Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 76: Chương 76: Năng thần hay kiêu hùng 2




“Mỹ nhân trong thiên hạ đều tâm thường,

Chỉ có vợ người khác làm ta thích thú”

- Tào Tháo, nơi tâm lý sài đồ free thể hiện rõ nét.

- 220 chữ P/s trắng răng.

- ----------------

Tán dọc chém ngang một hồi, hai người bắt đầu tập trung vào chính sự.

Hoàng Hùng cần Tào Tháo hỗ trợ dọn bãi sạch sẽ để đảm bảo không có tai mắt của thế gia biết được hành tung rõ ràng của hắn ở Thanh Châu, tạo điều kiện để hắn gặp mặt bí mật Trương Giác.

Tào Tháo cũng hiểu việc này, dù sao Trương Giác vốn ở Ký Châu, mà Tả đạo nhân lại gợi ý để Hoàng Hùng đi Thanh Châu, rõ ràng là không muốn thế gia nghi ngờ sâu.

Lúc biết được chuyện này thì Tào Tháo cũng vô cùng hài lòng, tựa như thấy bánh rơi xuống từ trên trời.

Bởi vì chính họ Tào cũng đang cần một cái cớ để thanh lọc nội bộ, dọn dẹp Thanh Châu, phục vụ mưu đồ của mình.

Thế là Tào Tháo thuận tiện đáp ứng ngon lành, hứa rằng đến lúc Hoàng Hùng chia tay Trương Giác, ai về nhà nấy êm xuôi cũng vẫn không có tiếng động lọt ra ngoài.

Đương nhiên, phải hạn định một khoảng thời gian thôi, Tào Tháo nhắc nhở như thế, bởi hắn không thể chống đỡ thời gian dài được, cho dù có năng lực này thì bản thân hắn cũng không muốn mình chân chính trở thành bia đỡ tên cho Hoàng Hùng.

Làm người ơn nghĩa, giơ tay cứu giúp lúc gian nguy thì được!

Hoàng Hùng cũng biểu lộ sẽ không ‘phụ lòng’ Tào Tháo, hứa rằng sẽ lập tức đẩy mạnh phát triễn thương nghiệp ở Tế Nam, đặc biệt là còn buông một câu vô cùng thâm ý:

“Sông nào không đổ về biển!”

- ----------

Công sự bàn bạc xong xuôi, Tào Tháo liền ngựa quen đường cũ, dùng một điệu bộ rất là ‘chính nhân quân tử’ kéo cong khóe miệng đê tiện để rủ rê Hoàng Hùng đi thanh lâu nghe hát.

Hoàng Hùng nhập gia tùy tục, thuận thế mang theo bầy anh em ăn uống một phen sau chặng đường mệt mỏi.

Khác với quan tướng khác, họ Tào không thích ngồi kiệu, mà rất ưa cưỡi ngựa, trong nhà nuôi không ít ngựa tốt, có ngựa đông bắc Ô Hoàn, ngựa đại mạc, ngựa Hung Nô, ngựa Tây Lương đủ cả.

Một phần vì nhà họ Tào vốn có tiền, ở Từ-Dự có thể tính là giàu nứt tiếng một phương, tiêu tiền cũng cực kỳ có nghề, từng bỏ ra 10 triệu quan tiền để mua chức Thái Úy trong 3 tháng, lấy thân phận con buôn thấp hèn hô hào một thế Tam Công.

Nếu đổi lại là nhà họ Hoàng,

Không nói đến việc mang thân phận ‘Sở di’ không thể tùy tiện bấu víu hai chữ Tam Công,

Cho dù có thể đi nữa thì cũng sẽ không quăng tiền qua cửa sổ như vậy,

3 tháng Tam Công thì làm được cái mốc xì gì?

Đương nhiên, có tiền chỉ là một phàn, phần chủ yếu là Tào Tháo thực sự yêu ngựa, hay nói cho đúng là yêu kẻ cưỡi ngựa.

Từ 7 năm trước, tên họ Tào đã không ít lần nói về chuyện này, ngay cả cái chí nguyện xạo đời Đại Hán Chinh Tây cũng đã phần nào thể hiện việc hắn muốn xuất lĩnh kỵ binh tung hoành thiên hạ.

Trong bốn phương tướng quân thì Nam đi thuyền, Đông đi bộ, Bắc chỉ chuyên thủ thành thậm chí còn chơi mua chuộc để người thảo nguyên làm thương trị người thảo nguyên, …

Chỉ có đường phía Tây là thường dùng ngựa bởi vì chiêu mua chuộc của Hán Triều cực kỳ thất bại khi áp dụng lên người Khương.

Không giống như Tiên Ty, Hung Nô hay Ô Hoàn, có vương trướng và thể hệ tập quyền hẵn hòi, mua chuộc một lần, hiệu quả dài lâu, …

Người Khương chia làm hàng trăm bộ tộc, thường xuyên đấu đá lẫn nhau, rất nhiều kẻ tự xưng là Khương Vương nhưng kỳ thực chỉ thống lĩnh được một vài bộ tộc khá mạnh tiêu biểu thôi, thậm chí hầu hết Khương Vương đều không thể quản được hành vi của các tộc cấp dưới.

Mua chuộc Khương Vương vừa không giúp được gì, mà còn khiến cho tình hình tồi tệ hơn.

Bởi vì bản thân nội bộ Khương tộc đã chia của bất công, các tộc không phục thay vì đánh Khương Vương sẽ lựa chọn đánh người Hán, chủ yếu vì cảm thấy người Hán giàu hơn, béo hơn.

Mà Khương Vương thì sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không ràng buộc, thậm chí sẽ còn ngấm ngầm hỗ trợ để hy vọng vua quan nhà Hán mau mau dâng thêm thịt mỡ cầu hòa.

Vua quan nhà Hán cũng không ngu, trừ khi đang có chuyện quấy nhiễu, giống như hiện giờ Lưu Hoành đang chờ bẫy thế gia, nếu không thì vẫn thường tổ chức quân đội chinh Tây.

Thế là Chinh Tây trở thành truyền thống của Đông Hán, có việc thì Chinh Tây, không có việc cũng Chinh Tây, nhằm dang rộng thứ gọi là ‘uy phong đại hán’.

Nếu như không có thế gia ở sát sườn, lại thêm đạo Thái Bình nổi cộn khắp nơi thì 2 lựa chọn dễ thấy nhất để Lưu Hoành có thể dang chân chính là Bách Việt phương Nam và chư Khương ở phương Tây.

So với lựa chọn gai góc ở phương Nam, nơi sông núi đầm rừng cách trở trập trùng, người Việt đoàn kết lẫn nhau chống ngoại xâm, lại rất am hiểu nghề đánh du kích, …

Thì lựa chọn ngon lành cành đào hơn là vùng bình nguyên ở phương Tây, nơi người Khương thường xuyên đánh lẽ, tự chiến, ưa thích cậy mạnh lao đâu vào tường tên.

Chỉ cần có đầy đủ kỵ binh để truy đuổi là hoàn toàn có thể dễ dàng quét ngang từ Ung Lương đến Tây Vực.

Vậy nên Chinh Tây chính là cái cớ tốt nhất để Tào Tháo xây dựng kỵ binh cho riêng mình mà không sợ các phương nghi kỵ quá mức, thậm chí có thể công khai mượn tiền Lưu Hoành để nuôi mập binh lính của mình.

Nhìn mấy vị tùy tùng đi sau lưng Tào Tháo, mặc dù hóa trang thường phục, eo đeo kiếm ngắn kiểu thư sinh nhưng mỗi người đều toát lên thần thái của kỵ tướng nơi sa trường, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng thành thục vô cùng, rõ ràng là chuyên tập từ lâu.

Trong khi Hoàng Hùng đang quan sát người của Tào Tháo thì tên kia cũng đánh giá những người đi sau Hoàng Hùng:

“Lâu rồi không gặp, Hoàng huynh lại mua chuộc được nhân tài mới nha”

Hoàng Hùng thấy ánh mắt của Tào Tháo hướng về ai, thế là hướng về Tào Tháo nói:

“Đều là cơ duyên may mắn của ta.

Tiền bạc lại nhiều đến đâu cũng khó mà mua chuộc được anh tài như vậy!

Nào bằng được Tào huynh, nhớ khi ở Lạc Dương vẫn là thân cô thế cô, thường bạn cùng hai Viên, chung đụng với một bang thư sinh.

Không ngờ vừa tới Tế Nam chưa hơn năm đã chiêu mộ được nhiều tướng tài như vậy.

Không biết mấy vị dũng sĩ đây là ở đâu tìm đến?”

Tào Tháo cười hà hà nói:

“So bì may mắn, Tào mỗ cũng không nhường ai”

Nói rồi kéo ngựa chậm lại, quay về sau lưng chỉ tay từng người:

“Giới thiệu với Hoàng huynh.

Hạ Hầu Đôn, chữ Nguyên Nhượng,

Hạ Hầu Uyên, chữ Dịu Tài,

Hoàng huynh cũng biết, Tào mỗ vốn họ Hạ Hầu.

Tào Nhân, chữ Tử Hiếu, ông nội hắn là anh em của ông nội ta.

Tào Thuần, chữ Tử Hòa, em trai ruột của Tử Hiếu.

Tào Hồng, chữ Tử Liêm, cũng cùng ông nội với Tử Hiếu và Tử Liêm”

Hoàng Hùng trợn mắt gật đầu:

“Cả nhà anh kiệt nha!”

Tào Tháo cười hà hà khiêm tốn mấy câu lại cố ý đẩy ánh mắt về phía sau lưng Hoàng Hùng.

7 năm trước, khi mới quen biết Hoàng Hùng thì Tào Tháo đã thèm nhỏ dãi đối với 6 quái, đặc biệt là Đinh Ba, người thành thạo kỵ thuật nhất trong bọn.

Chỉ là khi ấy Tào Tháo chỉ là anh Hiếu Liêm quèn, so bề giàu có lại chẵng thể nào so với nhà họ Hoàng, hoàn toàn không có tư cách để đào người.

Chẵng lẽ lại lấy nhiệm kỳ 3 tháng Tam Công của lão cha Tào Tung ra chọc cười người ta.

Bây giờ thì khác, Tào Tháo đã là Tướng Quốc nước Tế Nam, đã tiến vào giai cấp lãnh đạo, hơn nữa còn là trung thượng tầng.

Hoàng Hùng trước đó không hề nói khoác, khen bừa quá mức, bởi vì Tào Tháo đúng là có năng lực và cơ hội nắm ấn Chinh Tây, trấn giữ một phương, thậm chí vào điện các làm Cửu Khanh, Tam Công.

Cho dù thiên hạ đại loạn thì một vị trí chư hầu cũng không thể thiếu Tào Tháo.

Ở trong mắt Tào Tháo, hắn cần nhân tài, mà nhân tài cũng cần hắn, nếu đã quyết định thu phục Hoàng Hùng rồi thì sớm đào một vài người cũng không có việc gì.

Hoàng Hùng cũng hiểu ý của Tào Tháo, có điều hắn càng tin tưởng người của mình.

Thế là hắn quay đầu lại nháy mắt cười.

Đinh Ba nhếch miệng cười không nói, Lý Năm thì nói:

“Tào tướng quốc đã gặp chúng ta từ sớm.

6 anh em ta theo công tử từ nhỏ.

Tên này Đinh Văn Nhị.

Ta là Lý Văn Tứ”

Hai người khác cũng lần lượt tự giới thiệu:

“Tại hạ Từ Hoảng, chữ Công Minh.

Cảnh nhà gặp khó, may có công tử thu nhận.

Hiện tại định cư ở Kinh Châu!”

“Cha ta họ Lữ, đặt tên ta Bố.

Từ nhỏ sống ở thảo nguyên, từng gặp trắc trở, may có công tử cứu giúp.

Không có chữ, cũng không cảm thấy cần thiết”

(P/s: Phụng Tiên = ngự tại phía trước, phụng dưỡng phía trước, là do Đổng Trác đặt, có lẽ vì vai trò của Lữ Bố là bảo vệ, mở đường cho Đổng Trác mỗi khi xuất hành.

Chắc nhiều bạn đồng ý rằng Tam Quốc Diễn Nghĩa dìm hàng Tào Tháo, còn theo tác thì Lữ Bố bị dìm còn nặng hơn.

Đinh Nguyên chưa từng nhận Lữ Bố làm con nuôi, một người xuất thân thảo mãng không giỏi chữ nghĩa như Lữ Bố lại được giao chức Chủ Bạ = thư ký/ văn thư,

Theo tác thì Lữ Bố phản lại Đinh Nguyên rất bình thường.

Đổng Trác cưỡng ép nhận Lữ Bố làm con nuôi, dưới tay Đổng Trác lúc đó có 3 vạn Phi Hùng quân, lại nắm giữ chức Thái Sư = Tể Tướng,

Lữ Bố phản đối thế quái nào được, bởi vậy tội giết cha cũng không hoàn toàn thành lập.

Cho nên Lữ Bố của truyện này được xây dựng là nhân vật A Bố chất phác thật thà.

Giải thích là vì một linh hồn khác mặc dù bị nuốt nhưng vẫn gây ảnh hưởng ít nhiều.

1 trong 5 linh hồn bị hệ thống triệu hoán phụt ra ấy)

Mặc dù Hoàng Hùng không nói gì nhưng từ sự tự giới thiệu của hai người Từ Hoảng, Lữ Bố thì Tào Tháo liền tắt ý định đào người.

Tào Tháo là dân đào tường chuyên nghiệp, hoặc nói cho đúng là bất kể một kẻ dã tâm nào đều là công nhân đào tường.

Đối với đạo lý đào tường, Tào Tháo hiểu rất rõ.

Hai người Từ Hoảng, Lữ Bố vừa mở miệng liền hô

‘định cư ở Kinh Châu’,

‘không có chữ, cũng không cảm thấy cần thiết’,

Rõ ràng biểu lộ một bộ ‘chúng ta là người của công tử, chớ sấn rấn!’,

Thế thì Tào Tháo còn biết làm thế nào?

Hắn chỉ đành lui lại, đặt niềm tin vào việc đào móc Hoàng Hùng, từ đó thu phục cả hai ngươi kia vào bộ sưu tập kỵ tướng của mình.

Nhất là Lữ Bố!

Không giấu diếm rất kỹ giống như Đinh Ba, người từng khiến Tào Tháo tự gõ đầu nhận nhìn lầm, …

Đặc điểm nhận biết và tác phong của một kỵ tướng xuất chúng hiện rõ mồn một trên từng cử động của Lữ Bố.

Lan man than tiếc chưa lâu thì điểm dừng chân đã hiện lên trước mắt.

Tào Tháo được Tào Nhân nhắc khéo, vội vàng hướng Hoàng Hùng quảng cáo:

“Phía trước chính là Túy Tiên lâu.

Hoàng huynh chớ cho rằng là phường thanh lâu tục tằng.

Túy Tiên lâu mặc dù không sánh được với Hoàng Lạc lâu của nhà các ngươi, nhưng cũng tuyệt đối là số 1 của Tế Nam này, chí ít là cho đến khi các ngươi chưa mở phân bộ ở đây.

Hiện tại Túy Tiên lâu tu tập danh kỹ đến từ Liêu Đông, U Yến và Ký Thanh.

Ở đây vừa có thể gặp được điệu múa Ô Hoàn, trang phục Cao Câu Ly, các thể loại đông hoa phong tình dị sự,

Cũng có thể thưởng thức tác phong cũ của Triệu nữ, Tề nữ.

Đặc biệt bán nghệ không bán thân!”

Tào Tháo đang huơ tay múa chân miêu tả phong tục các miền, bổng nói đến đây thì quay qua Hoàng Hùng, vân vê hai tay như đếm tiền, mặt tiện nói:

“Đương nhiên,

Tên như ý nghĩa, tiên đến cũng say.

Chỉ cần Hoàng huynh đúng là huyền tiên”

(P/s: đùa thôi, tiếng Trung không có dấu huyền)

Hoàng Hùng phì cười:

“Mạnh Đức huynh còn không chịu nhận chưa bỏ tính cũ.

Ngươi đã biết Hoàng Lạc lâu do nhà ta mở, chẵng lẽ không biết lần nào ngươi đến ăn ta đều biết sao?”

Hai người nhìn nhau cười hà hà rồi song song tiến vào Túy Tiên lâu.

Tính cũ gì?

Ăn chực nha!

Rõ ràng giàu nứt đố đổ vách nhưng cứ hể đi ăn là sẽ kiếm đứa trả tiền thay.

Viên Thiệu bày biện phong độ, muốn mua chuộc lòng người, gặp phải kẻ kiêu hùng như Tào Tháo chỉ uổng công. ngôn tình hài

Ngược lại, Viên Thuật chỉ thèm mấy câu nịnh bợ thơm tho, gặp được kẻ dẽo miệng như Tào Tháo hoàn toàn không phí chút tiền.

Về phần Hoàng Hùng thì anh em họ Viên không ngại, hắn cần gì phải ngại.

Đương nhiên không phải vì nhà hắn giàu hơn, mà là vì đóng vai túi tiền tương lai trong mắt Tào Tháo.

Anh em họ Viên là bị Tào Tháo lợi dụng, còn Hoàng Hùng thì đang lợi dụng Tào Tháo.

Tào Tháo ăn hời được mấy bữa cơm, mấy chầu hát, nhưng lại vô tình giúp Hoàng Hùng phủ thêm một lớp màn che mắt Lưu Hoành để Hoàng Hùng trông càng giống một thương nhân, hoặc tối đa cũng chỉ là hạng người Phạm Lãi hay Lã Bất Vi.

Có điều là, bao thì vẫn sẽ bao, nhưng mắng thầm thì khó tránh khỏi.

Nếu như Hoàng Hùng thay thế vị trí cho Hứa Thiệu thì hắn sẽ chỉ tặng Tào Tháo 4 chữ thôi:

“Keo kiệt kiêu hùng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.