Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 25: Chương 25: Chương 25: Kiếm Đường Chủ




“Cạch cạch cạch.” - Lý Minh đang hì hục đục đẽo lắp ráp mấy cây tre dựng nốt chỗ nhà, bấy giờ xế chiều trời đã bắt đầu nhá nhem tối, bọn Quyền Đại Từ Thức đã ra về, vất vả cả ngày mới làm lại cho hắn được một cái nhà tranh ở tạm, tuy là tu chân đệ tử đánh chém rất giỏi, nhưng đụng một tý nghề mộc không ra thể thống gì,hắn đang xử lý nốt mấy cái cửa, quan trọng nhất là cái hàng rào với nhà bên, người của Công Bộ thì đợi cả ngày không thấy đến, chắc là bị bọn Kiếm Đường gây khó dễ, lúc tới mang người về, tên nào tên nấy đều mặt mũi hằm hằm.

Sáng sớm gà gáy o o, cũng may còn chưa bị ném chết hết, vẫn còn một hai con, ngoài cổng có một người đang gọi lớn tên Lý Minh, hắn lơ nga lơ ngơ chỉnh sửa quần áo ra mở cổng, mà làm gì có cổng, tối qua vẫn chưa làm xong, hắn ngáp một cái, dụi dụi mắt hỏi: “Xin hỏi vị sư huynh là?”

”Ta là Đạo Thành, đệ tử Côn Đường, hôm nay đường chúng ta triệu tập nhân thủ, ta tới gọi huynh.” - Đạo Thành ăn mặc giản dị, mặt mũi hiền lành như một pho tượng phật, đôi mắt sáng quắc, trán cao rộng.

Lý Minh ậm ờ mời Đạo Thành vào nhà, trên sân vẫn còn ngổn ngang tre trúc, hắn mới qua Côn Đường một lần nhận thân phận, còn chưa từng học một buổi nào ở đấy, không ngờ vẫn được gọi tên, hắn chuẩn bị một lát liền cùng Lý Đạo Thành xuất phát tới Côn Đường, hắn nhớ từng gặp thấy qua vị huynh đệ đồng môn này, hình như là bị bọn con cháu Hoàng thất bắt nạt. Côn Đường nằm sâu trong rừng cây, không gần hồ như Quyền Đường, hai người tản bộ trên con đường lát đá xanh đầy rêu, xuyên qua mấy dãy nhà, Đạo Thành cùng Lý Minh trò chuyện qua loa, Lý Minh thấy Đạo Thành tuy rất kính nhường nhưng có phần bộc trực ngay thẳng, hiểu biết lại hơn người, chắc hẳn phiền toái cũng tới từ đó.

Lý Minh có phần không đồng ý với thái độ kính nhường của Đạo Thành, nhưng mỗi lần tranh cãi với hắn đều cứng họng không lý luận nổi, đạo quân tử gì gì đấy Lý Minh cũng không thèm quan tâm, nếu Đạo Thành là đệ tử Kiếm Đường thì đã Lý Minh đánh cho một chục quyền, mỗi một quyền tương đương một đạo lý hắn giảng giải.

Tới rừng tre trúc lớn, muỗi bay vo ve, hai người bọn hắn thấy một căn nhà lớn, sân rộng lát đá, nhiều đệ tử đang cầm gậy tre, gậy trúc diễn luyện côn pháp, còn có vài vị đứng khoanh tay chỉ trỏ, hẳn là cao thủ của Côn Đường, người này phụ trách một nhóm đoản côn, người kia phụ trách một nhóm nhị khúc côn, song hổ vĩ côn, tề mi côn, trường côn đủ cả. Lý Đạo Thành dẫn hắn tới một nhóm đệ tử nhập môn, côn pháp còn tương đối vụng về, không được như các vị sư huynh đã luyện tập lâu dài, lần trước Lý Minh tới đây cũng không có đông vui như vậy, hẳn có đại sự. Cũng không phải chờ lâu, Lý Minh liền thấy Côn Đường Chủ tới, vị này là một lão tăng tới từ Pháp Vân Tự hiệu Pháp Mạnh, tất cả mọi người ôm quyền đồng thanh chào hỏi, lão xua tay từ từ nói: “Hống Sơn Luận Võ cũng sắp tới, lần này danh ngạch của Quốc Tử Giám chỉ có hai chục, các ngươi cứ cố gắng hết sức là được.“.

Dứt lời lão mọi người liền nhao nhao, nghe nói lần trước danh ngạch nhiều gấp đôi, không có ít như vậy, nếu tính cả thêm mấy suất của bọn Hoàng thất quý tộc thì chẳng còn bao nhiêu.

Hống Sơn Luận Võ tổ chức năm năm một lần là nơi so tài của bọn nhập môn đệ tử thế gia cùng các tông phái, chỉ giới hạn trong Phá Cốt cùng Tụ Thần Cảnh, lên tới Thâu Linh Cảnh đã nhiều người tự khai tông lập phái hoặc đứng đầu cả gia tộc, địa điểm tổ chức hiển nhiên là Hống Sơn Chử Đạo Viện, một trong những Đạo gia tông phái đứng đầu thiên hạ, trấn trụ cả một vùng rộng lớn phía Nam Đại Việt.

Các tu chân đệ tử chiến thắng thường nhận được vô số thiên tài địa bảo, môn phái thế gia triều đình cung phụng, thậm chí có cơ hội đi vào bí địa học tập tìm kiếm công pháp của tổ tiên, nghe đồn mấy món vũ khí trấn môn chính tìm được tại đó. Kỳ luận võ thực chất để khích lệ các đệ tử tu luyện nhưng từ lâu mặc định trở thành nơi tranh đấu của các phái, đặc biệt là Thiên Môn Đạo Phái và Vô Vi Tông, lần nào cũng đánh nhau một mất một còn, vô hình chung làm chiến ý các môn phái khác cũng lên theo, trận nào cũng sát phạt tưng bừng.

Khổ một nỗi, càng như thế thì càng chứng tỏ độ bất tài của đệ tử Quốc Tử Giám, mặc cho triều đình cố công bồi dưỡng, nhưng lần nào cũng đứng hạng bét, xếp sau cả Lục đại thế gia, lần uy phong gần đây nhất là ba mươi năm trước, lúc Đô Thống Lê Phụng Hiểu giúp bọn hắn đứng hạng hai, còn lại việc có đệ tử lọt vào nhóm mười người mạnh nhất đã xem là thành công, thành thử lâu dần mấy lão Đường Chủ, Tư Nghiệp cũng chán. Vấn đề cũng không nằm ở chỗ Quốc Tử Giám vô dụng, mà phần lớn đệ tử xuất sắc đều quay về thi đấu cho gia tộc mình, rất ít người chịu đứng về màu cờ sắc áo bọn hắn, thành thử mới có kết quả như vậy, tuy nhiên Đức Chính Đế vẫn hài lòng, gia tộc hay môn phái, miễn có lợi cho quốc gia.

Về phần danh ngạch đệ tử tham gia, mỗi lần hoàng thất đều chiếm phân nửa nhân lực, điều này cho thấy Đức Chính Đế vẫn ưu tiên cho gia tộc mình, Hoàng Thất Lý tộc đương quyền tới hôm nay không chỉ dựa vào nhân tâm đơn giản như vậy, số thí sinh còn lại là dựa vào chiến lực bài danh trên Văn Bia đặt ở Chấp Pháp Đường, như vậy cứ khiêu chiến mười người mạnh nhất, chiến thắng sẽ chắc suất.

Mấy lần gần đây Kiếm Đường đều là nhân số chủ lực, bọn hắn người đông thế mạnh, muốn khiêu chiến không đơn giản, bọn hắn thường khôn khéo sắp xếp khiến đệ tử các Đường khác rơi vào xa luân chiến, do vậy Côn Đường triệu tập nhân thủ bàn cách đối phó, tuy vậy nhưng cũng không khả quan, thành thử đang cãi nhau ỏm tỏi, có người nói nên liên thủ với các Đường khác, có người nói đợi tới gần ngày xuất phát mới khiêu chiến, vân vân.

Lý Minh đứng hóng, đánh nhau ở đâu mặc kệ, miễn không lan tới nhà hắn là ổn, vinh quang cùng tiếng nói của mấy lão Đường chủ chẳng phải việc của hắn, Quốc Tử Giám có đứng bét thì hắn cũng chẳng phải đi xung quân, hắn còn phải làm quan lớn, mở sòng bạc, kỹ viện, móc nối tin tức triều đình môn phái tìm kiếm cha mẹ hắn. Cũng không phải hắn ham mê tửu sắc gì, nhưng cứ tới những chỗ ấy, tin tức trên trời dưới đất gì cũng thông linh tất. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên một tiếng sét ngang tai bổ vào đầu hắn,

”Cũng may lần này chúng ta có đệ tử ghi danh Hắc Thạch Bảng, miễn cưỡng được một người.” - Lão Pháp Mạnh lại từ tốn nói, mỉm cười nhìn về phía Lý Minh, tất cả mọi ánh mắt cũng đổ dồn về phía hắn, người tò mò, người ngưỡng mộ, người ghen ghét đủ cả.

Lý Minh muốn chửi mẹ nó nhưng vẫn ra vẻ quân tử, khiêm nhường nói: “Đường chủ, ta hữu khí vô lực, gần đây lại có bệnh, không tiện tham gia!“.

Mọi người ồ lên ngạc nhiên, đúng là việc xưa nay chưa từng có, nhưng lão Pháp Mạnh lại chắp tay, nhìn về phía hắn, mắt có tiếu ý nói: “Ngươi chẳng phải vừa đánh một đám đệ tử Kiếm Đường sao?“.

”Đường chủ, hôm đó ta say rượu!” - Lý Minh cãi bay.

”Vậy tới lúc thi đấu, ngươi cứ uống rượu là được!”

”Đường chủ, ta bị chứng sợ độ cao, không thể lên núi.”

”Tiểu tiều phu, ta sẽ nói với Tế Tửu sắp xếp cho ngươi đánh dưới chân núi” - Lý Minh nghe tới chỗ này biết là hỏng bét, lão này nhìn không đơn giản, phỏng chừng hắn già mồm cãi láo một lúc nữa lão liền gọi ra tiểu sơn tặc, hắn còn chưa muốn trở thành công địch.

Quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hắn khảng khái: “Haha, Đường chủ, đệ tử chỉ đùa, đệ tử nhất định mang vinh quang về cho Côn Đường.“.

Lão Pháp Mạnh tròn mắt nhìn hắn, thằng này trở mặt cũng không tệ.

Như vậy lần này chắc chắn có hắn cùng Từ Thức, bọn Lưu Linh ắt hẳn thi đấu cho gia tộc, văng tục một hồi hắn bèn nghĩ ra cách, chạy thẳng tới Khai Hoàng Phủ của Thái tử Nhật Tôn. Nhật Tôn chào đón Lý Minh hôm nay có phần mất tự nhiên, thường ấp úng áy náy có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, nhìn rất quái lạ, Lý Minh tinh tế quan sát thấy nhưng chưa suy đoán ra, vẫn ra vẻ bình thường hỏi Nhật Tôn: “Một tháng nữa huynh có việc gì gấp gáp, có cần ta giúp chăng?”

”Ta có, nhưng ngươi không được.” - Nhật Tôn thẳng thắn.

”Vì Thái Tử, thần xin nhảy vào núi đao biển lửa.” - Trung thần Lý Minh khảng khái đáp.

”Miễn miễn cho ta, có lệnh từ Quốc Tử Giám, trừ ngươi ra!” - Nhật Tôn xua xua tay.

”Mẹ nó, ai chặn đường cơm của ta?” - Lý Minh chửi thầm, mặt tươi vui dò hỏi thêm, theo lệnh từ Quốc Tử Giám, chắc chắn hắn phải tham gia lần này, nghe Thái tử nói, dường như có sự tác động từ Kiếm Đường.

Kiếm Đường Chủ tên Đặng Sơn, vốn là một cao thủ nổi danh, thực lực thâm sâu, làm việc quang minh chính đại, chưa từng ai chê trách điều gì, hẳn có bọn trưởng lão nào đó bơm đểu, Lý Minh không nghĩ chỉ vì đánh mấy tên đệ tử mặt thộn Kiếm Đường mà hắn bị ghét, xem như lần này xui xẻo, chẳng qua Hống Sơn chứ cũng chưa phải Quỷ Môn Quan.

Nhật Tôn động viên thêm: “Nếu ngươi vang danh lần này, chắc chắn một chức quan to đang chờ ngươi.”, Lý Minh gật gù lấy đó làm động lực.

”Lý đệ, ngươi nên đối xử nhẹ nhàng với nữ nhân một chút.” - Nhật Tôn ái ngại nhắc nhở hắn.

Về tới nhà, Lý Minh thấy cửa mở tung, trong nhà có ba vị nữ nhân, một vị trung tuổi tướng mạo đoan trang xinh đẹp ngồi giữa, hai vị trẻ tuổi đứng hầu hai bên, hẳn là thị nữ, Lý Minh còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị một vị thị nữ giơ tay chụp một phát, cả thân hình xụi lơ nằm gọn trong tay nàng không cách nào cử động, ú ớ không nói ra tiếng, mắt nhìn đăm đăm nhìn bất lực, không hiểu chuyện gì.

”Ngươi dám bắt nạt con gái ta?” - Vị nữ nhân trung tuổi khuôn mặt lạnh lùng quan sát hắn.

Lý Minh biết phen này xem như xong, hàng xóm nhà hắn lại có tai to mặt lớn đứng sau, muốn kêu cứu nhưng cả người mềm như cọng bún, tuy vậy hắn không sợ hãi, giương mắt gườm lại mụ kia, thầm công nhận mụ ta quả nhiên đẹp.

”Ngươi không phục?” - Vị nữ nhân phất tay, Lý Minh có thể mở miệng, hắn liền la lớn: “Đại gia không phục!“.

”Con gái ta yêu kiều thục nữ, chưa làm hại một cái kiến con sâu, công lao ta nuôi nấng, ngươi dám đánh đập, bịch bịch!”

”Ai uuu” - Ăn hai cái đá vào mông khiến hắn la như lợn bị chọc tiết.

”Con mẹ nó yêu kiều thục nữ, phi phi, ném chết gà nhà ta, phi phi” - Hắn nhổ nước bọt.

”Dám chửi cả ta, bịch bịch, còn không nhận tội, bịch bịch!” - Vị nữ nghe Lý Minh chửi cả mẹ nó liền bồi thêm cho mấy cước.

”Giết người, giết...!” - Lý Minh la lớn, chưa hết câu lại bị một thị nữ bế âm, rút kiếm ra đưa cho vị nữ nhân kia, Lý Minh toát mồ hôi hột.

”Cái chân dám đá con gái ta” - Vị nữ nhân vung kiếm chém về châm phải Lý Minh, đường kiếm tuyệt có thể đoạt mạng, không phải đùa, chỉ một tích tắc thôi hắn sẽ thành một tên què, Lý Minh vung người dãy dụa nhưng bất lực, hắn nghiến chặt hai hàm răng, mắt nhắm tịt chờ chết, kiếm khí bắt đầu chạm vào da thịt ở đùi hắn, vết cắt quá sắc bén khi đụng vào sẽ không thấy đau, chỉ qua một lúc con người ta mới bắt đầu nhận ra.

”Kenggg!” - Một đạo phi kiếm ánh bạc đánh gãy kiếm trên tay vị nữ nhân, hất bà ta lảo đảo lui về sau, mảnh kiếm vỡ cắm đầy mặt đất, trên tường, đùi Lý Minh bị kiếm khí cắt một vết sâu nhưng chưa đứt, vẫn còn dính liền với mông, hắn lạy trời lạy phật, miệng không quên chửi vị nữ nhân ra tay tàn độc. Phi kiếm ánh bạc quay về tay một vị trung niên, râu hùm mày ngài, tướng mạo trang nghiêm.

”Mai Hậu, nơi này là Quốc Tử Giám!” - Giọng hắn âm trầm có ý cảnh cáo.

”Bạch Kiếm Đặng Sơn, ngươi tưởng ta không giám?” - Vị nữ nhân không cam tâm, người tới là Kiếm Đường Chủ Đặng Sơn, tu chân giới gọi hắn Bạch Kiếm, kiếm pháp chấn nhiếp bát phương, Thiên Quốc Thiên Hoa Tông trưởng lão từng bị hắn chém chết đôi ba vị, Tây Lâm Cung cao thủ đều không muốn chạm mặt hắn.

”Coongg!” - Đặng Sơn búng kiếm, ba vị nữ nhân chao đảo chân đứng không vững, sắc mặt tím tái đành hậm hực rút lui.

Lý Minh được giải khai huyệt đạo ôm quyền cảm tạ, đúng như Nhật Tôn thái tử nói, vị đường chủ này cực kỳ lợi hại. Lý Minh hỏi ra mới biết tội mình to đến thế nào, hắn ngang nhiên hành hung Bình Dương Công Chúa, con gái của Mai Hậu và Đức Chính Đế, tuy vậy hắn không hề hoảng loạn, thậm chí còn khâm phục vị đường chủ này, cả Hoàng Hậu cũng dám đắc tội.

”Ngươi có chỗ chưa biết, trong Quốc Tử Giám, cả Hoàng thượng cũng có thể mất mạng!” - Đặng Sơn hững hờ nói, ngoại nhân vào hẳn phải chết, ai cũng không ngoại lệ.

Lý Minh đối đáp đâu ra đấy khiến hắn rất vừa lòng, có ý mến tài muốn thu đệ tử, nhưng Lý Minh kiên định, hắn cũng đành thở dài, nhắc nhở Lý Minh cẩn thận, Mai Hậu trong triều thế lực lớn, còn có Mai tộc chống lưng, hơn nữa tính tình đàn bà thường nhỏ nhen, khó tránh khỏi bênh vực con cháu, nên hạn chế ra khỏi Quốc Tử Giám. Lý Minh cũng không khỏi tò mò, một vị đường chủ như vậy, há lại sinh ra một đám đệ tử vô lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.