Viết Lại Giấc Mơ Ở Hattusa

Chương 33: Chương 33: Kẻ ra đi, người ở lại (3)




“Inari?” Trong khi Kail nhìn nàng, anh bất ngờ trước ánh mắt khinh bỉ của nàng dành cho anh. Thì Kikkuri đứng sau lưng anh đã tinh ý nhận ra, có lẽ thứ làm công chúa của bọn họ khó chịu đó chính là mùi nước hoa còn vương trên người Kail. Anh ngập ngừng tiến lên phía trước một bước, nói khẽ: “Điện hạ, mùi hương trên áo người. . .” Lời nói của Kikkuri như thức tỉnh Kail, anh giật mình nhìn lại chiếc áo khoác bên ngoài, chỉ cần chú ý một chút, sẽ ngửi được một mùi nước hoa lạ còn thoang thoảng đâu đây.

Không đợi Kail giải thích, Inari đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra ngoài mái hiên, nhảy qua những bậc thềm đá xây nổi trên hồ sen để đến được hành lang phía đối diện. Nàng để lại ba người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phòng khách, Yuuri thu lại ánh mắt đầy kinh ngạc khi bóng dáng nhỏ bé kia đã khuất dạng. Qủa thật mùi nước hoa này thì có gì khiến Inari giận dữ đến thế, sau đó cô dần chuyển ánh mắt nghi hoặc về phía Kail, nguyên nhân của mọi việc.

Lúc này, Kail đang ôm trán một cách bất lực, “Đáng lẽ ngươi phải nhắc ta trước khi ta vào phủ chứ, Kikkuri.” Kikkuri cũng lúng túng cúi đầu: “Điện hạ, là lỗi của tôi.” Khi anh ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt của Yuuri, anh đành phải thở một hơi dài rồi nói: “Kikkuri, ngươi giải thích đi, ta cần đi nói chuyện với Inari.” Kikkuri vâng lệnh, còn Kail thì sải những bước chân dài đuổi theo Inari. Khi Kail cũng đi rồi, Kikkuri mới áy náy nhìn Yuuri, “Chắc cô đã phải khó xử rồi, cô Yuuri!’’ Yuuri vội vã lắc đầu: “Không đâu, chẳng qua tôi chỉ tò mò không biết lý do tại sao cô ấy lại giận dữ như vậy.”

“Là do mùi nước hoa trên người điện hạ, chắc cô cũng để ý, điện hạ không bao giờ dùng những hương liệu để tẩm lên quần áo hay những thứ tạo mùi hương. Mùi hương ban nãy là của một vị Quận chúa, có lẽ trong lúc cô ấy ôm điện hạ đã để lại, và hình như đã điều đó khiến Công chúa Inari nổi giận.” Kikkuri chỉ cần nói như vậy, anh tin phần sau chắc Yuuri sẽ hiểu được, Yuuri gật đầu với anh, cô buột miệng nói: “Vậy là đang ghen tuông sao?” Kikkuri mỉm cười nhìn về phía nơi Kail vừa biến mất: “Tôi không dám bàn luận về ý nghĩ của chủ nhân mình.”

Yuuri đã hiểu được rồi, là vì vậy nên Inari mới tức giận à? Công chúa yêu Kail phải không? . . . Câu hỏi được đặt ra nhưng lại không được giải đáp, Yuuri chợt đưa tay lên nơi trái tim mình đang đập. Tại sao. . . tại sao nó lại nhói lên thế này. . .?

***

Inari không trở về phòng mình mà đi thẳng ra chiếc hồ nằm giữa phủ, nàng lại làm sao thế này, chẳng phải nàng đã quá quen với những việc đó rồi sao. Nàng không khó chịu vì mùi nước hoa, mà là vì đã nhìn thấy Kail bước vào phòng. Khi nhìn thấy anh ấy, những lời nói của Quốc vương lại vang vọng trong tâm trí của nàng, vì anh ấy mà Quốc vương bắt nàng phải lựa chọn. Nàng đang tức giận, vô cùng tức giận Quốc vương, nhưng người nàng lựa chọn để trút cơn thịnh nộ lại là Kail.

Inari bước xuống hồ, nước ngập đến mắt cá chân rồi ngang bắp đùi của nàng, đêm nay trăng in bóng phản chiếu xuống mặt hồ trong suốt. Những loài hoa nở về đêm rực rỡ, những cánh hoa nương theo cơn gió mà xoay chuyển vũ điệu của riêng mình. Inari ngồi xuống, nước thấm ướt chiếc váy nàng đang mặc, Inari chống tay xuống mặt nước, quan sát hình ảnh của mình qua chiếc gương thiên nhiên này. Dù đã cắt đi mái tóc dài, nhưng nàng biết. . . khuôn mặt này, đôi mắt này, những đường nét này. . . lại là một bản sao hoàn hảo của một người khác.

Ngay cả chính nàng cũng phải lầm tưởng, có phải hay chăng người nàng đang nhìn thấy chính là Halia. Nhưng. . . những ảo ảnh nhanh chóng bị phá vỡ, bên cạnh hình ảnh của nàng, xuất hiện một người khác nữa. Với khuôn mặt cương nghị thoáng qua một tia lo lắng, là Kail, anh đứng ngay sau lưng nàng, phản chiếu bóng mình xuống mặt hồ huyền ảo.

“Anh xin lỗi, Inari, cô ta chủ động đợi anh trước cửa cung điện, rồi bất ngờ ôm lấy anh. . . ” Inari vẫn im lặng, nàng ngồi đó nhìn vào cái bóng của anh, bàn tay của nàng đã nắm lấy vạt áo phía trước của anh. Kail chưa bao giờ thấy nàng như thế này trước đây cả, trực giác mách bảo anh rằng có điều gì đó không hay đã xảy ra. Anh ngồi xuống bên cạnh nàng, xoay cả người Inari lại, khiến nàng bị cuốn vào chiếc áo của anh. “Hôm nay phụ vương đã nói gì với em, sau khi cuộc gặp kết thúc em cũng không đợi anh mà bỏ về trước, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, Inari?” Lúc này nàng chậm rãi đáp lời anh: “Phải hỏi rằng, em đã nói gì với phụ vương.”

“Vậy thì em đã nói gì với phụ vương, Inari?” Kail nhẹ nhàng chìu theo ý nàng, anh hỏi lại một lần nữa. Inari ngẩng cao khuôn mặt nhìn thẳng vào mắt anh: “Em cầu xin sự tự do. Em muốn người hãy cho em được quyền tự do trong hôn nhân của mình. Nhưng người đã không đồng ý, người bắt em lựa chọn, sự tư do của mình đổi lấy việc bị anh căm thù mãi mãi.”. Kail hít một hơi để giữ bình tĩnh, những ngón tay anh đặt lên vai nàng đang dần siết chặt: “Điều gì đã khiến em hành động như vậy, chẳng lẽ việc ở bên ta khiến em khó chịu đến mức muốn rời đi ngay như vậy sao?”

“Anh biết phụ vương muốn ai sẽ ngồi lên vị trí Chính phí của anh, anh nghĩ rằng, chỉ với thân phận Thứ phi sẽ bảo vệ được Yuuri mãi sao. Không đâu Kail, điều đó chỉ thức tỉnh phụ vương thêm mà thôi, và người tiếp theo bị ảnh hưởng chính là Zannanza. Anh muốn nhìn hai người đó, những người không liên quan gì đến việc này đều phải chết thảm sao? Em đã cầu xin với hai mục đích, thật sự em đã hy vọng suy nghĩ của mình đã sai. Nhưng mà thực tế đã chứng mình hoàn toàn ngược lại. . .

Người lợi dụng Zannanza để kìm chân cả hai chúng ta, Kail, người biết rằng đối với chúng ta, anh ấy là một người không thể thiếu được. Và Yuuri sẽ trở thành người tiếp theo bị lợi dụng, vì mục đích cuối cùng của người chính là bảo vệ địa vị vững chắc của anh.” Bây giờ người rơi vào hoang mang lại là Inari, nàng không biết tiếp theo mình sẽ làm gì cả. Nàng đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ những điều quý giá nàng có được trong kiếp này, nhưng đến bây giờ nàng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Kail nhìn thấy sự lạc lối trong con ngươi xanh biếc ấy, anh ôm chặt nàng vào lòng mình, chỉ một lần cuối mà thôi, anh muốn được ôm nàng vào lòng. “Đừng như vậy Inari, ánh mắt của em phải luôn luôn vui vẻ mới đúng, đừng bao giờ mang theo sự lo sợ tột cùng như vậy.” Kail nhắm mắt lại, anh nghiến răng vào nhau thật chặt, từng đoạn hồi ức mười lăm năm như lặp lại một lần trong tâm trí của anh. Cho đến khi ký ức về lời thỏa thuận trói buộc tương lai của anh và nàng hiện lên một cách hoàn hảo, Kail mới mở mắt ra, ánh mắt nhuốm màu của sự giằng xé.

“Em yêu Zannanza, em yêu anh ấy rất nhiều, từ quá khứ đến hiện tại, từ kiếp trước đến kiếp này, chưa một giây phút nào em ngừng yêu anh ấy cả, Kail.” Lời nói của nàng như đập tan hy vọng cuối cùng của anh, Kail từ từ buông nàng ra, đặt nụ hôn của mình từ mái tóc đến vầng trán sau đó dừng lại trên đôi môi. Chỉ là một cái chạm nhẹ, còn nhẹ hơn cú rơi của cánh hoa khi chạm vào mặt nước, “Anh giải thoát cho em khỏi thỏa thuận của chúng ta, Inari, anh đã từng nói, nếu em muốn làm cánh chím tự do bay lượn thì anh sẽ là bầu trời nâng đỡ cánh chim của em.”

Mười lăm năm dằn vặt đan xen giữa yêu và hận, cứ sợ rằng cả ba người đều bị tổn thương, thoáng chốc lại dẫn đến một sai lầm lớn. Để bây giờ nỗi đau càng sâu sắc hơn rất nhiều, nhưng những người trong cuộc đã đủ mạnh mẽ để có thể tự vượt qua nỗi đau đó. Kail yêu Inari bằng cả trái tim mình, mười lăm năm về tình yêu dường như đã quá dài nay cần phải buông bỏ. Anh là một người đàn ông chính chắn, và hiểu điêm dừng của mọi việc.

Nếu Inari yêu Kail có lẽ mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều, nhưng người nàng yêu nhất lại là Zannanza. Nàng yêu anh đến mức chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của bản thân chỉ cần nàng được nhìn thấy anh bình an, khỏe mạnh. Mười lăm năm qua, nàng bị kẹt giữa tình yêu với anh và mong muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Vì nàng biết Zannanza kính trọng Kail bằng cả mạng sống của mình, và giấc mơ của anh chính là hoàn thành giấc mơ của Kail.

Nàng không dám nói về tình cảm của mình, nàng không muốn anh cứ càng ngày càng rời xa nàng như vậy. Cho đến tận lúc này, nàng hoàn toàn không biết được rằng, liệu Zannanza có còn yêu nàng như Zahan đã từng yêu nàng hay không. Khoảng cách giữa anh và nàng cứ càng lúc càng bị nới rộng, đến mức nàng không còn cảm nhận được trái tim anh đang nghĩ những gì.

Zannanza yêu Inari, cách anh yêu nàng có lẽ là sự ích kỷ nhất của anh, yêu một người con gái, lại không dám thừa nhận tình yêu của mình. Anh luôn muốn điều tốt nhất xảy đến với nàng, mà quên mất điều nàng muốn là gì. Anh cũng giống như Ilvani trước đây, tại sao anh lại chưa bao giờ hỏi nàng rằng nàng có yêu anh hay không? Anh chỉ biết trốn chạy khỏi nàng, vì anh biết hoàng huynh của mình, người anh luôn kính trọng nhất cũng yêu nàng sâu sắc.

Sự ngốc nghếch của cả ba người đã tạo nên vòng tròn quanh quẫn khó giải quyết như thế này kéo dài suốt mười lăm năm. Đến khi Inari không còn chịu nỗi nữa, thì Kail lại là người mở nút thắt cho vòng trong quái đãn này, từ đây câu chuyện sẽ rẽ theo một hướng mới. Vì thỏa thuận đã được mở, giải thoát sự tự do của Inari ra khỏi những thứ nàng luôn phải gánh. Liệu tương lai có thay đổi một lần nữa không? Hay là sẽ giống hệt giấc mơ của Inari hai năm về trước, ánh mắt của Zannanza lại không dành cho nàng mà chỉ nhìn về phía cô gái của định mệnh?

Ánh trăng dần khuất sau đám mây mù, dường như mọi sự khuất tất vừa được làm rõ lại bị che mờ một lần nữa. Và rồi vòng tròn nào sẽ được vẽ ra khi câu chuyện mới bắt đầu. . . Kẻ ra đi, người ở lại, Kail ở lại, Inari ra đi, dường như đó là sự sắp đặt diệu kỳ của số mệnh, đã khéo kéo đan cài sợi dây định mệnh giữa bốn người bọn họ. Trước và sau, quá khứ và hiện tại, sợ dây đó mãi mãi vẫn sẽ tồn tại đến khi nào vòng lặp kết thúc mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.