Vị Yêu

Chương 20: Chương 20: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu




PHẦN 2

Đặt chân đến chân trời mới, Trang tháo chiếc kính mát đang đeo ra, tiền không có nhưng ăn mặc lại là hàng hiệu tuy chỉ là quần jeans và sơ mi trắng đơn giản. Cô nhếch mép nhìn mọi thứ, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Trang kéo chiếc va li đi, cô chẳng biết mình phải đi về đâu. Tiến đến băng ghế đá gần đó, cô ngồi nó lặng thinh, cô thật can đảm khi bỏ vẻ bọc yếu đuối, tự mình cánh sinh nơi đất khách quê người. Cô nhìn sang băng ghế bên cạnh, 1 người con trai có lẽ là người Mỹ, trông anh có vẻ đẹp trai nhưng đường nét lại có chút hao hao Nam, nếu không nhìn kỹ rằng anh có đôi mắt xanh và chiếc mũi hơi thẳng thì cô đã nhầm đó là Nam. Biết có người nhìn mình, 1 cô gái xinh xắn và nhỏ nhắn, cô ta rất đẹp, tựa như hạt sương lúc sớm. Cô giở bản đồ ra rồi cố kiếm tìm nơi nào đó, có vẻ nơi cô tìm không gần đây và không phải là người bản xứ, cô bỏ cuộc và quay sang người bên cạnh. Cô hỏi:

- Excuse me! (Xin lỗi!)

- Yes!- Anh nhướn mày.

- Can you tell me the way to go to the King and Queen pany? ( Anh có thể nói cho tôi biết đường đến công ty King and Queen không?)

- What are you doing there? ( Cô làm gì ở đó?)

- I want to work. I speak English isn’t well, you know that pany!( Tôi muốn làm việc. Tôi nói tiếng anh không giỏi, anh biết công ty đó mà!)

- Cô có thể nói tiếng Việt, mẹ tôi là người Việt. Bây giờ thì cho tôi biết cô đến đó làm gì?- ANh cười.

- Anh nói sớm thì tôi đỡ hao chất xám biết mấy!- Cô lắc đầu.- Tôi vừa từ sang và muốn tìm việc làm.

- Cô chọn công ty lớn nhất nước Mĩ của người Việt?- Anh hỏi lại.

- Tôi biết là gian nan nhưng công ty đang thiếu nhân lực, tôi tin tôi sẽ làm được.- Người con gái bé nhỏ đưa đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn lên bầu trời.

Anh gật đầu rồi chỉ hướng đến công ty, anh có vẻ thích cô nhưng không chủ động xin số điện thoại hay làm quen vì anh biết, họ sẽ gặp lại nhau thôi.

…………………………………………………………………………………………….

Nam vào lại facebook cũ, anh đã sẵn sàng đối mặt với những gì mà ngày hôm qua chưa dám. Các thông báo đã biến mất do quá lâu, anh đã phải nhập mã xác nhận vì lâu ngày không hoạt động. 400 tin nhắn, Thiên Trang, facebook cô giờ đã có ảnh đại diện, hình ảnh cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ tiệm Ice Coffee, đôi mắt nhìn lên bầu trời, cô thật sự đẹp, 1 vẻ đẹp thuần khiết, anh mỉm cười. Click vào hộp thoại, anh đọc những tin nhắn mới đây mà bàng hoàng, cô đã đi Mĩ. Bởi vậy, anh mới không thể tìm ra tung tích của cô.

Lăn dài lên trên, toàn tin nhắn Em Yêu Anh của cô, anh thấy mình thật ngu ngốc. Giờ anh muốn thời gian quay lại, liệu có thể được hay chỉ là sự nuối tiếc muộn màng? Đúng lúc, anh cũng đang tìm nơi yên bình để đặt chân đến. Mĩ- cũng hay nhỉ? Anh cười, rồi anh sẽ tìm lại cô ấy.

……………………………………………………………………………………………….

- Giám đốc đâu?- Người đàn bà trung niên xinh đẹp gác tay lên ghế xoay hỏi.

- Dạ thưa chủ tịch, giám đốc nói ra ngoài hóng mát và bảo tôi dặn lại với người là hãy nhận cô gái vừa nộp đơn xin việc 10 phút trước.

- Để tôi xem thử, cô về văn phòng đi.- Bà đứng lên đi về phía thang máy rồi xuống phòng tiếp khách.

Trang đang ngồi ở đó, đôi tay đan lại với nhau. Thấy bà xuống, cô đứng dậy nghiêng người kính cẩn cúi chào. Bà khẽ gật đầu, đây là 1 phản ứng tốt, con trai bà thật sự không nhìn lầm người. Bà lật hồ sơ xin việc của cô, sao? Chưa tốt nghiệp hẳn đại học Việt Nam mà dám xin vào công ty sao? Điều này không chấp nhận được. Nhận ra điều đó trên nét mặt của bà, cô nói:

- Nhà cháu là 1 công ty cũng khá lớn ở Việt Nam và có cổ phần nhỏ ở công ty này, do cháu muốn tự lập nên không làm việc tại đó, cháu có chút xung đột với gia đình.

- Cô không giỏi tiếng Anh đúng không?- Bà đẩy gọng kính.

- Vâng, nhưng cháu có thể giao tiếp với những người Việt rồi sẽ học thêm ạ.

Xem như bà tin con trai bà lần này vì con bé có vẻ ngoài ưa nhìn và lanh lợi. Bà gật đầu. Trang siết tay vui mừng, cảm ơn trời, ông đã bớt khắc nghiệt với cô rồi. Cô chào bà ra về, từ mai là cô có thể làm việc tại môi trường mới với công việc mà bất cứ ai mong muốn.

Cô đi vào thang máy, cùng lúc đó, chàng trai có đôi mắt xanh và diện mạo giống Nam cũng vừa mở cửa thang máy. Trang gật đầu chào anh và nói:

- Tôi vừa được nhận vào! Mừng quá đi mất! Anh cũng làm ở đây sao? Bộ phận nào vậy?

Anh vừa định nói giám đốc thì 1 dòng suy nghĩ cắt ngang qua đầu mình. Anh cười:

- Ngoại giao như cô thôi!

- Anh biết tôi xin vào làm ngoai giao?- Cô mở mắt ngạc nhiên.

- À, chỉ là tình cờ nghe mấy cô tiếp tân ở bên dưới nói.

Trang gật đầu không chút nghĩ ngợi, dù sao hôm nay cũng là ngày may mắn nhất từ khi cô sinh ra. Cô cười:

- Mai là tôi được đi làm, thật đấy!

- Ừm, tất nhiên.- Anh cười.

- Phải nhờ anh chỉ giáo rồi. À mà… anh tên gì?

- Tên tiếng Anh là Jackson. Tên Việt là Minh Gia. Còn cô?

- Trần Thiên Trang, anh là người tốt nhất tôi từng gặp đó.- Cô đánh nhẹ vào vai anh.

- Rất vui khi nghe câu nói đó.- Anh cười.

- Thôi, tôi về đây. Mai gặp lại nhé!

- Okay, bye. See you soon!- Anh đưa 2 ngón tay lên đầu chào.

Trang đi khỏi công ty, vấn đề nan giải bấy giờ là mình sẽ ngủ ở đâu? Cô đưa tay lên vỗ trán vài cái. Biết vậy, xin ở lại chỗ ở cho nhân viên của công ty rồi. Cô bước lang thang trên đường. Chắc phải thuê 1 nhà trọ siêu nhỏ để tiết kiệm tiền thôi!

Nam đặt chân đến Mĩ, hẳn là anh sẽ tìm ra cô. Anh nhắn 1 tin cho Trang với nội dung thế này: ” Anh đã sang Mĩ và anh sẽ tìm ra em!”. Anh bắt 1 chiếc taxi, tối nay anh phải tìm 1 khách sạn nào đó để trọ qua đêm thôi.

Trang đang ngã người trong căn phòng của nhà trọ, có lẽ là không to nhưng đối với 1 cô gái như cô là đủ. Cô giở điện thoại ra, ở đây có wifi, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Cô lướt facebook, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, cũng may là trên đệm chứ không là đi tong. Nam đã reply tin nhắn cho cô, anh đã xem hết và đã đến Mĩ. Sao anh không chịu buông tha cho cô cuộc sống yên bình chứ? Cô lại chợt nhớ đến đêm kinh hoàng đó. Cô đặt tay lên bụng mình, liệu cô có đủ dũng cảm để tha thứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.