Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 68: Chương 68: Thiên tài 2




Sau khi nghe Tả đạo nhân mô tả xong bối cảnh nhiệm vụ, Hoàng Hùng liền quay sang Lưu Hoành chắp tay cung kính mở miệng:

“Bệ hạ tin tưởng hạ thần là phúc phận của hạ thần!

Chỉ là…

Thần mạo muội cảm thấy chiều hướng tương lai sợ rằng không về phe ta”

Tả đạo nhân nghe thế liền sinh lòng hiếu kỳ, bởi kế hoạch vốn do hắn dày công chế định, không dám nói không chỗ sai xót nhưng tuyệt đối là cao cấp vừa vặn.

Đầu tiên là để Hà Miêu dẫn tiến Hoàng Hùng với Trương Giác, sau đó dần dần cách ly Hà Miêu ra khỏi trung tâm, rồi tìm một cơ hội khi đạo Thái Bình giao tranh với thế gia thì bộc lộ Hà Miêu, mượn tay thế gia ép chết Hà Miêu, từ đó Hoàng Hùng có thể triệt để thay thế địa vị của Hà Miêu trong việc làm cầu nối giữa triều đình và Trương Giác.

Kế này nếu thành thì vừa không làm Trương Giác sinh nghi, cũng để cho thế gia cảm thấy hả hê mà lơi là cảnh giác.

Lưu Hoành đang nhập thần vào vai minh quân, hiển nhiên muốn bày vẻ ‘nghe đạt trăm bề, không thiên vị cố chấp’, thế là hắn đưa tay vờ nâng Hoàng Hùng nói:

“Đứng thẳng nói chuyện.

Không có gì phải ngại ngùng sợ sệt”

Hoàng Hùng đạt được đồng ý liền mở miệng:

“Hạ thần trước xin hỏi đạo trưởng vài điều”

Tả đạo nhân không chút ngần ngại, lập tức đồng ý:

“Cứ hỏi.

Có thể trả lời, ta sẽ trả lời.

Không thể trả lời thì phải thỉnh bệ hạ cho phép”

Hoàng Hùng gật đầu nói:

“Vấn đề không nhiều.

Đầu tiên là Hà Miêu cần thiết phải chết sao?

Thứ hai là Trương Giác cần thiết phải biết rằng hắn đang liên hệ với ai sao?

Thứ ba là thế gia đã suy đoán rằng chúng ta có qua lại với Thái Bình đạo sao?”

Tả đạo nhân nghe vậy nhíu mày, nhìn sang Lưu Hoành thấy hắn cũng tỏ ra khó hiểu, mặc dù bề ngoài vẫn ôn tồn ra một bộ cao sâu khó dò.

Lưu Hoành nhìn thấy ánh mắt của Tả đạo nhân thì khẽ gật đầu.

Thế là Tả đạo nhân mở miệng trả lời:

“Hà Miêu nhất định phải chết.

Về phần vì sao thì ngươi không cần biết.

Trương Giác chỉ cần phối hợp với chúng ta chèn ép thế gia là được.

Chúng ta sẽ cung cấp hỗ trợ cho hắn nhưng cũng không hy vọng dính dáng quá sâu.

Thế gia đương nhiên có nghi vấn, nhưng còn chưa dám khẳng định.

Bọn họ đều là cáo già, chuyện lớn như vậy, không có chứng cứ xác thực sao dám nhảy ra sủa bậy”

Hoàng Hùng gật đầu chắp tay nói:

“Cảm ơn đạo trưởng giải tỏa nghi hoặc”

Sau đó quay sang Lưu Hoành cung kính nói:

“Bẫm bệ hạ!

Kế hoạch của Tả đạo trưởng quả thật là xuất sắc.

Tuy nhiên hạ thần sợ rằng Tả đạo trưởng đánh giá thấp Hà Miêu, cũng đánh giá thấp Trương Giác.

Trước nói Hà Miêu,

Hắn từng được bệ hạ tin tưởng giao cho trọng trách, năng lực tuyệt đối không phải xoàng xĩnh.

Hắn có lẽ còn có bộ hạ riêng tự xây dựng trong Thái Bình đạo mà chúng ta không biết, nếu như Hà Miêu chết rồi, khó đám bảo những kẻ này sẽ cắn ngược.

Hạ thần chết không hối tiếc, chỉ sợ ảnh hưởng tới đại kế của bệ hạ.

Kế là nói Trương Giác,

Trương Giác lâu nay vẫn giao tế với Hà Miêu, hai ngươi có thỏa thuận ngầm nào hay không khó mà nói chắc được.

Thậm chí Hà Miêu có lẽ đã tiết lộ vai trò của bệ hạ và Tả đạo trưởng cho Trương Giác.

Chúng ta vừa thay người, Hà Miêu liền chết, chỉ sợ Trương Giác sẽ sinh lòng nghi kỵ.

Về phần thế gia, chiêu này của Tả đạo trưởng vốn là tuyệt dịu, có thể bỏ đi phần lớn nghi kỵ của thế gia, thậm chí để bọn chúng khinh thường chúng ta, từ đó càng dễ hành động.

Thế nhưng nếu như những thuộc hạ tin cẩn của Hà Miêu, hoặc Trương Giác tung thổi lời đồn, thậm chí ra mặt chỉ chứng thì chỉ sợ sẽ sinh ra phản tác dụng”

Tả đạo nhân vừa nghe vừa ngẫm, mới cảm thấy kế hoạch của mình xây dựng quá truy cầu hoàn mỹ, cũng chính vì thế mà quá coi thương người khác, sinh ra sơ hở, thầm nhủ: “Thiên địa vốn có thiếu. Tự cho là hoàn mỹ chính là tự chịu diệt vong”

Lưu Hoành ngược lại, tỏ ra rất hứng thú, dù sao thì kế hoạch này không phải do hắn chế biến ra, Hoàng Hùng chỉ trích một chút cũng bình thường, miễn đừng động tới hắn là được:

“Ồ!

Nghe Hoàng ái khanh nói cũng có lý.

Vậy ngươi dự định làm thế nào?”

Hoàng Hùng lắc đầu cười nói:

“Kế hoạch của Tả đạo trưởng chắc chắn tốn không ít thời gian suy tính.

Thường nói xây thì khó, phá thì dễ.

Hạ thần mặc dù nghe ra một chút khiếm khuyết nhỏ nhưng để làm được một bản kế hoạch khác thì vẫn cần thời gian”

Lưu Hoành cười gật đầu:

“Trẫm cho ngươi 3 ngày.

Đủ sao?”

Hoàng Hùng vừa nghe liền sượng mặt, có vẻ rất không tình nguyện nói:

“Bệ hạ cần thì thần xin ra sức hết mình.

Chỉ là 3 ngày thật sự gấp gáp.

Trừ khi …”

Hoàng Hùng nói rồi quay sang Tả đạo nhân, ngươi sau lại quay sang Lưu Hoành.

Lưu Hoành xoa xoa cằm, cười thầm trong bụng, sau đó gật đầu:

“3 ngày này trẫm cho ngươi mượn Tả đạo trưởng của trẫm.

Nhớ lúc trả lại đừng để sứt mẻ”

Tả đạo nhân càng nghe càng nhăn nhúm cả mặt: “Mượn? Trả lại? Sứt mẻ?”

Đợi Hoàng Hùng tạ ơn rời đi về sau, Tả đạo nhân mới mở miệng:

“Bệ hạ!

Ngài có phải quá ưu ái hắn rồi?”

Lưu Hoành lắc đầu nói:

“Ngựa non háu đá, thiếu niên hiếu thắng.

Hắn đang ở độ tuổi hay lam hay làm, sao không tận dụng.

Đợi khi hắn tới tuổi dã tâm trỗi dậy thì ta khắc có cách trị hắn”

Đáng buồn cho Hán mạt hoàng đế, thanh thiếu niên anh kiệt trong triều dã tâm rất nhiều, chỉ là Lưu Hoành quá tự cao, cũng chưa đủ xuất sắc để nhận ra.

Đừng nói là Hoàng Hùng, cho dù là Viên Thiệu, Tào Tháo, thậm chí Viên Thuật, và cả đám tông thất như Lưu Yên, Lưu Do, Lưu Biểu đều ẩn giấu trong lòng một ngọn lửa dã tâm.

Về phần tới tuổi thì trị, phải xem Lưu Hoành có vượt qua được lời nguyền ’20-tứ tuần’ hay không đã.

Phải biết rằng từ sau thời Minh Đế Lưu Trang đến giờ đã hơn trăm năm, trãi qua 10 đời hoàng đế thì không có một vị nào sống tới 40 tuổi, đều chết yểu khi còn xanh tóc, cũng không có một vị nào cầm quyền vượt qua 20 năm, không chết bất đắc kỳ tử cũng sẽ bị thế gia liên hợp đá xuống đài.

Mà Lưu Hoành thì đã 27 tuổi, kế vị cũng đã được 14 năm.

Từ cách đây 1 năm rưỡi khi Hoàng Hùng rời đi Âu Lạc thì cả hắn và thầy hắn là Nguyễn Bỉnh Khiêm đều đồng ý rằng Lưu Hoành tối đa kéo thêm được 9-10 năm, cũng tức là hiện tại chỉ còn khoảng 8 năm.

Về phần Lưu Biện thì theo Hoàng Hùng là Lưu Hoành úm quá kỹ, mặc dù có thể cách ly người kế vị với thế gia những cũng để cho hắn mất đi cơ hội học hỏi làm vua.

Hoàng Hùng vẫn luôn tin rằng một nhà lãnh đạo không thể hiểu sâu tất cả những ít nhất cũng phải biết rộng mọi thứ, mỗi ngành mỗi nghề mỗi học phái đều có chút chút tri thức.

Lưu Biện lớn lên làm đạo sĩ còn được, muốn làm hoàng đế thì miễn đi.

Lịch sử cũng đã chứng minh rằng cho dù là Lão Đam, Trang Chu, Khổng Khâu, Mạnh Kha đều chỉ thích hợp làm học giả chứ không thích hợp làm người lãnh đạo.

Ở thời Xuân Thu thì đạo môn và nho môn chỉ là 2 trong số bách gia, lực ngưng tụ không cao hơn Mặc gia, Nông gia, tài lực không bằng Thương gia, Công gia, sức ảnh hưởng không bằng Tung Hoành gia, Tiểu Thuyết gia, chẵng qua là danh tiếng của Lão Đam, Trang Chu, Khổng Khâu, Mạnh Kha quá cao so với chư tử khác, lại thêm bách gia chịu Tần-Hán xua đuổi tiêu diệt nên mới khiến người đời sau cho rằng đạo và nho ban đầu rất trâu bò.

Đạo môn vào thời Xuân Thu cũng bình thường, lấy ẩn dật làm kiếp sống, rất ít dính vào thế tục, lực ảnh hưởng so với hai phân lưu của nó là Âm Dương gia và Ngũ Hành gia đều có chút lép vế.

Mãi đến khi Lưu Tú lên ngôi, muốn dùng đạo áp nho, thậm chí biến tướng đem quan Tây tặng cho đạo môn để đối lập với nho môn ở quan Đông, thì đạo môn mới chính thức bước vào võ đài lịch sử, lúc này đã 600-700 năm sau thời Lão Đam, 300-400 năm sau thời Trang Chu.

Nho môn thánh địa ‘Tề quốc Tắc Hạ học cung’ thậm chí từng bị học giả cuối thời chiến quốc chỉ trích là lí do khiến 6 nước quan Đông bị bạo Tần đánh bại, bởi thói nói mà không làm, bàn đạo nghĩa xuông.

Mãi đến thời Hán Văn-Cảnh-Vũ, trước là có Trương Lương làm nền, sau là có Đổng Trọng Thư nói xàm thiên mệnh, a dua nịnh hót hoàng quyền, đem chữ ‘nhân’ đè dưới chữ ‘trung’, mới để cho nho môn có cơ hội độc tôn thiên hạ, lấn lướt các môn phái khác.

Cũng may là khi ấy Khổng Khâu và Mạnh Kha không còn trên đời, nếu không có lẽ sẽ ôm chặt Đổng Trọng Thư rồi nhảy núi để đồng quy vu tận với nghịch đồ.

Mà nếu chuyện vớ vẫn ấy thành sự thật thì nho môn rất có khả năng cũng nối gót các học phải khác, bị Lưu Triệt đá đít ra khỏi Trung Nguyên.

Người lãnh đạo của một thế lực, nhất là một quốc gia, đều không nên là học giả, nhất là một học giả thuần khiết.

Chính trị gia chỉ có thể tin vào chính mình, mà không nên thiên vị cho bất kỳ phe phái hay học thuyết nào.

- ---------

3 ngày sau, hội nghị 3 người lần nữa diễn ra.

Lưu Hoành ngôi nghe Hoàng Hùng nói mà mê mẫn, rất nhiều chi tiết, cách đưa ra vấn đề và xử lý vấn đề đều có màu sắc quen thuộc, khiến cho Lưu Hoành nghĩ về bản kế hoạch Trung Hưng Hán thất mà Thái Ung dâng lên 5-6 năm trước.

Nếu như có khác biệt gì thì đó là Thái Ung trực tiếp đưa kế hoạch cho Lưu Hoành và Lư Thực đọc rồi tự bổ sung, còn Hoàng Hùng thì thao tháo bất tuyệt, vô cùng rõ ràng mình đang bàn luận cái gì, hiểu sâu cặn kẽ từng góc khuất.

Giờ thì Lưu Hoành đã có thể chắc chắn mười mươi rằng bản kế hoạch Trung Hưng của Thái Ung đúng là xuất từ tay tên học trò.

Nghĩ thế Lưu Hoành càng khinh thường 4 thầy trò này: “Lão thầy thì cướp công học trò. Một đứa thì con buôn, có tài lớn lại ham lợi nhỏ. Một đứa thì tài năng bình bình lại cố chấp cổ hủ. Một đứa thì ngông cuồng tự đại, thậm chí liều mạng gây hấn với Viên Thuật, sợ rằng cả đời cũng đừng mơ bước vào Lạc Dương”

Kế hoạch của Hoàng Hùng thực ra cũng không mất đến 3 ngày, ý tưởng dàn khung đã bật ra ngay từ khi Hoàng Hùng mới nghe Tả đạo nhân giải thích nhiệm vụ vào 3 ngày trước rồi.

Hoàng Hùng dùng thời gian này để đem một phần công lao san sẻ cho Tả đạo nhân, người hỗ trợ hắn suốt 3 ngày nay, tránh cho Lưu Hoành nghi kỵ sai chiều hướng.

Hoàng Hùng vốn là hy vọng Lưu Hoành sẽ nghi kỵ hắn liên kết với Tả đạo nhân từ đó tự cô lập mình trở thành một vị tư lệnh không có thuộc hạ, đây cũng là Hoàng Hùng vừa nghĩ ra sau khi Lưu Hoành tung ngu chiêu ‘bế quan tỏa cảng, đóng cửa Trung Nguyên’.

Nhưng xem chừng kế này không thành, có lẽ vì Hoàng Hùng không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người Lưu-Tả vốn chẵng phải quân thần mà càng giống đồng bạn hợp tác, là hoàng quyền và đạo môn mà không phải hoàng đế và Huyền Kính Ty dưới quyền, trong mối quan hệ ấy thì Lưu Hoành có lẽ hơi cao hơn nhưng không đến mức dám hoàn toàn kiểm soát Tả đạo nhân.

Có Tả đạo nhân ra mặt đảm bảo, kế hoạch của Hoàng Hùng đương nhiên được Lưu Hoành thông qua triệt để.

Một phần là vì Lưu Hoành đang đau đầu việc an bài hai đứa con trai nên thói ‘hôn quân’ lần nữa phát tác, lựa chọn từ bỏ quản nhiều, đặt hết trách nhiệm lên người Tả đạo nhân.

Một phần là vì Lưu Hoành không cho rằng Hoàng Hùng có thể qua mặt được chủ sự của Huyền Kính Ty, người đại diện của đạo môn ngay trên mảnh đất Trung Nguyên này, cũng không cho rằng sự kết hợp của hai bộ óc ‘chỉ thua hắn nửa bậc’ này có thể làm mọi thứ bung bét.

Cuối cùng là bởi cả đạo môn và Giang Nam đều đang cầu cạnh hoàng quyền, mà hai phe này liên hợp lại với nhau cũng chả ra cơm cháo gì.

Đạo môn cần quyền lực để lấn át nho môn, Giang Nam cho không được bởi chính Giang Nam cũng bị nho môn Trung Nguyên coi là ngoại lai, man rợ, hầu như không có tiếng nói.

Giang Nam cần tiền tài cần kinh thương, đạo môn cho không được bởi vì đạo môn nghèo rớt mồng tơi, toàn sống nhờ đồ cúng, mà bùa phép thì ở Giang Nam không có thị trường.

Hoàng Hùng đạt được sự đồng ý của Lưu Hoành sau, liền cảm ơn rồi xin rời đi chuẫn bị hành động.

Trong phòng lại lần nữa biến thành cuộc sống hai người.

Tả đạo nhân lại mở miệng trước:

“Mặc dù kế hoạch này có ta tham gia.

Nhưng bệ hạ coi bộ quá mức tin tưởng thì phải.

Hay là bệ hạ lại có sầu não, buồn lo gì ảnh hưởng đến tinh thần rồi?”

Lưu Hoành lại đen mặt thầm rủa Tả đạo nhân lắm lời, cải lại:

“Ai nói trẫm hoàn toàn tin tưởng kế hoạch này?”

Tả đạo nhân trừng mắt hỏi:

“Vậy sao bệ hạ không ngăn cản, sửa đổi?”

Lưu Hoành tức tối cằn nhằn:

“Một chút tham lam vặt mà thôi.

Cho hắn thì thế nào?

Đợi đến khi sự việc thành công thì có thể viện cớ giảm phong thưởng”

Tả đạo nhân nhíu mày:

“Tham lam vặt?”

Lưu Hoành gặp đây bày ra một bộ cao thâm:

“Chẵng lẽ đạo trưởng không nghe ra hay sao?

Xem chừng trẫm phải đánh giá lại năng lực đạo trưởng.

Ta bắt đầu lo sợ đạo trưởng bị tên nhóc Hoàng Hùng này dắt mũi”

Tả đạo nhân vuốt râu cười nói:

“Mời bệ hạ chỉ điểm”

Nhìn thái độ lão đạo giải sự đời, không chấp nhất của Tả đạo nhân khiến cho Lưu Hoành cảm thấy vô vị:

“Kế hoạch của hắn nghe thì dài nhưng phần lớn đều là chi tiết nhỏ.

Nội dung chính chỉ có 3 bước.

Thứ nhất triệt để cắt đứt tuyến Hà Miêu, đem giao cho thế gia.

Cái này không có gì mới, chính là bắt chước lại kế hoạch có sẵn.

Thứ hai là tụ tập lực lượng hàn môn, đem đối lập với thế gia.

Nghe thì mới nhưng kỳ thực Thái Ung đã nói với trẫm từ mấy năm trước.

Cuối cùng là dùng danh nghĩa lãnh tụ hàn môn để giao thiệp với Trương Giác.

Đầu này thì mới nhưng kỳ thực cũng là máu tham của tên nhóc kia trỗi dậy”

Tả đạo nhân gật gật đầu sau đó nhíu mày:

“Bệ hạ tổng kết vừa đúng.

Nhưng mà bần đạo không hiểu.

Nếu như bệ hạ cho rằng đầu thứ 2 là Hoàng Hùng nổi máu tham danh tiếng thì bần đạo đồng ý.

Nhưng đầu thứ 3 thì tham gì?”

Lưu Hoành lắc đầu thở dài ngao ngán:

“Haizz!

Đạo trưởng!

Nếu như không phải Trung Nguyên là địa bàn của chúng ta thì ta bắt đầu sinh lòng lo lắng liệu đạo trưởng có thể trấn áp được tiểu tử kia hay không.

Hoàng Hùng là con buôn, tham danh tiếng làm gì, cho dù có tham danh cũng là tham danh vọng trong triều hoặc ở Giang Nam.

Hoàng Hùng lại nổi tiếng đến đâu cũng không thể mời đám hàn môn nho sinh Trung Nguyên sẽ đi mua tiểu thuyết Giang Nam đọc.

Hắn là đánh chủ ý lên tài bảo di sản tài bảo của Trương Giác.

Lão nghịch tặc này sớm muộn cũng phải chết.

Cho dù thế gia không giết thì trẫm cũng giết.

Trẫm chỉ cần lực lượng bình dân ủng hộ trẫm đối kháng thế gia, trung hưng Hán thất, không cần một tên buông lời rêu rao phản nghịch.

Nếu như Hoàng Hùng lấy danh nghĩa Huyền Kính Ty để liên lạc với Trương Giác thì lão nghịch tặc kia chắc chắn sẽ đề phòng.

Nhưng nếu Hoàng Hùng lấy thân phận người đại diện của hàn môn học sĩ thì khác.

Trương Giác cũng từng xuất thân từ hàn môn, chưa biết chừng sẽ bị thằng con buôn kia lừa không nhìn thấy nam bắc”

Tả đạo nhân mới đầu nghe cảm thấy có lý, thế nhưng càng ngẫm càng nghi hoặc, dường như có điều gì đó quái quái như cây xương trong mắt:

“Bệ hạ!

Ngài cảm thấy thầy bùa như Trương Giác có thể để lại tài bảo gì?”

Lưu Hoành cười gằn:

“Đạo trưởng quả nhiên là người thanh tu.

Trương Giác ăn cướp thế gia nhiều như vậy, đám bình dân lại chỉ cần lương thảo.

Vậy thì bảo vật, đồ quý giấu đi đâu?

Trương Giác là thầy bùa, không phải thương nhân.

Đồ quý bảo vật ở Trung Nguyên cũng chỉ có thế gia và triều đình thu mua, nhất là những tranh chữ và nho bảo”

Tả đạo nhân giờ mới sáng mắt:

“Bệ hạ cao minh!

Cách đạo như cách trời.

Thầy ta nói không sai, quả nhiên là sống lâu thành tiên.

Riêng về lĩnh vực kiếm tiền này thì bần đạo đúng là thua xa tên tiểu tử kia”

Lưu Hoành đập bàn quát:

“Ý ngươi là trẫm già như thầy ngươi hay là hám lợi như Hoàng Hùng?!!!!”

Tả đạo nhân vội vàng cong người xin lỗi rối rít, trong tâm thì nói: “Cả hai, cả hai”

Hắn không biết lời nguyền ’20 tứ tuần’ có thật ứng nghiệm lên người Lưu Hoành không, nhưng từ sau khi Vương Vinh mất đi thì sức khỏe của vị hoàng đế này yếu đi trông thấy.

Nhớ khi trưởng công chúa biểu hiện ra thiên phú kiếm thuật xuất sắc thì chính Lưu Hoành đã tận tình chỉ dạy nàng học kiếm, thậm chí còn hào khí ngất trời, mang con gái tới đạo am, ép đứa em trai của nàng là Lưu Biền bồi học, hình ảnh ấy in vào trí nhớ của Tả đạo nhân tựa như một vị giang hồ khách ở ẩn sơn lâm, vui thú dạy con vậy.

Nhưng bắt đầu từ sau khi Vương Vinh mất thì Lưu Hoành đã làm trễ nãi việc học kiếm của trưởng công chúa hơn 1 năm, thậm chí nếu không phải việc đem con gái đưa vào đạo am có chút bại hoại nho lễ thì Lưu Bình đã bị tống luôn cho Tả đạo nhân rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.