Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 28: Chương 28: Chương 28: Chử Đạo Viện




Cửu Lầu Khuê Văn Các là nơi tập trung công pháp tu luyện Việt Tộc, bí pháp chiến kỹ bách gia đều tập trung ở đây, thậm chí còn sưu tầm công pháp ngoại tộc, nhiều tuyệt kỹ thất truyền vẫn được lưu giữ, nhưng không phải ở tầng thứ nhất. Lý Minh sục xạo tìm tòi mấy ngày hôm nay, tất cả đều là hạng xoàng, cũng chia làm một trăm phòng ứng với Bách Đường, hắn muốn lên tầng thứ hai nhưng bị lão quản sự đuổi xuống, phải có công trạng mới được lên tầng cao hơn, còn không thiên tử cũng bị đuổi, hắn mò tới đưa một ít bạc, một ít đan dược pháp bảo nhưng bị chửi té tát, đành cắp mông quay xuống thử tìm thêm lần nữa xem có gì hay, tất nhiên không có gì hay, ngay cả mấy bộ công pháp bình thường nhất hình như cũng bị bọn thế gia giở trò, đánh đấm không phát ra được uy lực mạnh nhất, giống như đang ăn ngon bèn nhai phải sạn.

Hắn bỏ ra ngoài tìm cách làm thân với đầu rùa đen kia, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Minh, Hắc Quy đều tỏ thái độ khinh khỉnh rồi nhảy xuống hồ, được cái hắn rất kiên trì, bốc ra không biết bao nhiêu đan dược cho Hắc Quy ăn, thành thử tình cảm đã có tý ti cải thiện.

”Tiểu tử, lần sau mang đan dược loại tốt một chút!” - Hắc Quy liếc mắc nhìn, đầu ngúc ngoắc, miệng nhai nhai.

”Mẹ kiếp, yêu quái!” - Lý Minh giật bắn mình, nhảy ra xa nhìn chằm chằm Hắc Quy, cuộc đời hắn lần đầu tiên nhìn thấy động vật nói chuyện, bán tin bán nghi.

”Ranh con, khẹc khẹc!” - Hắc Quy cười tỏ vẻ khinh thường.

”Tiểu ba ba, ngươi có ý gì?” - Lý Minh liếc xéo liếm môi, tưởng tượng Hắc Quy ra nồi chuối đậu, con rùa nhỏ cũng dám gọi hắn ranh con.

”Mất dạy, ngươi có biết Quy Thần ta đã sống gần trăm năm, hơn cả tuổi ông bà ngươi không?” - Hắc Quy vươn cổ ra chửi, quả thực nó đã sống hơn trăm năm, nhưng tuổi của hắn trong đồng loại tính ra chính bằng tuổi Lý Minh, đang lúc trưởng thành.

”Mất dạy, đại gia chính là thần tiên đầu thai chuyển thế!” - Lý Minh không tin, quay ra chế nhạo.

”Ranh con!” - Hắc Quy há miệng bắn ra một cột nước ào ào lao về phía Lý Minh, ý muốn nhấn chìm hắn.

Lý Minh khoắng chân chạy ra hướng khác tránh được, tiện thể nhặt một miếng ngói nhỏ liệng thẳng về phía Hắc Quy, tốc độ như tên bắn, Hắc Quy không thèm né, thò chân trước ra đập viên ngói thành bụi phấn, há miệng lên trời thổi thổi, vô hình các cột nước từ trên trời giáng xuống liên tiếp tấn công, Lý Minh như một đầu rồng du động qua lại nhẹ nhàng tránh thoát, nước đập xuống sân tạo thành mấy chục cái vũng lớn.

Biết Lý Minh thân pháp độc đáo, Hắc Quy bèn đổi chiến thuật, cái đuôi ngúc ngoắc, băng tiễn ào ào lao ra đánh lén sau lưng Lý Minh, cảm nhận không khí tự nhiên lạnh xuống, Lý Minh quay đầu nhìn đã thấy một loạt mũi tên băng như một đàn châu chấu lao về phía hắn, Lý Minh vội vàng rút côn múa, băng tiễn đột ngột chuyển hướng quay sang tấn công Hắc Quy, khoảng cánh quá ngắn cộng thêm bất ngờ, Hắc Quy né tránh không kịp chỉ còn cách thụt đầu vào mai rùa, răng rắc liên tiếp, băng tiễn vỡ tan toàn bộ, nhưng mai rùa không có một vết xước.

Hắc Quy vừa thò đầu ra đã thấy mình bị treo trên một cây gậy, cả người nằm gọn trong tấm lưới, Hắc Quy đưa miệng ra cắn, đưa vuốt ra chém, nhưng không cách nào làm đứt dù chỉ một sợi cước, quá dai, đây là tấm lưới Lý Minh lấy trộm sau nhà lão Tế Tửu trên đảo, vật liệu giống với sợi dây câu, chuyên dùng đối phó rùa. Lý Minh đốt lửa, bắc nồi đun nước, nước sôi ùng ục, Lý Minh thả luôn tên kia vào.

”Dám đánh lén ta!” - Lý Minh đắc ý.

”Ấm quá, thích quá, khẹc khẹc.” - Hắc Quy khỏa khỏa nước ra dáng hưởng thụ. Lý Minh càng cho lửa cháy đậm, nửa canh giờ qua đi, hắc quy vẫn đang tận hưởng trong nồi, mắt lim dim.

Đen mặt, Lý Minh thò côn vào câu Hắc Quy ra, hắn lôi trong túi ra một thanh đao cật lực chém một nhát, lửa bắn tung tóe, lưỡi đao mẻ quá nửa, binh khí chia làm Nhân, Vương, Hoàng, Địa, Thiên. Thiên Binh là để chỉ trấn binh như Long Trì Chung, uy lực tuyệt luân, trên đời chỉ có vài kiện, phần lớn tu luyện giả cầm trên tay là Vương Cấp, đây là một thanh Vương Cấp Trung Đẳng binh khí, vậy mà không chém nổi một con rùa.

Hắn đổi sang một thanh kiếm Vương Cấp Nhất Đẳng, hình như là lấy được của bọn Đỗ Gia, vận dụng nhất chiêu tuyệt sát của Đặng Sơn, tiếng kiếm xé gió vang lên, nhưng kết quả không đổi, lửa vẫn bắn tung tóe, thanh kiếm cong queo biến hình. Lý Minh xót xa vô cùng, mang đi đấu gia có thể thu được một núi bạc, điều vui mừng duy nhất của hắn là tấm lưới kia cũng không đứt một sợi.

Hắc Quy thò đầu ra cười khinh bỉ, Lý Minh chẳng nói chẳng rằng, cục súc rút côn ra đập, keng keng keng liên tiếp, nghe như tiếng sắt thép va chạm nhau, côn sau mạnh hơn côn trước, Hắc Quy cảm nhận rõ lực đập vào mai càng ngày càng lớn, dường như chiêu sau gom lực từ những chiêu trước, đây chính là điệp gia lực.

”Tách tách!” - Mai rùa có vết rạn đầu tiên, nhưng Lý Minh càng đập càng hăng, Âm Dương Côn của hắn ko mảy may sứt một góc, Thiết Hoàng Mộc không hiểu được lão Nguyễn Khiên rèn đúc kiểu gì, cực kỳ rắn chắc, dường như không biết mệt, hắn vừa đập vừa kêu: “Đại gia ta đập chết ngươi!”

”Đầu hàng, đầu hàng!” - Hắc Quy thò đầu ra hô lớn, mặt có chút sợ.

”Này thì cứng đầu!” - Lý Minh bồi thêm một côn cuối, một vết rạn to kéo dài hiện rõ, Hắc Quy kêu la đầu hàng thảm thiết, tuy nhiên trong đầu hắn đang nghĩ, đợi Quy Thần ta thoát ra thì Lý Minh xác định.

Lý Minh nhìn vào mặt rùa gian dối, định đập tiếp thì lão Tế Tửu vác cần câu tới, hồ này thông với Dâm Đàm hay còn gọi là Tây Hồ, mà Dâm Đàm lại thông với Đại Hoàng Giang, Đại Hoàng Giang lại thông với Đông Hải, tuần nào lão cũng đi câu, bắt được đủ loại thủy quái.

”Tế Tửu gia gia, cứu mạng, cứu mạng!” - Hắc Quy khóc lóc thảm thiết ra chiều ủy khuất, Lý Minh thầm kêu hỏng, ít nhất là tấm lưới kia sẽ bị thu. Lão Tế Tửu tới ngó một chút, gỡ tấm lưới vứt qua một bên, xoa một ít cao lên mai Hắc Quy, vết rạn nhanh chóng khép lại.

”Các ngươi bốn chín gặp năm mươi!” - Lão phán thế nghĩa là xử hòa, vác cần câu to như cổ tay ra bờ hồ ngồi. Hắc Quy vẫn chưa hài lòng, lảm nhảm không ngưng nghỉ.

Lý Minh mặt nhăn nhăn nhó nhó hỏi: “Tế Tửu, tấm lưới kia?”

”Ngươi cứ cầm lấy, sau này còn đối phó hắn!” - Lão Tế Tửu phán một câu khiến Hắc Quy kêu như lợn bị chọc tiết, cho rằng lão Tế Tửu cửu trỏ chỉ ra ngoài, Lý Minh cười không ngậm được miệng.

--- oo0oo ----

”Đại thúc, cho hỏi đường tới Hống Sơn còn bao xa?” - Một thiếu niên ăn vận đơn giản, mắt sáng, khuôn mặt kiên nghị, làn da cổ đồng, trên vai có một con rùa nhỏ đang lễ phép hỏi một vị tiều phu.

”Hai mươi dặm hướng Nam chính là Hống Sơn!” - Vị tiều phu chỉ tay về dãy núi lớn.

”Đa tạ!” - Lý Minh cảm ơn.

”Nhị vị Đường chủ, phía trước chính là Hống Sơn” - Lý Minh quay lại bẩm báo với Thương Đường Chủ Tưởng Đạt cùng Tiễn Đường Chủ Nguyễn Ngọc Sâm, bọn hắn là một đôi vợ chồng, lần này chịu trách nhiệm dẫn dắt Quốc Tử Giám đệ tử tới Hống Sơn.

Hơn một tuần trời dịch chuyển qua các dịch trạm bằng Bạch Hạc, ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi, từ Kinh Thành tới Hống Sơn cách nhau nghìn dặm, bình thường người ngựa vừa đi vừa nghỉ mất mấy tháng, dùng phi cầm dịch chuyển có thể tiết kiệm được thời gian, vừa được bay lượn trên trời ngao du cửu vân, nhưng giá cả cũng trên trời, tuy nhiên chỉ là muối bỏ bể so với triều đình quốc khố.

Tưởng Đạt gật đầu, cả nhóm tiếp tục quốc bộ di chuyển, ước chừng tới giữa trưa là tới, phi đội chỉ thả bọn hắn ở bờ bắc Lam Giang, vượt sông là địa phận Hống Sơn, nghe nói còn có Yêu Cầm sinh sống, không dám bay lượn lung tung. Mấy tên Hoàng thất đệ tử đã bắt đầu kêu ca, Lý Cường, Lý Tiến, Lý Điệp, Bùi Việt luôn miệng than vãn.

”Câm miệng, các ngươi còn là nam nhi?” - Lý Tiểu Mai bực dọc quát, đã mệt còn phải nghe bọn hắn kêu ca.

”Công chúa bớt giận.” - Bùi Việt tiến lên nịnh nọt.

Lần này Quốc Tử Giám cử người đi gồm hai mươi hai vị đệ tử, Lý Minh cùng Từ Thức chắc chắn có suất, cộng thêm mười người bài danh thập cường trên Văn Bia, mười người của Hoàng Thất, nếu tính cả Hắc Quy bị lão Tế Tửu bắt đi theo tổng là hai mươi ba.

Trong thập cường, có bốn vị trí của Kiếm Đường, còn lại Đao Đường, Thương Đường, Tiễn Đường, Côn Đường, Cầm Đường, Phiến Đường mỗi đường chiếm một suất, đặc biệt vị trí đệ nhất trên Văn Bia không phải của Kiếm Đường mà là Thương Đường Ngô Tuấn, hắn đang nói chuyện cùng Lý Đạo Thành và Hoàng tử Nhật Trung, vẫn là vẻ đẹp trai nam tính khiến Từ Thức phát hận, Lý Tiểu Mai lúng liếng không ngừng.

”Tiểu Hắc, ngươi có biết gì về Chử Đạo Viện?” - Lý Minh hỏi Hắc Quy đang thu thành một chú rùa nhỏ ngồi trên vai, quan hệ bọn hắn vẫn như cũ, đánh nhau như cơm bữa.

”Quy Thần ta sống hơn trăm năm lẽ nào không biết!” - Giọng điệu chỉ điểm thiên hạ, Hắc Quy thao thao bất tuyệt. Chử Đạo Viện vốn do Chử Đạo Tổ lập ra, truyền thừa xa xưa, Chử Đạo Tổ tên gọi Chử Đồng Tử, vốn nhà nghèo, hai cha con dùng chung một cái khố, nhưng hắn thiên phú trác tuyệt, bôn ba thiên hạ, thành đạo về sau liền quay về Việt Quốc khai tông lập phái, Trấn Binh của Hống Sơn tên gọi Thuận Thiên Kiếm, vốn là vũ khí của Chử Đạo Tổ khi xưa, Chử Đạo Viện trong vạn năm không ngừng bị Hãn Tộc truy sát, muốn tuyệt diệt môn phái, nhưng thiên hạ vạn đạo cùng gốc, Huyền Đạo Môn vẫn âm thầm ra tay bảo trợ khiến ngọn lửa truyền thừa chưa bao giờ tắt, tới một ngày Thái Tổ đánh nam dẹp bắc, một vị đạo sĩ xuất hiện cầm Thuận Thiên Kiếm hiệu triệu các chi Đạo Gia cùng Thái Tổ đánh đuổi Hãn Tộc, chính là Trưởng môn Trịnh Trí Không hiện nay, như vậy vị Trưởng môn này ngót ngét cũng gần hai trăm tuổi, quả thực yêu quái sống lâu, Lý Minh than thở.

Hắc Quy kể thêm, hắn nghe lão Tế Tửu nói, Chử Đạo Tổ từng bài danh tứ đại chí cường giả, dường như cũng vẫn lạc trong chiến trận vạn năm trước, Hắc Quy suy ra Hống Sơn không khéo còn chứa nhiều kho báu từ thời Việt Cổ, không chỉ có Thuận Thiên Kiếm và Chử Huyền Kinh. Ngoài ra mấy tên Vô Khố này rất giỏi tính toán thiên tượng, suy diễn tương lai quá khứ, nhưng bọn hắn có sách tính toán hẳn hỏi, không năm ăn năm thua ăn ốc nói mò như bọn cổ quái Thiên Môn Đạo, nghe nói là Lạc Việt Độn Toán, thực lực tổng quát Chử Đạo Viện có phần thua kém Huyền Đạo Môn, nhưng mặt này thì quả thực số một thiên hạ, rất khó lường, Lý Minh nghe tới đây có phần mong chờ, xem ra Chử Đạo Viện có bí pháp về toán kinh, hắn dứt khoát phải đọc, Lý Minh vốn ham thích tính toán suy diễn.

Mấy tên đệ tử nghe Hắc Quy nói xấu người Chử Đạo Viện, lúc gọi mũi trâu, lúc gọi vô khố, không khỏi phì cười, chẳng mấy chốc trước mặt đã thấy một mái đình lợp ngói, có mấy vị đạo sĩ đứng đợi, hẳn là chuyên môn phụ trách đón tiếp khách khứa từ xa, hai bên gặp nhau chào hỏi vui vẻ, Lý Minh liếc mắt nhìn về chính đỉnh Thiên Tượng, nơi đặt môn hộ của Chử Đạo Viện, hắn nghiêng đầu một chút khiến Hắc Quy xém rớt xuống đất.

”Mẹ kiếp, ngươi định làm phản hả?” - Hắc Quy chửi to.

Lý Minh không để ý, mắt nhìn chăm chăm, miệng thì thầm - “Cửu Long Tranh Châu!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.