Vì Vùng Biển Xanh Của Em

Chương 1: Chương 1




Thứ Hai, Phương Thù họp từ sáng đến tận trưa, đến lúc ăn cơm cô mới có thời gian rảnh ôm lấy điện thoại di động. Kết quả vừa mở wechat ra xem, cuộc trò chuyện của nhóm bạn cấp ba im ỉm từ rất lâu rồi bỗng nhảy lên hơn hai trăm tin nhắn chưa đọc. Phương Thù vốn hờ hững xem chơi, ngón tay lướt vài lượt, kết quả nhìn thấy một cái tên khác, ánh mắt chợt sững lại.

Thảo nào cả đám người trong nhóm bỗng như “xác chết trỗi dậy”, hóa ra là hoa khôi của lớp đã về nước.

Cô vừa cầm đũa gắp thức ăn vừa đọc từng tin một. Hiển nhiên tất cả mọi người đang chat lén trong giờ làm việc, nên phần lớn đều gõ chữ chứ không gửi tin nhắn thoại, điều này cũng tiện cho Phương Thù vừa ăn cơm vừa xem tin ‘sốt dẻo’.

Sở dĩ nói là tin ‘sốt dẻo’ là vì năm đó lúc hoa khôi này xuất ngoại đã dấy lên một cơn phong ba không hề nhỏ. Hoa khôi tên là Trần Khả Hâm, là nhân vật điển hình luôn xuất hiện trong cuộc đời học sinh của mỗi người. Dáng vẻ thanh khiết xinh đẹp khỏi phải bàn, đã thế thành tích học tập lúc nào cũng đứng trong ba vị trí đầu tiên, là một người được thầy cô lẫn bạn học yêu thương. Mà với nhân vật thành công như vậy, nếu có cuộc đời mang theo một chút sắc thái bi kịch bị người ta đá thì nhất định sẽ được các nam sinh yêu thích cực kỳ. Dĩ nhiên, nếu nam chính trong câu chuyện bi kịch đó cũng là một vị nam thần đẳng cấp của trường, như vậy câu chuyện xưa cũ này sẽ khoác thêm một chiếc áo cổ tích, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Sự tồn tại của Tần Khả Hâm và Trình Nhiên chính là minh chứng cho câu chuyện đó.

Hình dung bằng câu nói sến đến mức không thể sến hơn là, hai người này chính là đôi “kim đồng ngọc nữ” trong mắt mọi người.

Con người Trình Nhiên hoàn toàn không có gì để chê cả, gia cảnh khấm khá, phẩm chất tốt đẹp, thế mà ông trời như vẫn chưa hài lòng, còn ban cho anh vẻ bề ngoài điển trai hút hồn người khác. Cả người Trình Nhiên gần như đã có đủ hết tất cả điều kiện mà bọn con gái ảo tưởng về người người đàn ông của đời mình.

Thêm nữa là hai người này một giỏi về môn xã hội, một giỏi về môn tự nhiên, như thể là một đôi trời sinh để bổ sung cho nhau. Đối với một cặp đẹp đôi như thế, nếu xảy ra vấn đề nhỏ nhặt gì đó cũng khiến người ta vô cùng quan tâm là chuyện đương nhiên. Có điều theo lý thì họ sẽ thành một đôi, thế nhưng cuối cùng vẫn đi đến tình trạng chia tay.

Nguyên nhân cụ thể thì không một ai biết, chỉ thấy nữ chính đau lòng tới nỗi bỏ đi đến tận bên kia đại dương, còn nam chính thì thay đổi tính nết, từ ấy không bao giờ tham gia họp lớp nữa. Kết thúc như vậy quả thật làm người ta thổn thức tiếc nuối.

Đám bạn học như được xem một bộ phim thần tượng thanh xuân buồn man mác, thế nhưng hôm nay nữ chính bỗng nhiên về nước, mà còn đột nhiên trò chuyện sôi nổi trong nhóm chat khiến mọi người như đánh hơi được mùi mờ ám.

Phải biết rằng kể từ khi cuộc trò chuyện nhóm được tạo ra trên wechat đến nay, nữ chính và nam chính chưa bao giờ xuất hiện.

Ngón tay Phương Thù lướt xuống từng chút, xem lịch sử trò chuyện của mấy bạn học trước kia có quan hệ thân thiết với Tần Khả Hâm nói chuyện với cô ta.

Có bạn học nữ hỏi: “Khả Hâm, lần này cậu về nước có định đi nữa không?”

Tần Khả Hâm trả lời: “Ừ, nửa tháng trước mình đã ký hợp đồng với Cẩm Nghệ, sau này sẽ ở lại phát triển trong nước.”

Có bạn học lập tức kêu lên: “Trời ạ, Khả Hâm, sau này cậu làm nghệ sĩ hả?”

”Trước kia Khả Hâm là học sinh toàn tài, hát rất hay mà.”

Ngay sau đó, rốt cuộc có người nhắc đến điểm mấu chốt: “Mấy cậu đúng là mù tin tức quá, không biết Khả Hâm giành được giải quán quân cuộc thi Người Mẫu SJ ở nước ngoài à?”

Sau một hồi kinh ngạc, mọi người nhao nhao chúc mừng người đẹp, sau đó có người rụt rè bày tỏ: “Nghe nói, ông chủ Cẩm Nghệ... hình như là Trình Nhiên phải không?”

Phương Thù thấy một loạt biểu tượng cảm xúc “ngạc nhiên chưa” và dấu chấm than đầy cả màn hình, sau đó mọi người gặng hỏi phải chăng hai người định tái hợp. Có người còn tỏ vẻ vô cùng vui sướng: “Cuối cùng cũng có thể tin vào tình yêu rồi!”

”Như vậy mới đúng chứ, tài tử giai nhân mới là lương phối! Trình Nhiên chờ đợi suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Đã đến lúc để cho ai đó sáng mắt ra rồi.”

”Suỵt, người ta cũng có trong nhóm đấy...”

Phương Thù khẽ nhướng mày.

Lúc này Tần Khả Hâm vẫn im lặng nãy giờ mới nói một câu, “Mình có việc”, trước khi thoát còn gửi một biểu tượng cảm xúc xấu hổ.

Phương Thù kéo xuống hết vẫn không thấy nam chính đâu, từ đầu đến cuối Trình Nhiên không hề xuất hiện. Cô đoán, có thể nam chính đang bận, hay là cũng giống như mình để ẩn nick, hoặc còn chưa kịp xuất hiện. Cô vứt di động qua một bên, ngẩng đầu phát hiện trợ lý Duy Ni đang ngồi đối diện vừa nhai ngấu nghiến thức ăn vừa đăm chiêu quan sát mình.

Phương Thù nuốt ngụm canh trong miệng rồi hỏi: “Sao thế?”

”Đại tỷ, sao chị có thể làm được biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười trong truyền thuyết vậy?” Duy Ni khẽ chớp đôi mắt tròn xoe đen láy, ra vẻ khiêm tốn hiếu học.

Phương Thù ôn hòa cười: “Muốn học sao?”

Duy Ni nghiêm túc “ừ” một tiếng: “Mai mốt học xong cãi nhau với người ta sẽ có uy hơn.”

”Được.” Phương Thù cười hòa nhã hơn, “Cuối tuần này theo chị đi công tác, đến lúc đó dạy em.”

Tất cả biểu cảm trên mặt Duy Ni đột ngột biết mất tăm, đau khổ dẩu môi:“Không phải chứ, hôm nay mới thứ Hai thôi mà đại tỷ, đáng nhẽ chị nên tuyên bố tin tức khủng khiếp ấy vào cuối tuần mới đúng. Với lại...” Cô ấy nhấn mạnh, “... cuối tuần này là thất tịch đấy.”

Phương Thù lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên hiếm hoi: “Em có bạn trai à?”

Đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ của Duy Ni ánh lên nỗi bi thương: “Đại tỷ, chị cứ phải đá đểu em vậy à? Người ta chưa có bạn trai, nhưng lỡ như có chàng trai nào muốn hẹn hò với em thì sao?” Ai biết được nhỡ đâu em có thể thoát kiếp FA đấy!

Duy Ni lẩm bẩm xúc cơm cho vào miệng, nhưng nghĩ đến chuyện gì đấy lại trợn to mắt: “Không được, câu vừa nãy của đại tỷ có vẻ chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác quá rồi đấy!”

Phương Thù không nhịn cười nổi vì bị cô ấy trêu chọc, thật đúng là con bé đáng yêu!

Duy Ni thấy cô cười, cả gan xáp lại gần: “Nhưng mà đại tỷ này, em không có bạn trai để đi chơi đêm thất tịch lãng mạn cũng tạm chấp nhận được đi, chẳng nhẽ ngay cả chị cũng không có sao?”

Duy Ni là trợ lý thực tập mới của công ty, tính ra đến giờ mới đi theo Phương Thù được hơn hai tháng thôi. Với tính cách của Phương Thù dĩ nhiên sẽ không tâm sự với ai về cuộc sống riêng tư của mình rồi. Nhưng theo Duy Ni thấy, người phụ nữ như Phương Thù không có khả năng vẫn còn độc thân được.

Hơn hai tháng vừa qua, Duy Ni đã tận mắt chứng kiến không ít đối tác là nam giới từng tỏ ý quan tâm tới Phương Thù nhưng đều bị chị ấy khéo léo từ chối. Duy Ni cho rằng, chắc chắn Phương Thù phải có người bạn trai thần bí mới đúng. Cô tò mò nhìn Phương Thù, chỉ thấy Phương Thù một tay chống cằm, hàng mi xinh đẹp hơi rủ xuống, nhanh chóng liếc qua điện thoại đang bị vứt bên cạnh.

Duy Ni vẫn còn đang mong ngóng câu trả lời, cuối cùng Phương Thù nói: “Xưa nay chị chưa từng đi chơi đêm thất tịch.”

Kháng nghị thất bại, tinh thần Duy Ni sa sút trầm trọng, thốt ra một câu “đồ ba xạo” rồi tức tối bỏ đi.

***

Phương Thù là một người tham công tiếc việc, dĩ nhiên trợ lý Duy Ni biết rất rõ điều này. Trong tình cảnh ngành giải trí càng lúc càng khó phát triển như hiện giờ, áp lực của Phương Thù còn lớn hơn mấy ngôi sao kia nhiều. Với vị trí là người dẫn chương trình “Những món ăn ngon” được truyền hình trực tiếp qua vệ tinh, thời gian lên sóng là chín rưỡi sáng, nhưng vì cô không có hậu thuẫn và nổi tiếng nên tiết mục của cô phải tốn công tốn sức hơn rất nhiều người.

Hiện nay chương trình “Những món ăn ngon” càng ngày càng bị nhân dân tệ hóa, cũng không còn là chương trình về các món ăn ngon như truyền thống nữa. Tuy chương trình chỉ thuần túy là giới thiệu món ăn nhưng khách mời lại khá nổi tiếng, nên vẫn chạy theo được thị hiếu bạn xem đài.

Tỉ lệ người xem tivi, tỷ suất xem trên mạng và thứ hạng của chương trình trong mỗi kỳ đều trở thành mối quan tâm của Phương Thù. Có đôi khi cô còn phải đi xã giao cùng với ông chủ.

Tối nay Phương Thù phải tham gia một bữa tiệc. Bình thường Duy Ni không cần đi theo tham gia sự kiện này, cho nên sau khi tan việc, cô nàng đã về nhà từ sớm. Nhưng Phương Thù đâu có được sung sướng như vậy.

Trên bàn tiệc bị chuốc không ít rượu, tuy cô đã luyện được trình độ uống rượu khó say và cũng biết một vài chiêu từ chối, nhưng mấy người trên bàn này đều là tay lão luyện bậc nhất trong giới nên cô đành phải tiếp rượu đàng hoàng thôi.

May mà hôm nay có ông chủ ở đây, Phương Thù còn có thể tranh thủ thời gian ra ngoài xả hơi. Cố ý tìm một nơi khá khuất, được bồn hoa che chắn, lúc không lên sóng tivi, Phương Thù không thích cảm giác bị người khác nhận ra cho lắm.

Cô lấy di động ra xem đồng hồ, nghĩ có nên gọi điện thoại về nhà không. Nào ngờ còn chưa bấm số thì đã nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.

”Phương Thù, trùng hợp quá.”

Thấy gương mặt mỉm cười của Tần Khả Hâm, và vẻ mặt của mấy bạn học cũ phía sau cô ta, Phương Thù thầm thở dài trong lòng: Thật đúng là quá khéo luôn…

Lúc này Phương Thù mới loáng thoáng nhớ lại, hình như lịch sử trò chuyện của nhóm hồi sáng có nhắc đến tối nay sẽ họp mặt, nhưng cô không để ý đến thời gian và địa điểm. Dù sao cũng đâu có liên quan quái gì đến cô.

Nhưng lúc ánh mắt vừa liếc qua người đàn ông đứng phía sau Tần Khả Hâm, Phương Thù đã hơi hối hận về việc mình không để ý chuyện họp mặt lần này.

Trông anh giống như vừa rời khỏi bữa tiệc nào đấy, áo vest vắt trên cánh tay, chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, cravat cũng xộc xệch vì bị nới lỏng, cả người trông khá mệt mỏi. Nhưng bất kể thế nào, anh vẫn luôn là tiêu điểm giữa toàn bộ đám người kia.

Anh đứng ở nơi khuất sáng nên Phương Thù không tài nào thấy được vẻ mặt anh. Cô cũng không nhìn lâu, quay sang nói với Tần Khả Hâm: “Công ty có tiệc nên tôi cũng đến đây.”

Tần Khả Hâm khẽ gật đầu, thoáng do dự nhìn người đàn ông đứng phía sau, rồi nói với Phương Thù: “Bọn mình vừa mới đến, ngồi chung đi, đều là bạn học cũ cả mà.”

Phương Thù có thể cảm nhận được tất cả ánh mắt đều chiếu thẳng vào người mình, cô không rảnh để phân tích ý nghĩa của những ánh mắt này, mỉm cười từ chối nhã nhặn: “Không được, bên mình không tiện lắm, mọi người chơi vui vẻ nhé.”

Tần Khả Hâm như còn muốn nói gì nữa thì người đàn ông phía sau rốt cuộc lạnh lùng buông một câu: “Hà tất phải làm khó người khác.”

Phương Thù vẫn giữ nguyên nụ cười.

Tần Khả Hâm thở dài, đi đến nắm tay cô: “Thế hẹn hôm khác vậy.”

Phương Thù dõi mắt nhìn đám bạn học cũ đi lướt qua mình, có người còn sốt sắng xì xào gì đó, cô không buồn bận tâm. Nhưng ngược lại người kia thì...

Rõ ràng từ đầu đến cuối Trình Nhiên đều đứng phía sau Tần Khả Hâm, thế nhưng lúc này lại đi tụt ở hàng cuối. Phương Thù không biết anh bị làm sao, đến khi nhận ra anh đã tụt lại phía sau đám người thì anh đã tới bên cạnh cô rồi. Mà cô cũng không biết có phải anh cố tình hay không, mu bàn tay lại thoáng chạm vào cô nữa.

Làn da anh khẽ lướt qua vẫn mang đến xúc cảm lạnh lẽo còn nguyên như trong trí nhớ. Phương Thù nhíu mày, liếc mắt nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng anh tuấn, cao lớn kia đã ung dung đi xa. Thế nhưng câu nói của đối phương trước khi đi ngang qua cô vẫn còn vang vọng.

”Về nhà sớm một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.