Vì Vùng Biển Xanh Của Em

Chương 2: Chương 2




Cuối cùng Phương Thù không thể về nhà sớm, bởi vì đến khi bữa tiệc kết thúc cũng đã hơn mười một giờ đêm. Cô rón rén đi thật chậm, nào ngờ vừa mở cửa nhà ra, đèn ngoài hiên vẫn sáng. Phương Thù đoán là thím giúp việc đã để đèn cho cô rồi, nhưng khi đến phòng khách trái tim cô lại giật thót lần nữa.

”Sao anh còn chưa ngủ?” Phương Thù vỗ ngực, nói với người đàn ông trên sô pha.

Tivi đang mở nhưng hình như anh không hề xem, âm lượng chỉnh rất nhỏ, ngay cả đèn phòng khách cũng không bật khiến cảnh này trông càng kỳ dị. Đến tận khi nghe thấy giọng nói của cô, anh mới từ từ mở mắt.

Vừa rồi rõ ràng anh đã ngủ thiếp đi...

Phương Thù cũng không chờ anh trả lời, bỏ túi xách xuống rồi đi thẳng đến phòng bếp rót nước, phía sau vang lên giọng nói khẽ khàng.

”Đang đợi em…”

Bàn tay đang với lấy cốc nước của Phương Thù chợt khựng lại, nhưng cô không xem là thật, ý của câu này chỉ mang đúng nghĩa đen của nó thôi.

Quả nhiên khi cô quay người lại, đối phương đã chạy đến cửa phòng bếp, khoanh tay đứng dựa cửa, mỉm cười nhìn cô: “… Đợi em về làm đồ ăn.”

Phương Thù á khẩu.

”Có thể phiền bà xã yêu quý nấu bát mì cho anh được không, đói quá rồi.”

Trình Nhiên thích màu xanh nên đa số quần áo của anh đều là màu này, ngay cả bộ đồ ngủ đang mặc cũng là màu xanh tím. Da dẻ anh vốn trắng trẻo, nên dù có mặc màu già như thế nhưng vẫn ưa nhìn vô cùng. Lúc này Phương Thù mới phát hiện, hình như anh đã tắm rồi, mái tóc bình thường hay được chải chuốt kỹ càng giờ phút này lại mềm mại xẹp xuống, không hề ẩm ướt.

Ặc… Anh ấy còn về sớm hơn mình nữa cơ?

Trình Nhiên thấy cô ngây ngẩn bèn quơ quơ tay trước mặt cô: “Sao thế?”

Nụ cười của anh vẫn xán lạn giống như thời còn đi học, Phương Thù khẽ lùi lại một bước, điềm tĩnh đưa cốc nước lên môi: “Anh ăn ở ngoài còn chưa no à?”

Về nhà sớm như vậy đã đủ quái lạ rồi, thế mà lại còn chưa ăn gì á? Nhưng mà nghĩ cũng đúng, gặp lại mối tình đầu nên có rất nhiều điều muốn nói, chắc không có thời gian kịp ăn uống gì rồi.

Không biết tại sao Trình Nhiên nghe lời này lại liếc nhìn cô đầy thâm ý.

Bấy giờ Phương Thù mới nghiệm ra, toi rồi, sao mình nói cứ như đang ghen tuông cạnh khóe thế này. Có trời mới biết cô không hề có ẩn ý nào cả. Quả nhiên nói chuyện với học sinh giỏi thì đâu đâu cũng đều là cạm bẫy. Phương Thù phiền não trong lòng bởi lời nói buột miệng không thích hợp tình cảnh kia. Ít nhất là nó không thích hợp với mối quan hệ của hai người họ hiện tại chút nào.

Cũng không biết Trình Nhiên có hiểu nhầm hay không, anh chỉ như cười như không: “Em biết là anh không thích ăn đồ bên ngoài bao giờ mà.”

Anh nói xong liền quay lại phòng khách, Phương Thù dõi theo bóng lưng anh thầm thốt ra ba chữ: “Đồ quái đản.”

Song, cô chỉ thầm rủa vậy thôi, cuối cùng vẫn bật bếp nấu ăn. Thật ra thì tối nay cô cũng không ăn được cái gì, lúc này dạ dày teo tóp khó chịu vô cùng. Nếu chỉ có một mình, cô rất lười nấu nướng, chắc hẳn đã để bụng đói đi ngủ luôn rồi.

***

Hồi đi học thành tích của Phương Thù không tốt, nhưng tài nấu nướng thì vượt trội, về mặt này đúng là cô có năng khiếu thật. Ngay cả một bát mì đơn giản trước mặt đây cũng được cô phù phép trở thành cao lương mỹ vị một cách dễ dàng.

Nhưng trái lại việc này đối với vị nam thần Trình Nhiên gần như là cân cả thế giới lại rơi vào thế hạ phong, để anh nấu cơm quả thật như một tai nạn chết người. Có lẽ Phương Thù là người “may mắn” duy nhất trên thế giới này được chứng kiến món ăn khét lẹt đen xì của Trình Nhiên.

Tuy nhiên cũng không thể trách anh được, từ bé Trình Nhiên đã bị đem đi“gửi nhà trẻ”, hằng năm ba mẹ anh phải đi làm ở tỉnh ngoài nên không có thời gian chú ý đến anh, vì thế anh được ông nội chăm bẵm từ bé đến lớn. Không phải mọi người hay bảo ông bà nuôi cháu luôn yếu ớt đấy sao?

Phương Thù cảm thấy đúng là Trình Nhiên yếu ớt thật, nhất là dạ dày của anh. Không biết trước khi kết hôn với cô, anh đã giải quyết vấn đề ăn uống thế nào nữa. Lúc Phương Thù bưng bát mì lên bàn, trong đầu vẫn luôn ngẫm nghĩ về cái vấn đề này.

Trình Nhiên đang cầm điện thoại di động xem thư điện tử, thấy cô đến bèn đặt xuống rồi nói: “Ngày kia mẹ và Đồng Đồng sẽ trở về.”

”Được, ngày kia em ra sân bay đón họ.” Phương Thù gật đầu, đúng lúc cô cũng muốn hỏi anh về tình hình của con bé, lần này nó rời xa cô quá lâu, không biết có thích ứng được hay không.

”Bác sĩ Lâm có nói tình trạng của Đồng Đồng chuyển biến tốt hơn chưa? Lần trước em thật sự cảm thấy con bé muốn mở miệng nói chuyện với em đấy.”

Trình Nhiên thoáng khựng đũa, song lại nhanh chóng trở lại bình thường:“Cũng khá tốt, rất ít khi làm ầm ĩ. Dật Sênh bảo tình hình khả quan hơn rồi.”

Lâm Dật Sênh là bạn nối khố của Trình Nhiên, cũng là bác sĩ điều trị cho Đồng Đồng, chỉ có điều anh ta sống ở thành phố S, có gì đều liên lạc trực tiếp với Trình Nhiên, nên Phương Thù muốn biết về tình trạng của con bé đều phải hỏi qua anh.

Nghe Trình Nhiên nói như thế, cuối cùng cô cũng an tâm phần nào, khóe môi bất giác nở nụ cười: “Hơn một năm rồi, cuối cùng đã nghe được một tin tốt.”

Trình Nhiên ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt khá kỳ lạ. Phương Thù nhìn vào mắt anh, tim bỗng lỡ nhịp.

Sau đó không ai nói với ai câu nào nữa, hai người đều cúi đầu ăn mì, nhưng Phương Thù biết, họ đang cùng suy nghĩ về một vấn đề.

Nếu như Đồng Đồng hết bệnh, vậy tiếp theo... hai người họ phải làm sao?

Thật ra trong lòng Phương Thù biết rõ, cuộc hôn nhân của họ không hề liên quan đến tình yêu. Làm sao mà họ vì yêu nên mới kết hôn chứ?

Giống như mấy bạn học cười nhạo trong cuộc trò chuyện nhóm sáng nay, thời niên thiếu Phương Thù đúng là không biết tự lượng sức mình, dám đi thích Trình Nhiên, hơn nữa còn thích suốt sáu năm trời từ cấp hai cho đến cấp ba, lâu hơn cả những gì bọn họ nghĩ nữa.

Vào cái tuổi không biết trời cao đất rộng kia, cô đâu có nghĩ ngợi gì nhiều, thích thì chỉ đơn giản là thích thôi, làm gì có bất kì lý do nào.

Khi ấy Trình Nhiên là đối tượng được đông đảo bạn học nữ yêu mến, nhưng dù sao lúc bấy giờ họ cũng còn nhỏ tuổi, lại nhút nhát ngây thơ nên đa số bọn con gái đều chọn cách lặng lẽ chôn sâu tình cảm này tận đáy lòng.

Nhưng Phương Thù thì khác, cô tỏ thái độ rất rõ ràng, rất công khai, suốt ngày “lớp trưởng ơi, lớp trưởng à” chạy theo đuôi Trình Nhiên. Bị bạn học nam trêu chọc, Phương Thù cũng khẳng khái thừa nhận không hề xấu hổ, thế là toàn bộ thế giới đều biết cô thích anh.

Mấy bạn học nữ thì cho rằng da mặt cô dày quá, mà dường như ngay cả Trình Nhiên cũng cảm thấy vậy.

Trình Nhiên là học sinh giỏi trong mắt thầy cô và bạn bè, xử sự rất chuẩn mực, gần như anh chưa từng làm chuyện khác người, dĩ nhiên yêu sớm thì càng không thể. Cho nên suốt sáu năm trời, hầu như mỗi lần đứng trước Phương Thù, Trình Nhiên chẳng bao giờ có sắc mặt tốt.

Dĩ nhiên anh cũng không thân thiết với những bạn nữ khác, Phương Thù cho rằng tính cách Trình Nhiên vốn là như vậy, mãi cho đến khi Tần Khả Hâm chuyển trường đến đây, cô mới biết được tất cả đều do mình tự “cho rằng” mà thôi.

Giống như những mối tình yêu thầm khác, Phương Thù cũng bị vấp ngã, bị tổn thương, thật ra cô đã không còn mơ mộng hão huyền từ lâu rồi. Chẳng qua có đôi khi vận mệnh quá trêu ngươi, lúc Phương Thù cho rằng mình và Trình Nhiên sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào đến với nhau thì xảy ra chuyện của Đồng Đồng.

Tất nhiên Đồng Đồng không phải con của hai người, nhưng đứa bé này lại là sợi dây thần kỳ trói buộc họ với nhau. Nói theo một cách khác, nhất định cô và Trình Nhiên vẫn còn duyên phận. Thế nhưng là duyên tốt hay xấu thì không ai biết được.

***

Nghĩ đến Tần Khả Hâm lại xuất hiện, lòng Phương Thù nghèn nghẹn. Hôm nay bệnh tình của Đồng Đồng đã dần chuyển biến tốt đẹp, vừa hay mối tình đầu của Trình Nhiên cũng quay trở về. Có phải tất cả chuyện này là lời cảnh báo đã đến lúc cuộc hôn nhân của họ nên thay đổi rồi không?

Mà thật ra, cuộc hôn nhân này vốn không khác gì một hợp đồng cả.

Phương Thù lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đối diện, Trình Nhiên rất ít khi cau mày, trong thế giới của anh gần như không có chuyện gì làm khó anh được. Nhưng giờ phút này hai hàng mày rậm của anh lại cau chặt, ngay cả tốc độ ăn cũng chậm chạp.

Cô chắc chắn anh cũng đang phiền não vì chuyện này, nhớ đến vài chuyện cũ, cô bèn quyết định chủ động nói gì đó, cũng không thể mặt dày mày dạn đợi người ta chủ động đề nghị ly hôn được đúng không?

”À, về Đồng...”

Nào ngờ cô còn chưa nói hết câu thì Trình Nhiên đã để đũa xuống, ngắt lời cô: “Hôm nay em ăn cơm với Trương tổng của Bằng Viễn à?”

Nói đến đề tài này, Phương Thù lại bất chợt đau đầu. Gần đây tỉ lệ người xem chương trình của cô trên tivi bị giảm đi, thật ra chỉ giảm ít ít thôi, nhưng nhà tài trợ lại vin cớ này muốn rút lại tiền.

”Anh biết rồi đấy, cô Mạc ngôi sao lớn kia bỗng nhận làm MC chương trình cũng về chủ đề nấu nướng. Mấy kỳ trước cô ấy đều mời các ‘tiểu thịt tươi’ đang nổi làm khách mời, cho nên tỉ lệ xem rất cao, vì thế nhà tài trợ muốn viện cớ này chuyển sang đầu tư cho chương trình cô ấy.”

Nhà tài trợ rút lại tiền thì cũng không phải chuyện to tát, nhưng phía bên đó lại làm ầm ĩ khiến mấy nhà tài trợ khác cũng muốn làm theo. Bây giờ bên tổ chuyên mục chịu áp lực rất lớn. Mỗi ngày Phương Thù đều bị lôi đi tìm nhà tài trợ mới, có lẽ số lần cô phải cúi đầu trong đời này còn không nhiều bằng mấy hôm nay nữa. Đây cũng là lý do gần đây cô liên tục về muộn.

Thấy anh nghiêm túc lắng nghe như vậy, Phương Thù cũng không chú ý gì nữa bắt đầu kể lể.

”Cũng không phải hoàn toàn là vấn đề khách mời.” Trình Nhiên nói.

Phương Thù đang kể khổ giữa chừng liền bị nghẹn lời, khó hiểu nhìn chằm chằm người trước mặt: “Vậy thì tại sao?”

Trình Nhiên ẩn ý nhìn lướt qua ngực cô: “Có thể vấn đề nằm ở người dẫn chương trình thôi.”

Phương Thù trố mắt. Tuy hai người không phải vợ chồng thật nhưng anh cũng không cần chê bai cô trắng trợn như vậy chứ! Phương Thù thề, nếu anh dám nói ra mấy lời khiến người ta tức chết kia, cô nhất định sẽ bưng bát mì của anh đi chỗ khác ngay.

”Trước kia cô Mạc đi theo đường gợi cảm, cô ta từng quay rất nhiều...” Trình Nhiên dừng lại, bắn cho Phương Thù một ánh mắt như kiểu 'em biết mà', “Cho nên cô ta có vô số người hâm hộ là phái nam, ý định của tổ chế tác chương trình cũng rất rõ ràng, vốn đó không phải chương trình chỉ đơn thuần giới thiệu những món ăn ngon.”

Phương Thù căng thẳng: “Vì thế...?”

”Trình khác nhau dĩ nhiên không có gì để so sánh.” Thấy sắc mặt Phương Thù còn tệ hơn khi nãy, Trình Nhiên đi thẳng vào vấn đề, “Ý anh nói là độ sâu của tiết mục ấy.”

”Cho nên anh Trình à, anh cũng xem mấy phim ‘ứ á’ của cô Mạc kia hả?”

”Trọng điểm của em lạ thế nhỉ, anh đang an ủi em mà.” Trình Nhiên vẫn nghiêm mặt giải thích, “Dật Sênh xem, kể lại cho anh nghe thôi.”

”Tại sao bác sĩ Lâm lại kể cho anh nghe mà không phải nghiên cứu với một người phụ nữ khác?”

”Vấn đề nghiêm túc như vậy, lần sau gặp mặt em có thể đi hỏi cậu ta.” Trình Nhiên không hề ý thức được mình đang hại bạn, nghiêm túc dặn dò,“Hỏi xong nhớ nói cho anh biết đáp án.”

Phương Thù lườm anh với ánh mắt khinh thường, kể từ khi kết hôn đến nay, cô phát hiện càng ngày Trình Nhiên càng không biết xấu hổ.

”Nói không chừng nhà đầu tư kia cũng là một trong những người hâm mộ hùng hậu của cô Mạc, nên muốn mau chóng ủng hộ cho thần tượng của mình thôi. Chuyện này vốn không liên quan đến em.” Trình Nhiên nói xong, thản nhiên nhìn cô, “Thoải mái hơn chưa?”

Phương Thù khẽ nhếch khóe môi, tạo nên một độ cong miễn cưỡng, nhưng lúc cúi đầu quả thật là lòng đã nhẹ nhõm không ít.

Trông bề ngoài cô mạnh mẽ thế thôi nhưng nội tâm luôn rất nhạy cảm. Chuyện rút vốn tài trợ lần này có ảnh hưởng rất lớn với cô, nhiều đêm cô không thể chợp mắt, thậm chí bắt đầu nghi ngờ tài năng dẫn chương trình của mình.

Nhưng tại sao Trình Nhiên lại biết được cô bị áp lực lớn, thậm chí mất ngủ?

Trình Nhiên rất lương thiện ban cho cô đáp án: “Quầng thâm dưới mắt em xấu chết được.”

Phương Thù mím môi im lặng rất lâu. Nếu lúc này cô đốp chát lại với anh có phải là lấy oán báo ơn không nhỉ?

Có lẽ Trình Nhiên quen biết cô đã lâu, cho nên dù cô không nói gì, anh cũng có thể hiểu rõ tất cả, chỉ chém gió vài câu là có thể xua đi những lo lắng trong lòng cô rồi.

Phương Thù lại liếc nhìn Trình Nhiên lần nữa, phát hiện anh cũng đang lẳng lặng quan sát mình. Ánh mắt của anh thật khiến cô cảm thấy khó hiểu, vừa như tràn ngập dịu dàng vừa như...

Cô nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn mì. Yên lặng hồi lâu, Trình Nhiên lại cất lời: “Đúng rồi, em có gì muốn hỏi anh không?”

Trình Nhiên hơi rủ mắt không hề nhìn cô, nhưng trực giác của Phương Thù nói cho cô biết, anh đang ám chỉ về chuyện của Tần Khả Hâm. Trong chớp nhoáng, đầu Phương Thù nảy ra một ý nghĩ khó mà tưởng tượng nổi: Trình Nhiên về sớm, nhưng lại rề rà không chịu đi ngủ là vì muốn chờ cô về để giải thích chuyện này ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.