Vị Yêu

Chương 11: Chương 11: Gom góp yêu thương. . .




Anh Nam muốn tớ làm người yêu của anh ấy.- Lan khoanh tay lên cầu nhìn ánh chiều tàn dưới mặt sông.

…………………………………………………………………………………………………..

Ở lại quán 1 chút rồi Lan nói là có hẹn phải về sớm nên Nam đưa cô về. Đến cửa nhà, Lan gật đầu cảm ơn Nam rồi bắt 1 chiếc taxi đến công viên.

Kiệt đang ngồi trên ghế đá, tai nghe nhạc, cô mỉm cười chạy đến từ phía sau, đưa tay che mắt. Kiệt chép miệng, lại những chuyện con nít cỏn con thời bé chứ gì. Cậu nói:

- Là Lan!

- Oke, lần này đúng!

- Tôi hẹn cô mà sao không đúng được?- Lan nghe câu nói vô tình này mà lắc đầu, đáng ra phải giống thế này:” Lan à? Tôi chờ cô nãy giờ đó!” hay đại loại là ” Chỉ có cô thân thiết với tôi không phải cô thì là ai?”

Lan bỏ qua chuyện này, ngồi cạnh cậu:

- Giờ thì đi đâu? Chẳng lẽ định ngồi ở đây mãi à? Chán lắm!

- Ice Coffee. Không phải cô vẫn thích chỗ đó giống tôi hay sao?- Kiệt nhìn cô.

- Ừm… Nhưng tôi vừa uống rồi…- Lan đáp, vẻ mặt có chút tiếc nuối, ước chi lúc nãy địa điểm Nam hẹn không phải chỗ đó!

- Đi với ai vậy?

- 1 mình thôi, do muốn ăn kem nhưng cậu lại hẹn lúc 9 giờ sáng nên tôi đã ăn trước.

- Thật không? Tôi thì nghĩ cô đã đi với Lâm!- Kiệt liếc xéo.

- Nè, điệu bộ gì đây? Ghen à…- Lan vừa che miệng cười vừa chỉ vào khuôn mặt đang đỏ phừng phừng của cậu.

- Đi! Cô nhiều chuyện quá đấy!- Nói rồi Kiệt kéo tay cô đi lên chiếc mô tô đậu ở đó. Cậu đưa cô chiếc nón bảo hiểm rồi bắt cô đội vào, còn mình thì không. Cô nhăn nhó:

- Này, sao cậu lại không đội vào?

- Hỏng tóc!- 1 cậu nói ngang và cộc lốc với lí do hết sức không chính đáng nhưng cậu cứng đầu nên chẳng thể nào thuyết phục nổi.

Nam đứng đằng sau dựa lưng vào tường, mọi thứ đã quá muộn màng rồi.

Kiệt đưa cô đến 1 công viên trò chơi, cô vẫn còn nhớ lúc bé 2 người rất hay lui tới. Lan gật đầu, đúng là mọi thứ vẫn còn trong tâm trí Kiệt không mất chỉ là bị bọc kín chưa mở ra được. Cậu và cô đi tới đâu, đều nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc ở đây. Đúng lúc, ở đây đang mở 1 cuộc thi dành cho những couple, Lan kéo Kiệt đến xem. Hình như còn thiếu 1 đôi nên chưa bắt đầu tiến hành chơi. Người MC đang dò tìm 1 đôi nào đó để thuyết phục cùng lên tiến hành trò chơi hút khách. Không biết có phải sắp xếp từ trước hay không mà người MC đưa tay trước mặt Kiệt và Lan:

- Mời 2 người lên, được không ạ?

- Nhưng anh lầm rồi, chúng tôi chỉ là…- Lan nói nhưng bị xen ngang.

- Lên thôi!- Kiệt nắm tay cô lôi lên sân khấu. Cô vỗ vài cái vào đầu, sao giống những cuốn tiểu thuyết và cuốn phim cô đã ngấu nghiến hết vậy? Cuối cùng nam chính và nữ chính sẽ có 1 cái kiss thật nồng nàn và kêu vang hô hô ). Nhưng có lẽ đây là first kiss của cô mà. Lan khóc thầm trong bụng.

Kiệt gõ vào đầu Lan 1 cái rồi nói nhỏ:’ Thôi mơ mộng đi!” Cô hoàn hồn cúi đầu ái ngại, những lúc này cô hoàn toàn không hay biết mình rất đáng yêu. Kiệt khẽ cười. Những chàng trai và cô gái trên sân khấu đều bực bội, tại sao bạn gái/bạn trai mình không đẹp như họ? MC nói rõ thể lệ tham gia:

- Bây giờ chúng ta có 10 cặp đôi, 2 người sẽ buộc 1 chân vào nhau, có thể nói là đi 3 chân đến điểm dừng người con trai sẽ cõng người con gái về đây, lộ trình là 50m tức là từ đây đến lá cờ. Mọi người đã rõ luật chơi chưa ạ? Phần thưởng là 2 vé chơi trò chơi miễn phí và cặp áo couple hot nhất được sản xuất độc quyền.

- Rõ!- Mọi người trên sân khấu có vẻ hào hứng. Họ bước xuống sân khấu rồi buộc sợi dây chương trình đưa. Kiệt có vẻ không thích trò chơi này nhưng không từ chối, điều đó làm Lan cảm thấy rất rất rất vui.

Lan đưa ngón cái lên ám chỉ đã xong. Kiệt nhếch mép:

- Cô mà được giải đấy nghe ” cô lùn”!

- Này, tôi 1m60.- Lan chống nạnh cãi lại.

- Tôi chỉ có 1m85.- Kiệt có vẻ thích trêu chọc cô. Lan đánh vào vai cậu 1 cái. Tiếng còi tập hợp của ban tổ chức, 2 người tiến đến nhưng có lẽ 2 chân luôn luôn thoải mái hơn 3 chân rất nhiều dù là số nhiều. Lan hơi vội vàng nên tiếp đất nhẹ nhàng. ) Kiệt kéo cô dậy lắc đầu:

- Chưa chi đã bại trận! CỨ đếm 1 thì chân trái cô bước và 2 thì chân phải cô bước. Còn tôi thì ngược lại.- Lan xoa xoa người rồi gật đầu, mặt mếu máo.

Kiệt và Lan đến được nơi tổ chức an toàn dù cô gái đi cùng cậu có loạng choạng té 1 vài lần do cậu nắm lại.

- Mọi người đã tập trung đông đủ, hãy lắng nghe tiếng còi mà di chuyển nhịp nhàng để thắng cuộc nhé!- Tiếng của người MC vui tính ban nãy.

“Huých” tiếng còi vang lên, mỗi đội đều di chuyển rất nhanh. Lan và Kiệt đi ở phía sau:

- 1…2…1…2- Tiếng Lan đếm đều, có vẻ rất khả quan nếu như bước chân của Kiệt không quá dài và bước chân của Lan không quá ngắn. Điều này thật tồi tệ, cả 2 đều ngã lăn ra đất. Lan nhanh chóng đứng dậy nhíu mày nhìn Kiệt cau có:

- Sao cậu bước chân chi dài dữ vậy ??? Cậu cũng biết tôi 1m60 cơ mà!!!

- Nhanh lên, thua bây giờ, đây không phải là lúc để nói chuyện này.

Kiệt đứng dậy nắm chặt tay Lan đếm nhỏ:

- 1…*thật chậm* 2… bây giờ tăng tốc độ nha… 1…2..1..2…- Đúng như dự đoán của Kiệt, mặt cô nàng đỏ lên vì cái nắm tay và đi đều nhịp hơn, chẳng lâu sau 2 người đã theo kịp tiến độ của những cặp đôi đi trước. Vì nóng lòng chiến thắng, Lan đã cố tình bước dài hơn nên hơi chệnh choạng. Kiệt cười:

- Trước sau gì cũng thắng mà thôi, từ từ đi!

Lan gật đầu, bước đều đều với Kiệt, quả thật, 2 người đang dẫn đầu và bắt đầu bỏ lại khá xa các đội khác. Có lẽ là do có người vượt mặt nên họ đi nhanh hơn … để rồi té và bị bỏ lại phía sau. Đến lá cờ, Lan chưa kịp mừng thì Kiệt đã nhanh chóng tháo dây buộc ở chân rồi ra hiệu cô leo lên vai. Lan đang mặc váy… Cô có chút chần chừ, Kiệt tháo chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình buộc vào eo cô rồi ra hiệu cô bước lên, Lan mỉm cười gật đầu. Cậu chạy rất nhanh, cứ nhứ 1 con báo ở Châu Phi hoang dã, 50m có lẽ chẳng là gì so với cậu. Vòng tay choàng qua cổ của Kiệt có vẻ siết chặt lại, cậu cảm nhận được hơi ấm từ trên lưng mình truyền xuống, cậu khẽ cười. Mọi thứ như vậy thì thật là tốt. *Huých* tiếng còi của người thắng cuộc, là 2 nhân vật chính của ta đây. Vừa thả cục nợ trên lưng xuống thì cô đã nhảy cẫng lên ôm lấy Kiệt mừng rỡ:

- Chúng ta thắng rồi!!!!! Aaaaaaaaaaaaa, vui quá đi!!!!

Kiệt đẩy cô ra, vẻ mặt xem thường:

- Tất cả là nhờ tôi đó cô 2 à…

- Nếu tôi không kết hợp thì có thể thắng sao?- Sau giây phút bay bổng trên thiên đường thì cô nhanh chóng bị cậu đạp phăng xuống đất không chút thương tiếc.

- Mà nè, cô đừng có nghĩ ngợi vu vơ, tất cả là do cặp vé miễn phí này thôi!- Kiệt cầm 2 tấm vé huơ huơ trước mặt cô, thật là đáng ghét. Cô khịt mũi bỏ đi trước thì Kiệt nắm tay lại:

- Còn chưa nhận cặp áo cơ mà! Ít nhất cũng phải chụp lại làm kỉ niệm…- Kiệt cười nửa miệng, nụ cười khinh khỉnh đến phát ngán.

Lan mím môi không nói, có lẽ cô bạn đang hờn dỗi chuyện cặp vé ban nãy, sao mà con nít thế? Kiệt đã gọi người chụp hình đến, cô bạn vẫn không chịu ngước lên chụp. Cậu răn đe nhỏ qua tai cô:

- Nếu cô không ngẩng đầu lên thì tôi sẽ hôn cô đó!

Nghe vậy, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt bực dọc. Người thợ chụp hình ra hiệu chụp, đột nhiên, Kiệt cúi xuống hôn lên má cô, Lan ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, thế là có 1 bức ảnh đẹp, Kiệt cười mãn nguyện. Cô đánh vào ngực cậu:

- Đồ dê xồm!

Phía dưới sân khấu có vẻ rất thích thú vì chuyện này nên có tiếng vỗ tay tán thưởng, hay câu nói dễ thương ghê, ước gì mình có người yêu là anh ấy. Kiệt nhếch mép:

- Đi thôi!- Cậu kéo tay cô đi vào phía diễn ra trò chơi.

Đến tàu lượn siêu tốc, Kiệt chỉ tay ra ý muốn chơi nhưng Lan lắc đầu:

- Tớ sợ độ cao!

- Thấp vầy mà cũng sợ bởi vậy cao không nổi đó!

Không đợi câu trả lời từ cô, cậu kéo tay cô lên tàu. Thắt chặt dây an toàn xong, cô mếu máo đến tội nghiệp:

- Cao thật mà!

- Có tôi bên cạnh cô sòn sợ gì nữa!

1 cái xiết tay thật chặt của Kiệt làm cô quên béng những chuyện khó khăn hay đáng sợ nhất. Lúc này, cô mới nhớ đến lời tỏ tình của Nam, cô hoàn toàn không xứng với anh ấy, Kiệt làm cô quên đi tất cả mọi thứ, kể cả anh. CÔ nhìn Kiệt thật chăm chú, cậu quay sang:

- Thấy đẹp nhìn chùa hoài à?

Lan cuối đầu xuống, lại đỏ mặt nữa rồi. Chiếc tàu lăn bánh, ban đầu thì chậm nhưng lúc xuống thì đi với tốc độ kinh hoàng, cô hét lên, cậu thì vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Lan bám chặt lấy Kiệt, điều này làm cậu thấy dễ chịu, mỗi lúc cô cần chỗ dựa thì cậu sẽ là điểm tựa vững chắc nhất.

Chiếc tàu thôi không chạy nữa, lần này có lẽ đỡ sợ hơn những lần trước. Lan mở mắt ra nhìn Kiệt, cậu đang cười, 1 nụ cười thật sự. Choa… Cậu ta cười cũng đẹp thật, cô há hốc mồm chỉ tiếc là chưa rớt nưới dãi… Kiệt dắt cô hết chỗ này đến chỗ khác, mua kem rồi lại chơi tiếp, cứ thế cho đến hoàng hôn dần buông.

Kiệt và cô cùng đến bờ sông gần đó. Cô nói:

- Anh Nam muốn tớ làm người yêu của anh ấy.- Lan khoanh tay lên cầu nhìn ánh chiều tàn dưới mặt sông.

- Cô… đồng ý?- Kiệt hỏi, vẻ mặt cứng ngắt.

- Sẽ đồng ý…- Kiệt cúi đầu, tim cậu đang quặng thắt. Lan nói tiếp:- Nếu là 1 tháng trước, giờ thì không! Tớ và anh ấy không hợp…

- 2 người là anh em cơ mà, sao có thể…

- Ừm… Nam nói anh ta là con nuôi thôi! Tớ chẳng buồn hỏi rõ…

- Vậy là cậu sẽ không chấp nhận?- Kiệt nói, giọng điệu có vẻ vui mừng.

- Ừ, Kiệt à, tớ nghĩ là tớ thích cậu…- Lan nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu không chút do dự, điều này làm cậu bối rối. Kiệt không trả lời. Lan cười trừ:

- Cậu nghĩ là tớ nói thật sao? Tớ đùa mà!

- Tôi nghĩ là thật!- Nói rồi, Kiệt vòng tay ôm cô vào người cậu, có lẽ cậu cũng đã sa lưới cô ấy mất rồi…

……………………………………………………………………………………………….

Nam rẽ vào 1 quán bar cách xa nơi anh ở mong rằng chẳng ai tìm thấy mình. 1 bóng dáng quen thuộc đang hiện diện ở đây, là Trang. Cô làm ở quầy pha chế, đang tiếp chuyện với 1 số người con trai, Trang bây giờ vẫn như xưa nhưng khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt buồn ngày ấy là vũ khí lợi hại để thiêu đốt các chàng trai. Nam bước vào ngồi đối diện cô, khuôn mặt Trang không còn tươi tỉnh nữa mà cứng ngắt. Cô cố nặn ra 1 nụ cười:

- Quý khách dùng gì? Coocktail hay rượu vang?

- Là em sao Trang? Tại sao em lại thôi học và đến đây làm?

- Em sẽ không trả lời những câu hỏi này vì em chẳng còn là em của lúc xưa. Nếu anh đến uống rượu thì em sẽ tiếp đãi.

Nam lắc đầu, rồi nói:

- Cho anh chai rượu mạnh nhất ở đây, chai nào mà có thể khiến anh quên đi tất cả.

- Được thôi!- Trang làm theo ý anh. Anh vẫn ngồi đó nhâm nhi chai rượu, hết chai này đến chai khác. Có lẽ anh đang có chuyện gì rất buồn, là Lan, cô đoán như vậy. Đến chai thứ 5, anh vừa uống xong định gọi thêm hai nữa thì cô không đưa nữa:

- Anh say rồi! Về đi!

- Anh không say, anh vẫn còn nhớ đến mọi chuyện cơ mà!- Anh nói bằng giọng nhừa nhựa rồi nằm gục trên bàn. Đã là 12 giờ khuya, giờ cô tan ca, cô tính bỏ mặc anh ở đây nhưng không đành lòng, đây là chốn thị phi. Cô cố gắng đỡ anh ra taxi rồi về nhà trọ.

Cô bật đèn lên thả anh lên giường rồi lau cho anh. Người anh toàn mùi rượu, cô cởi nút áo đầu tiên để lau cho thông thoáng. Đột nhiên, anh nắm lấy tay cô. Cô ngạc nhiên. Anh nói:

- Lan à, em có biết là anh yêu em nhiều thế nào hay không?

- Em không phải là Lan.- Chuyện đã qua quá lâu nhưng nước mắt của cô vẫn muốn rơi.

Cô giằng tay ra khỏi tay anh nhưng không thể, anh đã nắm chặt. Cô cựa quậy, anh vòng tay qua ôm lấy cô ghì trên người:

- Lan, em là của anh, không phải ai khác.

- Anh buông em ra đi, anh say rồi!- Trang nói lớn.

Anh hôn tới tấp vào mặt, vào cổ vào người cô. Nam nói nhỏ qua kẽ răng:

- Chỉ trong đêm nay, em sẽ là của anh!

​Trang ngồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà rồi nhìn xuống vệt máu trên ga giường trắng, cô đã không còn là 1 cô gái trinh trắng. Cô ôm gối khóc tức tưởi, đêm qua là 1 đêm rùng rợn nhất với cô. Nam là con quỷ khát máu! Cô hận anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.