Vi Tử Giả Đại Ngôn

Chương 59: Chương 59: Họa diệt môn (12)




Chu Hải lắc đầu, chỉ vào một hàng quần áo nam giới bình thường.

“Người đam mê giả trang thường sẽ không có biểu hiện bình thường như thế này, có lẽ nghi phạm này của chúng ta, cũng là người đa nhân cách.

Có điều, nhân cách khác của anh ta là nữ giới!”

Mập Mạp há to mồm, mặt mày hoảng sợ.

“Trời ạ? Một bác sĩ tâm lý, vậy mà lại còn là một người đa nhân cách, đây chẳng phải là quá mỉa mai sao!”

Dưới số quần áo phụ nữ có một cái cửa kéo, Chu Hải tiện tay mở ra, bên trong để một cái thùng giấy, anh lôi nó ra ngoài xem xét, bên trong là những hộp giấy to nhỏ khác nhau.

Tất cả ghi chú đều là quần áo phụ nữ, thời gian đều là đầu năm nay.

“Có lẽ vì sự kích thích nào đó từ bên ngoài, khiến nhân cách tiềm ẩn kia của anh ta bộc phát!

Xem ra đầu năm nay đã có sự kiện gì đó phát sinh, khiến Phương Thanh thay đổi như vậy.”

Mập Mạp suy nghĩ một chút, tiến gần đến chỗ Chu Hải.

“Tôi nhớ Phương Thanh nói, cuối năm ngoái anh ta bắt đầu trị liệu cho Trương Quân Nhã, chẳng lẽ là vì chuyện đó sao?”

Hai người tiếp tục lục soát, dưới giường trong phòng ngủ chính, bọn họ tìm được một cái vali da, bên trong là dụng cụ tình thú, roi da, dây thừng, còng tay… Mập Mạp nhanh chóng thu lấy toàn bộ.

Đột nhiên, một tiếng la lớn vang lên khiến hai người bọn họ dừng lại.

“Anh Hải, chúng ta tìm được một con dao!”

Chu Hải xách vali chạy về hướng âm thanh phát ra. (2 chương 60 - 61 đã được cập nhật tại truyenngontinh(chấm)com)

Lúc này Lương Hồng Cương, đang đi từ trong bếp ra, trong tay cầm theo một túi vật chứng dựng một con dao dài mỏng. Con dao này và hình ảnh Chu Hải vẽ trên giấy gần như tương đồng.

Một lưỡi dao đơn, lưỡi dao có độ cong nhẹ về phía mép dao, đồng thời phía trước hơi rộng và hẹp dần về phía sau, sống lưng của con dao này có vẻ rộng hơn so với bình thường.

Chu Hải cầm lấy túi vật chứng, mở ra, duỗi ngón tay đẩy nhẹ trên lưỡi dao một đường, trên găng tay liền dính một chút dầu trơn hơi mờ, anh đưa đến dưới mũi ngửi ngửi.

“Vaseline! Thứ này giống với chất ở miệng vết thương trên cổ Trương Quân Nhã, có thể đem về để tiến hành phân tích so sánh.”

Anh giơ kính lúp lên, trực tiếp quan sát 1/3 phần lưỡi dao, quả nhiên có một độ cong, con dao sắc bén như vậy, chém một lực mạnh chạm tận vào xương, chắc chắn lưỡi dao phải mẻ.

Chu Hải cẩn thận đưa dao và quần áo cho Mập Mạp bỏ vào túi đựng vật chứng cỡ lớn, xoay người lại đã thấy mặt Lương Hồng Cương ủ rũ.

“Sao vậy?”

Lương Hồng Cương thở dài.

“Tìm được dao, nhưng tiếc là nó đã được lau rất sạch sẽ, rất khó có khả năng còn dính lại máu!”

Mập Mạp ngửa cổ lên. (2 chương 60 - 61 đã được cập nhật tại truyenngontinh(chấm)com)

“Uây! Cậu xem thường thực lực anh Từ đây sao? Giao cho tôi, nhất định tôi sẽ tìm ra vết máu, yên tâm, máu không phải là thứ cứ đem đi chùi rửa là có thể xóa sạch hoàn toàn được đâu.

Dù có luộc qua nước nóng vẫn có thể chiết xuất ra được, chỉ có điều là protein bị phân hủy làm chuỗi DNA cũng bị tổn hại, hiệu quả chiết được không tốt lắm mà thôi.”

“Tiến hành niêm phong hiện trường, chúng ta quay về kiểm nghiệm thôi, so sánh với DNA của Phương Thanh.”

~

Ba giờ chiều, tại khoa xét nghiệm lầu 3 của cục giám định tư pháp.

Chu Hải đi qua đi lại trước cửa, tiếng cửa kính bật ra, anh quay đầu đã thấy chị Tăng và Mập Mạp đi ra.

“Thế nào rồi?”

Mặt mày chị Tăng đầy ý cười.

“Một chút cũng không biết khách khí, nhìn tôi bây giờ thế này thôi, nhưng đã hơn 24h phục vụ cho chuyên án 25/8 của tổ các cậu rồi đó, chính xác là 2 ngày tôi chưa được về nhà đó nha!”

Chu Hải có vẻ hơi xấu hổ.

“Cái đó… vất vả cho chị rồi!”

Mập Mạp ngửa đầu cười, khuôn mặt béo ú sát vào cánh tay của chị Tăng, cách tầm 2cm.

“Chị Tăng là người giỏi nhất! (2 chương 60 - 61 đã được cập nhật tại truyenngontinh(chấm)com)

Vụ án gần đây của tổ 2 chúng tôi đang ở tình trạng khẩn cấp, Hải nhà chúng tôi cũng không phải loại nhiều lời, mong chị thứ lỗi cho!

Thật sự cũng muốn tìm chị khóc lóc kể lể!

Xong vụ án này, chúng tôi mời chị ăn cơm!”

Chị Tăng bị hành động dính chặt vào người của Mập Mạp chọc cười, chị đưa tay đẩy bản mặt béo ú của anh ta ra.

“Được rồi, thành ý của các cậu tôi xin nhận, tôi không ở đây ra vẻ nữa, mau xem kết quả đi!

Nhìn pháp y Chu gấp gáp chưa kìa!”

Tiếp nhận báo cáo, Chu Hải khẩn trương lật ra xem.

Vết máu trên trâm cài áo là của Trương Quân Nhã, dù chỉ lấy mẫu trên vân tay chưa hoàn chỉnh nhưng lại tìm được DNA của Phương Thanh.

Con dao kia, một phần lưỡi dao bị cong lưu lại máu của Đồng Tân Vĩ, tại khe hở giao cán dao và lưỡi dao tìm được hỗn hợp máu của Trương Quân Nhã, Đồng Tân Vĩ và cậu bé trai, trên cán dao còn có vân tay của Phương Thanh.

Tất cả chứng cứ vô cùng xác thực, Chu Hải gọi điện thoại cho Lưu Đại, báo rõ từng chứng cứ một mà bọn họ phát hiện được, Lưu Đại rất vui.

“Quá tốt rồi, làm một lần đã thành công!”

Chu Hải ngừng lại.

“Sao vậy? Vẫn chưa tìm được Lưu Hán Đông sao?”

Lưu Đại xoa huyệt Thái Dương, đi ra khỏi phòng giám sát của bệnh viện.

“Không có đầu mối! Đã xem qua một lần tất cả camera giám sát rồi, hoàn toàn không thấy bóng dáng Lưu Hán Đông đâu cả. Sở Mộng Hàm cũng lấy toàn bộ video giám sát xung quanh khu vực đó để điều tra, cũng không có chút nào tiến triển nào.

Cứ như thể tên Lưu Hán Đông dường như đã bốc hơi bốc hơi khỏi thế giới vậy!”

Chu Hải cũng cảm thấy ngạc nhiên, thời buổi này, camera giám sát chỗ nào cũng có, không muốn lưu lại hình ảnh thật sự là không có khả năng.

Như vậy, vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu? (2 chương 60 - 61 đã được cập nhật tại truyenngontinh(chấm)com)

“Lưu Đại, các ông ở bệnh viện nào, việc của chúng tôi bên này đã xong, tôi muốn nhìn qua phòng bệnh mà Lưu Hán Đông nằm một chút!”

“Bệnh viện liên kết.”

Chu Hải khẽ giật mình.

“Bệnh viện liên kết? Chẳng lẽ, việc Lưu Hán Đông mất tích có liên quan đến Phương Thanh sao?”

Lưu Đại vỗ đùi.

“Trời đất, vậy mà tôi quên mất cái này!

Bây giờ tôi phải quay lại thẩm vấn Phương Thanh.

Cậu qua đây tìm manh mối cùng Sở Mộng Hàm đi!”

Nửa giờ sau, Tên Điên bật còi hụ lấp lóe suốt đường đi, chở bốn người lao vùn vụt đến bệnh viện.

Vừa xuống xe, Mập Mạp và Lương Hồng Cương không chịu nổi mà phải ngồi xổm trên đất để làm dịu cái cảm giác chóng mặt.

Chu Hải đỡ trán, chậm rãi đỡ Mập Mạp lên.

“Tên Điên, anh nhất định phải đua xe như vậy mới chịu sao!”

Mập Mạp yếu ớt nhếch miệng quở trách.

“Hải à, anh tịch thu bằng lái của anh ta đi. Không, không… phải là thu hồi bằng lái!

Quá đáng cmn sợ, lục phủ ngũ tạng của tôi muốn lộn tùng phèo hết đây này!”

Chu Hải buông Mập Mạp đang lắc lư ra.

“Thu hồi? Vậy sau này, cứ mỗi lần ra ngoài thì cậu lái xe đúng không?”

Mập Mạp bĩu môi, đẩy Chu Hải về khu vực nội trú. (2 chương 60 - 61 đã được cập nhật tại truyenngontinh(chấm)com)

“Thôi coi như tôi chưa nói gì, đi thôi, đừng để Sở Xinh Đẹp chờ lâu!”

Lúc này Lương Hồng Cương mới chậm chạp trờ tới, cậu ta và Tên Điên mỗi người xách 2 cái vali theo sau.

“Anh Từ đừng có mà trốn việc.”

Tên Điên thì cười xấu xa.

“Mập Mạp như vậy là không được rồi!

Tôi sẽ chở cậu đi hai lần nữa, bước chân vô lực thế này cần luyện tập gấp, nếu không đến lúc kết hôn thì đúng là thiệt hại!”

Mập Mạp ai oán trừng mắt nhìn Tên Điên, tự mình quay lại xách vali trong tay Lương Hồng Cương.

“Anh quả là vô cùng xấu xa, tôi đi tìm Sở Xinh Đẹp đây.”

Bốn người dựa theo vị trí mà Lưu Đại cung cấp đi lên khu vực nội trú ở lầu 2 của bệnh viện, rồi đi bộ lên tiếp lầu 4, hành lang phía đông có rất nhiều cảnh sát đứng, không cần suy nghĩ cũng biết đó chính là căn phòng mà Lưu Hán Đông “biến mất“.

Bọn họ nhanh chóng bước qua, Sở Mộng Hàm đang nhìn một đồng nghiệp xem camera giám sát.

Nghe thấy tiếng, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp Chu Hải, trên mặt cô lộ ra một tia cảm kích. Sự việc của Lưu Hán Đông thực sự vượt quá phạm vi công việc của bọn họ, do đó tổ các anh đến giúp đỡ cô, cô rất cảm động.

“Pháp y Chu, các anh đã tới!”

“Ừ, nói qua tình hình đi, xem chúng tôi có hỗ trợ cô lục soát được gì không.”

Sở Mộng Hàm gật đầu, bắt đầu kể.

“Tối qua, chúng tôi từ cảng Vân Liên trở về thì trời đã rạng sáng, thấy tình trạng Lưu Hán Đông không tốt cho lắm, cả người mê man, gọi cũng gọi không dậy, đầu cực kì nóng.”

Chu Hải khoát tay, ngăn cô lại.

“Chờ chút, lúc các cô tìm được Lưu Hán Đông, tình trạng của anh ta cũng vậy sao?”

- -----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.