Việt Cổ Di Tình

Chương 17: Chương 17: Sợ bóng sợ gió




Chẳng lẽ tất cả tỳ nữ đều như vậy sao? Diệp Thiện Thiện ôm cái bụng kêu

rột rột, nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị. Bất mãn lườm điện chủ Vân Ẩn

điện Thương Khung, tên khỉ này lần nào ăn cơm cũng bắt người khác nhìn

à? Hơn nữa, người khác trong này hình như… chỉ có mình cô.

Nói cao lương mỹ vị có hơi khoa trương, nhưng đối với người hiện giờ đói

đến nỗi ngực dán vào lưng như cô mà nói, tương đối hấp dẫn. Tất nhiên, ẩm

thực cổ đại không thể so sánh với các món ăn đa dạng phong phú ở hiện đại

được. Có điều Thương Khung ăn uống thực sự là… quá thanh đạm. Nhìn

động tác chậm rãi mạch lạc của anh ta, Diệp Thiện Thiện đang đói bụng có

cảm giác hình như ăn rất ngon… tiện tay quệt miệng.

“Cô đói quá à?” Thương Khung dừng lại động tác, đưa mắt hỏi.

“Không, không có!” Diệp Thiện Thiện ngớ ra, vội vàng xua tay phủ nhận.

Kết quả bao tử lại kháng nghị kêu ra tiếng, mặt đỏ bừng len lén liếc Thương

Khung, mặt hắn cười cợt.

“... Cái đó... gần đây tiêu hóa không được tốt lắm, có lẽ là tiêu chảy!” Diệp

Thiện Thiện hơi xấu hổ nói, “Ảnh hưởng chủ thượng ngon miệng sẽ không

tốt lắm... hay là... tôi đi ra ngoài?” Anh bắt tôi nhìn anh ăn cơm, tôi cho anh

không ăn được luôn! Lát nữa ra ngoài rồi, nhất định phải chạy tới Thực Các

ăn một bụng.

“Không cho phép!” Thấy chân Diệp Thiện Thiện rục rịch, ngừng cười,

nghiêm mặt lạnh lùng nói.

“Dạ!” Vội vàng cúi đầu khom lưng, thông thường anh ta biến sắc là đại biểu

cho tâm tình dễ chịu đã bye bye rồi! Phải cẩn thận không để bị pháo kích

oanh tạc trút giận.

Thấy cô không phản kháng, Thương Khung khôi phục động tác ăn cơm.

Không lâu sau...

“Đem lại đây!” Thương Khung có phần ác ý muốn Diệp Thiện Thiện đem

bánh bao đưa cho hắn.

Cô cố sức nhẫn nhịn không nhìn cái bánh bao vừa trắng vừa mềm lại thơm

kia, cầm bánh bao trên khay đưa qua, kì thật đã thèm chảy nước miếng.

Miễn cưỡng dời mắt nhìn cái khay. Nói là khay nhưng có khác biệt so với

cái khay ở hiện đại, miệng khay uốn cong, hơi sâu, màu xanh lá cây sẫm.

Nhìn có vẻ bóng bẩy sáng láng, sờ vào không cảm thấy lạnh, chắc không

phải làm bằng đá hoặc kim loại.

“Chủ thượng mời dùng!” Diệp Thiện Thiện nghiến răng nặng nề nhả từng

chữ một, biết rõ cô đói còn kêu cô lấy bánh bao. Rõ ràng chỉ cần duỗi tay ra

là lấy được, còn bắt cô vòng qua nửa cái bàn dâng tới tận miệng… đáng

ghét!

Thu hết bộ dạng căm giận bất bình của cô vào mắt, khóe miệng lại nhếch

khẽ. Đang định nói chuyện, một loạt tiếng bước chân vọng đến.

“Thu nhi bái kiến chủ thượng!” Mạc Nhược Thu dẫn theo Thanh Thanh

thướt tha bước tới, như lục bình yếu ớt không nơi nương tựa, nhún người

nói.

“Miễn lễ, về sau không cần câu nệ như thế.” Diệp Thiện Thiện đại khai nhãn

giới, té ra anh ta cũng sẽ nói chuyện khách sáo như thế?

“Thu nhi từ Thực Các đến đây, tự tay hầm một chén canh, đặc biệt mang đến

cho chủ thượng dùng.” Mạc Nhược Thu quyến rũ mê người.

Diệp Thiện Thiện đã sớm ngửi được mùi. Hương vị của canh này, dường

như đã từng ngửi qua. Nhớ lại trước kia mẹ thường xuyên cho ba uống canh,

tên là gì nhỉ? Trước nay chưa hề cho cô uống, khiến cô nhớ kĩ trong đầu, vì

thế mà buồn bực một hồi! Về sau mới biết, đó là tráng dương đại bổ cao cấp.

>_

dạn!

“Canh gì?” Thương Khung thuận miệng hỏi.

“Canh này gọi là Ô thang, có tác dụng bổ dưỡng rất lớn. Đã hầm sáu, bảy

canh giờ rồi, lúc này mùi vị ngon nhất, thỉnh chủ thượng uống.” Nói xong

đích thân cầm lấy ấm canh trong tay Thanh Thanh đi tới trước mặt Thương

Khung.

“Đứng ngơ ra đó làm gì? Lấy chén lại đây.” Mạc Nhược Thu trừng Diệp

Thiện Thiện. Nhìn gương mặt đẹp đẽ bây giờ có vẻ không tốt, khó hiểu nghĩ

bụng, cô trừng tôi làm gì? Vội buông khay trên tay, cầm lấy một cái chén

sạch.

Không biết trên người Mạc Nhược Thu bôi cái gì? Một chút công phu phòng

the làm toàn thân nàng ta tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Song Diệp Thiện

Thiện lại mẫn cảm với cái mùi này. Mũi khó chịu, nhịn không được hắt xì

một cái. Chén canh gần đầy đổ ra ngoài, hắt ngay lên chân Thương Khung

mới chết chứ… ặc… ngay vị trí khó xử … lần này tiêu rồi!

“Ngươi, con tỳ nữ này! Múc chén canh cũng không xong, cần ngươi làm gì

nữa?” Mạc Nhược Thu ném cho cô cái nhìn khinh bỉ, móc ra một cái khăn

thêu sặc sỡ, nhè vị trí đổ canh mà lau. Diệp Thiện Thiện nhanh hơn một

bước, trực tiếp lấy ống tay áo lau đi, may quá! Nước canh dính tay cũng

không hề gì, kế đó tay bị Mạc Nhược Thu đẩy ra. Diệp Thiện Thiện lúng

túng rụt tay lại, nhìn Mạc Nhược Thu dùng khăn tỉ mỉ lau… chỗ đó. Ráng

nhịn cười, không dám nhìn mặt Thương Khung. Làm bậy trước bão táp. Quả

nhiên!

“Đủ rồi!” Diệp Thiện Thiện co đầu rụt cổ! Thanh Thanh hoảng hốt thụt lùi

mấy bước, Mạc Nhược Thu rút tay về.

“Lui xuống!” Giọng điệu ẩn nhẫn!

“Chủ thượng, để Thu nhi hầu hạ người thay quần áo.” Mạc Nhược Thu thỏ

thẻ thì thầm, giọng nói và lá gan đúng là tỉ lệ nghịch với nhau!

Thương Khung quét mắt giận dữ, lập tức ngậm miệng.

“Vậy... Thu nhi cáo lui!” Trước khi đi hung hăng lườm Diệp Thiện Thiện

một cái. Khi lòng bàn chân Diệp Thiện Thiện như bôi mỡ, chuẩn bị theo bọn

họ chạy trốn, ánh mắt giết người của Thương Khung lướt qua. Lập tức thấy

ánh sáng chết chóc… cười như mếu, nghĩ không biết lát nữa sẽ ăn bao nhiêu

roi.

“Quần áo!” Ra lệnh. Cô tức tốc vọt vào trong phòng lôi ra một bộ quần áo

sạch sẽ.

Thương Khung đi vào trong phòng, được nửa đường lại quay đầu nói với

Diệp Thiện Thiện cầm quần áo đang tò tò theo sau.

“Lát nữa vất hết mọi thứ nàng ta đã chạm vào!”

Diệp Thiện Thiện kinh ngạc, là sao?

“Quần áo trên người ta không cần giặt, trực tiếp ném bỏ!” Cau mày tiếp tục

nói.

“Còn có, đừng để ta ngửi thấy cái mùi này trong phòng một lần nữa! Nếu

không...” Mày nhíu càng chặt hơn.

“Tôi cam đoan, tôi thề! Sẽ không có mùi nữa!” Nhìn ánh mắt âm u lạnh lẽo

của anh ta, Diệp Thiện Thiện rụt lại một bước, miệng không ngừng lải nhải

tôi bảo đảm…

Dời mắt khỏi người cô, đi vào trong phòng. Diệp Thiện Thiện vỗ vỗ ngực

đang phập phồng, xong rồi! Tránh được một kiếp!

Nghĩ tới nghĩ lui... Ơ! Chẳng lẽ anh ta mắc bệnh ưa sạch sẽ?

***********************************

Sẩm tối, ánh trăng nồng nàn. Trong phòng, Thải Linh ngồi dưới ánh đèn

thêu một cái khăn gấm. Diệp Thiện Thiện ngồi một bên cầm một cuốn cổ

văn cố gắng gặm, một bên cùng Thải Linh trò chuyện câu được câu mất.

“Thiện Thiện, chủ thượng rốt cuộc trông như thế nào?” Thải Linh ngừng

thêu, đôi mắt to không biết ông chủ bụng dạ hiểm ác nhìn chằm chằm, tò mò

hỏi!

“Một cái mũi, hai con mắt.” Diệp Thiện Thiện kề sát vào ngọn đèn, thuận

miệng đáp, “... Chữ nhìn không rõ, thật tình...” Đèn cũng quá mờ đi ... Oán

giận ...

….

“Thiện Thiện xinh đẹp, nói cho muội biết được không? Xin tỷ đó!” Fan hâm

mộ nho nhỏ này bắt đầu khổ sở năn nỉ vì thần tượng Thương.

Thiện Thiện bất đắc dĩ buông sách, cả thế giới mọi người đều biết cô dễ

mềm lòng nhất. Làm sao có thể từ chối yêu cầu nhỏ xíu này của cô ấy?

“Bộ dạng của anh ta... anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong! Dáng vẻ

đường đường! Tác phong nhanh nhẹn...” thấy đôi mắt si mê của Thải Linh,

dường như chỉ có mấy câu đó đã phác họa ra đường nét của Thương Khung

trong mộng.

“Thiện Thiện xinh đẹp, nói thêm chút nữa được không?” Do Thiện Thiện trở

về cũng không nói gì với Thải Linh về Thương Khung. Thật ra là cô sợ mình

nhịn không được cằn nhằn với Thải Linh, vạch trần ra người kia nóng giận

bất thường cỡ nào? Đáng giận cỡ nào?

Từ mấy ngày trước, Thải Linh nghe nói Diệp Thiện Thiện được làm tỳ nữ

của Thương Khung liền hâm mộ cô không thôi! Cô cần gì phải phá hoại

hình tượng hoàn mỹ của Thương Khung trong lòng cô ấy? Huống hồ nói ra

anh ta ác ôn thế nào thì có tác dụng gì?

Vậy nên, Thải Linh chỉ moi được một ít chuyện về chủ thượng từ miệng cô

đã hưng phấn không thôi, tra hỏi không ngừng nghỉ.

“Ặc!” Diệp Thiện Thiện chống má khổ sở suy nghĩ.

“Anh ta ghét ở dơ, thích mặc quần áo màu trắng, mỗi ngày ít nhất phải thay

hai bộ.”

“Còn nữa không?” Thải Linh cũng học cô lấy tay chống má, mắt sáng lấp

lánh như sao.

“Anh ta ghét đồ ăn nhiều dầu mỡ, tương đối thích mùi vị thanh đạm.”

“Còn nữa không?”

“Anh ta thường xuyên ngồi một mình ở chỗ tối tăm, không thích quá nhiều

người ở bên!” Tám phần là khiếm khuyết tâm lý... Diệp Thiện Thiện phỏng

đoán!

“Còn có nữa không?”

“Nhìn anh ta đi rất chậm nhưng đuổi theo không kịp.” Khỏi cần nghi ngờ,

cái người đuổi không kịp đó chính là cô.

“Còn không?”

“Hết rồi!” Diệp Thiện Thiện nhặt sách trên bàn lên, “Ăn, mặc, đi, ở, tỷ đều

nói hết rồi. Không còn nữa!”

“Thiện Thiện... Nói thêm chút đi!” Thải Linh tội nghiệp cầu xin.

“... !” Diệp Thiện Thiện cười như mếu!

“Xin Thiện Thiện đó! Tỷ tốt nhất!” Thực thi chính sách dụ dỗ.

“...” Diệp Thiện Thiện đành chịu, nghĩ nửa ngày, quăng ra một câu “Thời

gian anh ta đi nhà xí dài lắm.” Trong lòng lặng lẽ nghĩ bậy, là táo bón!

“Cái này, chắc là thói quen! Muội... cũng rất lâu” Thải Linh xấu hổ lầm

bầm, “Còn không?”

“Anh ta rất lười, buổi sáng dậy rất trễ, buổi trưa còn ngủ trưa nữa.”

“Chủ thượng nhiều việc như vậy, nghỉ ngơi nhiều phải rồi.”

“Lúc anh ta ăn cơm, người khác phải ôm bụng đói đứng cạnh nhìn!” Cô

chính là người bị hại nè! Ngược đãi dạ dày người ta là có tội!

“Thiện Thiện tỷ thực hạnh phúc!”

“Hả... ?” Không đầu không đuôi, Diệp Thiện Thiện choáng váng.

“Chủ thượng ăn cơm chưa từng nghe nói có ai được nhìn.” Như vậy cũng

kêu hạnh phúc sao? Chẳng lẽ nhìn anh ta ăn cơm là vinh hạnh to lớn đến

vậy?

“Thiện Thiện... Còn nữa không?”

“... Thải Linh, thực sự... hết rồi!” Vùi đầu vào sách, lần này đổi lại đến phiên

Diệp Thiện Thiện đau khổ năn nỉ Thải Linh.

“Xin muội tha cho tỷ đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.