Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 59: Chương 59: Đánh cờ 3




Cảm ơn Nguyễn Thiên và vYJMw02016 đề cử!!!

“To avoid losing a piece, many a person has lost the game”

- Savielly Tartakower

“Cứ giữ khư khư mỗi quân cờ thì sẽ thua hoài thôi”

- Savielly Tartakower, danh hiệu Đại Kiện Tướng cờ vua quốc tế (International Grandmaster-IGM) vào năm 1950, năm đầu tiên danh hiệu này được thiết lập chính thức.

(P/s: IGM là danh hiệu trọn đời và cao nhất của Liên đoàn Cờ vua Quốc tế FIDE

Siêu Đại Kiện Tướng SuperGrandmaster không phải danh hiệu chính thức)

“Cạch” “Cạch” “Cạch”

Từng hòm từng hòm giấy được mở ra, một thứ mùi hương là lạ thoang thoảng lượn lờ trong cung điện kín cửa,

Có kẻ cảm thấy gay mũi nhưng bởi vì đứng trước mặt hoàng đế nên chẵng dám làm càn chỉ có thể khéo léo khom người cung kính lui ra sau chắp tay bịt mũi,

Ngược lại, cũng có người len lén khịt khịt liên tục xem chừng rất ưa thích thứ mùi này.

Ấy là bởi những giấy này đều được đóng vào hòm ngay khi mới làm ra, mà hòm cũng là gỗ mới toanh, cả quá trình chế tạo và đóng hòm đều được Hoàng Thừa Ngạn chính mắt giám sát.

Dù vậy, cơ quan khóa hòm cũng không phải rất cao siêu, tránh cho Lưu Hoành thèm nhỏ dãi lại nghĩ vẫn vơ, thế nên trãi qua một chặng đường không hề ngắn từ Kinh Tương đến Lạc Dương thì hương giấy mới và gỗ mới trong các hòm giấy này cũng đã tiết ra bớt phần nào, không còn nặng như ban đầu.

Lưu Hoành không quá quan trọng những thứ này, hắn chỉ chú ý tới màu sắc của giấy, từ nơi hắn ngồi nhìn ra thì có thể thấy bao phủ phía trên của cả 10 thùng giấy đều là những bề mặt phẳng lỳ trắng toát.

Nhìn thấy hai mắt Lưu Hoành như muốn thắp đèn dầu, Hoàng Hùng cười tươi xoay người lấy ra một xấp giấy trắng từ trong cái hòm gần nhất, đi đến trước bậc thềm rồi dừng lại, cuối đầu giơ cao hai tay, nâng lên xấp giấy:

“Thỉnh bệ hạ thưởng lãm”

Không giống với Lưu Hoành, người dường như đã không chờ được nữa, Tả đạo nhân nãy giờ vẫn chăm chú nhìn chằm chằm mỗi một cử động và biểu hiện khuôn mặt của Hoàng Hùng.

Hắn vốn đang chuẫn bị quát bảo dừng lại, ai ngờ Hoàng Hùng như đoán được ý hắn, vô cùng lễ độ chuẫn mực, dừng ngay trước bậc thềm đầu tiên, cách Lưu Hoàng hơn cả trượng xa (3 mét).

Tả đạo nhân còn muốn xem xét một hồi nhưng Lưu Hoành đã quăng cho hắn một cái liếc như muốn nói: ‘ngươi không lên, ta lên à!’

Thế là Tả đạo nhân cũng không thể không lập tức tiến tới đón lấy xấp giấy trong tay Hoàng Hùng, cẩn thận lật lật từng tờ, kiểm tra một phen xem có bôi độc hay gì không, sau đó mới dâng cho Lưu Hoành.

Lưu Hoành căng miệng cười như thằng ngố, nhưng hai mắt thì sắc lẹm, nghiêm cẩn xem xét từng góc từng cạnh, hai tay hết vuốt ve chà sát bề mặt giấy, lại đến kiểm tra độ dày mỏng qua bìa giấy, vô cùng thuần thục, tựa như ngóng trông từ lâu.

Thực ra thì hắn làm dáng thôi, giấy Giang Nam đã sản xuất 3 năm nay, mặc dù trong các buổi triều nghị thì đám quan lại thế gia nhất quyết phản đối việc đem giấy Giang Nam thay cho giấy Thái Luân trở thành văn phòng phẩm chính thức của triều đình, nhưng kỳ thật thì nhà nào chẵng vụng trộm tích hàng, Lưu Hoành cũng đã lấy được cả mớ từ tay Huyền Kính Ty.

Phải nói là trên tất cả các phương diện thì giấy Giang Nam đều ăn đứt giấy Thái Luân,

Màu giấy Giang Nam trắng đẹp đều tăm tắp từ phần trung tâm ra ngoài bìa, cho dù để lâu không bảo quản cũng chỉ trở nên sẫm màu do bám bụi, chứ không như giấy Thái Luân, khi vừa làm ra đã có nhiều vết hoen ố, bảo quản không tốt là vàng khè như đất ngay.

Chất giấy Giang Nam vừa mỏng lại mịn mặc dù nói dùng tơ lụa bện thành thì hơi quá, nhưng tuyệt đối không hề có dù chỉ một chút cảm giác sạn sạn tay, mà lại dù mỏng nhưng dai chắc chứ không động một tý là rã ra từng mảnh như giấy Thái Luân.

Mùi hương thì càng khỏi phải bàn, mặc dù khi mới làm ra thì đều hăng mũi một chút nhưng để lâu dài thì giấy Thái Luân sẽ sinh ra mùi mốc ngai ngái tựa như giẻ lau nhà vứt xó không giặt còn giấy Giang Nam lại không hề có hiện tượng này.

Nếu như có mặt nào không bằng giấy Thái Luân thì hẵn là chi phí, mặc dù Huyền Kính Ty không lần tra ra được chi phí chế tạo giấy này nhưng theo thông tin có được thì Lưu Hoành đoán rằng chí ít phải gấp 3 gấp 4 lần giấy Thái Luân là ít.

Thực ra thì chi phí chế tạo giấy Giang Nam còn chưa tới 1/5 giấy Thái Luân.

Đám Huyền Kính Ty toàn là bọn vũ phu thích động tay động chân, chơi một chút kế vặt âm hiểm có lẽ còn tạm được, nhưng bảo bọn chúng đi làm kế toán kiểm toán mà còn phải lén la lén lút, không có sự phối hợp của Đông Hải thương minh, thì làm sao bọn chúng tra cho rõ được.

Huống hồ ngay cả chính cao tầng của Đông Hải thương minh cũng không thực sự hiểu rõ về quy trình chế tạo nguyên bản và chi phí làm ra thứ giấy đang lưu hành khắp Giang Nam này.

Hoàng Thừa Ngạn đã cố tình đem quá trình làm giấy phân tách ra thêm nhiều khâu lặt vặt, khiến cho quy trình trở nên phức tạp gấp 2 đến 3 lần so với thực tế, cũng thông qua đó tiến hành ngụy tạo chi phí khống, hét giá giấy.

Mục đích ban đầu của Hoàng Thừa Ngạn cũng không phải để lừa lọc Lưu Hoành, chuẫn bị cho việc hiến giấy hôm nay, bởi vì vào 3 năm trước thì Hoàng Thừa Ngạn đâu có ngờ tới chiêu ‘âm dương kết hợp, mưu sâu kế hiểm’ của thằng cháu.

Hoàng Thừa Ngạn làm như vậy là chiêu trò trị hạ thôi,

Bởi vì việc cung cấp kỹ thuật không ràng buộc ban đầu khiến cho các gia tộc khác mạnh lên trông thấy, công nghệ làm giấy và danh tiếng trở thành hai con đường duy nhất để nhà họ Hoàng bảo toàn vị thế lão đại.

Hoàng Thừa Ngạn xưa nay không quản thứ gọi là danh tiếng, với hắn nó quá hư vô mờ mịt, lúc không cần dùng thì phiền nhiễu mình, lúc cần dùng thì thường là không đủ.

Cho nên Hoàng Thừa Ngạn cũng chỉ bắt chước y theo kế hoạch của thằng cháu, dùng ‘chữ tín’ và ‘chữ nhân’ làm chiêu bài, đến đấy là hết, không có phát kiến gì thêm.

Nhưng Hoàng Thừa Ngạn lại rất để tâm đến lĩnh vực công nghệ, từ kỹ thuật cơ sở mà thằng cháu để lại, hắn biến tấu ra rất nhiều chi tiết cải tiến, có thật sự tăng lên hiệu suất làm giấy và chất lượng, cũng có là hư chiêu lòe loẹt để che mắt thiên hạ.

Đám minh hữu thì cảm thấy: “Chỉ cần còn nắm giữ công nghệ làm giấy Giang Nam trong tay, thì nhà họ Hoàng vẫn sẽ hưng thịnh không suy, vị trí lão đại khó mà lung lay”.

Đặc biệt là đám học giả trong Phu Văn lâu thì càng là đội ơn sâu nghĩa nặng của nhà họ Hoàng vì khẳng khái cung cấp miễn phí giấy, nếu không thì chưa chắc có thể thôi động bọn người này đi đến nông thôn mở lớp dạy học công khai cho bần nông.

Về phần những người thường ngoài cuộc thì càng không biết gì, chỉ cảm thấy cực kỳ lợi hại, tiền vô như nước, giấy quý hơn vàng, đem giấy Giang Nam coi là trân phẩm đặc sản, là thứ hàng cấp cao mà chỉ có nhà giàu và người có ăn học đàng hoàng mới có thể dùng, thậm chí một số phụ huynh có tầm nhìn còn chen nhau giúp con mình tham gia đầy đủ các lớp học đại trà, hy vọng có thể tranh thủ một suất làm học bổng của Phu Văn lâu.

Những hiện tượng này từ trong vô hình khiến cho uy vọng và lực ngưng tụ của nhà họ Hoàng không ngừng cao lớn,

Nhưng lại không khiến cho địch nhân chú ý nhiều,

Bởi vì cái vỏ bọc Giang Nam 3 minh hội là khối đồng minh của chung rất nhiều gia tộc, bang hội và trí giả, gần đây còn mở cửa đón chào một loạt thành viên mới.

Giống như Lưu Hoành hiện giờ, hắn cảm thấy 10 thùng giấy trước mặt hắn so với 10 thùng vàng còn quý hơn, nhưng lại không mảy may cảm thấy địa vị của nhà họ Hoàng ở Giang Nam có thể vượt qua triều đình.

Nếu như có cân nhắc ý đồ xấu thì Lưu Hoành sẽ cân nhắc công kích toàn bộ Giang Nam 3 minh hội thay vì riêng mỗi nhà họ Hoàng bởi vì theo hắn thì một khi Giang Nam 3 minh hội tạo thành mối nguy thì dù nhà họ Hoàng rớt đài cũng sẽ lại có một Lý, Trần, Lê, Nguyễn nào đó lên thay, thế thì việc hắn diệt nhà họ Hoàng chẵng phải là thay người khác làm đao

Lưu Hoành kiểm tra xong xấp giấy thì cười hý hững đi tới vỗ vai Hoàng Hùng khen hắn không dứt miệng, tựa như anh em giang hồ gặp nhau đụng 3 chén rượu vậy.

Hoàng Hùng cười khiêm tốn lui ra xa, chắp tay hơi khom nói:

“Bệ hạ!

Lần này thảo dân mạo muội xin diện thánh cũng không phải chỉ vì dâng lên những giấy này.

Mà là vì đại diện cho Hồng Nghĩa đường, để chuộc tội với bệ hạ về những bê bối gần đây ở Giang Nam”

Lưu Hoành cười ha ha giang rộng hai tay nắm lấy hai tay Hoàng Hùng nói:

“Hahaha!

Ta biết các ngươi bị hại.

Một chút chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

Ngươi chớ bởi vì hình tượng trên triều đường mà lo sợ.

Ta phải làm dáng như thế mới an chuyện với đám gia thế hiển hách kia”

Chỉ vài lời nói và cử chỉ suồng sã một cách rất bình thường của kẻ ‘hôn quân vô đạo’, nhưng không chỉ vu vơ thể hiện ra sự rộng lượng nhân từ mà còn khéo đưa đẩy Hoàng Hùng và Giang Nam 3 minh hội đến đối lập với thế gia.

Hoàng Hùng cũng chiều theo ý hắn, cố tình căm tức nắm chặt nắm tay trong giây lát đủ để Lưu Hoành hoặc ít nhất là Tả đạo nhân nhìn thấy, sau đó mới buông lỏng ra thở dài:

“Haizz!

Bệ hạ thật là bậc minh quân thần võ hiếm có xưa nay.

Thầy của thảo dân từng nhiều lần nhắc đến bệ hạ, nhận định rằng đương kim thánh thượng có chí hướng của Quang Vũ, hùng tư của Hiếu Vũ, chỉ tiếc thân thể già nua bệnh tật lại mang lòng hãi sợ những kẻ gia thế cường bạo, không thể hầu cận bên cạnh thánh thượng”

Đem tâng bốc trộn lẫn với kể khổ và tỏ rõ lập trường, vô cùng nhuần nhuyễn lướt qua mối quan hệ rạn nứt giữa Lưu Hoành và Thái Ung, lại mập mờ tự tiến cử bản thân.

Lưu Hoành ứng đối cũng cực kỳ khéo, Hoàng Hùng có thể lách qua vấn đề Thái Ung nhưng hắn mà lách qua theo thì lại thể hiện ‘có tật giật mình’, nói thẳng vào chuyện Hoàng Hùng, như thể mặc định cho rằng Thái Ung phe trẫm vậy ngươi cũng phe trẫm:

“Haizz!

Lần đó là trẫm tin lầm người, làm hại Bá Dương ái khanh.

Đều do tên giặc già Tào Tiết âm hiểm.

Trẫm vốn nhớ tình hắn theo hầu từ khi trẫm mới lên ngôi, nên xem hắn là thân cận.

Thật không ngờ hắn dám ám thông cường thần, mưu hại trung lương.

Không chỉ hại trẫm mất đi hiền thần như Thái ái khanh mà ngay cả ái phi Vương thị cũng bởi lão tặc Tào Tiết này mà chết oan.

Thật là thiên tru giặc già, làm sao trẫm phát hiện thì đã muộn.

Đều là trẫm không tốt a”

Vô cùng khôn khéo dùng chiêu đổ tội để chối bay chối biến, thậm chí còn thông qua kể khổ để kêu gọi đồng tình, đồng minh, chỉ rõ tội lỗi đều xuất phát từ Tào Tiết và thế gia.

Mà Tào Tiết thì vừa mới bị Lưu Hoành làm thịt mới đây, ngày hồi trăm ngày của Vương Vinh, thế thì khác nào báo thù cho Thái Ung, vậy nên nhắc khéo Hoàng Hùng rằng kẻ thù chung của chúng ta chính là thế gia, trẫm chỉ có thể giết một Tào Tiết, muốn chống đối thế gia thì phải liên hợp lại, ngươi mau đến phụ tá trẫm.

Nhìn Lưu Hoành bù lu bù loa thì Hoàng Hùng cũng rịn rịn sương sương vờ đau xót:

“Chuyện cũng đã qua, mong bệ hạ bảo trọng thánh thể.

Thiên hạ hiện giờ thế gia hoành hành, nguy nan sớm tối, nếu như bệ hạ có …”

Hoàng Hùng dừng lại vừa đúng lúc nhờ có chuông báo là sát khí của một vị đạo nhân nào đó giúp hắn.

Đương nhiên, hắn cũng là cố tình như vậy, tỏ ra khôn khéo là để vào pháp nhãn của Lưu Hoành, nhưng nếu quá khôn khéo thì lại là chuyện khác, hẹp hòi như Lưu Hoành sẽ rất khó chịu nếu thuộc hạ quá thông minh.

Hoàng Hùng giả vờ lạnh sống lưng lau mồ hôi, bày ra bộ mặt đau khổ giả tạo nói:

“Thiên hạ ai cũng có thể thiếu nhưng không thể thiếu bệ hạ.

Lần này thảo dân Hoàng Hùng đến Lạc Dương cũng là vì thể theo ý nguyện của thầy ta và gia tộc thân bằng, hy vọng có thể góp chút sức mọn vào sự nghiệp

Trung Hưng Hán Thất”

Lập trường đã tỏ rõ, quả nhiên Lưu Hoành liền trở mặt lau quẹt chà xoa qua loa liền xòe ra một nụ cười trí tuệ hòa ái:

“Hoàng Hùng phải không!

Nói đến trẫm cũng không phải lần đầu nghe được tên của ngươi.

Trước đây nghe nói Thái ái khanh có mấy học trò tài năng xuất chúng, thì ta từng cho người quan sát một phen, hy vọng không bỏ xót nhân tài, giúp vạn dân trong lúc nguy nan.

Ở ta xem ra, hai vị Chu-Cố nổi dung trong văn hội Trung Thu năm đó, so ra còn kém ngươi xa.

Nói đâu xa, liền anh em họ Viên mà hai người họ còn dám so đấu không kiêng nễ gì.

Vậy mà có thể chịu khuất sau đại sư huynh Hoàng Hùng, chứng tỏ người này tuyệt đối là tài cao, chí lớn, đức mạo kiêm toàn, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai.

Thái ái khanh ái đồ chính là trẫm ái khanh!

Năm đó Thái ái khanh dâng lên ‘Trung Hưng kế hoạch’ cực kỳ xuất sắc, rất được tâm trẫm, chỉ vì đám cường thần ngăn cản nên mấy năm nay tiến triễn chẵng nhiều.

Không biết Hoàng ái khanh có gì dạy trẫm”

Từ sau khi Giang Nam 3 minh hội thành lập với một trong những người đồng sáng lập là Thái Ung thì Lưu Hoành liền đoán ra nhân vật đằng sau ‘Trung Hưng kế hoạch’ hồi xưa chính là nhà họ Hoàng, hoặc Hoàng Hùng chứ không khác được.

Hoàng Hùng đút tay vào trong ngực áo, bất kể thái độ hằm hằm của Tả đạo nhân, rút ra một cuốn sách, nghiêm túc dõng dạc nói:

“Thần xin thay Kinh Châu Hoàng thị, Đông Hải thương minh và thầy Thái Bá Dương,

Kính dâng lên bệ hạ kỹ thuật làm giấy Giang Nam”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.