Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Chương 6: Chương 6: Khoảng lặng




Nó đang ngồi 1 mình đánh tưng tưng trên cái guitar cổ của nó (Thực ra cái guitar này nó mua từ hồi mới học nên giờ nó tồi tàn hết chỗ nói). Bây giời thì đầu óc hoàn toàn bấn loạn cả lên, làm sao mà nó có thể học chung trường vs tụi con nhà giàu chứ, tụi đó nhiều chuyện ghê gớm đã thế còn không chung môi trường sống nữa chớ.

- Alo! Trí hả?.....Mau lên café Khoảng Lặng mau, có chuyên gấp lắm……Ừh! Lên ngay cho tao đi……. Cái gì? Con linh bồ thằng Tuấn ak’……2 ngày? 2 đứa này ghê thiệt….Blah….Blah….Blah… - Ông Tý ngồi đằng sau lưng nó cứ chém liên tục, cả đám bạn ổng nữa, ai ai cũng sock nặng trc cái tin trường mình chuyển qua trường JR học 3 năm trời để xây lại trường.

Mặc dù mang tiếng học chung nhưng nghe nói 2 trường sẽ học ở 2 dãy khác nhau hoàn toàn.

-Ak’! Băng! Mày ngồi đây làm gì thế hả? Sao lại “tưng tưng” như thế kia, có chuyện buồn àh?- Tuyết Nhi từ đâu đó bay ra ngồi trước mặt nó.

- Uhm! Zụ trường mình chuyển sang tạm trú 3 năm đấy! – Nó giục cây đàn sang 1 bên.

- Tao biết tin này từ hồi tối hôm qua rùi! Ơ, tao cứ tưởng mày biết lâu rùi chứ, ông Long chả phải là trung tâm xã hội thông tin trường mình hay sao? Có zụ gì mà ổng chả biết trước.

- Ayizzz! Hôm qua tao vs ổng đi chơi tới khuya, mới về đã lăn ra ngủ rùi, có cập nhập được thông tin gì đâu!

- Sao mấy bữa nay tao hok thấy mặt mũi mày ở trên Face hả? Cả tối mấy đứa lớp mình ở trên đó chém quá trời! Hè hay ra nhiều phim nên tụi nó tám nhiều lắm.

- Uhm! Mấy bữa nay tao đang thiếu tiên nên kinh doanh chút đỉnh thui, thời gian đâu mà ngồi tám ở trển. Mà mày thấy rùi đó. – Nó chỉ tay ra phía sau lưng mình. – Ông đang chém vs cái hội “bão bùng” của ổng đấy. Nhờ phía phước ổng mà sáng nay tao được rửa mặt miễn phí đấy!

- Anh Long!!!!!!!! Zụ đó sở GD&ĐT đồng ý rùi! Không thay đổi gì được nữa đâu! – Nhi hét to về phía ông Tý.

- UÂY!!!!!! – Cả đám nghe thấy con Nhi nói như thế đều xìu hết.

- Em đừng nói nữa! Đau long quá đi. – Ông Nguyên lên tiếng.

Thế là cả hội lại tám về zụ bày trò chọc tức mấy đứa nhà giàu sắp học chung vs mình.

- Băng! Ế!!!!!!!!!!! Hotboy “nhìu tài” của trg JR kìa mày! – Con Nhi hét tó chỉ tay về phía cầu thang.

- Hotboy ak? Để coi đẹp trai hok? Trường JR ak? – Nó quay đầu nhìn về phía cầu thang. - Ể? Là chả ak? – Nó đơ hoàn toàn khi thấy Minh Phong đang đi đến gần.

- Cha nào? Mày quen hả?

- Uhm! Hum bữa tao đi bán thì chả hok mua áo mà dậm nát nó, trời ạ áo của SUJU đó, tao đang tính **** hắn cho 1 trận thì hắn thả ra trước mặt tao 2 tờ 500K đấy! Tao đơ luôn.

- Uầy! Nhà giàu thế phải lấy thêm 2 tờ nữa chớ!

- Mày nói cứ như ông Tý ak’.

Lúc này thì Minh Phong đang tiến gần đến chỗ nó ngồi, chợt nghe đoạn đối thoại của nó vs Nhi nên khẽ nhíu mày “Lại là con nhỏ điên này, có vẻ nhở này thích nói xấu người ta”. Hắn ta liền chọn cái bàn ngồi song song vs nó, bàn của hắn cách nhau là lối đi.

“Để xem con nhóc này bệnh đến cỡ nào” Hắn cười cười….1 mình.

- Ủa mà sao hắn lại đi 1 mình nhể? Hôm nay là ngày offline của đám trường mình mà, đào đâu ra tên JR thế kia? Hay hắn thấy trường mình đi offline nên đi thám thính chăng? – Nó hỏi nhỏ con Nhi khi thấy hắn ngồi song song vs nó.

- Uhm! Cha này hok phải loại thường! Sel nãy giờ chả cứ nhìn mày rùi nhìn ông Long thế? Bộ quen nhau ak?

- Hum qua tao vs ông Tý có đụng mặt hắn, vs lại tao vs ông Tý có đụng mặt chả. Mà lúc đó tao vs ổng mặc 2 cái áo Bad Boy vs Good Girl mà hôm bữa tao đi in vs mày đấy!

- Hả? Mặc 2 cái áo đó mà hok gây shock mới lạ, gặp tao là nhớ cả đời luôn. Kha kha! – Con Nhi cười sặc sụa.

- Bé Nhi uống gì nào? – Ông Hùng-phục vụ bàn từ đâu đó bay tới chỗ nó.

- Trà sữa hạt thủy tinh hương bạc hà ít đá.

- Lấy thêm cho em ly trà sữa bánh flan xoài. – Nó chen ngang.

- Yes, madam! Mà tụi bây đùng dungd tụ họp ở đây chi zẩy? Định làm gì bự lắm hả, sao tao thấy thằng Long nó nay ồn ào thế. Làm cả quán ồn kinh khủng, quán người ta tên Khoảng lặng đàng hoàng mà tụi bây ồn thế còn đâu là Lặng hả? – Ông Hùng nhăn nhó.

- Trường tụi em chuyển sang tạm trú ở trường dân lập JR 3 năm để xây lại trường nên mới họp đột xuất thế thôi. – Con Nhi bào chữa ngay lập tức.

- Ặc! Bữa sau thì nhớ mà báo trước cho anh 1 tiếng nghe chưa? Ồn ào chết đi được. – Nói xong ổng bỏ đi luôn.

Đang ngồi hút chùn chụt trà sữa, chợt nó nhảy sang bàn ông Long. Rồi ngồi phệt xuống chỗ cạnh ổng làm ổng giật mình trước thái độ nghiêm trọng đang hiện rõ ở trên mặt nó.

- Anh ba! Anh thấy nhân vật ngồi đằng kia hok? Hắn học JR đấy, chuyển địa điểm ngay đi. – Nó hất cằm về phía Minh Phong.

- Ak`! Thằng cha đó hả? Anh em, về. Có gì tao liên lạc tiếp. Cắm rễ ở đây cả buổi chiều rùi. - Ổng lập tức đứng dậy. – Nhóc! Về hok tao chở mày về?

- Ui! Nay chu đáo quá! Tí em mới về, lâu lâu đi bộ hóng gió cho nó phê phê. – Nó nói.

- Uhm! Về sớm đấy nhak, tao hok có chừa cơm cho mày đâu. – Nói xong ổng rút lui cùng vs đám bạn.

- Thui! Tao về đây, mày ở lại mạnh phẻ nhak! Hết chuyện zui rùi! – Con Nhi cũng đứng dậy đi luôn.

- Ak’! Tao tưởng mày đi chơi vs tao chớ? – Nó đứng dậy kéo tay con Nhi lại.

- Nay má tao nghiêm lắm, hễ 1 chút là đòi cắt Nét luôn. – Nói xnong nó chạy 1 hơi xuống cầu thang, nếu không thì cũng bị con này kéo lại “đi dạo” vs nó cho mà coi, tính ai chứ tính con Băng tưng tưng này thì nó hiểu rõ.

- Haiz! Con nhỏ đáng ghét. – Nó ngồi vào bàn và tiếp tục hút chùn hụt cho hết ly trà sữa, rồi cất đàn vào bao rùi quay lưng về.

Lúc này thì chỉ có mình hắn và nó ở lại. Thấy nó ngồi hút rột rột mà hắn thấy lạ. “Nó là có phải là con gái hok zẩy trời, tính thì cứ như con trai ak”. Rồi chập sau, hắn phát hiện nó đang cất cây đàn vào bao thì hắn khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar đó. Nó có chữ E.O hay phần sau của thùng đàn. Vừa nhìn thấy nó hắn chợt bật dậy làm cho cả cái bàn rung lên.

- Nè nhóc kia! – Hắn chạy theo nó, trong khi đó nó đang đi cầu thang xuống tầng 1. – Tôi bảo nhóc đứng lại! – Lúc này thì hắn không kìm chế được phong thái nữa mà chạy xuống cầu thang.

Khi nó mới bước chân ra khỏi quán đang tính là đi dạo “đâu đây” thì có 1 bàn tay chụp lấy đuôi toc của nó.

- Á! Đau!!!!!!!!- Nó hét to khi phần đuôi tóc ngắn của nó bị túm trọn.

- Nãy giờ tôi gọi cho nhóc mà không chịu quay lại. – hắn gân cổ nói to khi con nhóc này kêu đau.

- Lại là anh! – Nó quay lại và gặp ngay khuôn mặt đẹp trai này. – Có chuyện gì thì thả tóc tôi ngay đi! – Nó nhăn nhó khi thấy tóc mình vẫn nằm gon trong tay của hắn.

- Cây đàn này nhóc có ở đâu vậy? – hắn thả tóc nó rùi chỉ tay về phía cây đàn đằng sau lưng nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.