Vì Tồn Tại

Chương 10: Chương 10




Ngày mốt chính là giao thừa, JaeJoong vẫn thức dậy làm cơm vào sáng sớm như trước, vừa mới mở đèn phòng bếp lên, liền nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, JaeJoong quay đầu nhìn thấy Jung YunHo, vội vàng xoay lại, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm cơm, giả vờ bận rộn nên quên mất sự tồn tại của hắn.

“Tôi vẫn ăn cháo sữa trứng.”

Jung YunHo bỏ lại một câu nói rồi lại bước lên lầu, JaeJoong sợ đến lưng tê dại.

“Ngày mai về nhà đi.” Jung YunHo húp cháo, mơ hồ nói một câu.

“Hả? Cái gì?” JaeJoong cho rằng bản thân đã nghe lầm.

“Ngày mai, ăn một bữa cơm cùng với người trong gia đình.” Jung YunHo nói xong, lau lau miệng.

“…” JaeJoong ngẩn người, sau khi phản ứng trở lại, liền vội vàng nói: “Vâng.”

JaeJoong thầm vui vẻ trong lòng, Jung YunHo sai người đến nhà JaeJoong để lại lời nhắn, nói rõ tối phải ăn cơm cùng nhau. Mặc dù JaeJoong không biết Jung YunHo có dự tính ban đầu và mục đích gì, nhưng nó vẫn rất vui vẻ.



Buổi tối ngày thứ hai

Chiếc xe Bentley màu đen đậu ở bên ngoài, Kim JaeJoong mặc áo len xám, phối với chiếc áo khoác lông ấm áp, mà Jung YunHo cũng cởi âu phục ra mà mặc một bộ đồ hưu nhàn, lúc Jung YunHo mang theo khuôn mặt lãnh tuấn mà bước xuống lầu với chiếc áo len dài tay cổ chữ V, bên ngoài còn choàng thêm chiếc áo khoác, JaeJoong liền đứng dậy, cầm lấy khăn quàng, quấn lên cổ Jung YunHo.

“Trông ngu lắm, cái thứ này này.” Jung YunHo chán ghét mà kéo khăn quàng cổ xuống, tùy tiện ném đi, phủ lên đầu JaeJoong.

“Thật là…” JaeJoong kéo cái khăn đang quàng trên cổ mình xuống, đi ra khỏi gian phòng cùng với Jung YunHo.

Lúc xe chạy đến tiểu khu, dừng ở dưới lầu, JaeJoong nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn đèn vàng đang bừng sáng trong nhà mình.

JaeJoong gọi Jung YunHo, bước nhanh lên lầu.

“Mẹ…!” Mẹ JaeJoong nghe thấy tiếng bước chân liền đến mở cửa, đứng ở trước cửa, mỉm cười nhìn con trai mình đã quay về nhà.

“Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.” Mẹ JaeJoong mỉm cười bảo hai người vào nhà, vừa mới bước vào, mùi hương thơm ngon của thức ăn nóng hổi liền ùa đến.

“Ba…” JaeJoong cởi giày, nói với người ba đang cầm chảo có cán.

Hai người vừa ngồi xuống ghế sofa không được bao lâu, liền nghe thấy có người gõ cửa, là vài thủ hạ của Jung YunHo, xách theo túi lớn túi nhỏ, mẹ JaeJoong vội vàng đứng dậy nói: “Đây là cái gì vậy, mau cầm về đi cầm về đi!” Jung YunHo đứng dậy, xua xua tay ra hiệu với thủ hạ, một trong số bọn họ liền lên tiếng: “Đây là một chút thuốc bổ mà Ho hyung đặc biệt mang tới, nói là quà tết cho hai bác.” Jung YunHo bổ sung: “Không phải đồ giá trị gì cả, nhận lấy đi.” Mẹ JaeJoong nhìn những thứ đồ dinh dưỡng kia, có cái nào mà không có giá trị đâu, nhưng cũng ngại từ chối, đành phải nói: “Ở lại ăn cơm luôn đi, khỏi phải đi nữa! Bác sẽ bảo ba nó xào vài món ăn cho.”

“Không cần phải vội như vậy, chúng tôi sẽ đi ngay, Ho hyung…” Thủ hạ ngăn mẹ JaeJoong lại, nói với Ho Hyung.

“Ừ, lần sau đi, nhiều người rất lộn xộn, bọn mày quay về trước đi.”

Thủ hạ hơi cúi người rồi rời đi.

Lúc bốn người ngồi trên bàn cơm cùng nhau, bầu không khí cũng không quá hòa hợp, một người là đứa con trai đã mất tích tám năm trời, một kẻ là người đàn ông có không ít khí tràng1trầm mặc, ba mẹ JaeJoong dường như muốn nói rất nhiều câu, nhưng cũng không biết bắt đầu ra sao.

“Đây đây đây, ăn chút món này đi.” Mẹ JaeJoong gắp một miếng rau xanh lên, thả vào trong bát JaeJoong, JaeJoong gật gật đầu, cúi đầu ăn, lúc này, Jung YunHo gắp vài miếng thịt, đặt vào bát mình một ít, nhìn nhìn JaeJoong ở bên cạnh, lại gắp cho nó một ít. Sau đó cúi đầu ăn cơm, hai người cũng không nói câu nào, chỉ có tiếng quảng cáo truyền đến từ trong TV ở phòng khách.

Mẹ JaeJoong vẫn không đụng đũa, bà mỉm cười nhưng trong lòng không yên rất lâu, cuối cùng cũng hỏi.

“JaeJoong, có thể nói cho mẹ biết tám năm nay con sống như thế nào không?”

JaeJoong ngẩng đầu lên, suy nghĩ một hồi, lại nghiêng đầu nhìn về phía Jung YunHo, Jung YunHo lau lau miệng, cũng không có ý ngăn cản gì, vì thế Kim JaeJoong liền lên tiếng.

“Tám năm trước, con đi vào thư viện, sau đó… bước ngang qua một cái nhà kho, rồi lạc đường…, sau đó ngất xỉu, khi tỉnh lại, con đã được gia đình của Jung YunHo nhận nuôi, bọn họ đối xử với con rất tốt, cho con cơ hội đi Mỹ học ngành y.” Ánh mắt của Kim JaeJoong có chút né tránh, vừa dùng đũa bới hột cơm, vừa nói một cách đứt quãng, Jung YunHo cũng chỉ bình tĩnh lắng nghe, không phát biểu câu nào.

“Vậy sao? Thế…”

“Được rồi được rồi, nếu bây giờ con mình đã khỏe mạnh, lại còn rất tốt, em cũng đừng tiếp tục đào sâu nữa, còn nhiều thời gian, để con nó ăn xong cơm đi.” Kim JungMin nhíu mày, cắt ngang người vợ vốn vẫn muốn tiếp tục truy hỏi này.

“Chờ Kim JaeJoong hoàn thành khóa học, tôi sẽ đưa cậu ấy về, sau đó khôi phục lại cuộc sống trước đây của cậu ấy.”

Jung YunHo đột nhiên nói lời như vậy khiến ba mẹ JaeJoong mừng thầm trong lòng, JaeJoong thì ngược lại, hoàn toàn ngây ngẩn trên chỗ ngồi.

“Vậy, vô luận như thế nào, cảm ơn cậu đã chăm sóc Kim JaeJoong trong nhiều năm như vậy, rượu này, người làm cha như tôi kính cậu một chén.” Kim JungMin rót rượu cho chính mình và Jung YunHo, một hơi uống cạn.

Jung YunHo không nói thêm câu nào, cũng cầm lấy ly rượu, uống sạch trong một hơi, sau khi YunhHo uống xong, vươn tay định cầm lấy chai rượu, nhưng lại nắm vào khoảng không, lúc này Jung YunHo nhìn thấy Kim JaeJoong rót đầy một ly cho mình, rồi đặt chai rượu ở nơi cách xa Jung YunHo.

“Ba, mẹ, rượu này con cũng phải kính hai người.” JaeJoong đứng lên, cầm lấy ly rượu, nói xong, đổ toàn bộ rượu xuống cổ họng.

Kim JaeJoong lại rót rượu, Jung YunHo nhíu nhíu mày, lặng lẽ cầm lấy ly rượu đầy rồi đổ vào trong ly mình, sau đó lại trả cho JaeJooong, Kim JaeJoong nhìn hắn, không có bất kì hành động phản kháng nào, Jung YunHo cũng không uống, bầu không khí vẫn có chút nặng nề.

Sau khi ăn cơm xong, JaeJoong giúp mẹ dọn dẹp, Jung YunHo và Kim JungMin ngồi ở phòng khách, uống trà, bàn tán về nhiều đề tài không quan trọng. Lúc Jung YunHo nhìn thấy JaeJoong lau tay đi ra từ phòng bếp thì liền nói với nó.

“Tôi nghĩ trời không còn sớm nữa.”

“A, vâng.” JaeJoong hiểu ý của Jung YunHo, định đi lấy quần áo rồi rời đi.

“Không phải, cậu ở lại đây với gia đình đi.” Jung YunHo đè JaeJoong đang định đi lấy quần áo lại, JaeJoong ngẩn người, nhìn Jung YunHo, nhưng vẫn mặc quần áo vào.

“Chúng ta đi thôi.” Kim JaeJoong dường như không nghe thấy lời YunHo vừa nói, Jung YunHo nhìn JaeJoong, không nói gì, cầm lấy chìa khóa xe, khi ba mẹ JaeJoong nghênh đón đến cửa, bà Kim lên tiếng,

“JaeJoong à, phải chú ý thân thế, rảnh rỗi thì quay lại nhé.”

“Vâng.” JaeJoong nói xong, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Jung YunHo, kéo hắn xuống dưới lầu của tiểu khu.

Jung YunHo và JaeJoong đi đến trước xe, YunHo giúp JaeJoong mở cửa xe, sau đó ngồi vào ghế lái.

JaeJoong chà chà bàn tay vẫn mang theo chút nước rửa chén, hà hơi.

“Sao không ở lại, tôi đã cho cậu cơ hội rồi.” Jung YunHo châm một điếu thuốc.

“Không muốn, đến Royal đi, em muốn uống rượu.”

“Cậu mới mười mấy tuổi, chưa phát dục thì còn đòi học uống rượu cái gì.”

“Chẳng lẽ anh không muốn uống sao?” Giọng điệu của JaeJoong rất bình tĩnh, dưới đêm đông càng lộ ra vẻ thanh lãnh.

Jung YunHo khởi động xe, đi về hướng Royal.

Lúc xe Jung YunHo xuất hiện trước cửa Royal, thủ hạ giúp đậu xe cùng với người giữ cửa đều nghênh đón, Jung YunHo ném chìa khóa xe cho thủ hạ, có người giúp JaeJoong mở cửa xe.

“Jung thiếu gia, Kim thiếu gia.” Thủ hạ theo quy củ mà cúi người chào hỏi.

Jung YunHo xua tay, mang Kim JaeJoong vào bên trong.

Một tầng của Royal là quán bar, một nơi xa hoa trụy lạc mập mờ xen lẫn với tiếng kêu gào trong đêm tối cùng mùi hương của kim loại nặng, Jung YunHo cũng không thể nào hưởng thụ ở nơi thị phi ầm ĩ mê loạn như vậy, phần lớn hắn đều ngồi trong phòng, lần này Kim JaeJoong dường như rõ ràng mang theo mục đích, đi thẳng về phía trước, mang Jung YunHo đến nơi này. Bầu không khí của tầng này bị đủ loại vóc dáng khêu gợi cùng với vũ đạo nóng bỏng đốt cháy, JaeJoong vừa đi vừa cởi áo khoác, Jung YunHo bắt lấy cánh tay Kim JaeJoong, mang theo giọng nói trầm thấp nhưng lớn tiếng nói: “Kim JaeJoong, vào phòng đi.” JaeJoong không để ý tới Jung YunHo, JaeJoong nắm lấy cánh tay của YunHo, dùng đủ kiểu như kéo, mang, túm mà lôi Jung YunHo đến quầy bar.

“Tôi muốn một ly Cognac.” JaeJoong nói với người pha chế rượu đầy thanh tú. Cậu ta nghe xong liền ngẩng đầu lên, nhìn cậu nhóc trắng nõn như vậy mà muốn uống loại rượu mạnh, có chút kinh ngạc.

“Cậu muốn làm gì, Kim JaeJoong.” Jung YunHo xoay người JaeJoong lại, đối mặt với nó.

“Anh dựa vào cái gì mà quản em chứ, anh luôn luôn tự đại như vậy, Jung YunHo, anh tưởng anh là ai, muốn để em lại liền để lại, muốn ném em về liền ném về, anh có quyền gì mà làm điều đó?! À, em nói cho anh biết, em không về nhà, anh đuổi em em cũng không đi!” Kim JaeJoong đột nhiên gào lên, hên là tiếng ầm ĩ trong quán bar này đã hoàn toàn át giọng nói của JaeJoong đi. Jung YunHo sau khi nghe xong, đột nhiên không có sức lực, chậm rãi buông đôi tay vốn đang nắm chặt lấy JaeJoong xuống. Ngừng vài giây, Jung YunHo rủ mắt, hỏi nó.

“Quậy đủ chưa.”

“Ai đang quậy chứ?”

“Kim JaeJoong, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, năm phút sau, nếu cậu không xuất hiện trên xe tôi, thế thì sau này cút mẹ cậu đi, đừng làm tôi chướng mắt, cậu nghe thấy chứ.” Sau khi Jung YunHo nói xong, hắn liền xoay người, bước nhanh khỏi sàn nhảy. Kim JaeJoong ngây ngốc ở nơi đó, trong mắt không biết vì bị khói thuốc làm cay hay sao mà có chút đau đớn, nó hít hít mũi, quay về giữa sàn nhảy, cởi áo ra, lắc lư theo tiết tấu mạnh mẽ của nhạc. Jung YunHo, cuối cùng em cũng hiểu rồi, anh không có yêu em, đó, không phải yêu.

Lúc YunHo đi ra khỏi sàn nhảy, các thủ hạ đã phái người lái xe đến cửa, ánh đèn neon to lớn của Royal dưới đêm tối lộ rõ vẻ đặc biệt đáng chú ý, mất bình tĩnh giống như trái tim đang phẫn nộ của Jung YunHo. Jung YunHo lên xe, rút một điếu thuốc, ngồi trong xe nhìn khói thuốc dày đặc, dạ dày hắn đột nhiên quặn đau, Jung YunHo nhíu mày, hung hăng chửi một câu: “Mẹ nó.” Nhìn đồng hồ đeo tay đã trôi qua quá mười phút, ánh mắt của Jung YunHo hướng về phía trước, khởi động xe, trực tiếp lái đi, không mang theo một chút lo lắng nào. Xe của Jung YunHo đi đến một ngã rẽ, hắn vì đau đớn mà toàn thân run rẩy, hắn phanh xe lại, dùng tay ấn vào bụng, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, ngón tay vì cố sức mà khớp xương trở nên run rẩy, Jung YunHo khó khăn lục lọi di động, ấn số điện thoại của So Gaye, vừa bấm vào nút gọi, đột nhiên trước mắt tối sầm, không còn ý thức.

________________

(1) Khí tràng: Nguyên khí toàn thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.