Việt Cổ Di Tình

Chương 40: Chương 40: Lời tiên tri




Sương mù bốc lên trong suối nước nóng, mùi hương ái muội tản ra, giục giã.

Mặt nước gợn sóng tầng tầng, từ một chỗ sóng ngầm trào lên mà cuồn cuộn

tràn ra… sóng sánh, dập dờn.

Dưới nước suối trong vắt, mềm mại và dương cương giao hợp, tay chân

quấn quýt sít sao. Mái tóc đen dài của nữ tử ngâm trong nước, ngũ quan hài

hòa xinh đẹp nhuốm một màu đỏ sậm. Hai tay mềm mại đặt sau lưng nam

nhân, cằm gác trên bờ vai rộng lớn, thở dốc rên rỉ nhè nhẹ lại có mấy phần

nũng nịu…

Ôm chặt mảnh mai trong lòng, yêu thương hôn lên môi làm cô khó chịu

ngửa cái cổ nõn nà lên. Dưới thân chậm rãi vào sâu ra nông, tay nhẹ nhàng

xoa nắn. Người trong lòng bị giày vò không chịu nổi, hé đôi môi hồng tỉ tê

khóc nhỏ.

“Thiện Thiện…!” Thở dài dụ dỗ bên tai cô.

“Ưm…” Cảm giác rất khó chịu, rất muốn anh… toàn thân vô lực không chịu

nổi, vui vào hõm vai anh!

“Khó chịu quá sao?” Khóe miệng hắn khẽ cong lên, nhìn tấm lưng láng mịn

nhỏ nhắn của cô bị nước suối phủ lên một màu hồng. Tốc độ dưới thân càng

lúc càng chậm, bức nhân nhi bé bỏng trong lòng càng níu chặt lấy cổ hắn,

tiếng rên rỉ càng lúc càng quyến rũ! Sao hắn lại không biết nàng muốn gì cơ

chứ? Chẳng qua là…

“Không khó chịu?” Nhẹ nhàng vuốt ve tròn trịa cao ngất, sau khi tiến vào

liền dừng lại không động đậy! Miệng cười càng thêm sâu. Nhẫn nhịn ham

muốn, chờ đợi người nào đó trả lời.

Từng đợt khô nóng trong người Diệp Thiện Thiện sau khi Thương Khung

ngừng lại mãnh liệt ào tới, khiến cô càng ôm chặt Thương Khung hơn, cắn

đôi môi hồng khóc nhỏ, cào lên lưng hắn.

“Thiện Thiện…” kề môi vào vành tai trắng nõn, dụ dỗ “Nói… nàng muốn

ta!”

Khó chịu vặn vẹo thân mình, muốn … anh? A! khẽ đong đưa mái tóc bóng

mượt. Nội tâm không ngừng thẹn thùng giãy dụa. Thân thể khó chịu uốn éo,

tay vô lực đánh vào lưng hắn, bọt nước văng lên.

Thấy cô kháng cự, trong người chậm rãi lui ra.

“Hóa ra nàng không muốn?” Làm bộ thất vọng “Vậy ta đi ra được rồi!”

“Đừng…” Cô bám chặt cứng trên người hắn, tức giận khóc nức nở. Anh chỉ

biết ăn hiếp cô, trêu chọc cô! Rõ ràng biết hiện tại cô rất khó chịu mà…

“Đừng cái gì?” Thương Khung quấn chặt cô vào lòng. Vật nhỏ khó chịu!

“Đừng… rời khỏi em!” Nghẹn ngào! Nước mắt từng giọt to tròn rớt xuống

vai Thương Khung.

Nửa ngày, Thương Khung không đành lòng thở dài khe khẽ, lòng bàn tay

quét qua cái eo mềm mại nhỏ nhắn của nàng, nâng hai chân nõn nà mảnh

mai lên, thong thả mà mãnh liệt đâm vào. Hài lòng nghe tiếng nàng thở

dốc…

Non mịn giữa hai chân chung quy không chịu nổi hắn. Đột nhiên mạnh mẽ

xông vào, khó chịu nhưng lại vui thích. Khiến cô vặn vẹo đau đớn khó chịu

há miệng cắn hắn, cùng với hàm răng trắng như ngọc cắn vào da thịt, thân

mình cũng nhấp nhô theo cử động ra vào mạnh mẽ của hắn… á! cắn đến

răng cũng đau luôn.

“Oa… Đừng sâu như vậy!” cô nằm sấp lên vai hắn, vô lực khóc kể.

Một hồi…

“Mau quá… hức hức!” Cô chịu không nổi rồi.

Lại một lát nữa…

“Oa oa… rốt cuộc anh còn muốn bao lâu nữa?” Cắn môi khóc không ra

nước mắt.

Rất lâu sau đó…

“Á… đau quá!” Vừa đau vừa rát làm cô muốn cắn hắn cái nữa.

Sau vài ba lần triền miên, hắn ôm nàng vào lòng như báu vật, nhìn đầu nhỏ

của nàng gục lên vai mình ngủ như trẻ thơ. Trong mắt tràn ngập yêu thương,

còn có chút trầm tư.

Bảo vật trong bản đồ mà bao nhiêu kẻ ở Đại Kiền ngấp nghé… ô quả, là bảo

vật từ thời thượng cổ của Ngân Lang tộc.

Mấy đời Lang Vương dùng hết khả năng cũng không tìm được. Mãi đến khi

truyền đến tay hắn. Vị trí trên bản đồ đã thay đổi hoàn toàn, tìm không ra,

hắn đã xé nát từ lâu.

Nhưng dường như, trong u minh ông trời cũng có định sẵn. Lúc vô tình hắn

lại tìm được tế điện, tới tay không tốn chút công sức nào.

Ô quả này, là thánh vật duy nhất lưu lại từ thời thượng cổ, hút dưỡng chất và

linh khí từ suối nước nóng mà lớn! Một trăm năm mới kết được một quả,

năng lượng thật sự cường đại.

Tổ tiên Ngân Lang mỗi khi muốn sinh một Lang Vương tiếp theo thì sẽ đưa

nữ tử thích hợp vào tế điện, để nàng ăn vào ô quả, cùng nhau kết hợp trong

suối nước nóng, bởi vì nơi này là chỗ sinh Ngân Lang con tuyệt nhất. Bằng

không, với thể chất yếu ớt của Diệp Thiện Thiện, cho dù năm ba năm nữa

chưa chắc đã sinh ra được. Sau khi ăn ô quả, một phần năng lượng chuyển

vào cơ thể mẹ, bảo vệ hai mẹ con bình an. Phần còn lại, Thương Khung lấy

máu làm dẫn, phong ấn vào Ngân Lang Huyết Ngọc. Năng lượng từ thời

thượng cổ trong đó đủ để bảo vệ nàng.

Hắn trước giờ vẫn xem thường bảo vật. Mà lúc này, trong lòng hắn đang ôm

bảo bối mà hắn muốn bảo vệ cả đời.

Ngân Lang vương là hậu duệ của kì thú thời thượng cổ. Cả đời chỉ có một

bạn lữ, tình sâu, đồng sinh đồng tử. Cho nên khi mẫu thân hắn sinh hắn ra,

lại xem hai cha con họ là quái vật, phát điên mà chết thì phụ thân hắn, một

đời Lang Vương cũng chết vì đau lòng.

Cũng vì vậy, đây là nguyên nhân hắn một mực không dám nói cho Thiện

Thiện biết, hắn kì thật là người sói. Bí mật này hắn vốn định lừa nàng cả đời.

Nỗi thống khổ không nói nên lời này khiến hắn mấy lần muốn phát điên.

Hắn không dám tưởng tượng có một ngày, Thiện Thiện cũng giống như mẫu

thân xem hắn là quái vật, đau khổ rời xa hắn… làm hắn không cách nào tìm

được…

Nếu cuộc đời hắn lại không có nàng… hắn sẽ vĩnh viễn sa ngã. Không thể

trở lại cuộc sống lạnh giá như trước kia… thế giới của hắn vì có nàng mà ấm

áp!

Một bóng trắng thon dài chậm rãi đi ra khỏi động, trong lòng ôm một nữ tử

cũng mặc áo trắng, vùi vào lòng hắn ngủ thật ngọt ngào. Nam tử thần thái

như ngọc đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn cái đầu đá khổng lồ. Nhíu mày!

Cảm giác không sao giải thích được! Lần đầu gặp Thiện Thiện, đủ loại hình

ảnh nháng lên trong đầu. Chẳng lẽ… lần đầu tiên gặp mặt dưới đêm dông

đó, là nó… đưa nàng tới bên người hắn?

Hai mắt tượng đá đột nhiên tự động đẩy ra, từ từ khép cửa động lại, khôi

phục như cũ. Giống như lúc bọn họ vừa đến. Kỳ dị…

Ánh mắt vốn dĩ nghi hoặc của Thương Khung nháy mắt toát lên thần sắc

thống khổ, bi phẫn. Quét mắt nhìn cái đầu đó lần cuối, bóng trắng lóe lên

phóng ra cửa động.

Cùng lúc Thương Khung rời đi, tiếng sụp đổ ầm ầm kéo đến dồn dập. Hang

động từ thời thượng cổ cuối cùng của Ngân Lang tộc… đổ nát, hủy diệt

hoàn toàn.

Một tảng đá lớn vỡ toác, trên đó vẫn mang máng thấy được mấy văn tự cổ:Ngân Lang tộc thượng cổ ắt hẳn bị hủy diệt, nhờ có Việt Cổ Chi Nữ14 màxuất hiện sinh cơ - tế lão tiên đoán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.