Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 20: Chương 20: Chương 20: Tam Đại Quyền Kinh




“Ngươi có biết bần tăng là ai chăng?” - Lão hòa thượng ngạc nhiên hỏi.

”Không học, là ai cũng không học, gia gia ta bảo không học.” - Lý Minh hờ hững đáp.

”Được, quyền pháp gia gia ngươi là nhất, ngươi so đấu với ta một trận, ta thắng ngươi phải truyền phương pháp học nhân đồ, ngươi thắng có thể yêu cầu ta làm một việc, như thế nào?” - Lão hòa thượng mặt không đỏ, khôn khéo dụ Lý Minh, lão thấy trong lòng quả thực có chút bỉ ổi, vác mặt mò đi lừa một tên tiểu tử.

”Lão là ai, sao ta phải so đấu với lão?” - Lý Minh mặt ngơ ngác hỏi, trong lòng thầm chửi tin quỷ.

Tới lúc này vị lão tăng mặt đã bắt đầu đen, tu hành bao nhiêu năm chuẩn bị vứt cho chó nhai, định xông lên cường thế bắt nạt Lý Minh, tuy nhiên thấy hắn đeo một mai lệnh bài màu đỏ có chữ Lưu, đại biểu thân phận khanh khách Lưu Gia, lão bèn bình tĩnh trở lại, sợ đụng chạm tới mấy lão quái vật thế gia lâu năm, bèn bình tĩnh giải thích: “Bần tăng là Nghiêm Bảo Tính.“.

”Chưa nghe bao giờ.” - Lý Minh ngơ ngơ.

”Bần tăng là Chủ sự Pháp Vân Tự La Hán Đường!”

”Thì ra là đại sư, đại danh đỉnh đỉnh, nhưng quả thực ta chưa nghe bao giờ!”

”Con mẹ ngươi tiểu tử, rốt cục ngươi con cái nhà ai, cái gì cũng chưa nghe là thế nào?” - Lão hòa thượng râu tóc dựng ngược, miệng phun nước bọt bắt đầu chửi, Lý Minh lùi ra một góc đứng chắp tay niệm phật, lão hòa thượng càng chửi to, một lúc sau mới dừng lại.

”A di đà phật, đại sư, ta chỉ cần pháp bảo hoặc công pháp.” - Lý Minh cười tươi hiền hậu.

”Không có!” - Lão tức giận đáp cụt lủn.

”Vậy ta xin cáo từ, đại sư bảo trọng!” - Lý Minh hướng phía cửa động bước đi.

”Đứng lại!” - Một tích tắc lão hòa thượng đứng chặn trước cửa động, khuôn mặt hung ác.

Lý Minh sợ hãi hô lớn: “Thà chết không khai!“.

Bổng nhiên lão hòa thượng khuôn mặt từ bi tươi cười, chắp tay hiền hậu nói: “A di đà phật, xin tiểu thí chủ khoang dung. Bần tăng có một bộ quyền pháp luyện thể, đao thương bất nhập, tiểu thí chủ xem xét được chăng?“.

Luyện thể, Lý Minh suy nghĩ, phương pháp luyện thể dường như đã thất truyền từ lâu, chỉ còn lác đác vài thế gia môn phái lưu lại tàn thiên, đấy cũng là lý do vì sao Tây Lâm Cung cùng Hắc Vực thực lực không cách nào khống chế, bọn họ trời sinh thể chất đặc thù, lực lượng to lớn, nhân tộc không cách nào so sánh trên phương diện này, tuy nhiên lão Đinh nói Bát Long Quyền càng tinh thông về sau càng kỳ diệu, ẩn chứa bí pháp luyện thể, hắn cũng không cần học, thẳng thắn từ chối.

”Ta có một cây Hàng Ma Xử, đào được trong một tòa di tích.” - Lão tăng móc ra một cây xử màu đen, thi thoảng có ánh sáng phát ra, rách nát sứt mẻ không chịu nổi.

Lý Minh thầm chửi, nhưng miệng vẫn tươi cười: “Đại sư, nhà ta không thiếu chày giã gạo“.

Lão tăng cực kỳ bực mình nhưng miệng vẫn phải tươi cười, quăng ra ba bộ cổ quyền kinh, lần lượt là Đại Vân, Đại Vũ, Đại Lôi, giải thích: “Người ngoài không biết, thực ra Pháp Vân Tự bọn ta là ba tự riêng biệt, ngoài Pháp Vân Tự còn có Pháp Vũ Tự và Pháp Lôi Tự. Ngoài phật kinh, đó là ba bộ quyền kinh chấn tự truyền đời gọi là Tam Đại Quyền Kinh, chỉ truyền cho Trụ Trì, đây là ta mượn ra từ chỗ hắn!“.

Miệng lão nói mượn chứ thực ra là ăn cắp rồi chép ra, suýt chút nữa bị lão Trụ Trì phát hiện, tuy lão đã luyện tới thần thông nhập hóa nhưng chưa bao giờ dám thi triển ra, một khi như vậy không rõ hậu quả sẽ ra sao. Lý Minh cầm lên, thấy rách nát không chịu nổi, chắc bị lão này lật ra xem không biết bao nhiêu lần, hắn đọc qua đại loại là Đại Vân và Đại Vũ Quyền Kinh quyền pháp trầm ổn chuyên dùng phòng phủ, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, lấy sự chắc chắn, biến hóa làm căn bản, Đại Lôi Quyền Kinh lăng lệ bá đạo, lấy sự tốc độ, bộc phát làm cơ sở, đặc biệt Phật pháp càng cao thâm, quyền pháp càng lợi hại. Lý Minh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, đồng thời hứa không tiết lộ với ai, trừ phi nguy cấp tới tính mạng, không được sử dụng quyền pháp này.

”Thành giao!” - hắn sảng khoái đáp.

”Nhanh tới phiên ngươi.” - Lão Bảo Tính mất hết kiên nhẫn, thúc giục.

Lý Minh hỏi hắn về Cổ Tinh Đồ, lão Bảo Tính chỉ biết sơ qua một chút chẳng đáng bao nhiêu, cũng phải, hắn không phải đạo sĩ mà là hòa thượng, chuyên nghiên cứu luân thường đạo lý, không phải thiên văn. Lý Minh lại hỏi hắn thuật số bát quái, hắn chỉ biết qua loa đông tây nam bắc, âm dương, lưỡng nghi, cũng phải, hắn nghiên cứu phật pháp, bát quái trận đồ học thêm cũng vô dụng. Lý Minh lại hỏi hắn về toán học, hắn chỉ biết tính tiền qua loa, cũng phải, cả đời ăn cơm chùa, tính toán đã có tục gia đệ tử, nào tới phiên hắn.

”Vậy thì công pháp cái khỉ khô gì nữa, trả cho nhà ngươi!” - Một hồi hỏi cái gì cũng không biết, Lý Minh tức giận vứt sách muốn cắp đít bỏ đi.

”Tiểu tổ tông bớt giận, ta có thể học dần dần!” - Lão Bảo Tính níu tay, mặt già khoắm nhăn như quả táo tàu nịnh nọt, Lý Minh trông thấy suýt phì cười, đành ngồi xuống tường tận giải thích, nào cổ tinh đồ có Tam Viên, Nhị Thập Bát Tú, nào bát quái âm dương sáu mươi tư quẻ, toán kinh cộng trừ nhân chia, đồng thời lôi ra mấy quyển toán kinh giải thích, nhưng đối với lão Chủ sự La Hán Đường không khác gì một mớ hỗn độn rối tinh rối mù, đặc biệt phần tính toán thêm thêm bớt bớt. Lý Minh bực mình bỏ ra một góc nằm ngáy o o, để mặc kệ lão tăng ngồi đọc qua mấy quyển sơ cấp toán kinh dưới ánh lửa lờ mờ.

Ngủ một giấc sảng khoái, Lý Minh tỉnh dậy thấy vị lão tăng vẫn tinh thần khỏe mạnh, đang cầm một cục đá vẽ lên trên vách động, lão đang tính toán tỷ lệ nhân chia, đoán chừng bây giờ đã là sáng sớm ngày thứ hai trong cổ động, Lý Minh làm xong một cái bánh bao, tiến lên nói: “Đại sư, xem như ngài đã có cơ bản, bây giờ chúng ta trực tiếp chọn một đồ hình thực hành, khẩn trương ta còn phải đi tiểu“.

”Được được.” - Nghiêm Bảo Tính nhanh chóng chọn một hình trong nhân đồ hắn ngồi cả năm nay vẫn chưa luyện thành.

”Đại sư, nhân đồ này chỉ là hình vẽ một phần của một chiêu, còn cần phải kết hợp, chúng ta học cái kia!” - Lý Minh chỉ sang một hình khác dễ hơn, một hình một chiêu, lão hòa thượng nhanh chóng gật đầu, chiêu này trước đây hắn mất một tháng để hiểu kinh văn cùng quyền pháp.

ý Minh bắt đầu chỉ một chòm sao giải thích chủ tinh, phụ tinh, các hướng linh khí vận chuyển theo bát quái đồ, tính toán cặn kẽ chỗ nào cần bao nhiêu linh khí, kinh mạch dài ngắn, ít nhiều ra sao. Lão hòa thượng nghe xong trán lấm tấm mồ hôi, chỉ vài lần thử nghiệm Lý Minh đã thành công đánh ra một quyền, tuy nhiên lão không làm sao bắt chước, Lý Minh miệng phun nước bọt như mưa, chửi thề liên tục, may mắn thay hai canh giờ sau lão cũng thành công, cười vang cổ động, “A di đà phật, hóa ra vậy, haha“.

Lý Minh thở phào nhẹ nhõm, cáo từ, dạy cho lão mất đúng một ngày một đêm, hắn ra ngoài Quyền Động, hít thở một chút, nhỏ một giọt máu, hắc thạch sáng rực xác nhận thiên phú của hắn ở quyền pháp, hắn không để ý liền phi ra ngoài giải quyết vấn đề, nhịn đã lâu.

Hắn đi chưa được bao lâu, trong động liền có tiếng niệm phật: “A di đà phật, bần tăng thực có lỗi với ngươi, hắc hắc” - Lão Bảo Tính thử tính toán nhân đồ lần nữa, hắn cho Lý Minh quyền kinh chỉ là bản thiếu, cũng không tính là vi phạm môn quy, học xong cũng không nên cơm cháo gì, không thể tính là Pháp Vân Tự quyền pháp.

”Lão quỷ, cho ngươi tính tới lúc thành một đống xương khô, ta xem ngươi có chịu giao ra quyền kinh” - Lý Minh cười hắc hắc, hít thở không khí ngoài trời, hắn chắc mẩm bàn quyền phổ này còn có chỗ sai, không có lý nào trấn môn công pháp lại dễ dàng giao ra, hắn cứ truyền cho lão hòa thượng phương pháp tính toán thô sơ nhất, cho lão ngồi đấy cả năm.

---oo0oo---

Mân Thương Tổng Đường, Trần Phúc cùng Lưu Đạt đang ngồi uống trà, một vị lão bản vào bẩm báo: “Gia chủ, Lưu huynh, có người vừa ghi danh ở Hắc Bảng Quyền Động“.

Cả hai người ngạc nhiên, mấy chục năm rồi chưa từng có ai ghi danh ở Bách Ư Cổ Động, Trần Phúc nôn nóng hỏi: “Là ai, Nghiêm Lão Quỷ?”

”Không phải Bảo Tính Đại sư, là một vị tu chân đệ tử lần này tên là Lý Minh, tên hắn đứng chót Quyền Động Hắc Thạch Bảng” - Vị lão bản giải thích.

Hai vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau, “Tốt, ngươi lui ra“.

Lưu Đạt cùng Trần Phúc cười ha ha, nói: “Xem ra còn cần huynh chỉ điểm hắn.”

”Chúc mừng nhà ngươi có con rể tốt!” - Trần Phúc thô thiển nói thẳng, từ thời bọn hắn tới nay, dường như không mấy ai ghi danh Hắc Bảng, được hắc bảng chấp nhận thiên phú đã là cực kỳ thưa thớt chứ chưa nói tới ghi danh, vì vậy Quốc Tử Giám đành hạ thấp yêu cầu, nhẹ nhàng dùng Bách Đường kiểm tra, nhắm mắt vơ bèo gạt tép, mấy chục năm nay chỉ có Trần Phúc cùng Vũ Thủy từng bài danh Hắc Bảng, đều là một đời tuổi trẻ cường giả, bài danh cùng thiên tài các tộc. Đặc biệt thời bấy giờ pháp bảo vi tôn, quyền pháp cực kỳ ít người luyện, ngay cả Trần Gia Quyền Pháp cũng đang dần mai một, phần lớn Trần Gia đệ tử đều đã chuyển sang dùng binh khí. Quyền Pháp muốn mạnh đòi hỏi rèn luyện thể chất, công pháp luyện thể quá thiếu chưa nói tới chuyện luyện thể cực khổ vô cùng, không như con đường tu pháp, tất nhiên trăm sông đổ bể, vạn đạo cùng gốc, thực lực vi tôn, không thể nói luyện cái này đúng, luyện cái kia sai, chỉ khi còn tồn tại mới nói được đạo của mình.

Cũng trong lúc này, Đỗ Gia đã được bẩm báo, vụ Đỗ Hải ăn Tán Thần Đan bọn hắn vẫn chưa quên, “Thiên tài thì sao, chẳng phải chết cũng một nhúm xương, hành động“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.