Vi Tử Giả Đại Ngôn

Chương 26: Chương 26: Xác Chết Trương Phình (6)




Chương bonus cho đề cử 90đ của đh @thieutumenh6298 vì đã nhiệt tình đề cử a~

Mời nhấn thích (hình trái tim) ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha!

- -----------------------------------

Mở điện thoại ra, chị Tăng gửi thông tin tới, kết quả kiểm tra tảo cát là âm tính.

Mập Mạp đưa điện thoại cho Chu Hải, Chu hải xem xong gật đầu một cái.

Mập Mạp liếc nhìn Chu Hải, sau đó tiếp tục nhìn mấy tấm ảnh vừa mới in, quan sát một cách cẩn thận.

Đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều ảnh của Từ Trạch Khải và Vạn Trí Dũng, dáng vẻ rất thân mật, cho thấy tình cảm của hai người này rất tốt.

Hai mắt Chu Hải nheo lại, là cha ruột, lại đang khỏe mạnh, nếu con trai xảy ra chuyện đều sẽ chạy tới ngay lập tức, không gì có thể ngăn cản được, dù gì cũng là đứa con trai duy nhất.

Nhưng Từ Tương Vân lại nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì?

Chi đội trưởng Hoàng quay lại, thấy Chu Hải ngồi im không nhúc nhích, cảm thấy khó hiểu liền tiến lại đánh vai anh một cái.

“Pháp y Chu, cậu sao thế?”

Ngón tay Chu Hải gõ vào mặt bàn theo tiết tấu, cảm giác như tự nói với bản thân, lại cũng như đang giải thích.

“Người bố này, có thể mang con trai 4 tuổi ra nước ngoài làm phẫu thuật. Thời điểm con trai học đang học cấp 3 liền đưa anh ta đi Anh du học. Phải biết học phí ở Anh cao gấp 2 lần ở Mĩ.

Nhưng tới lúc trưởng thành, mấy tháng liền không có tin tức gì, đến lúc biết được tin con trai chết, tại sao lại lạnh nhạt như vậy?

Hay có thể nói cách khác là không quan tâm.

Mọi người cảm thấy như vậy có bình thường không?”

“Không phải ông ta nói công việc của mình rất bận sao? Lại còn phải chăm sóc cho người vợ bị liệt nữa!”

Chi đội trưởng Hoàng nghi hoặc nói.

Mập Mạp suy nghĩ dựa theo suy luận của Chu Hải.

“Không bình thường, Hải nghi ngờ chuyện này là điều vô cùng bình thường.

Dù gì anh ta cũng học đại học ở nước ngoài. Vì khoảng cách, người nhà sẽ càng thêm lo lắng, không thể vì không có thời gian mà không quan tâm được.

Đúng không?”

Chu Hải nghiêng đầu nhìn về phía Lương Hồng Cương.

“Cậu đã lấy máu chưa?”

“Rồi. Nhưng một cảnh sát hình sự vừa mới giáo huấn tôi, nói chúng ta làm mấy chuyện này là không cần thiết, cũng không phải trực hệ (người thân trực tiếp như cha mẹ ruột, anh chị em ruột), xét nghiệm DNA làm cái gì, lãng phí tài nguyên quốc gia.”

Chu Hải không ngẩng đầu lên.

“Được rồi! Sau này không cần tôi nói, bất kì ai đến tham gia điều tra đều phải lấy máu để lưu dùng.

Có dùng để điều tra hay không thì nói sau, cứ xem đó như hạng mục thông thường là được.

Về phần có người bàn tán thì để cho chi đội trưởng Hoàng xử lý!”

Lương Hồng Cương và Mập Mạp gật đầu, Chu Hải nói câu này trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất là đang tâng bốc Chi đội trưởng Hoàng.

Bọn họ đang giúp chi đội của ai kia phá án, kết quả là nhân viên của người đó lại đi châm chọc, đây là vấn đề nghiêm trọng.

Ngược lại cũng là cho tổ viên của mình chỗ dựa.

Chi đội trưởng Hoàng nhíu mày gật đầu.

“Yên tâm, tôi sẽ xử lý việc này.

Tôi sẽ cho người đi điều tra các ghi chép về tài khoản chi tiêu và nội dung Wechat của Từ Khải Trạch, nhưng nội dung Wechat chắc phải mất một tuần.

Pháp y Chu, cậu nghĩ là Từ Trạch Khải và cha của anh ta có vấn đề sao?”

“Đây chỉ là cảm giác của cá nhân tôi mà thôi, tất cả vẫn còn phải chờ vào thông tin điều tra từ phía anh, có kết quả sẽ nói chuyện tiếp.”

“Cậu Lương cầm số DNA vừa mới thu được về trung tâm, tiến hành so sánh với DNA của Từ Trạch Khải.”

Lương Hồng Cương xách vali chứa máu, nhanh chóng đi xuống dưới lầu.

Chi đội trưởng Hoàng có vẻ hơi lúng túng, gãi đầu nhìn về phía Chu Hải.

“Còn chút vấn đề, phiền pháp y Chu một chút được không?

Tôi vừa mới thử gọi điện cho cha nạn nhân, nhưng không được, trong đó toàn nói tiếng Anh.”

Chu Hải tới chỗ để điện thoại cố định trong phòng làm việc, bắt đầu gọi, chuông reo tới lần thứ 7 thì đối phương bắt máy.

“A lô?”

“A, A lô?”

Trong điện thoại lần này lại không nói tiếng Anh, chi đội trưởng Hoàng giật mình, đây đúng là khi dễ người khác, tại sao lúc nãy gọi thì tất cả đều là tiếng anh?

“Xin chào! Đây là đội cảnh sát hình sự thuộc cục công an thành phố Đông Nam, tôi là bác sĩ pháp y Chu Hải, xin hỏi ông có phải là cha của Từ Trạch Khải, Từ Tương Uyên không?”

“Đúng vậy.”

Mặc dù giọng nói rất kiềm chế nhưng anh vẫn cảm nhận được, ông ta không nhiều cảm xúc cho lắm, xem ra Từ Tương Vân đã thông báo với ông ta.

Nhưng con trai của ông ta chết rồi, còn là bị giết chết, sao có thể trả lời một cách bình tĩnh như vậy được chứ?

Có thể đây là một người có tâm lý cực kỳ cứng rắn, hoặc là một người rất lãnh đạm, nếu không thì nhất định có ẩn tình gì đó, đương nhiên đó là điều Chu Hải không muốn thấy.

“Rất tiếc! Chúng tôi đã xác nhận, Từ Trạch Khải thật sự bị người ta giết.

Bây giờ chúng tôi cần ông và mẹ của Từ Trạch Khải có thể cung cấp chút chứng cứ liên quan tới Từ Trạch Khải, dù ông không có thời gian về nước cũng không sao, không cần phải gấp.”

“Xin lỗi, tôi không rõ ý của anh, ý là cần cung cấp thông tin của tôi sao?

Tính chất công việc của tôi hẳn là các anh đã nghe em gái tôi nói qua, hiện tại tôi đang phải tham gia đấu thầu cho một dự án.

E rằng chuyện này không hay cho lắm...”

“Chờ chút! Chúng tôi chỉ cần ghi chép nói chuyện Wechat giữa ông và Từ Trạch Khải trong năm nay mà thôi, hi vọng những thứ đó có thể giúp chúng tôi phá án.”

Đối phương hơi suy tư.

“Được thôi, tôi sẽ chụp màn hình lại và gửi cho anh.”

Sau khi thêm Wechat của nhau thì anh cúp máy, đôi mắt của Mập Mạp lóe lên, đột nhiên anh ta đến gần chi đội trưởng Hoàng và Chu Hải, nói.

“Nếu có điện thoại của Từ Trạch Khải, phải chăng có thể bẻ khóa mật khẩu Wechat, tôi tin tưởng trong cục có “cao nhân” về phương diện này, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Dù sao một tuần cũng là quá dài...”

Chu Hải gật đầu, nghiêm túc nói.

“Có khó khăn gì thì tìm lãnh đạo...”

Chi đội trưởng Hoàng nháy mắt mấy cái, không ngờ Chu Hải lại có chung suy nghĩ với Mập Mạp, ông ta nhếch miệng cười, dùng sức đánh Chu Hải và Mập Mạp.

“Yên tâm, tôi sẽ đi tìm Lưu Đại khóc lóc kể lể.”

Ngay khi ba người chuẩn bị ra khỏi phòng, điện thoại cố định trên bàn vang lên.

Chi đội trưởng Hoàng nghiêng đầu, nhìn một chuỗi dài các con số, sau đó khoát khoát tay với Chu Hải, ra hiệu bọn họ chờ một chút, nhấn vào nút hand-free.

“Alo, xin chào!”

“Xin chào! Đây là đội cảnh sát hình sự Đông Thành, cho hỏi ông muốn tìm ai?”

“A... tôi muốn tìm người... vừa mới gọi điện thoại cho tôi… a, chức vị đó dịch ra sao đây nhỉ? Legal medical expert!”

Chu Hải quay lại, anh không ngờ cha của Từ Trạch Khải gọi điện thoại đến tìm mình.

“Chào ông. Tôi không phải là Legal medical expert (chuyên gia pháp y), chỉ là một coroner (nhân viên khám nghiệm tử thi) bình thường mà thôi. Không biết tôi có thể giúp gì cho ông?”

“À! Tôi không rõ lắm về mấy chuyện đó.

Tôi vừa gọi điện cho luật sư trong nước, anh ta sẽ thay tôi, toàn quyền phối hợp với các anh xử lý vụ án này.

Trong máy tính tại công ty của Khải Khải, dính dáng đến một số bản thiết kế.

Việc này cần có luật sư của tôi ở đó trong lúc các anh điều tra, anh ta sẽ giúp các anh.

Số điện thoại của anh ta là...”

Sau khi ghi xong số điện thoại, Chu Hải gác máy, lườm những người kia.

“Người bố này dường như rất không muốn tham gia vào vụ án này, trao toàn quyền phối hợp điều tra cho luật sư.”

Chi đội trưởng Hoàng cầm lấy số điện thoại Chu Hải ghi, nhìn qua một chút.

“Đây không phải là số điện thoại ở thành phố Đông Nam, mà là số tỉnh!

Vì điều gì mà ông ta ‘bỏ gần tìm xa’, để cho một luật sư không có chút liên quan nào tới xử lý vụ án của con trai mình?

Chẳng lẽ ông ta không tin tưởng em gái mình?”

Mọi người không nói thêm gì, lệnh lục soát đã xin xong, bây giờ có không gặp vị luật sư được ủy quyền đó thì vẫn sẽ đến xem nhà Từ Trạch Khải một phen.

- --------------------------------------------

Người dịch: Chikahiro

Dịch và đăng tải độc quyền tại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.