Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 73: Chương 73: Phản ứng 4




Cảm ơn Nguyễn Thiên, Quân Thượng và Huutuan đề cử!

Cảm ơn Nguyễn Thiên tặng quà!

“Its not what happens to you, but how you react to it that matters”

- Epictetus

“Quan trọng là cách ta phản ứng với vấn đề mà không phải là bản thân vấn đề”

- Epictetus, một nhà triết học Hy Lạp xuất thân từ tầng lớp nô lệ, theo trường phái Khắc Kỷ (Stoicism), và cho rằng triết học không phải lý thuyết mà là cách sống (Modus vivendi=way of living).

- -------------

Bến cảng Giang Nam sầm uất phồn hoa, người qua kẻ lại đông đúc tập nập, tiếng cười nói gọi mời hoan náo khắp chốn, khác hẵn với cảnh sắc ảm đạm đìu hiu ở những phố thị phương bắc, nơi chính quyền nhân danh bảo vệ trật tự trị an, giữ gìn lễ nghĩa đạo đức, mà bày ra đủ các thứ rào chắn, giới nghiêm, ngăn cấm này nọ.

Nhưng không phải vì thế mà bến cảng Giang Nam trở nên nháo nhào xô đẩy, hay thiếu ngăn nắp mất lịch sự, cũng rất hiếm khi gặp cảnh trộm cướp đánh nhau, … hoặc chứa chấp nuôi dưỡng những tệ nạn xấu.

Ngược lại, dạo quanh một vọng nơi đây, những vị khách phương bắc lần đầu du lịch đến chốn này dần phát hiện ra rằng sinh khí nhộn nhịp cũng đi đôi với niềm nở nồng hậu, cũng đi kèm với an toàn trật tự, không cần thiết phải bỏ này bớt kia hòng đạt đến tình trạng ‘cân bằng thiển cận’ trong những lời tuyên truyền của triều đình Lạc Dương và Thế Gia Trung Nguyên.

“Giang Nam 3 minh hội bị đánh giá quá thấp!

Chỉ riêng với năng lực tổ chức và ảnh hưởng tới quan niệm tập tính của dân chúng này.

Thì đã vượt xa thứ gọi là ‘thiên mệnh’, thứ gọi là ‘chính thống’, thứ gọi là ‘văn minh Trung Hoa’

Hàn Môn mong nhớ bóng Lạc Hà

Đều vì chưa thấy sóng Trường Giang

Tưng bừng nghiêm cẩn bồi long khí

Chẵng cần nắng bắc vẫn sáng trong”

- Một công tử nho sinh xúc cảnh thành thơ.

“Công tử, ta thuê đến xe kéo.

Thật là êm nha!

Yú hú!”

- Ngồi trên xe kéo, thiếu niên 15-16 tuổi reo hò.

Người kéo xe chầm chậm lại bước chân chắc khỏe, dừng lại ngay cạnh vị công tử nọ.

Người này nhìn chỉ ngoài 30, làn da ngăm đen, thân thể cao lớn, hai tay rắn chắc, chân đi dày vải, ăn mặc không sang nhưng ngăn nắp lịch sự, cũng chẵng vá víu lấm lem như dân nghèo, càng giống như con nhà võ xuất thân từ gia đình phú nông trung lưu.

Vị công tử nọ rất khó hiểu thắc mắc:

“Vị lão huynh này hành nghề lâu chưa?

Người kéo xe nghe vậy thì cười hà hà:

“Nghe anh chàng này này nói hai người đến từ Trung Nguyên lần đầu đến Giang Nam.

Có phải muốn hỏi vì sao ta đi đánh xe?

Haha!

Mấy vị tài tử Trung Nguyên các ngươi làm gì cứ phải lòng vòng như vậy.

Lần đầu gặp phải khiến ta rối tinh rối mù.

Cũng may bây giờ đã quen rồi.

Ta là nông hộ ở ngoại thành, hiện tại nông nhàn, vào thành kiếm thêm chút đỉnh.

Mặc dù năm nay được mùa, giá lương cũng ổn định, nhưng ai không muốn giàu cơ chứ.

Không giàu sao nuôi nổi mấy thằng nhóc háu ăn, ham học trong nhà”

Vị công tử nọ nghe nghe cười cười:

“Coi bộ lão huynh là tự phát hành nghề nha.

Có chuyên nghiệp không đây?”

Người kéo xe vỗ ngực cười lớn:

“Chuyên nghiệp đương nhiên chuyên nghiệp.

Không chỉ làm kéo xe, còn làm dẫn đường nữa.

Ta đã đón không ít lượt khách Trung Nguyên như hai vị, hầu như đều là lần đầu đến Giang Nam, hoặc ít nhất là 4-5 năm nay chưa từng đến.

Thành cảng này hồi đó bé bằng cái làng chài, bây giờ mở rộng cả trăm lần, thôn ta ở ngay sát bên, trai tráng còn sức thì tới nông nhàn đều vào đây kiếm thêm cả, mấy đứa khôn lanh khéo miệng thì đi phụ việc cửa hàng, mấy đứa sức tráng ít nói thì hổ trợ khiêng vác vận chuyển, chỉ có mỗi ta thích nghề kéo xe này.

Haha!

Thành cảng này có biến hóa gì là ta đều biết cả.

Có cần ta đây hướng dẫn chỉ đường không?

An tâm, không lấy tiền thêm, tiền kéo cũng bớt 2 phần.

Cảm ơn các ngươi mở hàng!

Bao cả ngày thì toàn bộ bớt 2 phần nhưng phải bao ăn trưa.

Cơm trong thành hơi mắc, ta tiếc tiền.

Hà hà”

Vị công tử này nghe giọng đối đáp vừa chân chất lại cởi mở không hề dè bỉu, ngại ngần giống những nông dân nghèo mà chàng từng gặp thì cảm thấy rất thoải mái:

“Hahaha!

Lão huynh thật là sảng khoái.

Vậy trước kéo ta đi tìm phòng trọ đi.

Sau đó ta muốn dạo quanh thành mấy vòng.

Phòng trọ không cần quá sang, ta cũng chỉ là học sinh bình thường, không phải con cháu nhà giàu.

Có cung cấp đồ ăn càng tốt, đến trưa tiện thể quay lại nghỉ ngơi”

“Hà hà!

Vậy thì lên xe đi.

Đến đến, ngồi cẩn thận, hai người ngồi hơi chật một chút.

Hơi chật nhưng êm.

Đệm này là chính hãng Cửu Hoa cửa hàng, sản nghiệp của Giang gia.

Giang gia là một trong những thành viên đầu tiên của Đông Hải thương minh đấy.

Êm không, êm không!



Ngươi hỏi xe kéo.

Haha!

Ta có người bà con xa làm trong xưởng mộc của Hoàng thị.

Xe này là nhờ mua từ tận xưởng đấy, chất lượng tuyệt hảo, khung khớp chắc chắn vô cùng.

Bánh vững chãi lại tròn vành vạnh,

Đừng nói kéo ở đường phố trong thành, kéo ngoài đường ruộng cũng êm cực kỳ.

Nói không phải khoe, ta từng chỡ một vị đại lão đến từ thế gia giàu có lắm ở phương bắc tới,

Ổng muốn đi thăm thú ruộng đồng quanh đây, ý muốn tìm mua mấy mảnh đất để chuyển nhà di cư đến Giang Nam.

Quả là người có tầm nhìn, ha ha ha!

Phải nhân lúc giá đất còn thấp mà mua, đợi Hoàng công tử bãi bình đám loạn tặc phá hoại về sau thì giá có mà lên vù vù, hết đường bán buôn.



Ngươi hỏi vì sao ta biết Hoàng công tử?!

Hahaha!

Ở Giang Nam này ai mà không biết Hoàng công tử, không biết nhà họ Hoàng, không biết Đông Hải thương minh, Phu Văn lâu, Hồng Nghĩa đường.

Ta nói ngươi nghe.

Hoàng công tử siêu lắm,

Là người nhân thiện lại tài năng.

Khắp cả Giang Nam này ngàn ngàn vạn vạn gia đình có thể ăn no căng bụng, mỗi năm sắm quần sắm áo tươm tất chính là nhờ Đông Hải thương minh, nhờ Hoàng thị, nhờ Hoàng công tử.



Ngày trước cơm không đủ ăn, 3 thằng chó và 2 con vịt con trong nhà đều phải ra đồng phụ việc từ lúc lên 4 lên 5.

Giờ thì vui rồi, nhà có của ăn của để, tụi nhỏ đứa thì vào Phu Văn lâu luyện chữ, đứa thì đến Hồng Nghĩa đường học y, đã được bao học bao ăn còn thỉnh thoảng mang học bổng về nhà.

Hahaha!

Học bổng không nhiều, nhưng cái chính là vẻ vang a.

Ghê gớm là con trai của Ngưu Nhị đầu thôn, nghe thằng nhóc nhà ta nói, hắn rất có khiếu y học, đã được phó đường chủ đưa vào danh sách đi Kinh Châu học tập tại Trương gia.

Trương gia nha!

Tuyệt đối là đất lành.

Ngày xưa Hoàng công tử đều từng ở đó học y một thời gian.

Phòng y tế dành cho bệnh nặng và đỡ đẻ trong Hồng Nghĩa đường chính là do Hoàng công tử và Trương Cơ thần y phát minh ra.

Thôn ta mấy năm nay đều không có con nít chết yểu lúc mới sinh, toàn bộ là nhờ phòng y tế nha!

…”

Những câu chuyện như vậy không chỉ là một ngẫu hứng bất chợt của một người kéo xe nào đó ở một bến cảng nào đó, …

Chúng xuất hiện ở khắp các nẽo đường, con phố, bữa cơm, bàn nước, giữa người bản địa với nhau, và giữa họ với khách thập thương,

Như là minh chứng cho sự chuyển mình thầm lặng mà vồn vã của không chỉ của Giang Nam, mà còn ở Âu Lạc, ở Ích Nam, ở những vùng đất đang được che chắn khỏi con mắt soi mói của thế lực thống trị Trung Nguyên nhờ vào chính sự thiển cận, và định kiến cổ hủ của đám người kia.

- -----------

Câu nói ‘có người vui tất có người buồn’ cũng không phải chuyện đương nhiên,

Bởi lẽ hạnh phúc hay chân lý vốn không nên được đem ra đánh đổi với một điều lành, điều đúng khác,

Tương tự như việc ức chế kinh tế tự do ở Trung Nguyên thực chẵng hề là điều kiện cần để giữ gìn đạo đức lễ tiết như rao giảng của đám hủ nho nơi ấy,

Chỉ có bảo tồn, phát huy sự toàn vẹn hoàn mỹ và đa dạng phồn vinh của lý tưởng hợp tác cùng phát triễn mới là cách thức tiến đến tương lai đúng đắn.

Thế nhưng không phải ai cũng hiểu điều này, sẽ vẫn luôn có những kẻ giữ khư khư cái tư tưởng người khác giàu thì mình sẽ nghèo, người khác tốt thì mình sẽ xấu, người khác vui thì mình sẽ buồn, …

Để rồi cay cú, ganh ghét, tức tối, để rồi toan tính, cướp đoạt, phá hoại, …

Hoàn toàn không hề nghĩ đến việc tự suy xét lại mình, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc cải tiến bản thân, và có lẽ sẽ chẵng bao giờ buông xuống thù hận tự tìm để hóa can qua thành hạnh phúc.

Một căn hầm tối leo lét 8 ngọn nến nhỏ trên một tấm bàn dài, dưới ánh sáng yếu ớt thấp thoảng hiện lên 7 gương mặt mờ ảo thâm trầm.

Một ngọn lửa nến đung đưa nhè nhẹ:

“Xem ra Giang Nam 3 minh hội đã đầu nhập vào triều đình.

Huyền Kính Ty càng ngày càng đông, làm việc không kiêng nễ gì”

“Má nó!”

Một ngọn lửa nến bị thổi nghiêng căng rồi vụt tắt:



Mượn tạm lửa mồi từ cây nến bỏ không bên cạnh, âm thanh tức tối lại phát ra, lần này khàn khàn né tránh văng trực tiếp vào ngọn nến.

“Má nó!”

Cõng rắn cắn gà nhà.

Cả ngày hô hào đồng hương này nọ.

Dối trá!”

Ngọn nến đối diện lập lòe lắc lư:

“Haizz!

Đáng tiếc a, lúc lão Lục thông báo hiềm nghi, chúng ta nên hành động dứt khoát hơn.

Làm một lần bứng luôn Hồng Nghĩa đường.

Rãi mấy lời đồn nhảm không đau không ngứa, ngược lại còn tạo cơ hội cho chó đen cướp chỗ.

Thất sách a!”

Ngọn nến cúi bàn lặng yên bình đạm:

“Thời thế cả thôi!

Nói nghe thì dễ, Giang Nam 3 minh hội không có dễ đụng như vậy.

Người ta có tiền, có người, có danh vọng.

Làm không khéo chỉ sợ Lưu Hoành chưa nhúng tay thì chính chúng ta đã xong đời”

“Rầm!!!”

Ngọn nến vừa châm lại lần nữa lung lay xém tắt:

“Nói vớ nói vẫn!

Chúng ta đã tồn tại mấy trăm năm, truyền đời từ thần dũng bá vương.

Một đám hàng chợ liên hợp mới vài ngày có gì mà phải sợ?

Ta xem ngươi là bị tiền che mờ mắt, muốn tới liếm mỡ dưới chân thằng con hoang Hoàng Hùng kia rồi”

Ngọn nến cuối bàn hơi đưa đẩy một chút rồi lại đứng yên:

“Họ Hứa, chớ có vu khống người!

Ngươi cứ giữ tật nói năng không giữ mồm miệng thì cẩn thận chiều tối đường vắng bị trùm bao”

Ngọn nến mang họ Hứa tưởng rằng muốn phụt tắt bổng nhiên cháy bùng:

“A ha!

Lòi nhé!

Lại còn muốn ám sát đồng bạn.

Coi bộ ngươi không chỉ muốn quỳ liếm mà đã sớm ăn tiền hối lộ rồi.

Mọi người nhìn!

Hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ!”

Ngọn nến cuối bàn cũng xuýt nữa bị nước miếng văng tắt:

“Ngươi!”

Lúc này cửa phòng bổng mở ra, không có ánh sáng chiếu tới, chỉ có một âm thanh đầy uy thế chảy vào:

“Bớt nhao nhao đi!

Còn ra thể thống gì nữa”

“Thủ lĩnh! X7”

“Uhm!

Hứa Chiêu, bớt nói lại.

Đều là anh em trong nhà, đừng hở một tý là mắng này mắng nọ.

Các ngươi cũng không biết khuyên cản hắn, thật là …

Haizz!”

Giọng nói chỉ trong phút chốc thì đã từ mang theo uy áp đến biến vị xót xa, mượt mà không trượt không vấp không mất tự nhiên.

Mọi người đều cúi đầu im lặng nhận sai duy chỉ có Hứa Chiêu nhắm mắt nhiếu mày hơi chúc cằm xuống, nhưng khuôn mặt hãy còn cay cú, mũi miệng rít hừ một tiếng.

Âm thanh của người thủ lĩnh lại hướng về cuối bàn:

“Thẩm Minh, ngươi cũng biết tính hắn.

Cần gì phải cãi cọ mất lòng nhau.

Mặc dù lời ngươi nói cũng có ý đúng, nhưng không nên tự diệt uy phong của mình.

Chớ để đến lục địch còn chưa đánh tới thì đã tự loạn trận cước”

Thẩm Minh lên tiếng:

“Vâng, thủ lĩnh”

Một ngọn nến im lìm nãy giờ bổng nhúc nhích:

“Thủ lĩnh, bọn họ nói thế nào?”

Vị thủ lĩnh ngồi vào chỗ, trầm mặc một lúc mới mở miệng:

“Ta đã cố gắng hết sức.

Mân Việt sẽ chia thêm một chút cho chúng ta.

Chỉ là muốn thêm nữa thì phải cử người tự đi cướp.

Chúng ta lại không có thuyền, Lang Thiên lại cắn chết chỉ cho mua sắm hoặc ngồi nhờ, không cho thuê mướn”

“Bụp!”

Hứa Chiêu lại vỗ, nhưng không dám vỗ bàn, mà chỉ vỗ đùi:

“Hừ!

Vong ân phụ nghĩa!

Không có chúng ta cản phía trước, hắn sớm đã bị nướng.

Ta xem hắn mang họ Lang cũng đúng.

Rõ là sói mắt trắng”

(P/s: Bạch nhãn lang=được cho là hình tượng của người lấy oán báo ơn)

Một ánh đèn chưa từng mở miệng khác lên tiếng:

“Nếu không thì chúng ta mua một chiếc?”

Vị thủ lĩnh nghe vấy nhíu mày, sau đó im lặng dò xét hết các ánh nến, phát hiện không một ai muốn mở miệng nói thay, ngoại trừ ngọn nến bên cạnh vốn đang lập là lập lòe như sắp tắt lần thứ 3.

Vị thủ lĩnh lúc này mới mở miệng:

“Các ngươi cảm thấy nên mua?

Giá không phải rẽ.

Chúng ta cũng không thạo điều khiển thuyền biển.

Chưa nói có thể tìm được thương thuyền hay không.

Cho dù tìm được cũng chưa chắc đuổi bắt thành công”

Lại một ngọn nến lần đầu mở miệng khác:

“Không có người thì chúng ta có thể thuê mướn người.

Giang Nam người nhiều bao nhiêu, thợ thuyền đầy rẫy, lo gì thiếu người”

Thẩm Minh lắc nhẹ nói:

“Vấn đề là tiền, là bảo mật”

Hứa Chiêu cười gằn nói:

“Hừ!

Cần mẹ gì?!

Không chịu thì trói lại, dám cải tát vỡ mỏ,

Đứa nào thích trốn, bắt luôn người nhà nó”

Thẩm Minh nghe thế liền ngậm miệng, những ngọn nến khác cũng tắt tiếng im lìm.

Vị thủ lĩnh nhíu mày không thôi tiếp tục nói mấy câu không đau không ngứa, tạm thời dằn xuống mâu thuẫn, rồi hướng dẫn cuộc họp đi tiếp trên con đường đầy khúc mắc, va vấp, chẵng biết sẽ hướng về đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.