Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 17: Chương 17: Chương 17: Khanh Khách Lưu Gia




Binh biến qua đi, máu nhuộm kinh thành, Đông Hải Hắc Vực là phe chịu thiệt thòi nhất, thủy binh chết phần lớn ở hạ lưu Đại Hoàng Giang, bị Ngự Long Quân cùng Vô Vi Tông phục kích dùng thủy võng vây chặt hai đầu, Thủy Thần Nỏ từ trên bờ và chiến thuyền liên tục khai hỏa, thủy băng tiễn phủ kín mặt sông, Hắc Vực Thủy Quân đại loạn, nhiều thủy yêu muốn đột phá thủy võng đều bị đông cứng thành đá hoặc bị thủy tiễn xuyên chết, nhảy lên bờ thì khác gì tự kết liễu mạng mình sớm hơn.

Binh bại như núi đổ, xác thủy tộc nổi kín mặt sông, quân binh có thể đạp xác đi lại trên mặt sông như dẫm trên đất bằng, thủy binh tiếp viện của Hắc Vực phía sau nghe tin cũng không dám tiếp cứu, sợ có phục binh đành ám binh bất động đợi tàn quân quay về.

Tây Lâm Cung xưa nay vẫn nhăm nhe Đại Việt nhưng trời sinh có thù với Hãn tộc, vô số yêu thú bị Hãn tộc bắt về thuần hóa, hoặc làm tọa kỵ hoặc làm thú đấu mua vui, hơn nữa một vài thú tộc vẫn giao hảo qua lại với nhân tộc, vì vậy lần này hợp tác chỉ cử vài thú vương thực lực tầm thường, phần lớn nhân mã vẫn ở tại Tây Lâm phòng bị Hãn tộc trở mặt.

Phần Hãn tộc đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho lần này, Vũ Đức Vương Lý Tiến cùng Dương gia làm nội gián uy hiếp các tộc, bất ngờ đánh chiếm Đại La Thành, mở cửa để Hắc Vực Thủy Binh theo Đại Hoàng Giang tràn vào, khi đó Đại Việt đại loạn, Hãn Thiết Kỵ sẽ đạp bằng Quỷ Môn Quan đồng thời mấy vạn Thủy binh theo Bạch Đằng Giang tràn vào cướp phá, khi đó Hắc Vực, Tây Lâm, Dương Gia gì cũng nằm dưới gót sắt kỵ binh bọn hắn, tin chắc vào sự thành công, Thần Tông Đế thậm chí đã đem cả cháu đích tôn của hắn ra làm tín vật.

Nhưng người tính không bằng trời tính, nội bộ Dương Gia không cùng chí hướng, Vũ Đức Vương đánh hơi thấy mùi bất ổn liền bỏ chạy, mấy vạn Hãn Tộc Thủy Binh bị Long Dực Quân chặn đứng trước cửa Bạch Đằng Giang không dám tiến binh, hơn chục vạn Thiết Kỵ cũng vô phương vượt Quỷ Môn Quan, Triệu Nhị may mắn chạy thoát, tuy thiệt hại không lớn nhưng tiếng tăm xem như vứt đi, với việc luôn xem mình như vạn tộc chi linh, hiệu triệu bách tộc, việc này không khác gì giáng vào mặt bọn hắn một cái tát, trò hay hẳn còn đằng sau.

---oo0oo---

Sau khi bị đánh tụt xuống hố được Quốc Tử Giám đệ tử xách về, Lý Minh mấy hôm nay đều ở nhà trị thương không ra khỏi cửa, Lê Thọ cũng vắng mặt, chắc là đi truy bắt loạn đảng. Hắn mấy hôm nay đều cố gắng đột phá nhị thập nhất động thiên nhưng bất thành, mỗi lần cố gắng đột phá bình chướng đều thiếu hụt linh khí, vô phương vượt ải, hắn than thở không thôi, quả thực vượt qua nhị thập động thiên là lạch trời.

Hắn đang trầm tư nghĩ cách thì có tiếng Lê Thọ hô lớn: “Lý đệ, Lưu gia chủ tới thăm, haha!“.

Lý Minh mở cửa ra đón tiếp thì tròn mắt ngạc nhiên, trước mặt hắn là hai cha con Lưu Đạt, Lưu Linh, không ngờ tùy tiện uống nước ven đường cũng gặp hổ dữ, hắn còn trân trân đứng nhìn thì Lưu Linh đã cười tươi như hoa nói: “Tiểu sơn tặc, tiểu thầy tướng, tiểu tiều phu, ta nên gọi huynh là gì?“.

Lý Minh cười gượng, hắn đánh trống lảng: “Mới Lưu Gia chủ vào nhà“. “Ngươi không cần khách khí, gọi ta là Lưu thúc.” - Lưu Đạt ánh mắt có ý cười đang nhìn Lý Minh.

Cả bọn vào bàn trà nói chuyện, Lê Thọ thì thầm vào tai Lý Minh: “Không khéo người ta đến nhận con rể!”, Lý Minh phất phất tay ra chiều nhảm nhí.

Lưu Đạt mỉm cười nói: “Ngươi lần trước bói cho chúng ta một quẻ hung, quả ứng nghiệm.”, Lưu Đạt kể lại chuyện lên Tản Viên Sơn, bị mấy cường giả bịt mặt tập kích, tình thế hung hiểm nhưng qua miệng hắn mọi chuyện giống như ăn cơm hàng ngày, Lý Minh Lê Thọ thầm thán phục.

”Lý huynh, huynh giúp ta bói một quẻ xem lần này có đậu vào Quốc Tử Giám?” - Lưu Linh phỏng chừng đã bị nghiện môn tướng số này, mà nữ nhân hầu hết đều như vậy.

”Ta không phải thần thánh, tiểu thư thông cảm.” - Lý Minh cười khổ, hắn không phải cái gì bói cũng ra, hơn nữa phỏng chừng nói đúng động chạm thiên cơ phản phệ, cái mạng nhỏ hắn cũng không đủ một trận lôi phạt.

”Vậy huynh giúp ta xem chỉ tay!”

”Tiểu thư ta không phải...”

”Vậy huynh có muốn ta cáo tri danh tính sơn tặc, lần này thế gia đệ tử hội tụ đông đủ a!” - Lý Minh chưa nói xong, Lưu Linh đã tủm tỉm cười đe dọa, nàng vốn tính tò mò đã dốc lực điều tra, tuy có vài người từng giáp mặt cận chiến với Lý Minh nhưng đều bị hắn dùng mặt nạ che mất, chỉ có một nhóm lúc đầu đụng mặt thật của hắn, không may lại có Lưu gia đệ tử trong đó.

Lý Minh nhìn sang Lưu Đạt cầu cứu thấy vị gia chủ đang ngửa cổ nhìn lên mái nhà, hắn đành chiều lòng bảo Lưu Linh ngửa bàn tay phải lên nhìn một lúc rồi phán: “Số mệnh tiểu thư mặc định cả đời sung túc, lấy được đức lang quân giỏi giang tài ba, con cái đầy đàn...”, hắn thao thao bất tuyệt theo đúng lời lão Tả Ao nói ngoài chợ, Lưu Linh cười vui sướng không ngậm được miệng.

”Mong tiểu thư giữ kín dùm ta!” - Lý Minh bói xong nhăn mặt cầu xin Lưu Linh, đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc %#@.

”Được, huynh yên tâm!” - Lưu Linh hào sảng đáp.

Lê Thọ chen mồm: “Lý đệ quả lợi hại”, không biết hắn khen Lý Minh lừa được Lưu Linh hay Lý Minh cướp được nhiều người.

Quay về việc chính, Lý Minh nghe Lê Thọ cùng Lưu Đạt nói qua về biến loạn, việc thế gia con cháu bị tập kích trên núi quả thực có phần sơ suất, không ngờ cả Tây Lâm Cung cũng nhúng tay cung cấp định thần châu khiến bọn hắn cử người đi theo bảo hộ bị mất dấu, may mắn tổn hại không đáng bao nhiêu. Về Dương gia, cả gia tộc đều đã bị quản chế, những người phản bội đều đã bị đi đày về phía Nam sát biên giới Chiêm quốc, cũng không có ai bị giết, Lý Minh cảm khái hoàng thượng quá nhân từ.

Số thí sinh trên núi hôm đấy cũng còn gần nghìn, đều là tinh nhuệ đệ tử các gia tộc hoặc tán tu tích lũy lâu năm, vòng đầu chú định sự khôn khéo thực lực, vòng tiếp theo sẽ chú định vào ngộ tính, cũng chưa rõ thể lệ ra sao, mỗi năm đều có điểm khác.

Lý Minh thắc mắc hỏi: “Chúng ta cường giả đông như vậy, sao không diệt luôn thủy binh Hãn tộc?“.

Lưu Đạt trầm ngâm đáp: “Ngươi có chỗ còn chưa biết, lần này có chí cường giả nhúng tay, phía chúng ta cũng phải dốc toàn lực, hơn nữa còn cần phòng bị tứ mặt.”

”Thảo nào ta không thấy Quốc Tử Giám Tế Tửu, Pháp Vân Tự Chủ Trì, Thiên Môn Đạo Trưởng Môn, Chử Đạo Viện Đạo Chủ!” - Lê Thọ gật gù, Lưu Đạt tủm tỉm cười không nói, vài người như Lê Thọ kể cũng còn chưa tính đủ.

”Điệt nhi, lần này chúng ta tới là để cảm tạ ngươi cứu Lưu Linh một mạng” - Lưu Đạt vào thẳng vấn đề chính.

”Chỉ là ta tình cờ ngang qua, thúc không cần khách sáo.” - Lý Minh xua tay đáp.

”Không được, Lưu Gia ta ân oán phân minh, có ơn tất báo, có oán phải đền, chúng ta nợ ngươi một ân tình, ngươi cần giúp đỡ gì cứ nói!” - Lưu Đạt chậm rãi.

Lý Minh trầm ngâm, phần chính là hắn muốn tìm tin tức cha mẹ, đã từng nhờ Lê Thọ điều tra nhưng không có kết quả, hắn muốn nhờ Lưu Gia can thiệp nhưng phỏng chừng bọn hắn không mạnh lắm về việc này, Trần Gia có vẻ hợp lý hơn nếu có cơ hội ắt phải bán cho bọn họ một cái ân tình.

Lê Thọ đang cầm bàn tay hắn viết liên tục chữ con rể lên đó. Lý Minh rút tay, ôm quyền nói: “Tiểu điệt vô phương đột phá nhị thập nhất động thiên, xin thúc giúp ta hai vị thảo dược Địa Hoàng Lăng và Linh Chi Vương!“.

Lê Thọ trố mắt nhìn Lý Minh, trong lòng chửi ngu không thôi: “Hai cây thảo dược kia tuy hiếm nhưng không quý, chờ đợi cũng có thể tới tay, quá ngu quá ngu!“.

Lưu Đạt gật gù nói: “Nhà ta quả thực có vài cây, ta cũng sẽ hộ pháp giúp ngươi đột phá, nhưng yêu cầu như vậy quả thực có chút kém, ngươi còn có yêu cầu gì khác?”, Lê Thọ vui mừng giật tay Lý Minh liên tục.

Lý Minh suy tư: “Tiểu điệt thấy công pháp Lưu Gia bá đạo lăng lệ, mạo muội xin Lưu Gia chủ chỉ dạy!“.

”Ngươi khá!” - Lê Thọ vỗ tay vào đùi buột miệng khen to, Lưu Gia công pháp không truyền ra ngoài, ngươi học chẳng phải thành rể nhà người ta sao, Lưu Linh lập tức lườm hắn, biết mình bị lố, hắn đành ngơ ngác nhìn xung quanh phòng xem như không biết.

Lưu Đạt trầm ngâm suy nghĩ một lúc nói: “Được, nhưng ngươi phải đồng ý làm khanh khách Lưu Gia!” - Lưu Đạt trong mắt có ý tiếu dung nhìn Lý Minh.

”Tạ ơn Lưu Thúc!” - Lý Minh vui vẻ đồng ý, làm khanh khách thì với thực lực sâu kiến như hắn cũng chẳng giúp được gì, hơn nữa cũng không hạn chế hành động hắn, cũng tính là quá hời, Lý Minh còn ngây thơ không biết Lưu Đạt có thâm ý đằng sau, tóm lại là các bên đều vui vẻ.

”Gia gia ngươi không có nhà?” - Lưu Đạt hỏi.

”Gia gia từ lúc biến loạn tới giờ liền không thấy tung tích” - Lý Minh biết gia gia hắn thực lực không đơn giản nhưng cũng có chút lo lắng, thời buổi chiến loạn như vậy, mạng người chỉ như cỏ rác.

---oo0oo---

Tại một đỉnh núi nơi thâm sơn cùng cốc phía bắc lộ Hải Đông, chạy thêm vài dặm nữa là qua tới đất Hãn tộc Thiên Quốc, ở đây núi non trùng điệp không một bóng người, thi thoảng có tiếng thú gầm vang lên, một vị trung niên nhân bịt mặt trường bào màu tím than, tóc xõa tung bay, chắp tay sau lưng, khí độ hiên ngang đang đứng đối điện với lão Tả Ao quần áo nâu đất cũ kỹ, đầu quấn khăn sậm, dáng vẻ thê lương, già cỗi.

”Vương sư huynh, đã lâu không gặp.” - Lão Tả Ao mở miệng, trong trận binh biến, hắn thấy một vị Thiên quốc cường giả quen mắt quen tai, đã khổ công đuổi theo tới đây.

”Tả sư đệ, đã lâu không gặp.” - Vị trung niên nhân tên Vương Thông đáp lễ.

”Sư phụ ngài còn khỏe không?” - Lão Tảo Ao hỏi, khuôn mặt buồn khổ, vừa kính trọng thương yêu vừa thống hận.

”Sư phụ đã mất!” - Vương Thông đáp, lão Tả Ao đứng chôn chân, khuôn mặt vặn vẹo, cảm xúc xung đột khó tả.

”Trước khi mất, sư phụ nói có lỗi với ngươi!” - Vương Thông nói thêm.

Lão Tả Ao đứng như trời chồng một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ quát: “Ơn dưỡng dục xem như ta chưa báo, nhưng thù giết cha mẹ vợ con há có thể bỏ qua, sư huynh mời ngươi bỏ lại cái mạng nhỏ cúng tế vong hồn vợ con ta!“.

Lời còn chưa dứt, lão Tả Ao rút ra một phiến hắc kỳ phất liên tục, cát sỏi đất đá di chuyển ầm ầm như động đất, từng khối đá lớn như căn nhà ầm ầm bay lên rơi xuống dày đặc xung quanh hai người, mờ hồ tạo thành một trương bát quái lớn, lão nhảy ra ngoài bát quái đồ điều động lực lượng càng nhanh, gió bắt đầu thổi mạnh, cây cối ngả nghiêng bật gốc bay lên không trung, bầu trời giữa trưa bổng nhiên tối sầm, mây mù cuồn cuộn trên đầu, thiên địa linh khí ba động từng đợt từng đợt, nếu Lý Minh nhìn thấy cảnh này chỉ còn nước rơi hai tròng mắt ra ngoài.

”Khốn Long Trận?” - Vương Thông nói, hắn rút một cây thiết tiên liên quất liên tục, hơn mười khối đá lớn nát vụn, nhưng lập tức từ dưới mặt đất có đất đá đùn lên thế thế chỗ, một đạo sấm sét lớn từ trên trời bổ vào Vương Thông, hắn lập tức vung mấy chục cây tiểu kỳ cắm quanh mình, linh khí liền đổ về hình thành một đầu Huyền Vũ, sấm sét bổ vào liền tan mất, ko ảnh hưởng mảy may, hắn vung thiết tiên quất liên tiếp lên trời, mấy chục đạo lôi điện chưa kịp hình thành liền tan rã.

”Sư đệ, thực lực ngươi có phần giảm sút!” - Vương Thông nhếch miệng cười.

Lão Tả Ao tai điếc mắt ngơ tiếp tục điều động hắc kỳ, một đầu hỏa long từ dưới đất chui lên cuộn chặt đầu Huyền Vũ, cả hai cùng nổ tan tành, Vương Thông quàng một tấm áo choàng nhảy ra khỏi vụ nổ, không tổn hại nửa điểm. Không để cho đối phương kịp thở, lão Tả Ao lật mặt hắc kỳ, cả tòa bát quái trận pháp lập tức biến đổi, các tảng lớn lập tức xê dịch tạo thành ba vòng tròn lớn nhỏ theo thứ tự vây quanh Vương Thông, mơ hồ trên mỗi tảng đá có linh khí tụ tập biến thành hình dáng chim muông muôn thú, tiên hạc bay lượn, tiên lộc chạy nhảy, tiên dân cúng tế, linh khí ba động cực kỳ mãnh liệt, vân vũ cuồn cuộn hung hiểm.

Vương Thông trong lòng bất an, cấp bậc tu luyện như hắn, đặc biệt là Hình Khí Tông Sư, chưa từng bao giờ cảm thấy uy hiếp như bây giờ, hắn hoảng hốt hô lên: “Không ổn, Đồng Cổ Hà Đồ!”, lập tức đốt cháy sinh mệnh lực gia tăng thực lực cực điểm, vứt ra tiểu kỳ liên tục nhằm hạn chế linh khí tụ tập, vung thiết tiên đập nát hà đồ trận pháp hòng nhảy ra ngoài, các tảng đá bị hắn đập thành bột mịn nổ ầm ầm.

Lão Tả Ao càng phất mạnh hắc kỳ, một đầu Lôi Long khổng lồ từ trên đám hắc vân nhào xuống há miệng vồ lấy Vương Thông, ầm ầm ầm ầm không dứt rung chuyển cả một góc trời, lôi điện xé toang không gian, đất đá bay tung tóe, cả đỉnh núi đất đá lởm chởm bị san thành bình địa, nơi Lôi Long lao xuống tạo thành một hố lớn to như cái hồ rộng, có vương vài mảnh vải dính máu be bét, vài sợi tóc bay phất phơ trên không còn dính lôi điện nổ đì đẹt, bóng dáng Vương Thông đã không thấy, trên miệng hố lão Tả Ao hiên ngang chắp tay sau lưung, có bộ dạng bá khí thiên hạ trái với vẻ sầu khổ thường ngày, lão nheo mắt thì thầm: “Các vị sư huynh, lần tới gặp ta sẽ là ngày giỗ của các ngươi!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.