Viên Ngọc Lam Châu Ở Phủ Bạch

Chương 3: Chương 3: sinh thần




Mười năm sau...

Ây da,quả nhiên Châu Tuyết Nguyệt cô nương càng lớn càng xinh đẹp,chúc mừng sinh thần thứ 18 của cô a!-một vị nữ nhân xinh đẹp,kiều diễm đi đến chào hỏi

Tiểu nữ xin đa ta Minh Châu tam công chúa-nàng nhẹ nhàng mỉm cười,thật lòng nà nói đây vốn cũng chỉ là chút lễ nghi của hoàng thất,nàng nhất định nên tuân theo.Nàng là Tuyết Nguyệt mang họ Châu,năm nay vừa tuổi tròn 18,từ nhỏ đã theo phụ thân là Châu đại tướng quân đi khắp nơi.Nàng vốn có số mạng đặc biệt may mắn a,nàng là mẫu thân mất sớm vậy thì liền trở thành bảo bối của hoàng hậu,nàng không có bạn cũng chẳng tỷ muội,huynh đệ thì liền trở thành bạn hữu với các vị vương gia,thái tử và công chúa,họ có gì nàng cũng có đó,sinh thần nàng thì cả hoàng thất đều phải đến dự,thật là vinh hạnh.Tề Gia Minh hiện tại chính là Tân Đại tướng quân của triều đình,chính là học trò ngoan của phụ thân nàng,từ nhỏ cũng đã theo ông luyện kiếm đánh võ,giỏi giang tinh thông,còn phụ thân nàng hiện tại lại cần nghỉ ngơi,mệt mỏi triều chính mà từ quan về nhà.Hôm nay là sinh thần nàng,cả Tề Gia Minh cũng có đến:

Muội muội,sinh thần vui vẻ!-hắn tuy bề ngoài lãnh đạm nhưng cũng mỉm cười xoa đầu nàng một cái

Đa tạ huynh!

Tiểu Nguyệt!-bỗng có một tiếng gọi nghe vô cùng ngọt ngào mềm mai phát ra từ phía sau nàng và Tề Gia Minh,đó là Dương Anh Đào Ngũ công chúa và Dương Thiên Nhị vương gia.Họ tiến lại phía nàng,trong tất cả các vương gia và công chúa thì Anh Đào vẫn là bạn thân thiết nhất của nàng,còn Dương Thiên chính là người trong lòng nàng hằng đêm nhớ đến.Rồi từ từ tất cả mọi người đều đến chúc mừng nàng,chỉ duy có thái tử là không có mặt,nghe nói là vì Thái tử phi gặp chuyện gì đó thì phải.Sau khi tan tiệc,mọi người dần dần cũng về hết,chỉ riêng Dương Thiên là vẫn chờ nàng:

Nhị vương gia à!Cũng đã tối rồi,người vẫn là nên về đi!

Ta...ta là đợi muội

Vậy sao?Có chuyện gì Vương gia cần đến tiểu nữ thì cứ việc nói!-nàng có chút thẹn thùng nhìn Dương Thiên

Tiểu Nguyệt!Nàng có yêu ta không?-Dương Thiên nhẹ nhàng hỏi nàng

Hả?À...ta....-nàng có chút đắn đo nhìn vị vương gia này,thật lòng là xấu hổ

Nàng không yêu ta sao?

Không!Chàng cũng biết ta là rất yêu chàng!

Vậy thì tốt quá!Ta yên tâm rồi.Vậy ta có thể nhờ nàng một việc không?

Là việc gì?

Thật ra thì ta vừa phát hiện ra bản thân mất một viên ngọc lam châu quý hiếm của Đế Vương nước láng giềng tặng,hiện tại ta biết được nơi đang cất giấu nó nhưng với tình hình hiện tại của hoàng thất chính là lập ngôi Thái Tử,nhất định rằng ta sẽ khó mà ra khỏi cung được,nàng có thể giúp ta tìm được nó không?-Dương Thiên vô cùng lo lắng nhìn nàng

Vậy chàng cho ta biết đi,đó là nơi nào ta sẽ đột nhập vào!

Đây là một nơi khó vào,nàng nhất định phải giả dạng thành ai đó cho dễ hơn đấy!

Là nơi nào vậy?

Bạch phủ huyện Thiên Thành...

*còn tiếp*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.