Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 3: Chương 3: Chương 3: Tản Viên Sơn




Sáng sớm, mặt trời vừa ló, sương mù từ trên núi tràn xuống thôn như lớp lụa mỏng trải dài, Lý Minh lưng đeo gùi, từ mạn tây bắc chạy lên núi, Liêm thôn ở hướng này.

Tản Viên là một dãy núi lớn nằm ở hướng Tây, cách kinh thành khoảng sáu mươi dặm, đỉnh núi liên miên, rộng rãi bao la, dáng cao hùng vĩ, làm trấn sơn cho cả một vùng. Lão Tả Ao kể, nếu lấy Nghĩa Lĩnh Sơn, cố đô của Việt tộc làm tâm điểm thì Tản Viên Sơn cùng Tam Sơn là hai điểm đối trọng, tạo thành thế tay ngai trong phong thủy thuật.

Tương truyền thời kỳ thượng cổ, nơi này được gọi là tổ sơn, từng là thánh địa của một trong bốn vị chí cường giả của Việt Tộc cổ - Tản Viên Sơn Thần, trong chiến trận năm đó, hắn đại chiến cùng một vị thủy thần tới hôn thiên ám địa, nước ngập đầy trời, đại địa sụp đổ. Gã thủy thần kia suýt vong mạng, bị một tòa cổ tháp đè gần chết, thi triển cấm thuật đào thoát. Tuy hắn thắng một trận chiến nhưng cũng vô ảnh vô tung, biến mất sau đó.

Lão Tả Ao cũng nói trên núi có hành cung di tích đổ nát, ắt có bảo vật, từng nhiều lần giương cờ gióng trống, vác cuốc xẻng lên núi nhưng lần nào về cũng mặt mũi ỉu xìu, bỏ đi nốc rượu. Lão chưa sơ múi được gì phần vì vạn năm ngoại tộc đô hộ, há để bảo vật chạy rông, phần vì cấm chế lão cũng không dám đụng, hổ chết còn uy, không thể nghịch loạn. Hơn trăm năm trước từng có cường giả của Hãn Tộc là Cao Biền thi triển cấm thuật, đào hơn một trăm giếng xung quanh núi để trấn yểm long mạch, nhưng mỗi lần đào xong lại sập, chết người không rõ nguyên do, Cao Biền cũng bị trọng thương, lão cũng không dám liều cái mạng nhỏ của mình.

Đường lên đỉnh Ngọc Lĩnh Sơn đoạn gần thôn khá bằng phẳng, càng lên cao càng dốc, đây là đỉnh núi tương đối cao trong dãy, chỉ thua một chút so với chính đỉnh Phượng Hoàng Sơn, hắn gặp một ít tiều phu, một ít thợ săn, người lạ người quen, một ít danh môn để tử người lên kẻ xuống,

”Đám gia hỏa hẳn là lên đỉnh núi săn bắn yêu thú, hy vọng bọn này không phải phường ăn hại, phí công sức của ta!” – Lý Minh tự nhủ trong lòng.

Hắn là chúa khôn lõi, thường thường lần mò theo đám đệ tử, đợi bọn hắn xử lý xong chiến trường, đá vỡ cây đổ, hắn chỉ việc vào chặt củi mang về, có khi bọn kia chỉ lấy yêu thú nội đan, hắn còn có thể lột da, dóc xương, xẻo thịt mang về bán, quả là làm giàu không khó.

Hắn chọn một đám đệ tử năm người, bốn nam một nữ, ăn mặc áo quần màu đen, tay áo thêu hình bát quát, lưng đeo trống nhỏ, người không biết tưởng bọn hắn là phường xiếc kỹ, nhưng quả thực đây là vũ khí của phần lớn Thiên Môn Đạo đệ tử, nghe nói là chế tác phỏng theo Đông Sơn Đồng Cổ, chiếc cổ trống - bảo vật trấn phái của Thiên Môn Đạo Phái, nghe nói mỗi khi cổ trống vang lên, thần hồn điên đảo. Hẳn là những chiếc trống nhỏ kia cũng có tác dụng công kích tinh thần. Hơn nữa bọn Thiên Môn Đạo đệ tử đều tinh thông trận pháp, hắn cũng muốn mở rộng tầm mắt. Hắn tiềm hành theo sau, cước bộ không nhanh không chậm đi theo đám người.

”Tiểu tiều phu, người đi theo bọn ta làm gì?” - Một tên trong nhóm khó chịu ra mặt hỏi, hắn có lẽ là sư huynh lớn nhất ở đây, cao hơn Lý Minh một cái đầu.

”Cùng đường cùng đường!” – Lý Minh mỉm cười trả lời.

”Sư huynh, kệ hắn, chúng ta nhanh một chút, hôm nay còn phải săn bắt tam phẩm yêu thú.” - Một tên đệ tử khác khuyên.

”Đi!” - Tên sư huynh quát, cả bọn gia tăng cước bộ, bọn hắn là nội môn đệ tử, đã tu tới Phá Cốt cảnh giới, cước bộ trở nên mau lẹ đột ngột, tuy nhiên một lúc sau quay lại vẫn thấy gã tiều phu kia bám theo khiến cả bọn ngạc nhiên, dừng lại thi lễ.

”Xin hỏi quý danh của sư huynh, chẳng hay là đệ tử môn phái nào?” - Tên sư huynh khi nãy lại hỏi, nhưng mặt hắn đã nhẹ bớt chục cân, kèm theo kính ý. Bọn hắn há có thể không, cả bọn tăng tốc lên núi đều phí khí lực, thở phì phò, nhưng gã tiểu tiều phu kia vẫn khí định thần nhàn, ắt hẳn là Đại môn đệ tử.

”Ta tên Lý Minh, chỉ là thôn dân, sống với hai vị gia gia dưới chân núi!” - Lý Minh đáp.

”Xin hỏi quý tánh của hai vị gia gia?”

”Một vị Tả Ao một vị Đinh Điền.”

”Xin lỗi, bọn ta chưa từng nghe qua.”

”Gia gia chỉ là kẻ thôn quê, không đáng để các vị nhắc tới!”

Bọn Thiên Môn Đạo đệ tử lại càng nghĩ ắt hẳn là cao nhân lánh đời. Lý Minh nói cảnh giới của mình là Khai Mạch, bọn này không tin, nói đi chặt củi lại nghĩ là một loại tu hành. Thực không còn gì để nói.

”Vậy kính xin Lý huynh trợ giúp chúng ta một chút, có được chăng?” - Vị thiếu nữ nhanh nhảu tiến lên hỏi, cũng tính là mặt mũi ưa nhìn.

”Các vị sư huynh sư tỷ cứ nói.” - Hắn vênh mặt ra vẻ cao nhân đắc đạo.

”Chúng ta có nhiệm vụ săn bắn một con tam phẩm yêu thú, gần đây phát hiện một con Hắc Lang trên Ngọc Lĩnh, mấy lần bày trận pháp vây bắt nhưng đều bị nó thoát, thật không biết làm thế nào?” - Thiếu nữ giọng nhỏ nhẹ kể.

”Sao các người không tìm yêu thú khác?” - Hắn hỏi.

”Tam phẩm yêu thú quả thực hiếm, bọn ta cũng khó lắm mới phát hiện được, chỉ còn ngày hôm nay phải quay về môn phái, không hoàn thành nhiệm vụ ắn hẳn bị giáng cấp!” - Thiếu nữ kể khổ.

”Phát tài!” – Lý Minh thầm kêu trong lòng, mặt ra chiều khó khăn, miệng thì bốc phét.

”Ta rất thông thạo địa hình, săn bắn yêu thú, cũng từng bắt qua một con Kim Thử tam cấp.”

”Tuy nhiên nhà ta gần đây gia cảnh khó khăn, các vị sư huynh, sư tỷ có thể giúp một chút chăng?”

”Xin hỏi Lý Huynh cần giúp gì?” - Tên sư huynh hỏi.

”Quả thực nhà ta gần đây kinh tế thiếu thốn, kinh xin các vị giúp một chút, ta cần hai nghìn lượng!” - Mặt hắn tỏ ra càng thêm đau khổ, dở công phu sư tử ngoạm. Đám người nhăn mặt nhăn mày. Thấy khó hắn lập tức đại hạ giá

”Một nghìn rưỡi!”

”Một nghìn hai!”

Bọn đệ tử kia thật không còn gì để nói, đây là giúp đỡ sao, đây là ăn cướp thì đúng hơn, một viên tam cấp nội đan thú giá cũng chỉ năm mươi lượng, hai nghìn lượng chẳng phải mua được cả ngôi nhà ở kinh thành sao. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là danh môn đệ tử, mỗi người phía sau đều có gia tộc nâng đỡ, đi ra ngoài cũng phải có khoản phòng thân, thương lượng một chút kể nghèo kể khổ, bọn hắn đạt được hiệp thương giá năm trăm lượng. Lý Minh lập tức cất đống ngân phiếu, mặt tươi như Di Lặc.

Hỏi tên qua loa một chút, hắn nhớ được tên đại sư huynh kia là Bùi Duy, cô gái kia là Lê Nhung, hắn đuổi theo cả bọn, vừa tăng tốc vừa thổ nạp, linh khí đổ vào kinh mạch cuồn cuộn cung cấp năng lượng cho hắn, bọn đệ tử kia đã lấm tấm mồ hôi. Tới một đoạn sơn mạch, cả bọn dừng lại, phía trước có một cái hang, quanh một vài thân cây có vết trảo, bọn Thiên Môn Đạo đệ tử đã thành thục, âm thầm bày bố trận pháp, chờ đợi Hắc Lang quay về. Lý Minh nhìn ra đây là Ly Hỏa Tỏa Trận chuyên dùng lửa vây khốn, tuy nhiên mấy tên này bày trận quả thực sơ hở kể không hết, thật phí công theo nhìn.

”Lý sư huynh, lát nữa bọn ta tấn công còn xin sư huynh giúp đỡ!” - Thiếu nữ Lê Nhung nói.

”Yên tâm, ta giúp các ngươi điều chỉnh một chút trận pháp là được.” - Hắn nhanh tay điều chỉnh một chút cờ quạt trận kỳ. Cả bọn ngạc nhiên, chẳng lẽ trận pháp trưởng lão chỉ dạy còn sơ hở.

Một lúc sau quả thực Hắc Lang quay về, Lý Minh thấy nó to như con nghé con cũng thấy hãi hùng khiếp vía, cố tỏ ra bình tĩnh, cùng cả bọn nín thở chờ đợi.

”Vào trận!” - Tên sư huynh hô to, lập tức rút một lá cờ khởi động trận pháp, linh khí ba động từ bốn phương tám hướng đổ vào trận, tạo thành một bức tường lửa vây quanh, Hắc Lang rít gào lập tức nổi điên, một trảo đập gãy thân cây to, cả bọn lập tức tránh né. Năm tên đệ tử vung trống, hướng trong trận gõ tùng tùng, Hắc Lang bị choáng nhẹ, càng hung hăng hơn, muốn nhảy vọt qua tường lửa về hướng thiếu nữ, nó muốn tấn công người yếu nhất trong bọn. Lê Nhung quăng thên một lá cờ, lửa cháy càng mạnh cuộn về phía Hắc Lang, con thú tránh né, một trảo đập nát lá cờ, một trảo đập tảng đá bay về phía thiếu nữ, Lê Nhung cả kinh.

Cả bọn thầm hô nguy to, Lê Nhung bị thương ắt hẳn vỡ trận. Lúc này Lý Minh nhảy tới tung một quyền, tảng đá vỡ vụn, phảng phất có tiếng rồng ngâm, trong lúc nóng vội cứu người không ngờ hắn đánh ra được một chiêu Long Chiến Thiên Địa, hắn ôm thiếu nữ chợt trái chợt phải khéo léo lách khỏi tiếp một trảo của Hắc Lang, đúng là Long Du Cửu Vân, đồng thời miệng chửi to: “Con mẹ các ngươi, đây là trâu điên chứ đâu phải sói.“.

Không suy nghĩ nhiều, hắn quăng ra một đám trận kỳ, lửa bỗng nhiên cuộn lại như lò bát quái vây nhốt Hắc Lang, con thú rít gào, cả bọn càng đập trống mạnh hơn, Lý Minh cũng luôn tay cắm cắm rút rút, thủ pháp biến ảo không ngừng, một nén nhang sau tiếng gầm suy yếu rồi dừng hẳn.

Cả bọn thở phào, giải tán trận pháp, Hắc Lang đã bị đốt chỉ còn một nhúm xương cùng với một viên đan màu đỏ bằng ngón tay cái, năm tên rối rít cảm ơn Lý Minh, nếu không có trận pháp của hắn thì hôm nay ắt hẳn công cốc, thậm chí Lê Nhung còn nguy hiểm tính mạng, riêng hắn mặt cắt không còn giọt máu.

Trên đường về thôn hắn liên tục chửi mình ngu, làm giàu không nhất thiết phải bán mạng, dù sao cũng còn năm trăm lượng bạc an ủi phần nào, đây cũng là số tiền không nhỏ, bằng hắn công suất chặt củi bán cả năm, hắn tính toán một chút ngân khố của mình, hẳn còn phải cố gắng nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.