Vị Vãn

Chương 20: Chương 20: Sinh nhật






Dung Trạm thấy trong mắt Vị Vãn ẩn chứa tức giận, vì thế cười an ủi nói: “Tính cách của y xưa nay đã vậy rồi, cô nương đừng để ở trong lòng, ngược lại lần này y có thể mang cô nương trở về, thực làm ta giật mình.”

“Người ở cùng dưới một mái hiên, sao ta có thể không cúi đầu?” Vị Vãn cười như không cười: “Lại nói, là bản thân ta cầu y giữ ta lại.”

“Bất kỳ nữ nhi nào xông pha giang hồ đều không dễ dàng, lấy cô nương tinh thông y thuật, nếu có thể đồng hành cùng chúng ta, chúng ta cầu còn không được.”

“Chẳng lẽ Dung công tử không có nửa điểm hoài nghi ta sao?” Vị Vãn nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen trầm tĩnh kia, trực tiếp đặt câu hỏi.

Dung Trạm mỉm cười, biểu cảm vẫn phong khinh vân đạm như trước: “Là Tạ Khâm mang cô nương trở về.”

Hắn vẫn chưa trực tiếp trả lời vấn đề của nàng.

Lông mày Vị Vãn khẽ nhíu lại - - Việc Dung Trạm gửi gắm tình cảm vào trong sông núi không để tâm đến triều đình trong truyền thuyết, sợ là không đơn giản như vẻ bề ngoài vậy.

“Dường như ngài thật sự tin tưởng y.”

Dung Trạm chú ý tới giọng điệu cố ý tăng thêm ở trên hai “dường như” của nàng, dấu diếm dấu vết cười nhạt: “Muốn hiểu biết một người cũng không khó, xem cô nương có chịu dụng tâm hay không mà thôi.”

Vị Vãn nhịn không được nói đùa: “Ngài nói như vậy, nghe qua giống như có sở thích đoạn tụ.”

Dung Trạm ngớ ra, lập tức cao giọng cười: “Thật lâu rồi không nghe thấy nữ hài tử nói chuyện thẳng thắn như vậy.”

Tính tình này của nàng có chút giống Ngũ muội.

“Thực ra hôm qua là sinh nhật của ta và Tạ Khâm, cho nên mới bày ra một bàn rượu và thức ăn bổ này để một lát chúc mừng, ta vốn cho rằng cô nương chỉ làm khó dễ y một chút...” Hắn thoáng tiếc nuối, tầm mắt rơi xuống trên người Vị Vãn, thấy biểu cảm quái dị của nàng, cho rằng nàng sinh lòng áy náy, vì thế vội vàng giải thích: “Chỉ là từ trước đến nay y không cần những lễ nghi phiền phức đó, cho nên cũng không ngại.”

Vị Vãn lắc đầu cười: “Hôm qua cũng là sinh nhật của ta.”

“Thật sự?” Dung Trạm kinh ngạc nhướng mày, lập tức vỗ tay mà cười: “Không thể tưởng tượng được tại nơi đại mạc hoang tàn vắng vẻ này, có thể có ba người sinh cùng ngày cùng tháng gặp nhau, cũng là một chuyện lý thú, quay đầu chờ độc trên người Tạ Khâm được giải, thực sự nên chúc mừng một chút.”

Vị Vãn nhớ tới cái tên xui xẻo kia, không khỏi bật cười, trong lòng thoáng qua đắc ý.

“Nói đi nói lại, vẫn là lần đầu tiên y bị nữ nhân chỉnh đến thảm như vậy.” Dung Trạm nhịn không được than thở.

“Xứng đáng.” Khóe miệng Vị Vãn khẽ cong, vẻ đẹp của nữ nhi lộ ra, vẻ mặt kiêu căng và nghịch ngợm nói không nên lời, đôi mắt trong trẻo sáng giống như ngôi sao khẽ bay qua trong bóng đêm, lộng lẫy chói mắt, nện vào trong tim người khác.

Dung Trạm nhìn nàng, đúng là hơi thất thần.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

“Tần Qua đi đâu rồi hả?” Y phục của Tạ Khâm bị gió tuyết làm ướt, cầm khăn nóng lau thân thể. “Sao thị vệ bên người y không đợi chủ tử của mình trong lều trại, ngược lại ở cùng Dung Trạm?”

“Hắn một tấc cũng không rời tay khỏi ấm sắc thuốc, sợ có người ở trong lúc mấu chốt này nhân cơ hội đầu độc cái gì đó.” Nhan Tiêu có chút buồn cười mở miệng: ”Nếu như lại xảy ra tình huống gì, đầu của hắn cũng sẽ chuyển nhà mất, mang tội danh ám sát Hoàng tử đấy.”

“Tên thành thực này, ở sát người Dung Trạm lâu như vậy, tính tình vẫn chân chất như thế!” Vẻ mặt Tạ Khâm lạnh lùng cũng không chịu nổi nở nụ cười.

“Chỉ là cũng quả thật làm khó Tần Qua rồi, không nói đến Dung công tử xứng đáng với cái tên Tiếu Diện Hổ*, nếu Gia cũng giống hắn như vậy, bảo ta giết ngài, còn muốn cam đoan đúng lúc nửa chết nửa sống, thuộc hạ cũng sẽ rất khiếp sợ? Cho nên, Gia ngàn vạn đừng có loại ý niệm này, bằng không thuộc hạ có 100 cái mạng cũng không đủ ngài đùa.”

(*Tiếu Diện Hổ (con hổ biết cười): ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác)

“Chuyện này có thể có không chừng.” Tạ Khâm nhàn nhạt mở miệng, nói rõ muốn vùi lấp gã trong nước sôi lửa bỏng.

“Gia!” Nhan Tiêu chảy mồ hôi lạnh - - loại chuyện đùa này không thể nói được!

Tạ Khâm mặc kệ gã, mở bọc hành lý tìm y phục sạch sẽ, trong nháy mắt xoay người đường cong cơ bắp phía sau lưng nổi lên, kinh nghiệm sa trường tôi luyện thân hình rắn chắc như rìu chạm trỗ.

“Chỉ là lại nói tiếp, Gia, sao ngài có thể mang nữ nhân kia trở về?” Nhan Tiêu nhìn bóng lưng của y, thử mở miệng.

“Ngươi cảm thấy nàng như thế nào?” Giọng nói lười nhác vang lên, nghe không ra có cảm xúc gì.

“Người quả thật cực đẹp, chỉ là tính tình...” Quả thực không khác biệt với ngài lắm - - nửa câu sau gã thức thời nuốt vào trong bụng.

“Gia - -” Nhan Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biến sắc: “Ngài sẽ không thích người ta chứ?”

“Ta thích nàng?” Tạ Khâm cười ra tiếng, xoay người, trong mắt mang theo trào phúng: “Suy nghĩ của ngươi khi nào thì trở nên tình cảm như vậy rồi hả?”

“Coi như thuộc hạ chưa nói gì, dù sao nàng một chút cũng không giống với Thiệu Lan...” Nhan Tiêu lúng ta lúng túng lên tiếng.

Không khí trong lều nhất thời đóng băng.

“Rất đúng.” Tạ Khâm cười lạnh, trong đôi mắt màu xanh đột nhiên nổi lên hàn ý làm người ta không dám đối diện: “Ngươi dám gọi thẳng tên rồi hả? Đừng quên nàng ấy là thiếu nãi nãi Tạ phủ, đại tẩu của ta! Ngay cả chút cấp bậc lễ nghĩa ấy cũng không hiểu, còn đi theo ta làm cái gì?”

Nhan Tiêu nhìn sắc mặt y âm trầm, tự biết nói lỡ, lập tức quỳ xuống, “Thuộc hạ biết sai, xin Gia bớt giận.”

Tạ Khâm hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn gã một cái: “Đi ra ngoài.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Nhan Tiêu phẫn nộ vén màn trướng lên, đi không bao xa thì gặp được hạ nhân dẫn Vị Vãn đi tới, nghĩ rằng trọng tâm đề tài đêm nay vốn cũng bởi vì nàng dựng lên, trong lòng rất buồn bực, hơn nữa vốn cảm thấy tính tình của nàng quá mức cao ngạo lạnh lùng, vì thế cũng không lên tiếng gọi, chỉ nhìn thoáng qua nàng.

Vị Vãn hơi nhếch môi, không nói gì, mặt không biểu cảm tiếp tục đi về phía trước.

Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, có loại chủ tử gì thì có loại tùy tùng đó!

(*Thượng bất chính hạ tắc loạn: câu này chắc mọi người cũng biết rồi ha?)

Đợi cho đến khi đi tới trước trướng, hạ nhân dẫn đường cung kính mở miệng: “Gia, Ngụy cô nương đến đây.”

“Tiến vào.” Giọng điệu trầm thấp lạnh lùng, ẩn chứa vài phần không kiên nhẫn.

Vị Vãn tiến đến bên trong, ánh mắt dừng ở trên người nam nhân phía sau bàn, sắc mặt của y quả nhiên không tốt.

“Cả ngày chau mày chau mặt, cũng không sợ có nếp nhăn mau già.” Đợi đến khi hạ nhân lui ra ngoài, nàng đến gần chế nhạo.

Dấu vết trên mi tâm của Tạ Khâm càng sâu thêm một chút - - đi bớt một người lắm miệng, lại tới một người tranh cãi, thật sự là một chút yên tĩnh cũng không được.

Y im lặng hiếm thấy làm Vị Vãn âm thầm kinh ngạc.

Cách gần đó, mới phát hiện y hơi chút lộ ra vẻ mệt mỏi trên mặt, sắc mặt có chút tái nhợt.

Nàng không cần nghĩ ngợi lập tức bắt cổ tay y, bàn tay y nhanh chóng bắt lấy tay nàng, giọng nói lạnh lùng quát khẽ: “Làm cái gì?”

“Bắt mạch.” Nàng nhìn chăm chú vào ánh mắt y, bình tĩnh mở miệng.

Y chậm rãi nới tay.

“Đau bụng thật không?” Nàng dò xét hiểu rõ tình huống của y: “Ta đi nấu chút thuốc, tuy rằng sau khi uống sẽ không giải quyết được mấu chốt, nhưng ăn chút thức ăn lỏng vẫn có thể được.”

“Không cần, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ hừng đông lại nói, chút đau ốm nhỏ này không tính là gì.” Giọng nói của y vẫn lạnh nhạt như trước, lại coi như bình thản.

“Ta nghe Dung Trạm nói, ngày hôm qua là sinh nhật của các người. “ Nàng nhìn y, nhẹ giọng bổ sung, “Cũng là của ta.”

Trong đôi mắt màu xanh thoáng qua một chút kinh ngạc, y lập tức đùa cợt cười: “Sinh nhật sao? Vào hôm nay hàng năm ... Chỉ nhắc nhở ta cảnh còn người mất, vật đổi sao dời.”

Vị Vãn nghe rất phiền muộn, bất giác ảm đạm cười: “Cũng vậy.”

“Ngươi để ý quá khứ?” Y đột nhiên hỏi.

“Việc đã qua không thể giữ lại, loại tình cảm không thể nhớ đã ngừng lại, có thể lưu có thể luyến, thì không có hôm nay.”

Đạo lý này, bọn ta hiểu.

Chỉ là làm còn khó hơn so với nói ra khỏi miệng nhiều.

“Ngươi cũng thế sao?” Nàng nhìn gương mặt tuấn mỹ này, vẻ mặt của y ở dưới ánh nến đung đua đen tối không rõ - - ai không có quá khứ chứ? Nam nhân này, hẳn cũng có chuyện xưa.

Y nghe vậy nhìn thẳng vào nàng, lại không nói gì.

Vị Vãn nhìn ở trong đáy mắt y, trong đôi mắt màu xanh, bóng dáng của nàng khẽ đung đưa theo ánh nến... Cuối cùng vẫn không nhìn ra được một chút cảm xúc của y.

“Ta đi đây, ngươi nghỉ tạm đi.” Thật lâu sau y rũ mắt xuống, đứng lên lạnh lùng lên tiếng, thái độ vẫn cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.