Việt Cổ Di Tình

Chương 15: Chương 15: Lành vết thương




“Từ xưa tới nay, nữ tử nhìn thẳng nam nhân là đại bất kính...”

“Phụ nữ ở nơi này... cái đó... địa vị rất thấp sao?”

“Ví dụ như... Nếu nhìn thẳng mặt đàn ông thì thế nào?”

“Nhẹ thì đẩy vào thanh lâu, nặng thì... loạn côn đánh chết!”

“...”

Tự dưng lại mơ thấy cuộc đối thoại trước đây với ác ma, Diệp Thiện Thiện

bừng tỉnh. Đờ đẫn lau mồ hôi trên mặt, cực kỳ hối hận nghĩ bụng, tự dưng

nhất thời nhanh mồm nhanh miệng làm chi? Trong ấn tượng, tựa hồ động tí

là dùng hình phạt một trăm tám mươi gậy, vốn tưởng hai mươi gậy gắng

gượng chút là qua. Ai mà ngờ được gậy này không phải gậy! Cảm giác cái

thứ gậy đá cầm trong tay rắn chắc đó đập vào da thịt, cô không bao giờ

muốn thử lần hai. Hai mươi gậy này hại cô phải nằm thẳng cẳng hơn mười

ngày, giả sử ăn thêm mười gậy nữa chắc mạng cô cũng đi luôn.

“Ngươi đói chưa?” Một giọng nói trong trẻo vang lên, Diệp Thiện Thiện

hoàn hồn, miễn cưỡng cười với người đang nằm trên giường bên cạnh.

“Cô ngủ đi! Tôi không đói.” Tỳ nữ trong Vân Ẩn điện rất ít, chỉ có năm, hai

người một gian phòng lớn. Ngày đó sau khi cô bị đánh ngất đi liền bị người

ta vất vào đây. May mà trong phòng có một tỳ nữ nhỏ tuổi tên là Thải Linh.

Bởi vì một mình ở trong căn phòng quá lớn rất cô đơn, đột nhiên có một

người vào, mặc kệ đã bị đánh gần chết vẫn hết sức mừng rỡ, cẩn thận chăm

sóc cô, làm Diệp Thiện Thiện rất cảm động. Con người cô chịu không nổi

chính là người khác đối xử tốt với mình. Lúc đầu Hương Nhi tốt với cô, cô

không cách nào đền đáp. Song trước khi rời đi cô từng nói với Diễm tỷ, nếu

như cô không may chết ở Vân Ẩn điện, cô hi vọng Diễm tỷ nể tình cô làm

việc, chiếu cố Hương Nhi đừng để cô ấy chịu uất ức. Nếu điều kiện được

một chút, tìm một người tốt gả cô ấy đi! Diễm tỷ nói Hương nhi là do chị ta

đưa vào, tự nhiên sẽ chiếu cố giúp đỡ, Diệp Thiện Thiện yên tâm nghĩ, coi

như mình sau khi độc phát tác còn để lại cho Hương Nhi đường lui.

“Mấy ngày rồi ngươi chưa ăn cơm đàng hoàng, như vậy sẽ chịu không nổi.”

Giọng nói tràn đầy quan tâm, làm cho Diệp Thiện Thiện cảm động muốn

trào nước mắt. Đôi khi muốn làm một người cảm động, chính là lúc người

ấy cô độc đau khổ mở miệng quan tâm một câu! Đơn giản như vậy thôi.

“Ngươi khóc sao? Đừng khóc...” Thanh âm trong trẻo có chút không nỡ. Tỳ

nữ mới tới này, vừa vào đã bị đánh gần chết, sau khi tỉnh lại chưa từng kêu

đau, nhưng nàng biết, đau lắm.

“Tôi không khóc, tôi không khóc...” Diệp Thiện Thiện quệt nước mắt trên

mặt, “Thải Linh, cám ơn cô!”

“Đừng khách khí, từ nay về sau chúng ta chính là chị em tốt!” Thấy cảm xúc

của Diệp Thiện Thiện khá hơn rất nhiều, nàng cũng vui vẻ theo, “Thiện

Thiện, sao tỷ lại chọc vào chủ thượng?” Mấy ngày nay nàng vẫn muốn hỏi,

hiện tại rốt cục đã có cơ hội!

“Chính là... lại gần nhìn anh ta!” Diệp Thiện Thiện bĩu môi, nhúc nhích thân

thể úp sấp, tuy rằng khá lên rất nhiều, nhưng vẫn nhức nhối từng cơn! Mấy

ngày nay, may mà mỗi ngày Thải Linh đều bưng một chậu nước lau rửa

hàng ngày cho cô, nói là lấy từ nguồn suối nước nóng, trị thương làm mềm

da rất hiệu quả. Rửa sạch vài lần, quả nhiên khá lên rất nhiều, nếu không

một tháng cũng đừng nghĩ tới chuyện lành hẳn!

“Tỷ nói là ... nhìn chủ thượng?” Thải Linh kinh ngạc hỏi.

“Liếc nhìn thôi đã bị đánh thành như vậy, cũng quá khoa trương đi?” Diệp

Thiện Thiện cười tự giễu, ai ngờ câu kế tiếp của Thải Linh làm nụ cười của

Diệp Thiện Thiện cứng lại trên mặt...

“Nếu có thể lại gần nhìn chủ thượng, ăn đòn cũng ... nguyện ý!” Thải Linh

mất hồn thì thào.

“Thải Linh, tỷ không có nghe nhầm chứ?” Diệp Thiện Thiện nghĩ con nhỏ

này nhất định điên rồi!

“... Nói tỷ đừng cười muội!” Thải Linh ngượng ngùng nói nhỏ, “Kỳ thật,

muội chỉ nhìn thấy chủ thượng từ rất xa. Vào đây hai năm, muội còn không

biết bộ dạng chủ thượng ra sao nữa.”

“...” Diệp Thiện Thiện trầm mặc, đây là một sự kiện buồn bực cỡ nào? Công

tác bên người ông chủ hai năm còn chưa thấy qua bộ dạng ông chủ tròn méo

ra sao.

“Không chỉ muội, Liễu Nguyệt các nàng đều chưa thấy. Trong năm tỳ nữ

bọn muội chỉ có Thanh Thanh từng thấy mặt. Nàng ấy trước kia chuyên môn

săn sóc quần áo vật dụng hàng ngày của chủ thượng. Nàng nói nàng từng

liếc trộm một cái, nói dáng vẻ chủ thượng như thần, nhưng ... sau đó đồ

dùng của chủ thượng cũng không giao cho nàng để ý nữa.”

“Cô ấy không bị ăn đòn à?” Diệp Thiện Thiện lúc này chỉ muốn so sánh

thiệt hơn thôi.

“Không có! Nàng đến đây lâu nhất nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe

nàng bị đánh, tỷ không biết sao? Vân Ẩn điện có hình đường, rất khủng bố.

Làm sai phải vào đó chịu phạt, ai cũng không dám! Có điều, tỷ đừng sợ, chỉ

cần không phạm sai lầm, nơi này rất được...” Thải Linh nói câu sau, mới nhớ

ra Diệp Thiện Thiện mấy ngày trước đi ra từ đâu, vội vàng kể lể chỗ tốt của

Vân Ẩn điện.

“Đồ ăn ở đây ngon lắm! Công việc của tỳ nữ so ra cũng thoải mái, bình

thường lúc rảnh rỗi còn có thể tìm chuyện mình thích mà làm. Hài lòng nhất

là ở đây có suối nước nóng. Muội biết có một khúc suối chất nước đặc biệt

tốt, chờ vết thương của tỷ khá hơn, chúng ta lén đi tắm nhé?” Thải Linh càng

nói càng hưng phấn, giống như không phải đi tắm suối nước nóng mà là đi

thám hiểm.

“Ừ!” Diệp Thiện Thiện thật tình cũng muốn thử nghiệm bãi tắm khoáng sản

tự nhiên tiêu chuẩn cao một lần. Thình lình nhớ tới điều gì, “Cái này không

phải hành vi phạm sai lầm chứ?” Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây

thừng. Sau trận dạy dỗ bằng đòn roi cô đã tiếp nhận lối giáo dục này rồi.

“Không tính, suối nước nóng ở đây rất nhiều. Người trong Vân Ẩn điện

không có việc gì đều đi ngâm suối. Chẳng qua chúng ta là nữ nhân không

được thuận tiện, có điều muội phát hiện một chỗ rất khuất, nhất định chưa có

người tắm qua.”

“Ở đâu?” Gợi lên tính tò mò của Diệp Thiện Thiện!

“Chờ tỷ khá hơn, muội dẫn tỷ đi.” Thải Linh thần bí nói. Nói xong, ngáp

một cái, “Thiện Thiện, chúng ta ngủ đi! Ngày mai sáng sớm muội còn phải

giặt đồ nữa.”

“Ừ! Muội ngủ đi!” Diệp Thiện Thiện trả lời, một lát đã nghe tiếng hít thở

đều đều của Thải Linh. Ngược lại mắt cô mở trừng trừng không hề buồn

ngủ, thất thần nhìn bóng đêm.

********************************

Dưỡng thương đã nhiều ngày, nghe Thải Linh trở về nói Mạc Nhược Thu bị

sắp xếp ở Hương Các, tổng quản phái Thanh Thanh qua hầu hạ nàng! Đang

lúc Diệp Thiện Thiện chán ngán nhắm mắt dựa vào tường phơi nắng, một

bóng người che khuất ánh mặt trời. Diệp Thiện Thiện mở mắt nhìn, hơi ngạc

nhiên khi nhìn thấy một gương mặt hết sức nghiêm túc.

“Chào tả hộ pháp!” Diệp Thiện Thiện nhiệt tình chào hỏi, cô nhớ rõ hắn.

Hôm đó hắn nói: phạt hai mươi trượng, niệm tình nàng ta vi phạm lần đầu có

thể giảm một nửa! Vô cùng cảm kích đã giảm cho cô một nửa.

“Xem ra ngươi thích ứng không tệ?” Giọng điệu rõ ràng lãnh đạm!

Chủ nào tớ nấy... Đều cùng một kiểu!

“Kỳ thật, tôi thích ứng không tốt lắm. Khí hậu không quen, vết thương còn

chưa lành hẳn.”

Tả hộ pháp cười lạnh: “Ngươi có thể ăn thêm hai mươi gậy để từ từ điều

dưỡng.”

“Cái này không cần...” Diệp Thiện Thiện vội vàng chữa lại “Vừa rồi là nói

đùa thôi!”

“Theo ta lại đây!” Tả hộ pháp liếc cô một cái, quay đầu bước đi... Diệp

Thiện Thiện đành phải đuổi theo!

“Dẫn tôi đi Hương Các?” Diệp Thiện Thiện trông chờ hỏi.

“Không phải!” Hai chữ! Ngắn gọn!

“Vậy đi đâu?” Có chút hoảng sợ, không phải đi ăn đòn chứ?

“Gặp chủ thượng!” Ba chữ! Nhiều hơn một chữ!

Diệp Thiện Thiện dừng bước “Làm gì?” Nghi ngờ hỏi.

Tả hộ pháp quay đầu, nhìn Diệp Thiện Thiện lộ ra nụ cười kỳ quái.

“Bên cạnh chủ thượng thiếu một tỳ nữ...”

Diệp Thiện Thiện đợi lâu thật lâu, câu dưới đâu?

“Để tôi đi làm tỳ nữ của anh ta?” Diệp Thiện Thiện nhịn không được hỏi.

“Ngươi đoán coi?” Dường như cô hỏi câu đó quá thừa, liếc cô một cái quay

đầu tiếp tục đi!

“Tôi đoán?” Anh định chơi trò đoán mò với tôi chắc? Diệp Thiện Thiện hơidẩu môi, một bên nhắc lại lời hắn, một bên chầm chậm chạy theo sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.