý đến, thậm chí cảm thấy Cố Chiết Phong làm như vậy rất nhàm chán.

Thì Trình Ngộ lại tỉ mỉ ngắm thẻ mật mã, phát hiện tiết tấu của mình khác với tiết tấu mọi người rất nhiều, cô thử gõ xuống bàn trà nhỏ một cái, tò mò hỏi Cố Chiết Phong: "Đoạn mật mã này là ý gì?"

Cố Chiết Phong ấp úng giải thích: "Tôi là Trình Ngộ."

"Thật sao?" Trình Ngộ nói: "Người khác ít như vậy, của tôi rất nhiều mà."

Nhâm Tường ngồi ở một bên, lập tức ngầm hiểu, sau khi Cố Chiết Phong rời đi, nói cho Trình Ngộ: "Cậu ta không chịu nói, thì cậu có thể mời tiểu tỷ tỷ thiên tài nhà chúng ta phiên dịch cho cậu."

Trình Ngộ nhún nhún vai, trong lòng nói nếu như lần sau có cơ hội gặp Hạ Thiên, nhờ cô ấy giải mã giúp.

Nhưng mà Trình Ngộ là người lòng lớn, cũng không lâu quá đều quên chuyện này đi.

Cân nhắc đến chứng rối loạng cưỡng chế của Cố Chiết Phong, mỗi lần cô vẫn tuân thủ quy tắc, dựa theo tiết tấu gõ cửa thuộc về mình.

Cô là chị lớn trong nhà, tâm tư của cha mẹ đều đặt lên người em trai, nên đối với cô rất ít khi quan tâm, nhưng cũng không khiến cô trở nên ích kỷ. Hoàn toàn trái lại là, cô làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ cân nhắc cho người khác nhiều hơn, cố gắng tránh gây thêm phiền toái cho người khác.

Trước kia Cố Chiết Phong mà nghe được mật mã dành riêng của Trình Ngộ, đều sẽ mở cửa cho cô trước, nhưng hôm nay gõ thật lâu, trong phòng vẫn không có tiếng động.

"Khăn quàng đỏ." Cô gọi: "Đã ngủ chưa."

"Tôi tới xem cậu một chút, có thể mở cửa không?"

"Cái kia... nếu không muốn nói chuyện,thì tôi sẽ đi, cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Cửa phòng vẫn đóng chặc, trong phòng không có một tiếng động, Trình Ngộ phỏng đoán cậu có thể đã ngủ rồi, xoay người rời đi.

Đi được chưa tới mấy bước, liền nghe một tiếng "Kẻo kẹt", cửa phòng mở ra.

Cô ngạc nhiên mừng rỡ xoay người, thấy Cố Chiết Phong mặc áo ngắn tay màu trắng và quần cụt màu đen, trên áo ngủ còn in hình vẽ con mèo sữa màu xám tro nhỏ, mèo sữa đang điên cuồng cào tường, cùng với tâm tình của cậu bây giờ, ngược lại là rất phù hợp.

Cậu đứng ở cửa phòng, tóc rối bù lộn xộn, vẻ mặt uể oải, sắc mặc cũng vô cùng không tốt, môi dày lại không có một tia huyết sắc.

Trình Ngộ quơ quơ hộp bánh ngọt trong tay, thuận miệng nói: "Chưa ăn cơm tối, có đói không."

Ánh mắt kín đáo của Cố Chiết Phong, rơi vào bàn chân xỏ dép xỏ ngón.

Mu bàn chân trắng nõn, móng tay sơn màu đen và màu đỏ đan xen, yêu dã mị hoặc, nhưng Cố Chiết Phong lại chỉ nhớ đến màu đỏ đen đồng phục của đội bọn họ, nghĩ đến đồng phục đội, lại nghĩ đến thất bại thảm hại hôm nay...

Thấy bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc của cậu, Trình Ngộ không nhịn được, đi tới xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

Tiện tay mang theo một làn gió thơm, Cố Chiết Phong ngớ người, lại vội vàng hít thở mấy hơi.

Tóc của Trình Ngộ vẫn còn ẩm, hiển nhiên là vừa mới tắm xong, hẳn không có xịt nước hoa, cậu suy đoán, mùi hương này... nhất định là mùi hương cơ thể của cô.

Cố Chiết Phong không thể biết rằng, con gái đẹp mỗi ngày đều phải thoa một thứ gọi là sữa dưỡng thể, Trình Ngộ gần đây đã dùng loại Victoria"s Secret Bombshell bùng nổ sexy.

"Còn ngây ngốc cái gì nữa."

Cố Chiết Phong tay chân luống cuống lấy điện thoại ra, soạn một chuỗi chữ đưa tới trước mắt Trình Ngộ: "Chị có chuyện gì không?"

Trình Ngộ nhướng mày nói:"Thật đúng là không nói à?"

Cố Chiết Phong gật đầu, cậu không muốn nói chuyện.

"Không muốn mở miệng, vậy cũng không muốn nói chuyện với tôi sao?"

Cố Chiết Phong vội vàng gõ chữ: Tạm thời.

Trình Ngộ cũng không ép cậu, chỉ an ủi: "Cậu hôm nay đánh rất tốt, thật sự, đừng nhìn tên Lawrence đó hãm chân cậu khắp nơi, thật ra thì đổi một góc độ nghĩ, cậu cũng hãm châm anh ta mà! Mặc dù cuối cùng có sai lầm, không ai có thể vĩnh viễn không phạm sai lầm, lần sau cẩn thận là được."

Cố Chiết Phong soạn chữ: Không cần an ủi, tôi đều biết.

Cậu biết trình độ của chính mình, khoảng cách của cậu với anh ta, cũng biết.

Trình Ngộ không thể làm gì khác hơn nhún vai: "Vậy được rồi, bây giờ cậu còn nhỏ, sau này đường còn rất dài, đừng quá để tâm."

Cố Chiết Phong gật đầu một cái.

Trình Ngộ đưa hộp bánh tới cạnh tay cậu, Cố Chiết Phong nhận lấy.

"Ngủ ngon." Cô xoay người muốn đi, nhưng cảm nhận được bả vai nặng nặng, Trình Ngộ quay đầu, thấy năm ngón tay của Cố Chiết Phong đè trên bả vai cô.

"Ừm, còn có việc?"

Sợi tóc đen của cô như tơ, từng sợi tơ, rủ xuống bên bả vai.

Cố Chiết Phong mấp máy đôi môi khô ráo, tay để ở bả vai cô, chậm rãi đưa lên tai.

Ánh mắt Trình Ngộ liếc nhìn, trơ mắt nhìn cậu, nhìn đầu ngón tay gầy dài của cậu, đáp xuống tóc mai của cô, nhẹ nhàng vén một cái, vén một lọn tóc, tự nhiên mà vén sau tai cô.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào vành tai của cô, xúc cảm lạnh ngắt.

Đôi mắt của Cố Chiết Phong vẫn đen như mực, ngắm nhìn cô, chăm chú mà thành kính.

Hô hấp có chút dồn dập, cậu cố gắng bình phục, cố gắng không để cho mình lộ ra vẻ non nớt ngượng ngập.

Động tác này, khiến cho khóe miệng Trình Ngộ cong lên, cô duỗi nắm đấm, đấm bả vai Cố Chiết Phong một cái: "Tiểu tử lại đi theo Nhâm Tường học cái xấu."

Nhưng mà không thể không phủ nhận, tim cô đập rộn lên rồi.

Nếu như không phải vì ấn tượng trước đó đã biến Cố Chiết Phong làm em trai của cô, thì cô thật sự vì bộ dáng thâm tình trưởng thành của cậu mà động lòng.

Đàn ông nghiêm túc, rất mê người, đàn ông giá trị nhan sắc cao lại nghiêm túc, là tai họa ngàn năm.

Nói câu ngủ ngon xong, Trình Ngộ xoay người rời đi.

Cố Chiết Phong vẫn đứng ở trước cửa một hồi, sau đó lấy điện thoại ra, soạn một dòng chữ ngang: Tôi không phải tiểu tử, tôi là đàn ông.

Cậu suy nghĩ một chút, lại thêm một chữ giữa hàng chữ: Của chị.

***

Một đêm kia, đối với thành viên chiến đội mà nói, nhất định là một đêm không ngủ.

Mỗi người ôm trong lòng tâm sự riêng mình, trằn trọc trở mình.

Qúa nửa đêm, khoảng năm giờ, Nhâm Tường tìm thấy một bao thuốc lá ở góc trên đỉnh kệ sách.

Trong lúc huấn luyện, cấm hút thuốc là quy định của căn cứ, Nhâm Tường cũng rất ít khi hút thuốc, anh không thích cả người mình đầy mùi thuốc lá, vô cùng không thoải mái. Nhưng mà tối hôm nay, anh vừa mất ngủ, cơn nghiện thuốc lá lại phát tác.

Nhâm Tường vội vàng cầm điếu thuốc, đi ra ban công, còn chưa kịp hít một hơi thật sâu, thì bất ngờ phát hiện đội trưởng nhà mình ở ban công sát vách, một mình đứng không biết đã bao lâu.

Khụ...Khụ khụ.

Nhâm Tường sặc.

Cmn, lúc này lẽ nào không phải là thời điểm mộng Chu Công tốt sao, cậu ta ở đây giả bộ làm pho tượng thâm trầm cái gì!

Nhâm Tường lập tức dập tắt tàn thuốc, vẫy tay xua tan khói mù xung quanh, gãi đầu một cái, cười nói: "Đội trưởng cậu là dậy sớm, hay là không ngủ vậy?"

Nguyên Tu chẳng muốn bắt bớ anh ta không tuân theo quy định hút thuốc, thản nhiên nói: "Đều có."

Ban công của mỗi phòng gần như dính liền nhau, Nhâm Tường đến gần Nguyên Tu, mà Nguyên Tu thì ghét bỏ nhích sang bên cạnh.

Nhâm Tường không thèm để ý chút nào nhướng mày, đứng đối mặt với anh, dựa lưng chống bệ cửa sổ, ngâm một tiếng thật dài.

Nguyên Tu đứng thẳng người, nhìn về phương xa.

Sau đêm mưa rao hôm qua, vạn vật của thành phố được rửa sạch gột rửa, trong không khí tràn ngập sự trong lành mát lòng mát dạ, bầu trời ở phía đông xanh xám, lác đác vài ngôi sao buổi sáng lấp lánh nhấp nháy.

Một ngày mới, lại sắp đến.

Nhâm Tường lẩm bẩm nói: "Toàn cảnh tự làm tự vui của vòng thi đấu người thật Trung Quốc, có lẽ bắt đầu từ hôm nay, phải bị phá vỡ."

Nguyên Tu không nói gì, thầm chấp nhận những lời này của cậu ta, thất bại không phải kết cuộc, mà là một đoạn hành trình mới, khởi đầu mới.

Giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng không muốn mở mắt, nhìn thế giới này, nhìn xem khoảng cách của mình và bọn họ rốt cuộc ở chỗ nào.

Ngay tại lúc này, ban công phòng Lý Ngân Hách cũng mở ra, anh ta đi ra, phát hiện Nguyên Tu và Nhâm Tường, ngẩn người.

Anh cũng không ngủ.

"Chào buổi sáng, viện trợ Hàn Quốc." Nhâm Tường thoải mái phất tay chào hỏi anh ta.

"Chào buổi sáng..." Lý Ngân Hách mất tự nhiên trả lời.

"Cậu cũng không ngủ được?"

"À, ừ."

Nếu là đổi lại lúc trước, thấy hai người này ở đây, Lý Ngân Hách nhất định là sẽ xoay người muốn đi, bát tự của anh và bọn họ không hợp, ở chung một chỗ rất lúng túng, nhưng mà lần này, bầu không khí lại dung hợp khó hiểu, anh lại không có cảm giác khó chịu, dứt khoát đứng ở ban công một lát

Chân trời dần dần hiện lên những đám mây đỏ, mặt trời núp dưới đường chân trời, lười nhát ngáp một cái, sắp mọc.

Dưới lầu, Caesar đang bò từng chút từng chút một lên thành chậu lớn, cho đến khi mặt chậu thẳng đứng khiến cả mai rùa của nó lật lại, chổng bốn vó lên trường, vùng vẫy.

"Tường cao" bốn phía giống hệt như Hồng Câu không cách nào vượt qua, Caesar cố gắng một hồi, vẫn không cách nào xoay mình như cũ.

Bé Cưng từ nhà chó đi ra, chân trước bổ nhào về phía trước, cái mông vểnh lên, duỗi vươn mình thật dài, nó chậm rãi đến bên cạnh chậu của Caesar, lè lưỡn cuộn nước trong chậu uống.

Caesar lật mình, vẫn còn liều mạng giãy dụa.

Nó dùng phần mũi của nó húc húc, húc đến vị trí mép, rốt cuộc cũng thấy nó lật mình qua.

Bé Cưng tiếp tục trở về nhà chò ngủ ngon lành, mà Caesar chỉ lặng im trong chốc lát, rồi lại hướng phía mép chậu mà leo lên.

...

Ba người đàn ông mất ngủ, lại nhàm chán đến mức say sưa xem rùa đen leo tường.

Lúc này, ánh mặt trời rốt cuộc cũng xuyên qua mây xanh, từ đường chân trời nhảy ra ngoài. Ánh sáng ở phía đông tầng tầng lớp lớp nhuộm một vầng sáng.

Khuôn mặt của mọi người cũng bị mạ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Lại là một ngày mới.

Nguyên Tu nhìn về phía hai người bên cạnh: "Tập thể dục buổi sáng, hai mươi cây km?"

Nhâm Tường quả quyết gật đầu: "Đi thôi!"

Lý Ngân Hách suy nghĩ một chút, vẫn còn không tự nhiên mà uốn éo rồi trở về phòng thay đồ thể thao.

Nếu đã lựa chọn con đường này, lựa chọn chiến đội X của Trung Quốc, thì chính là có phúc cùng hưởng có họa phải cùng chia. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ giây phút này, phải càng nỗ lực hơn trước kia!

Tám giờ sáng ngày thứ hai, Lục Mạn Mạn mơ mơ màng màng ra cửa phòng, phát hiện phòng của các đội viên chiến đội X vẫn còn đóng chặt, đổi lại là trước đây, lúc này mọi người có lẽ đã sớm rời giường rửa mặt ăn sáng, sau đó bắt đầu một ngày huấn luyện.

Lục Mạn Mạn có chút tức giận, vì vậy lần lượt đặp phòng của các đội viên.

"Đều dậy hết cho tôi! Không phải là một trận đấu thôi sao, nhìn xem bộ dạng kinh sợ của các cậu đi!"

"Nguyên Tu nói không sai, là lúc trước thắng quá nhiều cho nên không chịu thua hả? Nếu như chút thất bại này cũng không chịu nổi, thì làm sao leo lên võ đài cao hơn lớn hơn, bục trao giải của cuộc thi thế giới, dễ lên như vậy sao?"

"Giống như các cậu vậy, chỉ một trận đấu đã đánh hạ các cậu giống heo chết, vậy thì các cậu cứ ngoan ngoãn ở trong nước làm no.1 của các cậu, võ đài cuộc thi thế giới cũng không hoan nghênh những đứa bé yêu chỉ biết nũng nịu trong lòng ngực mẹ!"

"Ngồi dậy huấn luyện, không cho phép ngủ nướng!"

Lục Mạn Mạn bên này đạp cửa phê bình, thì lầu dưới vang lên âm thanh cửa kẻo kẹt, Nguyên Tu cùng các đội viên mới vừa tập thể dục sáng sớm xong, mồ hôi đầm đìa đi vào phòng, trên vai còn vắt khăn lông trắng ướt nhẹp.

Bọn họ... không hẹn mà cùng nhìn về lầu hai.

Lục Mạn Mạn đứng ở lầu hai, sững sờ nhìn bọn họ, không kìm lòng nổi mà nấc một cái.

Ách~

Xấu hổ.

Hai bên đều trầm mặc một lát, thì Nguyên Tu liền hơi nghiêng đầu, xụ mặt nghiêm túc nói với mọi người: "Những lời phê bình của đội trưởng thân thiện, đã nghe chưa?"

"Đã nghe."

Câu trả lời cùng vang lên, mang theo nụ cười khẽ.

Đôi lời tâm tình của editor: Có người bắt đầu biết giải vây cho "bạn gái" rồi đó =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.