Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 12: Chương 12: Chương 12: Mân Thương Đường




Hôm nay là ngày rằm, sẽ có họp chợ lớn, Lý Minh rời phủ lang thang ra ngoài giải khuây, hắn định tới chợ Tây Nhai cách Bổng Thánh Quân Phủ mấy dãy phố, mấy ngày hôm nay Lý Minh đều ở trong nhà tu luyện khôi phục thực lực, hắn lo lắng vừa mò ra ngoài sẽ lập tức bị bọn sát thủ kia làm thịt, thái tử còn suýt chết huống chi hắn, không ở vào trạng thái đỉnh cao không chừng chết trong một nốt nhạc, cũng còn may mấy hôm nay cấm quân làm gắt, bọn kia chắc sẽ không xuất đầu lộ diện.

Vòng qua một dãy phố buôn bán vải vóc đông đúc, hắn tới một ngôi chùa, cảnh sắc trang nhã, không gian yên tĩnh, thật không ngờ giữa kinh thành còn một ngôi chùa như vậy, yêu thích không nỡ, hắn tiến vào muốn thắp một nén nhang, tấm biển lớn viết nơi đây là Diên Hựu Tự, điều làm hắn không ngờ là giữa sân có một cái hồ nhỏ, một tòa tháp được xây dựng khéo léo đứng trên một chiếc cột, trông như đài sen mọc giữa hồ. Lý Minh tiến lên đọc văn bia, giải nghĩa đây là Nhất Trụ Tháp, được Đức Chính Đế xây dựng vào Sùng Hưng Bảo Đại năm thứ nhất, vì Đức Chính Đế hiếm muộn không có con nối dõi, một đêm mơ có tiên nhân đứng giữa hồ, thường hay ra cầu, mới sinh ra được Nhật Tôn, thấy nơi đây là đất lành linh thiêng, bèn cho xây dựng chùa tháp ở đây.

“Thật không ngờ lại liên quan tới Nhật Tôn!” – Lý Minh cảm khái. Hắn cầm nén nhang thắp dở trên tay, tiến vào Nhất Trụ Tháp lầm rầm cầu khẩn, thở dài đi ra ngoài, ngồi xuống bậc đá suy tư.

“Cha, mẹ. Bế con, bế con.” – Một bé trai líu lo đòi cha mẹ chiều chuộng, cả nhà kia đang đi chùa cầu khấn.

“Được rồi, hài tử, lại đấy cha thương nào!” – Người trung niên ánh yêu thương bế đứa bé lên, miệng hôn liên tục vào má.

“Tướng công, chàng đừng chiều con như vậy!” – Người nữ phụ khuôn mặt phụng phịu nói, tay đang lau mồ hôi liên tục cho hai cha con.

Trên miệng Lý Minh nở một nụ cười, đôi mắt ầng ậng nước, nhìn về xa xăm, miệng thầm gọi: “Cha, mẹ.”. Hắn lấy trong người ra một chiếc khăn tay trắng có thêu chữ Lý, một miếng ngọc bội xanh mát lạnh, hai tay liên tục vuốt ve, khuôn mặt hiện lên vẻ yêu thương trìu mến, từ nhỏ tới bây giờ, hắn đều như vậy.

“Tiểu thí chủ, ngươi ngồi đây đã lâu, xin mời vào trong dùng trà!” – Lý Minh giật mình, ngẩng đầu lên thấy một vị hòa thượng mặt mũi hiền từ, râu dài bạc trắng, chắp tay đứng trước mặt hắn.

“Đa tạ thần tăng, ta còn có việc, hẹn khi khác sẽ quay lại quý tự!” – Lý Minh đáp lễ.

“A di đà phật, bần tăng không tiễn.” – Lý Minh dời đi, vị hòa thượng đứng đó dường như còn mơ hồ chuyện gì, hẳn là lão thấy miếng ngọc bội kia rất quen, tuy nhiên lão lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ, thở dài liên tục.

Lý Minh ra khỏi tự, ánh mắt kiên định trở lại, tiến về phía chợ Tây Nhai, người ngựa tấp nập, huyên náo cả một vùng, hắn tìm tới một tòa lầu các lớn màu đen, biển đỏ ghi rõ “Mân Thương Đường”, đây là tổng đường của tổ chức mậu dịch lớn nhất Đại Việt bấy giờ, đứng sau là Trần Gia, một gia tộc lớn, nghe nói tổ tiên bọn họ chính là Mân Việt, một trong Bách Việt khi xưa, khả năng giao thương buôn bán định giá bảo vật cực kỳ lợi hại, bọn họ còn có thể giao dịch với cường giả của Thiên Quốc, Chiêm Quốc, Tây Lâm Cung, Đông Hải Hắc Vực... thực lực không nhỏ.

“Xin chào khách quan, ngài muốn mua bán gì?” – Một lão bản miệng tươi cười chào Lý Minh, những người đi vào tổng đường như vậy, bối cảnh đều không nhỏ, tuy nhiên nếu lão biết Lý Minh không phân biệt được tổng đường, phân đường, hẳn sẽ lập tức đuổi tên này ra ngoài.

“Lão bản, ta muốn bán bảo vật!” – Lý Minh miệng nói, tay lấy trong một chiếc túi đeo bên hông ra nào kiếm, nào cung, nào bình, nào dây, nào gậy... không thiếu thứ gì, chiếc túi của hắn là một pháp bảo không gian, được luyện thành từ da của Đông Hải Chương Tộc, Chương Tộc có đặc thù bên trong cơ thể có không gian lớn chứa đựng hắc khí, đem luyện không gian pháp bảo chính là số một số hai. Chiếc túi này hắn lấy được của một vị nữ đệ tử Vô Vi Tông, đây là món hắn yêu thích nhất, nhét gì vào cũng được.

Vị lão bản há miệng ngoác mồm, đây cũng toàn là pháp bảo binh khí phải tới gần trăm cái, tuy đẳng cấp chưa mạnh nhưng đều là đồ tốt, một số được luyện từ những vật liệu vô cùng quý hiếm, còn có thể bồi dưỡng về sau, trở thành môn phái trấn binh cũng không phải không được, đây là khối tài sản cực lớn, vị lão bản hít sâu nói “Chúng ta sẽ đấu giá giúp công tử, thương đường lấy mười phần trăm.”.

“Được, xin quý đường giúp đỡ!” – Lý Minh sảng khoái đáp ứng, sau đó hắn được cấp một lệnh bài màu tím, đây là Mân Thương Tử Kim Bài, đại diện cho thân phận khách quý của Mân Thương Đường, có thể mua một số đan dược binh khí quý, cũng có thể yêu cầu Mân Thương Đường giúp đỡ trong một số trường hợp, lợi ích chỉ thua kém Bạch Kim Bài và Hoàng Kim Bài.

Để nhận được lệnh bài hắn còn phải nhỏ vài giọt máu vào một tảng đá, tảng đá sáng lên xác nhận hắn có dòng dõi Việt Tộc, như vậy mới có thể nhận Kim Bài, lão bản giải thích Mân Thương Đường không giúp đỡ ngoại tộc, lão nói tiền đấu giá sẽ được thẳng vào tài khoản của hắn ở thương đường, hắn có thể cầm lệnh bài tới lấy bất cứ lúc nào, thu chi đều rõ ràng, đảm bảo không lộ tên tuổi hắn, Lý Minh thầm khen.

“Hợp tác vui vẻ.” – Lão bản tươi cười.

“Ta muốn mua một chút thảo dược, thương đường có chăng?” – Lý Minh hỏi, hắn đưa ra một tờ giấy ghi danh sách.

“Địa Hoàng Lăng, Linh Chi Vương quả thực quá khó tìm, phải vào Tây Lâm mới có, công tử đợi chúng ta tra xét, nếu có sẽ lập tức cáo tri.” – Lão bản cũng có chút nhăn mặt giải thích thêm, hai vị trên thuộc dạng quý hiếm, xưa nay cũng ít khi đấu giá, chỉ sinh trưởng tại Tây Lâm, hơn nữa đều có thú vương bảo vệ, may mắn lắm Việt Tộc mới có một hai cây, đều là bảo dược luyện đan giá trên trời.

Lý Minh tỏ vẻ thất vọng, đây đều là vị thuốc chính hắn cần để luyện dược, hắn muốn đột phá động thiên tiếp theo, linh khí trong thiên địa không đủ để hắn duy trì trạng thái đỉnh cao khi đột phá, cần có sự trợ giúp của đan dược, qua động thiên thứ hai mươi, mỗi lần đột phá đều là một lần vượt đông hải, khó khăn trùng trùng.

“Ta nghe nói Quốc Tử Giám tài nguyên không ít, từng có lần nghe qua giám quan đề cập tới!” – Lão bản tiếp thêm hy vọng cho Lý Minh, thực ra những tài nguyên như vậy đều dành cho thiên tài hoặc vương công quý tộc, tới phiên Lý Minh hẳn là xa vời, tuy vậy hắn gật gù, đưa tay sờ sờ cằm, thầm tính toán trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.