Vì Tôi Là Vương!

Chương 9: Chương 9




- Em sẽ tiết lộ vào tương lai, nhưng hiện tại mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ bình thường.

- Anh cũng hi vọng vậy.

Tiếng cụng ly vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, không gian thần bí, sang trọng tô điểm cho hai con người cao sang kia.

- Hạo Thiên, anh còn nhớ lời hứa đó chứ?

- Em vẫn còn nhớ lời hứa trẻ con đó à

- Nó dễ thương mà, em khắc ghi trong lòng luôn ấy

Issabel mỉm cười, tay chống cằm nhìn ra sân thượng, những vì sao lấp lánh toả ra thứ ánh sáng cô độc.

“ - Tiểu thư Issabel, tiểu thư Issabel!

Cậu nhóc hớt hải chạy khắp nơi trong khu vườn rộng lớn, mồ hôi đầm đìa làm ướt sũng bộ quần áo rách nát, đầy vết khâu vá của cậu. Khuôn mặt nhem nhuốc đầy hốt hoảng.

- Huhuhuhu

Bỗng tiếng khóc thút thít vang lên bên phía hồ cá, cậu nhóc liền chạy thẳng đến đó, cậu thở phào khi thấy cô bé tóc vàng, mặc bộ váy trắng xinh xắn đang khóc nấc lên.

- Issabel...

Nghe thấy giọng nói ấm áp, cô bé ngừng khóc, ngước đôi mắt xanh ngấn lệ tuyệt đẹp, đôi môi chúm chím nói

- Hạo Thiên..... đau quá...

Nước mắt rơi lã chã, cô cắn chặt môi không để phát ra tiếng khóc, giơ cánh tay bị những vết đánh đang rỉ máu.

Cậu bé hốt hoảng, luống cuống chạy đi, hét lớn

- Đợi anh chút, anh sẽ quay lại.

Cô bé gật gật đầu, ôm chặt cánh tay, cố gắng không khóc nữa. Mộy lát sau Hạo Thiên quay lại, tay cầm hộp y tế, ngồi cạnh cô bé.

- Đưa tay đây, anh sẽ chữa cho em.

Cô bé rụt rè đưa cánh tay, cậu bé nâng nhẹ lên, săm soi một hồi rồi lấy bông và lọ rửa vết thương, chấm lên vết thương của cô bé. Cô bé liên tục than đau, cậu càng nhẹ nhàng chấm, khuôn mặt hết sức tập trung.

Cuối cùng cậu băng vết thương một cách vụng về, tuy không đẹp nhưng đã một phần nào yên tâm.

- Em xem, vết thương khônng còn rỉ máu nữa.

- Hạo Thiên, anh tuyệt quá, cảm ơn anh

Cô bé cười rạng rỡ, cậu bé cười hì hì giơ chữ V. Khu vườn bỗng chốc bừng ánh sáng, gió khẽ thổi len qua các kẽ lá, tiếng chim hót líu lo trên cành như một bản nhạc vui tươi.

- Cũng do anh mà em bị đánh, lần sau đừng chơi với anh nữa.

- Không, Issabel thích chơi với anh.

- Bố em ghét anh lắm.

Cậu bé thở dài, xoa đầu cô bé đang chu mỏ hờn dỗi.

- Issabel sẽ mạnh mẽ, em không sợ bố đánh.

Cậu bé sững sờ, cô bé này là một tiểu thư nhưng lại rất mạnh mẽ, cậu bất giác cười, đôi mắt nâu sữa ánh lên dịu dàng

- Mốt anh lớn rồi, anh sẽ bảo vệ Issabel

- Bao lâu?

- Cả đời nhé!

- Anh hứa nhé?

- Ừ, hứa!

Ánh nắng dịu nhẹ soi sáng khu vườn, nơi mà ở đó một lời hứa trẻ con hồn nhiên, hai ngón tay bé xinh ngoắc vào nhau được thực hiện.”

- Issabel, dù em làm gì, anh cũng sẽ thực hiện lời hứa đó!

Hạo Thiên nhìn Issabel, cô cúi đầu, đôi mắt suy tư nhìn ly rượu vang trên tay.

- Anh đã yêu ai chưa?

Câu hỏi khiến Hạo Thiên bất ngờ, hình ảnh người con gái đã dày vò anh suốt thời gian gần đây lại hiện lên, tim anh như thắt lại.

- Rồi!

- Giả sử nếu một ngày em và cô ấy đều rơi vào nguy hiểm, anh sẽ bảo vệ ai?

- Anh sẽ cố gắng cứu cả hai.

Issabel bật cười, lấy tay búng vào trán Hạo Thiên, đôi mắt xanh dường như ẩn chứa một cảm xúc khó tả

- Ngốc, nếu em và cô ấy là kẻ thù, tụi em giơ súng vào nhau, anh sẽ về phe ai đây?

Hạo Thiên nhíu mày, anh yên lặng, sự yên lặng đến đáng sợ.

- Hạo Thiên, lời hứa đó, anh sẽ thực hiện chứ?

_ _ _ _ _ _ _ _

An Nhiên ngồi trong phòng đọc cuốn sách mà Vương trao cô, cuốn sách lúc nào cũng rất lôi cuốn cô. Nó thể hiện sự sắc bén, mưu trí của Vương, dường như không một vụ án nào có thể qua mắt hắn.

Bỗng tiếng mở cửa phòng vang lên, cô giật mình quay lại, Vương đang đứng dựa vào cửa, nhìn cuốn sách cô đang đọc, ánh mắt có chút hài lòng.

- Ngày mai chúng ta sẽ đi học.

- Hả?

Giọng nói của hắn đều đều nhưng lại gây cú shock cực kì lớn đối với cô.

- Tôi đã 20 tuổi, ngài cũng đã 25 tuổi, sao...sao còn đi học?

- Không phải lớp học bình thường mà là lớp học rèn luyện sát thủ.

Hắn nhếch môi thích thú, cô rùng mình, bàn tay ướt đẫm mồ hôi

- Ngài muốn đào tạo tôi thành sát thủ?

- Ừ

- Sao có thể chứ?

- Đừng nói không thể với ta, cô có đầy đủ tố chất.

Cô siết chặt tay, thà giết cô còn hơn bắt cô trở thành một kẻ giết người.

- Tôi tôn trọng mạng sống của người khác!

- Cứ giữ quan điểm đó của cô đi cho đến khi người thân của cô bị chính những thứ cặn bã khác giết hại.

- Tôi không có người thân.

Ánh mắt hắn loé lên tia cười, đôi mắt tím nhìn cô chằm chằm

- Ồ vậy sao? Xem ra Hạo Thiên không quan trọng với cô?

Cái tên đó lại làm cho An Nhiên bất động, tim cô dường như ngừng đập, cảm giác khó thở xộc tới. Cô đã nhớ anh biết bao, người con trai duy nhất tôn trọng cô, đối xử tốt với cô.

- Được, tôi sẽ học và mong ngài đừng xài tuyển xảo bẩn thỉu đó một lần nữa.

Hắn cười như không cười, gật đầu chấp nhận

- Và tôi muốn có một điều kiện

- Cô tham lam quá đấy.

- Tôi sẽ trở thành sát thủ nhưng sẽ không giết người, đó là luật lệ của tôi.

Cô kiên định nhìn hắn, đôi mắt nâu khói ánh lên cái nhìn quyết liệt, đối với cô giờ cái chết không có gì đáng sợ.

- Được thôi, vẫn còn nhiều việc cho một sát thủ.

Hắn cười, lần đầu tiên hắn nở một nụ cười thật sự, cô sững sờ, rõ ràng hắn cười rất đẹp, vậy tại sao lúc nào cũng phải ẩn giấu nó đi chứ?

- Ta sẽ đi học với cô.

Hắn đóng cửa phòng lại, để lại mình cô ngơ ngác như bò đội nón. Gì chứ? Cứ ngỡ đi học thì cô sẽ thoát khỏi hắn, nào ngờ hắn còn ám cô đến tận trường.

Cô thở dài ngao ngán, chống cằm nhìn bầu trời đỏ rực đượm buồn lúc hoàng hôn.

Hắn đối xử rất tốt với cô, nhưng cô vẫn không hề ưa hắn một tí nào, chả lẽ do hắn chia cách cô với Hạo Thiên?

Hắn về phòng, mệt mỏi nằm dài ra chiếc ghế sô pha, trong bóng tối dường như đôi mắt tím lại càng tuyệt đẹp. Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, bỗng dưng lấy tay che một mắt lại, che đi một nửa thế giới để cái nửa còn lại hắn tham lam đắm chìm trong sự tươi đẹp.

- Mắt nâu khói.

Đó là cái tên hắn đặt cho cô bé năm nào đã cứu hắn, khi hắn rơi hoàn toàn vào tuyệt vọng, khi hắn không có bất cứ ai bên cạnh. Dù hắn đã lục tung cả đất nước này nhưng vẫn không tìm được cô bé đó. Cho đến khi hắn gặp cô, cô gái có đôi mắt nâu khói. Và cũng kể từ đó hắn muốn chiếm đoạt cô, bảo vệ cô, đào tạo cho cô có khả năng tự vệ. Dù chưa chắc đó là cô bé năm đó, nhưng An Nhiên là một sự thay thế hoàn hảo.

Bỗng tiếng báo tin nhắn đến máy tính vang lên, hắn lười biếng cầm chiếc laptop, mở hộp thư đến

Danh sách học viên trường học sát thủ

1. Lăng Thuần Mặc

2. Tô An Nhiên

3. Issabel Micalet

4. Vũ Hạo Thiên

. . .

Hắn nhếch môi, hai người đó cũng học chung với hắn. Dù đã biết Hạo Thiên và Issabel có một mối quan hệ ràng buộc nhưng điều đó lại không làm cho hắn quan tâm. Hạo Thiên là một chú chó trung thành và chưa kể đến An Nhiên đang nằm trong tay hắn. Nếu Hạo Thiên và Issabel có giở trò thì người thắng là Vương, vì hắn biết quân cờ của mình sẽ làm gì.

Tiếng di động vang lên, người gọi làm hắn không mấy bất ngờ

- Vườn, chắc ngài đã xem danh sách học viên

- Ừ. Ta luôn chào đón cậu, Hạo Thiên.

Đầu dây bên kia khẽ cười

- Vương, tôi biết ngài đã tìm hiểu về tôi và Issabel.

Hắn im lặng, thể hiện sự đồng ý

- Chừng nào An Nhiên được an toàn trong tay ngài, tôi sẽ trung thành, nhưng nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ bất chấp cả tính mạng này để lật đổ ngài.

- Hahahaha

Hắn bật cười như nghe một câu chuyện hài hước

- Được thôi, chăm sóc Issabel của ta cho tốt. Cô nghe rõ chứ, Issabel?

Issabel ngồi cạnh Hạo Thiên, khẽ mỉm cười

- Vương, hẹn mai gặp. Rất vui vì được làm bạn học cùng ngài.

Hắn cúp máy, uống một ngụm rượu vang, thân hình đẹp tuyệt mĩ của hắn bị màn đêm bao trùm, cô độc. Hắn luôn đấu tranh một mình, chỉ một mình chống lại tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.