Vị Yêu

Chương 26: Chương 26: Nhìn nhận tất cả. . .




Sẽ thật khó khăn và đau đớn cho người tiếp nhận thông tin nhưng sẽ là giải thoát duy nhất cho họ.

………………………………………………………………………………………………..

Trang nằm dài trên bàn làm việc, giờ cô đang rất mệt. Tối qua cô chẳng chợp mắt được giây nào. Hình ảnh trên chiếc ti vi cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Quả là 1 gia đình hạnh phúc sao? Hạnh phúc đánh vần ra sao vậy? Cô cần 1 ly coffee trước khi mi mắt sụp xuống.

Cô bấm nút cho coffee đầy ly rồi trở về phòng. Jackson đi ngang thấy cô thì chặn lại:

- Hôm nay có hợp đồng của 1 công ty rất quan trọng. Mẹ tôi giao cho cô và Xuân Mai đi làm đó. Cô đã đọc qua bản hợp đồng chưa?

- Từ lúc tôi vào làm đến giờ thì cô ta cầm 2 bản nhưng lại đọc 1 mình đó. Cô ta muốn đọc hộ tôi luôn đấy.- Cô nhìn anh, trong người cô hơi mệt nên bức bối. Có lẽ 1 phần vì đứa bé trong người mình. Nó đang lớn dần lên. Anh thấy vẻ mệt mỏi đó thì lo lắng:

- Cô có chắc mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ không?

- Được. Nếu cô ta không giở trò.- Cô đi ngang qua người anh chuẩn bị về phòng.

- Mai không phải là người như cô nghĩ đâu!

- Mai với chả mốt. Anh đã thấy cô ta tốt bao giờ chưa?- Trang đưa tay lên trán nhớ lại:

+ Lần đầu vào phòng ngủ: túm tóc đánh túi bụi.

+ Lần đầu nhận hợp đồng nước ngoài: Coffee đổ lên và phải đi in tấm khác trong khi chỉ còn 5 phút để đến chỗ hẹn.

+ Khi bước ngang qua chỗ cô ta làm việc thì nhận được 1 cái ngáng chân suýt sẩy thai, đến bệnh viện xét nghiệm.

Còn gì cô ta không thể nữa hay không? Cô nhìn anh chưng hửng, anh là người rõ hơn ai hết mà. Hơn nữa, cô đã từng nghĩ anh là người tốt nhưng hoàn toàn không phải. Anh ta bị đui hay não phẳng mà biết hành động của cô ta là cố tình thì thành vô tình. Cô không thèm đôi co với anh nữa mà đi thẳng vào phòng. Đi qua cô ta cô nhìn xuống chân thật cẩn thận để không bị vấp. Cô hỏi:

- Hợp đồng đâu?

- À, có đọc cũng vô ích thôi.- Cô ả cười, nụ cười khiêu khích. Trang giật xấp tài liệu trên bàn rồi đi vào chỗ của mình. Quả thật, hợp đồng lên đến 5000kg. Nếu thất bại thì cô sẽ bị đuổi việc mất. Giờ đầu óc cô rất nhức và không thể nghĩ ra chuyện gì được hết. Cô uống hết ly coffee thì bắt taxi đến nhà hàng. Trong khi đó, cô ta đang hí hửng vì được Jackson đưa đến điểm hẹn. Anh đã rủ cô đi cùng nhưng Mai lại nói:

- Cô ta không thích đi chung xe với em đâu. Anh đưa em đi riêng đi!- Trang quay ngoắt lại nhìn cô ta. Mặt cô ta làm bằng nhựa hay silicon mà cà không mẻ 1 miếng vậy? Mặt dày thật. Đi cũng tức mà chết, thế là cô liếc cả 2 1 cái rồi bắt taxi đến.

Trang bắt tay với người sẽ kí hợp đồng với mình, vẫn là 1 người đàn ông, anh ta có vẻ khá trẻ, tuổi chỉ chừng đôi mươi. Anh không phải quá đẹp nhưng anh thoát lên được khí chất của người cầm quyền. Hơn nữa, anh là người Mĩ. Cô nói:

- Chào anh! Công ty của tôi sẽ giảm giá 40% cho công ty anh!

- Có định kí hợp đồng không vậy? Nếu không thì biến đi.- Mai lên tiếng. Cô mở to mắt nhìn ả. Trời ơi, cô ta đang muốn hủy hợp đồng hay sao? Trang rút điện thoại ra bấm ghi âm. Cô khẽ đảo mắt quanh nhà hàng tìm kiếm gì đó, cô mỉm cười, tốt rồi.

- Cô đang nói cái gì vậy?- Anh ta nhíu mày nhìn Mai, cô ta bị điên à?

- Không kí hả? Không kí đúng không? Không thì biến đi!- Cô ta đẩy bản hợp đồng ra. Trang khẽ liếc mắt cười tủm tỉm rồi tỏ vẻ quan trọng, cô nói tiếng Việt:

- Này, im lặng đi. Cô không bàn bạc thì để tôi bàn bạc chứ!- Rồi xoay sang anh chàng kia:

- Tôi xin lỗi, cô bạn đang có ý định chọc phá tôi thôi. Chúng ta tiếp tục chứ?

- Tôi rất hài lòng về giá cả rồi. Không cần bàn bạc gì cả. Nhưng tôi thấy lạ là công ty cô tuyển những nhân viên như vậy sao? Cô ta tên gì?

- Trần Thiên Trang đó!- Mai vọt miệng. Cô nhíu mày, cố tình nói tiếng Việt cho anh chàng kia không hiểu:

- Cô nói gì vậy, đó là tên tôi mà!

- Tôi sẽ báo với công ty 2 người.- Rồi quay sang Trang.- Hợp tác vui vẻ nhé!

- Vâng ạ. Tôi rất vui mừng khi hôm nay anh vẫn chịu kí hợp đồng. Tôi sẽ giải quyết ẩn khúc với cô ấy!

Anh chàng kia gật đầu rồi kí tên vào bản hợp đồng. Anh đứng lên ra về. Mai xoay sang cô:

- Từ ngày mai tôi sẽ không nhìn thấy mặt cô trong công ty nữa. CÔ sẽ bị đuổi việc. Đưa điện thoại cho tôi!

- Sao?- Cô mở to mắt, cô ta biết tất cả chuyện nãy giờ sao? Cô bèn cúi mặt giả vờ khóc, tay đưa điện thoại.- Tôi xin lỗi vì đã làm cô buồn lòng nhưng mọi chuyện không phải do tôi mà. Hức.

- Chỉ là cô quá ngu ngốc thôi.- Mai cầm chiếc điện thoại và xóa tập tin ghi âm. Đầu Trang đang nhức inh ỏi, chắc phải xin nghỉ chiều hôm nay. Cô nhìn Mai:

- Tôi nhức đầu quá. Xin nghỉ giúp tôi buổi chiều nhé! Nếu không chuyển lời lại thì tôi sẽ gọi cho Jackson đó!- Cô nói nhỏ rồi đứng dậy đi về. Mai liếc xéo cô 1 cái rồi trở về công ty.

​Trang đẩy cửa phòng mình rồi nằm phịch xuống, đầu cô đang muốn nổ tung ra. Nam không có ở nhà, anh ta đã ra ngoài thì phải. Cô đi xuống lầu nhờ vẻ bà Kim mang thuốc nhức đầu lên cho cô. Trang cầm viên thuốc là thì ngừng lại. Cô hỏi:

- Thuốc có chống chỉ định cho người mang thai không vậy dì?

- Hả? Ý cô là…- Bà nhìn cô rồi nhớ đến sấp tài liệu siêu âm Nam lôi từng dưới ga giường lên. Do anh nằm lên có cảm giác lạ và tình cờ phát hiện. Trang nhìn bà, không thể để bà nghi ngờ được. Cô đáp:

- Ừm, cháu định cho 1 người bạn dùng thuốc này luôn. Thuốc này hiệu quả mà!

- Cô có thai đúng không? Cô cứ nói thẳng đi.- Bà đi thẳng luôn vào vấn đề.

Cô im lặng 1 lúc, cô đang phân vân xem có nên cho bà biết hay không? Cô khẽ cắn nhẹ môi mình, cô xem bà như mẹ mình, chẳng lẽ giấu diếm việc này, cô gật đầu. Bà ngồi xuống cạnh cô:

- Con của cậu chủ đúng không?

- Dạ…Con sẽ dọn đi sớm thôi, vì bụng con sẽ to lên. Con sẽ không cho anh ấy biết.- Đột nhiên, cô nhớ ra gì đó. CAMERA. Cô hoảng hốt nhìn lên trần nhà, nó vẫn ở đó. Cô nắm tóc mình, cô phải làm sao đây? Bà vuốt tóc cô hiền từ:

- Cậu chủ đã biết rồi ạ.

- Tại sao anh ấy lại biết ạ?- Cô ngẩng đầu lên hỏi.

- Cậu chủ tìm được giấy xét nghiệm của cô. Tôi biết là cô không chấp nhận cậu chủ nhưng đứa bé thật sự cần có cha đó.

Cô im lặng mím chặt môi đến nổi bật máu. Hay là cô tha thứ cho anh, hay là cô lại yêu anh lần nữa? Hay là cô vẫn tiếp tục lập trường của mình? Cô khẽ thở dài:

- Cháu… không thể.

- Tôi biết, chỉ là nhất thời thôi. Và rồi cô sẽ nhận ra cậu chủ rất yêu cô.- Bà ôm cô vào lòng. Cô bật khóc nức nở, giờ cô rối lắm, cô phải làm gì đây? Nam ngồi trong quán coffee khẽ mỉm cười, anh đang xem đoạn băng cô chăm sóc anh tối qua. Cô chỉ im lặng mà làm, không nói tiếng nào. Anh lại xem đoạn băng hôm nay. Ly coffee trên tay anh rơi xuống khi nghe cô xác nhận mình mang thai của anh. Đứa bé vẫn còn đó ư? Nam đặt tiền lên bàn, lái chiếc ô tô nhanh thật nhanh trên đường cao tốc.

Anh sẽ làm cô tha thứ ình, rồi họ sẽ có 1 gia đình thật hạnh phúc. Nam vui mừng đến mức muốn hét lên. Anh nhấn ga thật mạnh. Đột nhiên, 1 chiếc xe chạy ngược chiều đang tiến về phía anh, anh thắng phanh lại nhưng không kịp nữa rồi…

……………………………………………………………………………………………….

- Anh ta vẫn chưa về sao ạ?- Trang nhìn ra cổng hỏi bà Kim. Bà cười:

- Chắc cậu chủ đang trên đường về thôi! Cô đừng quá căng thẳng. Cậu chủ sẽ vui mừng khi biết tin cô tha thứ cho cậu thôi. Cô gật đầu cười. Cô đã tự tay chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn đợi anh ấy dù cô đang rất mệt. Cô nhìn lên đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Cô đứng dậy hâm nóng các món ăn 1 lần nữa. Bà Kim bảo cô:

- Hay cô vào ngủ trước đi, khi nào cậu chủ về tôi sẽ gọi!

Cô khẽ nghe tim mình nhói 1 tiếng thật đau, cô ôm lồng ngực mình nhăn nhó. Có tiếng chuông điện thoại, cô lại bắt máy. Là giọng của 1 người con gái Mĩ:

- Cho hỏi phải gia đình của anh Nguyễn Hoàng Nam không ạ?

- Thưa, phải. Có chuyện gì sao?- Cô mím môi lo lắng.

- Anh ta bị tai nạn giao thông, chúng tôi đang thực hiện phẫu thuật và tình hình không mấy khả quan, xin gia đình chuẩn bị tinh thần.

Chiếc điện thoại rơi xuống, cô ngồi phịch xuống đất. Không thể nào, cô vừa định tha thứ thì anh định chạy trốn và trốn tránh trách nhiệm hay sao? Cô run rẩy cầm điện thoại lên:

- Cho hỏi là bệnh viện nào vậy ạ?

Bà Kim cầm chặt tay cô, cô đã ngừng khóc, đôi mắt vô hồn nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu. Cô chỉ im lặng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ trôi. Bà Kim bảo cô cứ yên tâm về nhà ngủ nhưng cô lại không chịu. Năn nỉ mãi vì đứa bé cô mới chịu về. Giấc ngủ cô cứ chập chờn, lâu lâu lại nấc lên nghẹn ngào trong cổ họng.

Cô đưa tay nắm lấy tay Nam. Anh đang mỉm cười nhìn cô. Cô và anh đang ở 1 cánh đồng đầy hoa bồ công anh, cánh đồng rất rộng lớn. Nhưng bàn tay cô bỗng nhẹ tênh, anh đang tan vào trong không khí. Trang cố níu lại nhưng không được. Trang giật mình tỉnh dậy, đã 7 giờ. Cô rửa mặt rồi đi làm. Chủ tịch gọi cô lên phòng bà có chuyện, chắc là chuyện hôm qua. Mai đang đứng ở đó, bà có vẻ rất tức giận:

- Cô nghĩ sao mà lại cư xử với đối tác như thế hả?

- Cháu không làm gì hết. Chủ tịch xem đoạn băng này đi ạ!- Cô đặt cái đĩa CD lên bàn của bà. Hôm qua trước lúc về cô đã phải xin nhà hàng đoạn băng này. Mai trợn mắt nhìn màn hình máy tính. Chủ tịch cầm chặt cây bút trong tay nhìn ả. Bà cho cô đi khỏi phòng để bà tiện nói chuyện với Mai. Lần này cô ta không ổn rồi. Cô đi ra thì chạm mặt Jackson. Cậu ta nhìn đôi mắt sưng húp và vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh nói:

- Cô về nghỉ đi, hôm nay cũng đâu có hợp đồng.

- Cảm ơn anh.- Cô gật đầu quay đi. Anh nói đằng sau lưng cô:

- Tôi sẽ theo đuổi cô.

Bước chân Trang khựng lại, cô xoay mặt:

- Đừng, tôi có thai đó. Tôi sắp làm mẹ!

Cô không muốn anh phải hy vọng để rồi thất vọng. Anh đứng chết trân. Có phải anh nghe lầm hay không? Trang hít thật sâu 1 cái rồi đi tiếp. Jackson lắc đầu:

-Ở Mĩ thì chuyện đó không quan trọng đâu! Tôi vẫn sẽ chờ cô.

Anh chấp nhận? Cô chớp mắt, nước mắt theo làn mi mà rơi xuống. Vấn đề không phải ở anh, vấn đề là ở cô không cho anh cơ hội.Sẽ thật khó khăn và đau đớn cho người tiếp nhận thông tin nhưng sẽ là giải thoát duy nhất cho họ. Cô đi tiếp, bỏ lại phía sau 1 người đang đau khổ tột độ.

Cô đang bắt chiếc taxi đến bệnh viện thì bà Kim gọi. Giọng bà run run:

- Cô chủ…

- Sao ạ? Nam đã phẫu thuật xong à?- Cô áp tai nghe.

- Dạ… Cô… phải thật bình tĩnh nghe tin này… Cậu chủ bị bỏng nặng và đã chết rồi.

Hốc mắt cô nhanh chóng rơi vào trống rỗng, chiếc điện thoại va chạm xuống đường vỡ tan tành, mọi thứ không thể như vậy được. Ông trời không thể trêu đùa cô như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.