Việt Cổ Di Tình

Chương 34: Chương 34: Vách núi cheo leo




Sắc trời tối dần, bầu trời mây đen dày đặc. Một chiếc xe ngựa phi từ xa đến

với tốc độ cực nhanh.

“Tả hộ pháp!” Một nữ tử mắt đỏ hoe, lo lắng nhìn sắc trời, mở miệng.

Nam nhân cầm roi đánh xe bên cạnh không thèm liếc mắt, im lặng. Cùng với

tiếng roi quất vun vút, ngựa không dừng vó, tốc độ càng lúc càng nhanh.

“Hình như là dông!” Nữ tử nhìn ánh chớp thấp thoáng trong mây đen, lòng

mơ hồ cảm thấy bất an. Nhớ đến anh ta… mỗi lần trời dông đều rất yếu ớt.

Càng thêm lo lắng! Hối hận không nên đồng ý về Vân Ẩn điện với tả hộ

pháp. Lúc đó đau lòng, chỉ muốn rời khỏi anh ta, thật xa… lẽ ra cô nên nhẫn

nại! Đột nhiên níu tay áo tả hộ pháp. Hắn kinh ngạc quay sang nhìn Diệp

Thiện Thiện tự dưng như bị động kinh.

“Chúng ta quay lại!” Mắt Diệp Thiện Thiện sáng rực, “Chủ tử các người gặp

nguy hiểm!”

Tả hộ pháp hờ hững liếc cô, quất roi, ngựa chạy càng nhanh.

“Đây là mệnh lệnh của chủ thượng!”

Diệp Thiện Thiện sửng sốt, lỏng tay: “Vì sao?”

“Tai mắt của Khôi Hương lâu rất nhiều!” Quăng một câu ngắn ngủn, để mặc

Diệp Thiện Thiện từ từ nghiền ngẫm.

“Ý anh là, anh ấy… cố tình diễn trò cho tôi xem? Sau đó, để anh dẫn tôi đi?”

Diệp Thiện Thiện hốt hoảng nhận ra rất có khả năng này.

“Anh ấy có biết mình gặp nguy hiểm không?”

“Ngài ấy…” Tả hộ pháp quay đầu nhìn Diệp Thiện Thiện, toét miệng cười,

“Biết sớm hơn ngươi nhiều!”

Nơi nào đó tận đáy lòng Diệp Thiện Thiện nhẹ nhõm hẳn đi. Đột nhiên tức

giận! Dám xem cô là con khỉ mà giỡn?

“Hóa ra, là sợ mình liên lụy anh ta!” Nghĩ ra được điều gì, so vai.

“Ngốc!” Tả hộ pháp phun ra một chữ.

“Ơ?” Cô lắp bắp hỏi lại.

“Nếu chủ thượng không quan tâm ngươi, ngươi chết ngàn vạn lần cũng đừng

mơ tưởng liên lụy ngài!” Đối với đầu óc chậm hiểu của nàng, tả hộ pháp

hoàn toàn không còn gì để nói.

Ngơ ngác nửa ngày, thì thầm: “Anh ấy… thật sự quan tâm tôi sao?” Đau

lòng thất vọng, “Chủ tử các người quan trọng hơn tôi, anh quay lại đi!”

Tả hộ pháp quay đầu nhìn ánh mắt suy sụp của cô: “Nếu ta vứt ngươi ở đây,

chủ thượng… sẽ giết ta!” Kinh hoàng! Nghi hoặc, anh ấy… sẽ sao?

“Tả hộ pháp!” Rầu rĩ ấp úng, “Kì thật, tôi… vào Vân Ẩn điện để trộm đồ

của chủ thượng. Giờ tôi nhận tội rồi! Anh ấy sẽ không giết anh!” Anh ấy

ghét nhất là bị người khác lừa gạt.

Tả hộ pháp cười giễu, “Chút tâm tư đó của ngươi, toàn Vân Ẩn điện có

người nào nhìn không ra chứ!”

“Hả?” Diệp Thiện Thiện trợn mắt.

“Nhớ hai tên bắt cóc là tên gầy và tên mập không?” Tả hộ pháp hừ lạnh,

“Chủ thượng giết chúng rồi!”

Nghe xong, Diệp Thiện Thiện đơ ra.

“Nhất cử nhất động của ngươi, chủ thượng nắm rõ trong lòng bàn tay!” Diệp

Thiện Thiện hoàn toàn hóa đá trong gió.

“Cái gì cũng biết sao?” Kể cả chuyện Diễm tỷ và cô âm mưu trộm bản đồ?

Mặt tả hộ pháp viết mấy chữ “ngươi là đồ ngu ngốc” liếc cô.

Chán nản, không nói gì hỏi trời xanh, Thương Khung còn là người sao? Vì

sao cái gì anh ta cũng biết hết thế? Lạnh run! Đáng sợ quá!

Chân trời, một tia chớp rạch giữa không trung, cơn dông đang đến!

“Chủ tử nhà anh sợ sét đánh!” Thì thầm, lòng chua xót!

Nét mặt tả hộ pháp cứng đờ.

“Nhất định anh đang lo lắng cho anh ấy!” Diệp Thiện Thiện thở dài.

Tiếng sấm gầm gào từ xa tới gần.

“Chủ thượng ngài ấy thật đáng thương!” Tả hộ pháp đột nhiên mở miệng.

Tiếng roi quất “vút vút” lẫn với tiếng ngựa hí đau đớn.

“Nỗi đau đó, ta hay ngươi vĩnh viễn không cách nào hiểu được!” Tả hộ pháp

nhìn về phía trước, ánh mắt bi thương.

“… là mẹ anh ấy sao?” Nhớ đến câu chuyện giữa Thương Khung và biểu ca

hôm đó. Trong đó lờ mờ có liên can.

“Nương của ngài?” Tả hộ pháp khịt mũi khinh bỉ, “Đã đi đầu thai từ lâu

rồi!”

“Còn cha anh ấy?”

Tả hộ pháp trầm mặc, đột nhiên quay đầu hỏi ngược lại cô.

“Ngươi biết vì sao chủ thượng sợ sét không?”

Diệp Thiện Thiện lắc đầu. Vẻ mặt tả hộ pháp bi phẫn.

“… Chủ công người, chết do sét đánh! Bởi vì một lời nguyền rủa cực kỳ ác

độc!”

“Chủ công là ai?” Gân xanh trên trán tả hộ pháp nổi lên mờ mờ, nhẫn nại

nghiến răng, “Cha chủ thượng!”

“À!” Diệp Thiện Thiện hiểu ra. Hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt nhẫn nhịn nói

không nên lời của tả hộ pháp, “Đó là lời nguyền gì?”

Nửa ngày, hắn lắc đầu: “Chỉ biết là nguyền rủa truyền cho con trưởng! Cho

nên mỗi lần dông tố, chủ thượng đều bị giày vò, sống không bằng chết!”

Diệp Thiện Thiện nhớ lại. Lần đầu gặp mặt, anh ta máu lạnh, sét đánh thì bất

lực như đứa trẻ, khiến cô không hiểu được tính tình anh ta, cùng với ánh mắt

nhìn cô lúc nóng lúc lạnh… trong lòng đau xót, khóe mắt ươn ướt, hóa ra,

anh là một đứa trẻ đáng thương như thế.

“Tuy chủ thượng là cao thủ số một Đại Kiền, nhưng…” Tả hộ pháp hơi biến

sắc nhìn Diệp Thiện Thiện, “Ta không biết làm sao ngươi lại có thể khiến

chủ thượng mê đắm ngươi? Mặc dù ngươi có lúc vừa ngu vừa ngốc, ta chỉ

muốn ngươi hiểu rõ, cho dù có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa thì nội tâm của

chủ thượng yếu đuối hơn bất kỳ ai trong chúng ta!” Vẻ mặt tả hộ pháp rất

nghiêm nghị. Song Diệp Thiện Thiện lại không nhịn được trào nước mắt,

nghẹn ngào.

“Oa… anh quá đáng vừa thôi, tôi vừa ngu vừa ngốc chỗ nào?” Lấy ống tay

áo chùi nước mắt, “Với lại, anh dám nói anh ấy say đắm tôi! Tôi chỉ là một

tỳ nữ, được chưa?...” Nước mắt không ngừng tuôn rơi, anh ấy cứ như thế,

một người cô độc mà lớn hay sao? Từ nhỏ tới lớn không hề hưởng qua tình

yêu của cha mẹ anh em? Không có một ai hay sao? Sớm biết điều đó, cô sẽ

đối tốt với anh một chút… mắt ngập nước nghĩ thầm.

“Chẳng lẽ ngươi không nhận ra chủ thượng tốt với ngươi?” Tả hộ pháp chán

ghét hỏi. Thật đúng là đồ ngu!

Diệp Thiện Thiện lắc đầu. Anh có đối xử tốt với cô sao? Ráng sức suy nghĩ.

Lúc ở trên giường?... Nhưng mà lúc đó, anh toàn tìm đủ cách khi dễ cô…

tổng kết sau cùng là, không có! Rõ ràng không có.

“Thật tình không nhìn ra được sao chủ thượng lại xem trọng nữ nhân như

ngươi?” Tả hộ pháp triệt để câm nín. Chỉ nghĩ làm sao đưa được nàng tới

nơi an toàn.

Một tiếng sấm rền vang giữa trời, mưa bắt đầu nhỏ hạt.

Diệp Thiện Thiện dường như chợt nhóe ra cái gì, túm lấy tay áo hắn: “Tả hộ

pháp! Anh nói nguyền rủa trên người chủ thượng sẽ phát tác khi trời dông?

Có phải công lực của anh ấy sẽ mất hết hay không?”

Bàn tay tả hộ pháp nắm chặt, “Ta chỉ biết, công lực của ngài sẽ sụt giảm

nghiêm trọng!”

Nói xong hung hăng quất ngựa, cơn dông chết tiệt!

“Vậy… anh ấy nhất định gặp nguy hiểm, anh đừng quản tôi!” Diệp Thiện

Thiện rống lên. Mưa càng lúc càng to. Sấm nổ đùng đoàng, tiếng nọ nối tiếp

tiếng kia.

Toàn thân tả hộ pháp căng cứng. Mắt nhìn phía trước, nhận ra được vẻ mặt

hắn không tốt!

Đột nhiên hắn búng người lên, trường kiếm trong tay chận ngang bầu trời.

Nghe được tiếng chặt chém chói tai, bóng trắng bóng đen không ngừng lay

động giữa bầu trời tối đen, binh khí sấm chớp nhập nhằng một chỗ. Diệp

Thiện Thiện run rẩy nấp vào một góc xe, cả người ướt nhẹp cũng không để

ý. Đưa tay che mưa, cố gắng mở to mắt nhìn hai người giao chiến không biết

đã mấy trăm hiệp giữa không trung.

Bóng đen sau lưng Diệp Thiện Thiện bịt miệng cô lại, lúc cô nhìn thấy mặt y

thì, chấn động! Thầy Trương? Y cười lạnh! Chớp rạch xuống. Áp tải Diệp

Thiện Thiện xuống xe.

Tả hộ pháp xuất ra một kiếm, tay trái ra hư chiêu lột khăn che mặt của hắc y

nhân, gương mặt đó khiến hắn kinh ngạc trợn mắt.

“Là ngươi?” Không thể tin nổi! Ngực trái đột nhiên lạnh buốt thấu xương,

cúi đầu, kiếm của hắc y nhân đã găm vào ngực, lóa mắt! Dùng lực tống một

cái, tả hộ pháp hộc máu miệng, cả thanh kiếm cắm vào. “Tả hộ pháp!” hắc y

nhân cười, “Còn phải cám ơn ngươi đã nói cho ta biết nhược điểm của

Thương Khung!” Nói xong rút kiếm, nhìn người ngực đẫm máu ngã xuống

đất, tra kiếm vào bao, quỷ dị chạy theo hướng Trương Thanh Vân vừa bắt

Diệp Thiện Thiện đi.

Tả hộ pháp đau đớn giãy dụa. Tay nắm chặt chiếc khăn đen bị hắn lấy được,

ánh mắt phẫn nộ. Cổ họng phát ra thanh âm bi phẫn.

“Chủ thượng… thuộc hạ xin lỗi…”

**********************

Nước mưa tạt mạnh vào mặt, Diệp Thiện Thiện miễn cưỡng mở to mắt. Đập

vào mắt dường như là tình cảnh ngày cô xuyên qua đến đây. Trên sườn núi,

xác chết đứt tay đứt chân rải đầy mặt đất, máu chảy thành sông.

Xa xa, rất nhiều người từ phía sau xông tới, tạo thành nửa vòng cung vây lấy

một người nào đó.

Một thanh trường kiếm bén ngót sáng loáng ánh bạc, lạnh buốt, gác lên cổ

cô. Bên tai vang lên giọng nói ôn hòa “quen thuộc”.

“Cuối cùng cũng tỉnh?”

“Ngươi không phải thầy Trương!” Diệp Thiện Thiện cay đắng nói, cô sớm

phải nghĩ ra, nếu thật sự thầy Trương xuyên qua, không có khả năng có võ

công cao như thế?!!!

“Còn phải đa tạ cô nương nhận lầm người, cứu tại hạ!” Kẻ cầm kiếm sau

lưng cười quỷ dị. Tóm lấy cô len vào giữa đám người, cô nhận ra nguyên

nhân khiến đám người đó kinh hoảng lùi ra xa mấy chục mét.

Kiếm quang từng đường lướt qua đám người, đi đến đâu, người bị cắt đến

đấy, vô cùng thê thảm! Trước mặt sớm đã thành tràng địa ngục.

Bóng người đó, Diệp Thiện Thiện thấy rất quen thuộc.

Xa xa, bạch y bay lên hạ xuống vung vẩy, kiếm quang đan nhau dày đặc,

không ngừng biến hóa vạch ra những hình thù quái dị, mang theo sát khí tột

độ.

“Thương Khung?” Cổ họng Diệp Thiện Thiện khô khốc. Sau lưng, Trương

Thanh Vân đẩy cô từng bước nhích tới gần.

Sấm thình lình nổ vang, Thương Khung phun ra một búng máu, chống kiếm

quỵ xuống đất. Cả một đêm, một mình hắn giết không biết mấy ngàn cao

thủ, những kẻ còn lại do dự không ai dám xông lên. Bởi vì mỗi một lần

chúng ào lên, tưởng hắn đã sức cùng lực kiệt lại khiến bọn chúng thương

vong trầm trọng.

Trong không khí tanh mùi máu nồng nặc, hình như Thương Khung ngửi

thấy được mùi hương quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén quét

về phía Diệp Thiện Thiện và Trương Thanh Vân kèm sau lưng cô. Ánh mắt

thoáng kinh ngạc, tức giận.

“Biểu đệ!” Trương Thanh Vân cười quỷ quyệt, bước chân có vẻ kiêng dè,

dừng lại: “Lâu quá không gặp nhỉ!”

Áo trắng của Thương Khung rách nát, ướt đẫm, vết mau loang lổ từng mảng.

Trường kiếm trên tay càng đỏ thẫm, máu chảy ròng ròng, vẻ mặt lạnh lẽo,

lướt mắt qua Diệp Thiện Thiện, nhìn Trương Thanh Vân.

“Đặt kiếm lên cổ một nữ nhân? Chưởng giáo Thanh Vân phái mà cũng giở

thủ đoạn này sao?”

Mặt Trương Thanh Vân treo một nụ cười, “Thủ đoạn này, đối với biểu đệ

ngươi mà nói... lại… rất hiệu quả!” Nói xong, tay trái vuốt nhẹ cái cổ trắng

nõn của Diệp Thiện Thiện, “Lỡ như thanh kiếm này sơ sẩy chạy lệch, tiểu tỳ

nữ như hoa như ngọc này của ngươi chắc là phải đi cùng di nương điên

khùng của ta rồi…”

Diệp Thiện Thiện tránh bàn tay ghê tởm của y, cổ không đề phòng đụng vào

mũi kiếm, đau điếng! Nháy mắt, máu từ cổ nhỏ xuống… mấy đốt ngón tay

cầm kiếm của Thương Khung trắng bệch, run nhè nhẹ.

“Thả nàng!” Thanh âm khàn khàn.

Trương Thanh Vân cười đắc ý: “Nói thả là thả, chưởng giáo Thanh Vân phái

ta đây chẳng phải sẽ mất mặt với đệ tử hay sao?” Nhìn đôi mắt khát máu của

Thương Khung, vờ bày ra bộ mặt thỏa hiệp, “… Được thôi! Thả nàng, có

thể!” Móc chân đá một thanh đoản đao đến trước mặt Thương Khung, “Nhìn

thân hình biểu đệ cường tráng như vậy, chảy chút máu thì sao đây?”

Dám dùng cô uy hiếp Thương Khung! Diệp Thiện Thiện cắn răng đụng

mạnh vào mũi kiếm kề trong gang tấc.

Trương Thanh Vân tức tốc trở tay giữ chặt cô, mũi kiếm đổi sang kề vào gáy

cô: “Không ngờ mỹ nhân này lại có tình sâu ý nặng với biểu đệ như vậy!”

Nếu không phải hai tay hắn đều không rảnh, nói không chừng hắn còn vỗ

tay nữa.

Yếu ớt nhìn Thương Khung, cô thấy lửa giận trong mắt hắn hừng hực. Đột

nhiên, vất trường kiếm trong tay, nhặt lấy đoản đao trên đất.

“Thiện Thiện!”

Nghe tiếng Thương Khung, cổ họng cứng ngắc, vô thức lắc đầu lia lịa

“Đừng…”

“… Không muốn nhìn thì nhắm mắt lại đi!” Giọng nói khàn đặc, ánh mắt

thiêu đốt làm nước mắt Diệp Thiện Thiện tuôn như suối, “Không đáng làm

vậy…!”

Một đao đâm vào chân trái, máu loang ra. Rút đao, máu phun như suối!

“Không hổ là đệ nhất cao thủ Đại Kiền!” Trương Thanh Vân giả bộ khen

ngợi làm Diệp Thiện Thiện muốn ói, “Chân kia, tiếp tục!”

Nhìn hai chân Thương Khung nhuộm máu đỏ thẫm.

“Trương Thanh Vân!”

Nước mắt mờ mịt “Anh ấy là biểu đệ của ngươi mà! Sao ngươi có thể đối xử

với anh ấy như vậy?”

“Biểu đệ? Chẳng qua là một tên quái vật!” Trương Thanh Vân trào phúng,

ấn kiếm sát vào gáy Diệp Thiện Thiện vài phân.

Thương Khung nghe xong cười lạnh, rút đoản đao khỏi chân phải, “Còn đâu

nữa?” Hắn châm chọc chỉ vào tay trái mình “Đây?” Tức thì, máu ào ạt chảy

ra.

Trương Thanh Vân thấy Thương Khung tự hành hạ mình, mặt vặn vẹo, cười

gằn: “Máu chảy sạch không tốt lắm đâu! Bản đồ chỗ nào?”

Thương Khung cười càng thêm tà ác: “Muốn lấy?” Dùng cánh tay duy nhất

không bị thương móc trong người ra một cuộn lụa trắng “Qua đây lấy!”

Sấm chớp đánh xuống! Ánh sáng quét qua khuôn mặt đám người Thương

Khung. Bất chợt, hình như Thương Khung bị đau, máu phun ra miệng. Bàn

tay cầm cuộn vải run run, tựa hồ chịu đựng đau đớn kinh khủng.

Trương Thanh Vân thấy vậy, kèm Diệp Thiện Thiện nhích dần tới chỗ

Thương Khung. Lúc tay y sắp chạm tới cuộn lụa thì, đột nhiên đối diện với

cặp mắt đặc biệt tà ác hơn bình thường của Thương Khung. Toàn thân như

rớt vào hố băng.

“Buông nàng!” Đôi mắt ngập đầy lửa địa ngục lăng trì y.

Trương Thanh Vân cảm thấy đau đớn không khống chế nổi, buông thanh

kiếm đang gác nơi cổ Diệp Thiện Thiện ra, ánh mắt kinh hoàng! Đây là…

nhiếp hồn thuật?

Nhào vào lòng Thương Khung, mặt đẫm nước mắt nhìn hắn toàn thân đầy

máu. Hắn cơ hồ không thể nói nổi, nửa ôm lấy cô, dùng toàn lực bắn đoản

đao trong tay phải ra.

Trương Thanh Vân sững sờ trợn trừng hai mắt… đoản đao ngập vào ngực!

Tắt thở mà chết.

Máu miệng Thương Khung từ từ trào ra, vô lực dựa vào vai Diệp Thiện

Thiện.

Diệp Thiện Thiện run rẩy nắm lấy bàn tay đầy máu của Thương Khung,

nghẹn ngào “Chủ thượng… xin lỗi…” mở đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, vòng

tay ôm lấy lưng hắn.

Đám người đứng cách đó vài chục thước thấy một màn này đều rục rịch

muốn chạy xuống núi. Đến chưởng giáo Thanh Vân phái còn bị giết chết!

Mấy tên lớn gan do dự tiến lên mấy bước, đoán mò Thương Khung lần này

có lẽ đèn hết dầu tắt rồi đây.

“Thiện Thiện…!” Tay phải Thương Khung vuốt ve cổ cô, ánh mắt bắt đầu rã

rời: “… Nàng yêu ta không?”

“Yêu…” Diệp Thiện Thiện nghẹn ngào! Nếu không yêu, sao cô lại đau lòng

đến thế? Hận chính mình để anh ấy thụ thương, hận không thể thay anh chịu

hết tất cả.

“Yêu nhiều không…” Tầm mắt hắn mơ hồ, cảm giác máu trong cơ thể điên

cuồng trào ra miệng vết thương.

“Rất yêu… rất yêu…” Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, ôm chặt lấy Thương

Khung! Đau đớn khóc rống lên, máu nhiều quá…

….

“Chủ thượng! Thuộc hạ cứu giá chậm trễ!” Hữu hộ pháp xông tới, nửa quỳ

cạnh người Thương Khung.

Giọng Thương Khung thoảng qua bên tai cô “Nếu yêu, nghe lời ta…” cánh

tay vô lực tuột khỏi cổ cô.

“Đưa nàng đi!” Thương Khung gắng gượng khàn khàn mở miệng, “Càng xa

càng tốt!”

“Không! Hữu hộ pháp, anh cứu chủ thượng trước! Anh ấy, anh ấy chảy máu

nhiều quá!” Diệp Thiện Thiện thấy hữu hộ pháp đứng dậy tới gần, hấp tấp

nói.

“Vâng!” Hữu hộ pháp đáp lời. Ống tay áo lóe lên, tay xuất ra một kiếm.

Thương Khung chỉ kịp ôm lấy Diệp Thiện Thiện, che chắn sau lưng cô,

kiếm đâm thẳng một đường.

Diệp Thiện Thiện kinh hoàng nhìn khoảng trống giữa cô và Thương Khung,

thanh kiếm đó xuyên qua bụng Thương Khung, mũi kiếm bị Thương Khung

giữ chặt không cho đâm vào người cô.

“Ngươi…!” Thương Khung nhìn kẻ tập kích sau lưng.

Mượn lực kiếm rút về, Thương Khung ôm Diệp Thiện Thiện lăn một vòng.

Bên trái là vách núi cheo leo, bên phải, hữu hộ pháp từng bước từng bước áp

sát, mà Thương Khung đã mất đi ý thức.

Khoảnh khắc lăn xuống vực, Diệp Thiện Thiện rưng rưng nước mắt ôm chặt

lấy Thương Khung. Thà rằng chôn xác dưới vực cũng không muốn thân thể

anh ấy bị đám tiểu nhân đó chà đạp.

Hữu hộ pháp nhìn sương mù lượn lờ dưới vực, sâu không thấy đáy. Rớt

xuống đó cũng thịt nát xương tan. Nhặt lấy bản đồ Thương Khung làm rớt,

mở ra, trắng trơn! Phẫn nộ xé nát.

“Hồi điện!” Ném vải vụn đi.

“Dạ! Điện hạ!” Thủ hạ Phong Hoa điện theo hầu hai bên gã.

Trên vách núi, sương mù mờ mịt, từng đoạn thi thể vương vãi, máu nhuộmthành sông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.