Viên Thuốc Ma Thuật Của Tình Yêu

Chương 7: Chương 7: Chương 6




1. Bùm một tiếng, trái tim bay lơ lửng nãy giờ của tôi trở về nguyên vị.

Cái gì chứ?

Thế chẳng phải tôi lại vừa bị cái gã này lừa sao? Thì ra tất cả chỉ là giả, thì ra hắn chỉ là “Nhật Thần đại nhân” phiên bản giả mạo mà thôi...

Tôi nói rồi mà, với cái tính cách đáng ghét của hắn sao có thể là “Nhật Thần đại nhân” được? Vừa nãy chắc chắn là đầu óc tôi bị đoản mạch nên mới nảy sinh ảo giác như thế!

-Hừ... chết tiệt thật! Hình như tôi sắp biến trở lại rồi.

Thánh Y Đằng cau mày, gương mặt đầy vẻ thống khổ.

-Không, không phải chứ, giờ chúng ta đang ở giữa không trung đấy! Này này, anh kiên trì một chút, lát nữa rồi hãy biến được không? Chuyện này... tài xế ơi, mau thả chúng tôi xuống đi...

Tôi vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, nhắm tịt mắt hét lớn.

Trời ơi!

Cái gã này còn đang bế tôi mà, nếu hắn biến nhỏ lại thì tôi sẽ rơi xuống phải không? Hu hu, tôi không muốn chết đâu...

-Đồ ngốc, cái gì mà tài xế? Cô tưởng đây là mặt đất à?

Cái giọng đùa cợt lại vang lên bên tai, giọng nói của Thánh Y Đằng không có vẻ gì là bất thường, lúc này tôi mới hoàn hồn.

Á á á, hắn lại lừa tôi?

Nhưng chiếc máy bay nhanh chóng tìm một khoảng không rồi đỗ xuống, anh chàng đẹp trai xuất hiện lúc trước không biết đã đến đây từ lúc nào, đang búng ngón tay về phía Thánh Đằng.

-Ê, nhớ gửi tiền vào tài khoản của tôi nhé...

-Biết rồi.

Thánh Y Đằng ném cho hắn một cái nhìn lạnh tanh, gã thanh niên đó cười cười, làm động tác dán miệng, sau đó dừng ánh mắt xuống trước ngực tôi.

Khụ khụ...

Hắn đang nhìn gì thế? Bạn của Thánh Y Đằng cũng y như hắn, toàn đồ dê xồm!

-Cái dây chuyền...

Hắn ngập ngừng nói mấy tiếng, chỉ vào cái dây chuyền trên ngực tôi. Tôi lập tức hiểu ra, tưởng rằng cái này cũng là do hắn thuê, định tháo ra trả hắn.

-Cô làm gì thế?

Thánh Đăng hỏi tôi, giọng nói có vẻ giận dữ.

-Thì tháo dây chuyền ra trả cho người ta.

-Không cần đâu! Bà thím ơi, cái dây chuyền đó tôi bỏ ra 5 tệ để mua ở cửa hàng ven đường đấy, hợp với cô ra phết. - Trên trán Thánh Y Đằng nổi gân xanh, hắn nắm chặt nắm tay, hình như rất giận dữ.

-5 tệ. Ha ha ha... thú vị thật!

Gã kia ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

-Cậu cút được rồi.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Thánh Y Đằng, gã thanh niên nhướng mày rồi bước lên một chiếc xe màu đen, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

-Bà thím, còn đứng đó làm gì? Về thôi! - Sau khi gã thanh niên kia ra về, Thánh Y Đằng giận dữ nắm tay tôi, chẳng nói lời nào, lôi tôi xềnh xệch về hướng tạm xe buýt.

Cái gã này giận gì nhỉ?

Một đêm không trăng, dưới ánh đèn đường, chúng tôi sánh vai nhau bước đi, còn gió nhẹ ấm áp thi thoảng lướt qua, mọi thứ đều hài hòa và yên tĩnh, như thể chúng tôi là một cặp tình nhân.

Tôi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trước ngực, trong bóng đêm, nó vẫn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, cũng giống như hắn, cho dù hắn biến thành trẻ con cũng không thể nào che khuất được ánh sáng tỏa ra từ con người...

Rốt cuộc hắn là ai?

Vì sao tôi phát hiện ra mình bắt đầu hơi... hơi thích hắn? Trời ơi! Có phải tôi điên rồi không...

Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho việc mình có thích Thánh Y Đằng không, nhưng chuyện xảy ra tối hôm đó đã được đồn đại khắp trường với tốc độ ánh sáng.

-Nghe nói Bối Tây Mễ của lớp 10 đang có quan hệ với Thái Tử gia của Tập đoàn Sun, Thánh Bách Nguyên, cũng chính là “Nhật Thần đại nhân” đấy.

-Không phải chứ, cái con người “Nhật Thần đại nhân” thần bí ấy thực sự tồn tại sao? Đôi mắt màu vàng kim, gương mặt tuấn tú như thần mặt trời Apollo, chỉ trong vòng một năm đã khiến Tập đoàn Sun sắp đóng cửa khởi tử hồi sinh, loại người đó có lẽ chỉ xuất hiện trong cổ tích thôi.

-Thật không, thật không? Ai chứng kiến hả, có đẹp trai như nhân vật chính Sun trong truyện tranh “Nhật Thần” được cải biên từ chính câu chuyện của anh ta không?

-Con gái người dì của bạn học chị hàng xóm nhà tớ tham gia bữa tiệc đó mà... Hừ, cái người vẽ truyện tranh ấy thật là kém cỏi, “Nhật Thần đại nhân” ngoài đời trông còn đẹp trai hơn trong truyện nhiều! Khi đó anh ấy đứng giữa không trung, ánh đèn xung quanh rọi lên người anh ấy, đến cả mặt trăng cũng phải nấp vào sau một đám mây vì ánh sáng tỏa ra từ người anh ấy...

-Á á á! Bối Tây Mễ thật là may mắn! Có thật cô ta đang yêu anh ấy không? Không thể nào đâu!

...

Tôi quấn chặt khăn lẻn vào lớp như một con chuột.

Cái bọn này thật là khoa trương!

Cái gì mà ''đứng trong không trung''?

Đó là trực thăng, đúng là bọn nhà quê! Hừ, có điều tuy khi đó tôi được Thánh Y Đằng giả dạng “Nhật Thần đại nhân” ôm trong lòng, nhưng cái cảm giác ấy đúng là rất thần kỳ! Cứ như là có phép thuật vậy, mặt trăng bị mây đen che khuất, mọi ngôi sao phút chốc sáng bừng lên...

-Này, cô thực sự muốn biến thánh bà thím à? Sao lại trùm khăn lên đầu? Cô...

Tôi ngẩng đầu lên, bịt chặt miệng tiểu quỷ, thấy cái đám ngây ngô kia dường như không mấy chú ý đến tôi, tôi mới ''bắt cóc'' hắn sang một bên.

Phù!

May mà không bị phát hiện!

-Tất cả đều tại anh, đóng cái gì không đóng lại đóng “Nhật Thần đại nhân”? Bây giờ ngày nào tôi cũng bị đám con gái kia truy hỏi. Suốt ngày chúng nó hỏi tôi có đang qua lại với “Nhật Thần đại nhân” thật không. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi mà không cố thủ với trận địa thì bất cứ lúc nào cũng làm lộ ra đồ giả mạo là anh...

Tôi giận dữ lườm hắn.

-Ồ? Thế cô cảm thấy cô nói ra thì cô thảm hơn hay tôi thảm hơn? - Thánh Y Đằng chép miệng rồi mỉm cười độc ác.

Hu hu...

Tuy rằng hắn cùng họ với “Nhật Thần đại nhân”, nhưng sao hai người khác xa nhau nhiều thế? Cái gã này thật là xấu xa, xấu xa quá!

-Tôi thảm hơn...

Tôi ấm ức trả lời.

Giờ tôi đã bị người ta hàng ngày dán bùa nguyền rủa và nghĩ cách bắt nạt, nếu chúng biết “Nhật Thần đại nhân” chỉ là giả thì chắc chắn tôi sẽ bị ném xuống sông Tam Xuyên nuôi cá mất!

Hu hu hu...

Thái độ của hắn với tôi hôm qua chắc chắn chỉ là ảo giác!

Ai có thể tin rằng gã tiểu quỷ này mới là hung thủ thực sự? Không chừng tới lúc đó đám người kia còn tưởng tôi bị thần kinh hay mắc chứng hoang tưởng ấy chứ!

Hắn đúng là một đại ác ma, một đại ác ma siêu độc ác! Mọi hoang tưởng của tôi về hắn hãy mau tan biến thánh bong bóng xà phòng hết đi...

2. -Tiểu Đới, thế nào? Nhà ăn còn người không?

Tôi lén lút trốn trong chỗ rẽ vào nhà ăn. Thấy Tiểu Đới từ nhà ăn đi ra, tôi vội vàng chạy lên hỏi cô, thi thoảng lại chú ý quan sát “tình địch” xung quanh.

-Không đông người lắm. Haiz, Tây Mễ ơi, cậu trốn mãi như thế cũng chẳng phải cách, A Triết đã hứa với tớ là giúp cậu viết một bài báo phủ nhận quan hệ với Sun gì gì đó.

-Thật không? Dạo trước chẳng phải cậu cãi nhau với anh ấy sao? Hu hu hu, Tiểu Đới, vì tớ mà cậu đi cầu xin anh ấy phải không, thật khó xử cho cậu quá...

-Tây Mễ, cậu nói gì thế? Tớ... tớ đâu có.

Tiểu Đới đỏ mặt, giậm chân.

-Á, thú cưng, cô đứng ngoài nhà ăn làm gì thế? - Mông Thái tử mang theo đầu đỏ rực của mình hào hứng từ một gốc cây chạy ra.

Ôi trời, hắn là chó cún đấy à?

Sao mà tôi đi đến đâu là hắn đánh hơi thấy tôi đến đó, rồi tìm thấy tôi vậy?

Tiểu Đới thấy hắn cứ như nhìn thấy ôn thần, vội vàng chạy đi.

-Này, Tiểu Đới... - Thấy chứ, thấy chưa, Mông Thái Tử, ai cũng ghét anh.

-Thú cưng, sao cô ấy thấy tôi lại chạy, tôi đáng sợ thế sao? - Mông Thái tử vò đầu trông thật đáng yêu, tôi bật cười thành tiếng.

-Thái tử điện hạ, tôi đói bụng quá, có thể ăn cơm trước được không?

Vừa nghe tôi nói thế, sự chú ý của Mông Thái Tử lập tức chuyển về phía tôi.

-Cái gì? Vẫn chưa ăn cơm à, tôi không thích thú cưng bị gầy đâu, thế nên tôi sẽ nuôi cô thật béo tốt, nếu không tôi sẽ bán cô đi đấy!

...

Quả nhiên hắn coi tôi là thú cưng, lại còn nói là bán tôi! hắn cũng chẳng buồn hỏi tôi chuyện với Thánh Bách Nguyên, chẳng nhẽ hắn chưa biết tin này?

Mông Thái tử lôi tôi vào nhà ăn như lôi một con gà. Cái gã này, tôi ghét nhất là bị hắn loi đi lôi lại!

Trong nhà ăn rất vắng, chỉ có hơn chục người ngồi lẻ tẻ khắp noi. Thấy tôi bước vào, mấy bạn nam đang ngồi với nhau bắt đầu ghé tai thì thầm, chỉ trỏ, nhưng vì sợ Mông Thái Tử ở đó nên hành động không quá rõ ràng.

-Này, mấy người các cậu đang xì xào cái gì thế hả?

-Không... không nói gì ạ...

Mấy bạn nam đó rụt rè trả lời.

-Bổn thái tử phải đút thức ăn cho thú cưng của ta, các người cút ra ngoài... - Mông Thái Tử ra lệnh, ném tôi vào chỗ ngồi, ra hiệu bảo tôi ngồi im.

Đút thức ăn...

Hu hu hu, nghe cứ như tôi bị biến thành thú cưng thật vậy, nhưng tôi là người, huống hồ tôi đã có người mình thích rồi!

Hử, người mình thích...

Lẽ nào người mình thích là Thánh Y Đằng? Không thể nào!

Đau đầu quá đi mất! Từ khi hắn xuất hiện, các tế bào não của tôi có biến thành người thực vật không nhỉ?

-Thú cưng, sao cô cứ gõ đầu mình thế? Hạn cho cô trong vòng 10 phút phải ăn hết chỗ thức ăn này, nếu ăn không hết thì... he he, tôi sẽ đút cho cô từng miếng.

Nụ cười tà ác của Mông Thái Tử khiến suy nghĩ của tôi đang bay bổng trên hành tinh Pandora thoáng chốc rơi phịch về trái đất. Tôi cúi đầu nhìn, trên bàn chất đầy thức ăn...

Món cơm thịt kho tàu thơm phức của Đài Loan, một suất bò bít tết, một suất cơm sườn, còn có canh bí đao, nước quả, salat rau xanh...

Trước mặt tôi xuất hiện bao nhiêu là ngôi sao, tôi mếu máo nói:

-Hu hu, tôi có phải là lợn đâu, làm sao ăn được nhiều thế, ăn đến ngày mai cũng không xong...

-Không sao, ông chú ở nhà ăn mà chưa được tôi cho phép thì không dám đóng cửa đâu!

...

Tôi chỉ đành nhét thức ăn vào miệng, cảm giác đói bụng ban nãy đã biến mất tăm mất tích sau khi nhìn thấy đống thức ăn này, giờ nhìn cái gì cũng chẳng muốn ăn!

Đúng lúc đó thì có hai đứa con gái có cái đầu rất to đi qua cửa nhà ăn, tiếng chúng cứ sang sảng, vọng tới cả tai tôi và Mông Thái Tử đang ngồi bên trong nhà ăn.

-Cái con Bối Tây Mễ ấy thật đáng ghét, đã có Thái tử điện hạ rồi mà còn qua lại với Thánh Bách Nguyên của tập đoàn Sun!

-Còn không xinh bằng tớ mà muốn bắt cá hai tay, cậu nói xem, có phải nó quá đáng lắm không?

-Đúng thế, đúng thế...

Roẹt roẹt!

Bùm!

Đỉnh đầu tôi bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm, tôi cúi đầu nhìn bát cơm.

-Hắn là ai? Hả, thú cưng, rốt cuộc cô có quan hệ với bao nhiêu thằng con trai hả? Ngoài tiểu quỷ ra, còn thằng xuất hiện ở công viên nước lần trước, giờ lại thêm một thằng thiếu gia nào nữa?

Khụ khụ...

Thế nào gọi là “có quan hệ với bao nhiêu thằng con trai”?

Ba người mà hắn nói rõ ràng chỉ là một đứa trẻ con thôi mà!

Trí tưởng tượng của Mông Thái tử thật là quá phong phú!

-Thực ra, thực ra...

-Giải thích! Mau nói cho tôi biết, cô với bọn chúng đều không có quan hệ gì cả, nói mau!! Tôi ghét nhất là bị người khác phản bội! - Gương mặt Mông Thái Tử thoáng chuyển sang màu tím, mái tóc đỏ rực như một bó đuốc đang bốc cháy, tỏa ra làn khói đen kịt.

-Sắp vào lớp rồi, tôi đi trước đây...

Tôi bị hắn chầm chậm đẩy tới cửa, thế là tôi quay người chạy bán mạng vào lớp.

Trong ba sáu kế, chuồn lòa thượng sách!

-Bối Tây Mễ!

Tiếng hét của Mông Thái Tử gần như khiến cả trường Thâm Điền nghiêng ngả.

* * *

Suốt cả buổi chiều tôi sống trong vật vã đau khổ bởi sự công kích mạnh mẽ của đám con gái si tình ngu ngốc. Để báo thù, tôi đã cho thêm một thứ vào lon Côca mà gã hung thủ chắc chắn sẽ uống trước khi tắm - bột ớt.

Phụt...

Thánh Y Đằng nhổ hết Côca trong miệng ra.

Vì uống xong Côca, thân hình sẽ biến lớn nên hắn vào phòng ngủ thay áo phông với quần bò rồi mò ra, có lẽ vì tôi bỏ quá nhiều bột ớt, bởi vậy hắn vẫn thở hổn hển, lưỡi thè ra ngoài, cuối cùng lại cầm thêm một lon Côca nữa lên.

-Ê này, Côca không mất tiền à? Sao anh uống nhiều thế, uống nước lọc là được rồi.

-Cô còn dám nói?

Hai mắt trợn ngược lên, gương mặt Thánh Y Đằng thoắt đanh lại, giơ nắm đấm lên lao về phía tôi.

-Hu hu hu, anh định đánh tôi sao? Á, người đâu, cứu mạng tôi, bạo lực gia đình! - Tôi chiu vào gầm bàn, hét lớn.

-Cô ra đây cho tôi!

-Tôi không ra, đồ xấu xa, cũng may mà tôi không phải bạn gái của anh, nếu không chắc chắn anh sẽ thường xuyên đánh tôi! Hu hu hu...

-Nói thế là cô muốn làm bạn gái của tôi?

-Ai... ai thèm làm bạn gái anh! Hừ...

-Nha đầu, cô mà ra thì tôi sẽ không đánh cô nữa, thế nào?

-Hừ! Chắc chắn là anh lừa để tôi ra, sau đó tẩn tôi, anh thâm độc lắm...

-Thế thì cô cứ ở trong đó đi! - Thánh Y Đằng nhún vai, thản nhiên ngồi xuống sô-pha, ung dung nhắm mắt ngồi điều hòa và uống Côca.

...

Kính coong.

Chuông cửa reo lên, đang trốn dưới gầm bàn, tôi giật nảy mình, đầu va phải bàn.

-Đau quá! Á, anh đừng ra mở cửa, ngộ nhỡ là đám con gái si tình đáng sợ ấy tới thăm dò hành tung của anh thì sao? Ui da, đau quá...

Thấy Thánh Y Đằng đi ra gần cánh cửa, sắp đưa tay ra mở, tôi vội vàng ngăn lại, thế là đầu tôi lại bị đụng phát nữa.

Hu hu, chắc chắn là sắp bị một cục u khổng lồ rồi.

Có điều ám ảnh mà bọn con gái ấy để lại cho tôi quá lớn, hoàn toàn có thể khiến tôi quên bản thân mình!

- Lúc nào cũng vội vàng hấp tấp, vốn đã không thông minh, đừng có biến thành người già trì độn đấy! - công lực “độc mồm” của Thánh Y Đằng chỉ tăng chứ không giảm.

Một câu nói quan tâm mà bị hắn bẻ cong hẳn đi!

Tôi xoa đầu, vừa nguyền rủa hắn vừa nhìn ra ngoài qua mắt thần.

3. Nhìn qua mắt thần, tôi thấy bên ngoài có một người đàn ông với gương mặt xăm trổ hung dữ như sói hoang, tôi sợ hãi đến mức chỉ dám lí nhí hỏi:

-Ai... ai đấy ạ?

-Thằng ranh tên Thánh Bách Nguyên trốn trong nhà này phải không? - “Ông chú sói hoang” gằn giọng hỏi.

Trời ơi!

Trông ông ta như đại ca xã hội đen trên ti vi vậy! Có phải là cái bọn chuyên bắt cóc người thực sự tưởng Thánh Y Đằng là thiếu gia của Tập đoàn Sun nên tìm đến đây không?

Tôi có nên giải thích với ông ta không?

Không được, không đựợc! Kẻ xấu thì chắc chắn sẽ không nghe lời tôi! Chắc chắn ông ta sẽ cho rằng tôi đang lừa ông ta!

Hu hu... tai họa mà Thánh Y Đằng gây ra thật là khủng khiếp! Không chừng sau khi bọn xấu đó phát hiện ra mình đang bắt nhầm người sẽ tức quá mà giết hắn thì sao?

Nghĩ tới đây, tôi lao vút tới bên Thánh Y Đằng, đẩy hắn vào tủ quần áo. Hắn thoáng khựng lại, sau đó giận dữ lên tiếng.

-Cô...

Tôi cuống cuồng bịt miệng hắn lại, nhưng không ngờ bị cái ghế chắn ngang, hai người thuận thế ngã nhào vào tủ quần áo.

Thánh Y Đằng trợn tròn mắt, tôi cũng trợn tròn mắt, hai người cứ nhìn nhau như thế, cảm thấy đôi môi đang tiếp xúc với nhau, dường như mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại, chỉ còn lại hai trái tim đang đập điên cuồng...

Mười mấy giây sau, tôi đỏ mặt đẩy Thánh Y Đằng vẫn đang trợn tròn mắt ra.

Trời ơi, vừa nãy...

Tôi đẩy Thánh Y Đằng ngã vào tủ quần áo, lại còn hôn hắn? Tuy rằng lúc trước ngã trên ống nước xuống tôi cũng đã hôn rồi, nhưng khi đó hắn vẫn là một đứa trẻ, nhưng, bây giờ... bây giờ tôi cũng muốn trốn vào tủ quần áo. Hu hu hu, mặt tôi nóng quá, xấu hổ quá...

Cốc cốc cốc.

Thấy tôi không mở cửa, ''ông chú sói hoang'' lại gõ mạnh cửa một lần nữa.

-Có ai không? Nếu không mở cửa là tôi giận đấy nhé! Tôi mà giận thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy nhé! - Khẩu khí của người đó nghe thật đáng sợ.

-Là một kẻ xấu xa độc ác, anh trốn trong đó đừng có ra đấy. - Tôi đóng cửa tủ quần áo lại, thấy má Thánh Y Đằng cũng thoáng ửng đỏ.

A, hắn cũng biết xấu hổ sao? Ha ha ha...

Tuy cười lớn có thể làm giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng tô, nhưng tôi vẫn sợ lắm! Trời ơi! Tôi sắp chạm vào nắm đấm cửa, sắp mở cửa rồi...

Lát nữa ông chú đáng sợ đó có đánh tôi không? Hay là lao thẳng vào nhà tôi đập phá đồ đạc, hoặc là kề dao vào cổ tôi hỏi tung tích của Thánh Y Đằng?

Đêm thật yên tĩnh, những vì sao chớp mắt, ngáp dài. Ánh sáng của mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ, để lại những vẹt lốm đốm treensanf nhà.

-Đứng ở cửa làm gì? Ngồi đi!

Tôi ngơ ngác nhìn “ông chú sói hoang” thản nhiên vào nhà rồi ngồi lên sô-pha, sau đó chỉ vào sô-pha, sai bảo tôi như một chủ nhân.

-Tôi… tôi đứng là được rồi ạ

Tôi cúi đầu nhìn ngón chân, không có đủ dũng khí để nhìn vào gương mặt đáng sợ đó.

-Căn nhà này bày trí đẹp ra phết… - “Ông chú sói hoang” lại lên tiếng.

Chú ơi, rốt cuộc chú tới đây làm gì?

Tôi không dám hỏi, bắt đầu cúi đầu vẽ tranh bằng mắt, còn trợn mắt lườm Cục Xương đang co mình nằm trong một góc nhà. Tức chết đi mất! Bình thường thì sủa inh ỏi, bây giờ sao không nhảy ra để cứu chủ nhân đáng thương của mày?

Hừ, quả nhiên là một kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu hơn!

-Cô sống một mình hả?

“Ông chú sói hoang” hỏi một câu rất mờ ám, ông ta bỗng dưng đứng bật lên, đi về phía tôi. Thân hình cao lớn của ông ta khiến tôi có cảm giác hoảng sợ tột độ.

-Đúng… đúng ạ…

Tay tôi run bần bật, con dao cầm theo phòng thân rơi xuống đất.

Cạch!

Âm thanh chói tai vang lên phá vỡ sự yên tĩnh kỳ dị của căn phòng.

-Dao? – Giọng nói của “ông chú sói hoang” bắt đầu trở nên nghiêm khắc và hung hãn.

Tôi nghe tháy có tiếng động vang lên từ tủ quần áo. Á, không được, hắn không thể chạy ra đây vào lúc này.

-Ha ha, dao gọt táo, gọt táo ạ… - Tôi vội vàng nhặt con dao dưới đất lên, nói lớn về phía tủ quần áo.

-Vậy sao? – Trong giọng nói đầy sự nghi ngờ, nhưng “ông chú sói hoang” cũng không truy cứu nữa mà đột nhiên nắm tay tôi, kéo tôi về phía sô-pha.

Hu hu…

Chẳng nhẽ ông ta định làm gì tôi?

Tôi sợ hãi run rấy khắp người, nhưng lại không muốn kêu cứu – như thế sẽ làm lộ Thánh Y Đằng. Tôi đành phải ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt, không dám đối diện với sự việc sắp xảy ra.

-Này, cô nhắm mắt vào làm gì? Lại đây chơi một trò chơi với tôi!

Hả?

Tôi bất giác mở mắt ra, phát hiện “ông chú sói hoang” đang ngồi bên cạnh tôi, tay cầm một món đồ chơi chơi rất vui vẻ!

Lạch cạch…

Một đám quạ đen rơi hết xuống đất.

-Chú ơi, không còn sớm nữa, chú tới nhà tôi có việc gì ạ? – Tôi hỏi thăm dò.

“Ông chú sói hoang” quay đầu lại, trợn mắt vẻ không vui:

-Sao hả, chỉ có cái gã thiếu gia gì đó mới được tới nhà cô sao?

Tim tôi đập loạn, mục tiêu của “ông chú sói hoang” quả nhiên là Thánh Y Đằng! Không đúng, vì sao tôi nghe giọng điệu ông ấy có vẻ giận dỗi? Cứ như là đang ghen.

-Ai? Chú đang nói ai ạ? – Tôi hỏi đầy cảnh giác.

-Cái gì? Cô cũng bắt chước thằng tiểu quỷ đó gọi tôi là “chú”? Đồ thú cưng đáng ghét! – “Ông chú sói hoang” giận dữ bốc hỏa trên đầu, bỗng dưng lại nhớ ra điều gì đó, bèn đi tới trước gương ngắm nghía một lát, sau đó lập tức nổi cáu, nhảy dựng lên xé một lớp da trên mặt, ném xuống đất.

-Lão già chết tiệt, nhân lúc mình ngủ đeo cho mình cái thứ đồ ấu trĩ này!

Sau đó hắn lại nguyền rủa thêm một câu.

Hai mắt tôi trợn tròn, tôi nuốt nước bọt, thận trọng bước lên, sau 30 giây nhìn thẳng vào gương mặt đó, chấp nhận sự thay đổi đến một cách đột ngột.

Không sai, cái người vô cùng đáng sợ với mái tóc đỏ rực, từng sợi tóc dựng đứng lên như lông nhím ấy chính là Mông Thái Tử.

-Ha ha, Thái tử điện hạ, anh đang chơi trò rắn lột da sao? – Tôi đá cái mặt nạ đáng ghét dưới chân đi, cười ha hả để vãn hồi không khí ngượng ngập với hắn.

Hóa ra chiều nay Mông Thái Tử ngủ ở nhà Thái Tử Mạnh, tôi còn tưởng hắn đang giận, đúng là một kẻ khó nắm bắt, có điều Mông Hoàng Thượng thật là thú vị, lớn thế rồi mà còn chơi trò này…

-Thú cưng, đừng hòng chuyển chủ đề, tôi ngửi tháy có mùi người lại trong nhà này. – Mông Thái Tử hít mũi, nghiêm túc nhìn tôi.

Ngất mất! Hắn là chó săn à…

-Sao… sao có thể? Tôi toàn sống một mình mà!

-Cô đang nói dối! – Đôi mắt màu xanh lạnh lùng nhìn tôi, khiến tôi suýt chút nữa thì quỳ xuống mà hét lớn: Thanh Thiên đại lão gia, tôi có tội, tôi có tội. Sau đó khai toàn bộ chuyện Thánh Y Đằng giả dạng “Nhật Thần đại nhân”.

-Đây chẳng phải là đôi giày của thằng tiểu quỷ sao? Không phải cô ở cùng nó sao? – Mông Thái Tử chỉ vào đôi giày ở chỗ cửa ra vào, chất vấn.

Kính coong.

Chuông cửa lại một lần nữa vang lên vào thời khắc quan trọng, tôi lập tức chạy ra cửa như một làn khói, nhưng hai người đang đứng ngoài cửa mỉm cười với tôi là…

Bố mẹ?

Tôi đóng rầm cửa lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ – không được để họ thấy Mông Thái Tử!

-Thú cưng, cô như thế là ý gì? Ngoài cửa có ma sao?

Mông Thái Tử ngây thơ lại gần, nhưng bị tôi túm láy cổ áo, sau đó hùng hổ ném hắn vào tủ quần áo trong phòng ngủ, nhốt hắn trong đó.

Kính coong.

Chuông cửa một lần nữa vang lên.

Tôi chầm chậm đi ra mở cửa, cố nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi:

-Bố mẹ, sao bố mẹ lại về? Sao không gọi điện trước cho con?

Hơn nữa còn về đúng vào lúc này!

-Con gái cưng, bố mẹ muốn dành cho con sự ngạc nhiên mà! – Ông bố mặc cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói chớp mắt nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi một quả trứng khổng lồ hình elip:

-Đây là quà cho con.

Trán tôi phụt ra mấy tia khói đen, tôi chỉ vào quả trứng, hỏi:

-Đây là gì ạ?

-Là người máy âm nhạc Ruby biết ấp trứng, còn chỉ cần bỏ nó vào tủ lạnh, ba ngày sau nó sẽ phá vỏ chui ra. Khi nào nó nở rồi, con muốn nghe bài gì, nó đều hát cho con nghe…

-Thôi bỏ đi, con thích dùng MP4 hơn.

“Gâu gâu gâu…”

Cục Xương thấy mẹ tôi thì lập tức chạy lại gần, nhảy lên lòng bà. Mẹ tôi bế nó lên

vuốt ve, sau đó thì len lén ngó đầu nhìn quanh, hưng phấn gọi:

-Ôi! Con gái cưng, con rể tương lai của mẹ đâu rồi?

-Cái gì mà con rể tương lai? Mẹ, mẹ đừng có nói linh tinh!

Tôi bực mình giậm chân.

Người mẹ nói có phải là Thánh Y Đằng không? Từ lúc nào hắn biến thành con rể tương lai của mẹ vậy? Trời ơi! Nói tới Thánh Y Đằng, suýt nữa thì tôi quên mất! Bố mẹ còn không biết chuyện Thánh Y Đằng biến nhỏ do bị tôi nguyền rủa, lát nữa tôi biết giải thích với họ như thế nào đây!

Giải thích một câu chuyện mê tín với hai nhà khoa học hàng đầu của đất nước, liệu có phải là đàn gảy tai trâu không nhỉ? Chắc họ sẽ không tin đâu nhỉ?

-Ôi trời, bà xã thân yêu ơi, em đừng có nóng ruột quá! Tuy hai đứa đã ở với nhau lâu rồi, nhưng chuyện đính hôn cứ chờ tới khi tốt nghiệp trung học rồi hãy nói.

Lời của bố cứ như một quả bom nổ tung trong căn nhà chung cư.

-Cái gì mà đính hôn? Bố vừa nói gì thế?

-Ha ha ha… là thế này, mẹ của con rể tương lai với mẹ con ngày trước là bạn thân, hồi hai người mang thai, bọn mẹ đã hẹn nhau, nếu mẹ sinh con gái thì mẹ sẽ gả con gái cho con trai của cô ấy. Ai ngờ cô ấy vừa sinh con chưa bao lâu thì hai vợ chồng bị tai nạn qua đời, hu hu hu… thật là đáng thương quá, ông xã nói phải không?

-Đúng thế… thế nên bố với mẹ con đã bàn nhau rồi, bố mẹ nhất định phải tuân thủ lời hứa, để họ an lòng. – Bố thương yêu ôm mẹ đang giàn giụa nước mắt, dỗ dành.

Bố mẹ Thánh Y Đằng qua đời rồi? Thế nên tính cách của hắn mới quái đản, lạnh lùng như thế? Thật là đáng thương! Tôi có nên đối xử với hắn tốt hơn một chút không nhỉ?

Nhưng… nhưng mà kiểu chỉ định hôn nhân từ khi còn ở trong bụng thế nay cũng thật là quá!

-Bố mẹ, bố mẹ đang đóng phim thần tượng à? Sao trong hiện thực cũng có những

chuyện như thế này? Mà bố mẹ đã bao giờ nói với con đâu.

Tôi nghiến răng, trừng mắt.

-Chuyện này… là do bố mẹ sợ con không chấp nhận được nên cứ trù trừ mãi, sau đó quyết để hai đứa sống thử với nhau một thời gian rồi tính sau! – Mẹ rụt rè nói, mắt sáng lấp lánh.

Tôi thở dài, lườm mẹ một cái, hỏi:

-Cái gã Thánh Y Đằng đó có biết không?

-Đương nhiên là nó biết! Nó còn bảo bố mẹ cho nó xem ảnh của con từ nhỏ tới lớn, đến cả bức ảnh con đang nằm trong nôi nó cũng xem rồi, ha ha ha…

Cái gì?

Hắn biết? Đồ đáng ghét, thế mà giả bộ như không hay biết gì!

-Sao bố mẹ có thể tùy tiện quyết định chuyện đại sự của đời con như thế/

-Mẹ cũng muốn hỏi ý kiến của con, nhưng khi đó con vẫn còn nằm trong bụng mẹ mà! – Mẹ làm ra vẻ đương nhiên, thật là tức chết đi được!

-Dù thế cũng không được!

-Hu hu… anh ơi, anh xem con gái bảo bối của anh hung dữ với bà mẹ đáng yêu của nó kìa, mà anh còn không giúp em? – Mẹ tôi nước mắt lưng chòng, giả bộ đáng thương.

Điệu bộ của mẹ giống y như Thánh Y Đằng!

-Được rồi, chuyện này để sau hãy nói, tóm lại là bố mẹ không thể không giữ lời hứa được… Đúng rồi, nó ở đã quen chưa? Dược tính của “Đại ma hoàn” qua mạnh, nếu không phải nó kiên trì đòi bằng được thì bố cũng không cho nó uống đâu, người bình thường không thể chịu đựng nổi tác dụng phụ của nó.

Bố vỗ vai mẹ, ra tủ lấy ly trà, pha một ly, ngồi xuống sô-pha vừa uống trà vừa chuyển chủ đề.

-“Đại ma hoàn”? Đó là cái gì? – Tôi tò mò hỏi.

Chẳng nhẽ còn có chuyện gì mà tôi không biết?

Bụp bụp!

Roẹt roẹt!

Đúng lúc tôi định hỏi cho rõ tình hình thì cái tủ quần áo trong phòng ngủ bỗng dưng rung dữ dội rồi phát ra âm thanh, thu hút sự chú ý của tôi và bố mẹ.

4. Chết rồi! vừa nãy khi ném Mông Thái tử vào đó tôi đã quên mất là Thánh Y Đằng cũng ở bên trong. Trời ơi, nếu Mông Thái Tử phát hiện ra Thánh Y Đằng biến lớn đang trốn trong tủ quần áo thì hắn sẽ quậy tung trời lên mất!

-Tiểu quỷ chết tiệt, sao mày cứ ngọ nguậy thế hả, bực cả mình, mày không biết là cái tủ quần áo này rất nhỏ sao?

Đầu của Mông Thái Tử thò ra ngoài tủ quần áo, sau đó là Thánh Y Đằng bị hắn đá ra ngoài lăn lông lốc.

-Cũng may.

Cũng may Thánh Y Đằng đã biến nhỏ rồi…

Nhìn Thánh Y Đằng đã biến nhỏ bị bọc trong đống quần áo, tôi hít sâu một hơi, cảm giác như được giải thoát từ địa ngục về với trần gian.

-Hu hu, chị Tây Mễ, ông chú đáng sợ này là quái vật, dám dùng chân thối đá em! Hu hu hu… - Thánh Y Đằng nước mắt lưng tròng nhào vào lòng tôi.

Trán tôi lập tức xuất hiên ba sợi khói đen.

Hắn lại bắt đầu diễn kịch rồi!

Khóe miệng giần giật, tôi giả bộ dỗ dành hắn, nhưng thực ra đang véo mạnh cánh tay hắn.

Bố mẹ nhìn chằm chằm vào Mông Thái Tử và Thánh Y Đằng một hồi lâu rồi đột nhiên mẹ kích động phun ngụm nước trà trong miệng ra:

-Oa! Con gái, trong tủ nhà mình còn giấu một anh chàng đẹp trai nữa cơ à?

Mẹ ơi, mẹ đừng có làm loạn hơn nữa được không?

Con gái cưng, chàng trai tóc đỏ này là ai thế, sao lại xuất hiên ở nhà mình? – Bố đặt cốc trà xuống, nghiêm túc hỏi.

-Cháu chào cô chú ạ, cháu tên là Mông Thái Tử, là bạn của Tây Mễ, chuyện vừa nãy cháu xin lỗi, cháu không cố ý trốn trong tủ đâu, lúc cháu tới tìm Tây Mễ thì cô chú về. Chắc cô ấy cảm thấy để cô chú nhìn thấy cháu không hay lắm nên mới bắt cháu trốn đi.

Mông Thái tử cung kính giải thích, thay đổi hoàn toàn tác phong ngang ngạnh thường ngày, lời nói khiêm tốn, lễ phép, khiến bố tôi gật đầu như bổ củi.

-Ha ha ha, không sao, không sao, bạn bè mà, nên thường xuyên đi lại với nhau. – Mẹ tôi cười híp cả mắt, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm, - Con gái, dạo này đào hoa ghê.

-Cháu chà chú dì.

Thánh Y Đằng có vẻ không hài lòng khi Mông Thái tử trở thành tâm điểm chú ý, cũng ngoan ngoãn chạy lại chào bố mẹ tôi.

Thế là ánh mắt của bố mẹ lập tức tập trung vào người hắn, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ xíu của hắn, rồi chẳng nói năng gì…

Muốn chết à! Hắn không nói thì ai tưởng hắn bị câm cơ chứ. Nhất là vào lúc này, Mông Thái tử cũng ở đây, giờ tôi phải giải thích thế nào với bố mẹ rằng Thánh Y Đằng biến mất và trong nhà xuất hiện thêm một thằng tiểu quỷ đây?

Nhưng…

-Ha ha, Y Đằng, chào con, con ở nhà chú có quen không? – Bố tôi cười hiền lành, tiếp tục uống trà.

-Đúng đấy, nếu có chõ nào không quen thì phải nói ra, để Tây Mễ giải quyết cho con… - Mẹ tôi cũng cười vui vẻ phụ họa.

-Không ạ, con sống rất quen.

Thánh Y Đằng tiếp lời mẹ, cười rạng rỡ.

Đâu chỉ là quen? Cái gã này đã coi nhà tôi thành nhà hắn từ lâu rồi! Tôi bực bội lẩm bẩm.

Có điều lạ nhỉ? Sao họ nhận ra ngay đó là Y Đằng? Hơn nữa còn không có vẻ gì là kinh ngạc? Chẳng nhẽ đây là khả năng chịu đựng của các nhà khoa học?

Bố mẹ, bố mẹ thật lợi hại!

Sau đó, Thánh Y Đằng quay người lại nói với Mông Thái Tử:

-Ông chú, muộn rồi mà cứ ở nhà người ta mãi không hay đâu, đi về đi!

-Tiểu quỷ, tao nói rồi, mày mà gọi tao là ông chú, tao sẽ tẩn mày!

-Chả trách chị Tây Mễ không thích ông, một ông chú tính tình thô bạo như thế thì làm sao có bạn gái được.

-Cái gì? Thú cưng sao lại không thích tao? Hừ hừ, tao không có bạn gái ư? Bổn thái tử có một đám con gái xép hàng dài ở trường Thâm Điền đấy!

-Ông chú ngu ngốc…



Haiz, hai người này cứ đụng nhau là như cừu với sói vậy.

Điều khiến tôi hết nói là bố mẹ tôi có vẻ rất hí hửng quan sát trò chơi lườm nhau của Thánh Y Đằng và Mông Thái Tử, đã thế còn bình luận xem ai sẽ thắng…

Hai người cãi cọ một hồi, Mông Thái Tử cũng may là biết điều, sau khi chào bố mẹ tôi thì chuẩn bị ra về.

-Lần sau lại tới chơi nhé! – Mẹ tôi nhiệt tình tiễn hắn ra tận cửa.

-Cháu chào cô ạ.

Mông Thái tử gật đầu với mẹ tôi, sau đó còn thò cổ vào nói với tôi:

-Thú cưng, thằng tiểu quỷ này là người ngoài hành tinh, cô đừng trúng bẫy của nó nhé.

Gương mặt Thánh Y Đằng thoắt tái xanh, đang định mở miệng “đấu” tiếp với Mông Thái Tử thì tôi đã bịt miệng hắn lại.

Ặc ặc, nếu cứ tiếp tục như thế thì đến bao giờ mới xong!

Có điều cuối cùng Mông Thái Tử cũng ngoan ngoãn ra về, nhà tôi cũng yên tĩnh trở lại.

-Bố mẹ, về chuyện của tiểu quỷ…

Tôi định trình bày sự thực với bố mẹ.

-Chuyện đó để sau hãy nói đi… ông xã, em buồn ngủ quá, ngồi máy bay thật mệt, em chưa quen được với múi giờ. – Mẹ tôi ngáp dài, vươn vai rồi đi về phòng ngủ.

-Bà xã nói thế làm anh cúng thấy mệt, anh đi ngủ với em. – Bố tôi đi theo sau lưng mẹ, còn xoa vai cho mẹ.

-Này… rốt cuộc bố mẹ có muốn nghe con giải thích không hả?

Nhưng rầm một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng lại, chỉ còn một mình tôi vẫn giận dữ đứng ngoài phòng khách, Thánh Y Đằng thì đang nghịch món đồ chơi mà Mông Thái tử mang tới trước đó, lại còn vừa chơi vừa chu miệng nói:

-Hừ! Đồ chơi kiểu quái gì thế này! Đúng là chỉ hợp với con khỉ.

Ha ha…

Nhìn cái miệng chu lên của hắn trông đáng yêu quá, dễ coi hơn bộ mặt u ám thường ngày rất nhiều.

Chờ chút!

Vừa nãy bố mẹ tôi vào phòng ngủ mà giờ Thánh Y Đằng đang ở, họ vào đó rồi thì tối nay gã này ngủ đâu? Nhưng ngoài chuyện này, dường như tôi còn một chuyện quên không tính sổ với hắn!

Tôi giằng lấy món đò chơi trong tay hắn:

-Tiểu quỷ, tôi hỏi anh, có phải ngay từ đầu anh đã biết chuyện chúng ta được hứa

hôn không? Vì sao không nói với tôi?

-Nói với cô thì có ích gì?

Thánh Y Đằng lạnh lùng hỏi ngược lại.

-Có ích gì? Đương nhiên là tôi có quyền biết sự thực chứ! Với lại như thế tôi còn có thể đề phòng anh, để mình không… Thích anh chứ!

Lời ra tới miệng rồi mà còn phải nuốt lại, tôi hoang mang không biết nên làm thế nào, vừa nãy tôi nói gì thế? Rốt cuộc là tôi đang nói gì thế? Sao tôi lại có suy nghĩ đó?

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Tôi với Thánh Y Đằng…



-Cưng, mấy hôm nay anh vẫn muốn hỏi, anh có phải người bạn trai đầu tiên của em không. Giờ nghe bạn em nói thế, anh yên tâm rồi. Thật vinh hạnh vì là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp, sự tốt bụng của em…

Lần đó rõ ràng tôi biết là hắn chỉ nói dối, nhưng trái tim tôi vẫn không thể tự chủ, đập điên cuồng.



-Sao thế, em yêu? Giận vì anh đến trễ sao?

Những lời nói thân mật thốt ra từ miệng hắn sao mà nghe kỳ cục quá.

Bỗng dưng, hắn quỳ xuống trước mặt tôi, kéo tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, đôi môi lành lạnh và mềm mại của hắn chạm vào da thịt tôi, cả người tôi như bị điện giật.

-Có thể tha thứ cho anh không?

Á…

Vì sao ánh mắt của hắn lại quyến rũ như vậy?

Tuy trang phục của hắn rách nát tơi tả, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều rất phong độ, hắn nhìn tôi chăm chú, dường như tất cả mọi người xung quanh đều không tồn tại, chỉ có tôi là duy nhất…

Lần đó, không có trang phục lộng lẫy, nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi khiến tôi thật khó quên…

Tôi thực sự thích hắn rồi sao?

-Cô ngẩn ngơ ra đó làm gì? Để không cái gì? Cô còn chưa nói xong! – Bàn tay nhỏ của Thánh Y Đằng huơ huơ trước mắt tôi, khiến tôi sực tỉnh.

-Không… không có gì!

Tôi hoảng hốt lùi về sau một bước, rồi trốn vào phòng mình, đóng cửa lại.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trẻ con của Thánh Y Đằng vọng vào:

-Bà thím, cô lại làm sao thế hả? Hôm nay tôi không có chỗ ngủ, chúng ta ngủ chung phòng đi.

Ngủ chung phòng? Cái gã này dám nói thế à! Lúc này ở cùng hắn trong một khoảng không gian đã khiến tôi thấy khó thở lắm rồi…

-Ai thèm ngủ chung phòng với anh, anh ngủ ở sô-pha đi.

Tôi gần như nhảy dựng lên, vơ vội cái chăn, hé cửa ra một chút rồi ném chăn ra ngoài, sau đó lại lập tức đóng cửa lại, tôi nói to để hắn không nghe thấy tiếng tim đập mạnh của tôi.

-Bà thím, bà đang ngược đãi trẻ con đấy!

Thánh Y Đằng vẫn không buông tha.

-Trẻ con? Anh làm ơn đừng giả bộ nữa…

Ai nói cho tôi biết rốt cuộc vì sao cái gã này có thể ăn nói ngông cuồng và mặt dày như vậy? Tôi thực sự muốn dùng một cái thước dây để đo xem rốt cuộc mặt hắn dày bao nhiêu?

-Tôi sẽ gọi cho đường dây nóng về bạo lực gia đình đấy nhé!

-Đi đi, đi đi… - Tôi dứt khoát chui vào trong chăn, bịt chặt tai lại, không muốn nghe hắn nói gì nữa.

Có lẽ vì quá mệt nên một lát sau tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi cảm thấy hình như có một người mở cửa phòng tôi, lặng lẽ ngồi ở mép giường, lặng lẽ quan sát tôi, khiến tôi an lành chìm vào một giấc mơ đẹp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.