Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 31: Chương 31: Chương 31: Thiên Ma Giáo Vấn Sơn




Qua buổi sáng, ngoại trừ Lý Minh, đệ tử của Quốc Tử Giám không một ai qua nổi vòng đầu, đặc biết là đám con cháu hoàng thất quý tộc, Khai Quốc Vương chỉ muốn chui luôn xuống đất, đánh chưa được mười chiêu liền bại vong, cũng may buổi chiều mới là lực lượng chủ chốt xuất chiến, Phiến Đường Từ Thức, Thương Đường Ngô Tuấn, Côn Đường Lý Đạo Thành, Cầm Đường Trịnh Thám, Kiếm Đường Trịnh Thắng, cả Hoàng Tử Nhật Trung cũng rất đáng chờ mong, Khai Quốc Vương đặt cả gia sản vào hắn, hy vọng có thể mang về chút tiếng tăm cho Lý Gia, lần gần đây nhất Nhật Tôn đã làm rất tốt, suýt lọt vào tới thập cường.

Bắt đầu giờ mùi, Từ Thức cầm quạt sắt của hắn bước lên Khảm Đài, đối thủ là một vị tiểu hòa thượng pháp vân tự mặt mũi hiền lành nhân từ pháp danh Chính Hóa.

Hắc Quy ngồi trên vai Lý Minh lại bắt đầu bài ca: “Trọc con, hạ vị cô nương kia cho ta, nghiền nàng thành cám rùa.”, Lý Minh đưa tay chụp một phát, quăng hắn bay xa tít tắp xuống Thái Âm Viện, nhưng chưa đầy mấy cái chớp mắt đã thấy hắn gào thét dưới chân, đây mà là rùa sao.

”Tiểu thư, bần tăng mong được chỉ giáo!” - Chính Hóa chắp tay nhìn Từ Thức, cho rằng mình đang đối đầu với một cô nương giả nam trang.

Không nói không rằng, Từ Thức ném thiết phiến quay tít như một thiết luân tấn công Chính Hóa, cả người như tên bắn lao về phía hắn, quạt đi trước người đi sau, tóc dài bay phất phơ, trông cực kỳ yểu điệu. Chính Hóa vung thiết côn ra muốn gạt bay thiết phiến, nhưng Từ Thức dùng thủ pháp xảo diệu pháp triệu hồi thiết phiến khiến Chính Hóa lỡ đà đánh vào khoảng không, lúc này Từ Thức đã áp sát, tay hắn vung như chớp giật, điểm liên tục ba mươi sáu phát khắp bộ vị thân thể đối thủ. Chính Hóa cũng không phải tay vừa, múa côn như vũ bảo, một tôn phật ngồi trang nghiêm bảo vệ hắn khiến Phiến điểm của Từ Thức vô dụng, lửa văng tung tóa, xét về khả năng phòng ngự thì bọn Pháp Vân Tự là số một. Tôn phật đang thủ thế bỗng nhiên giơ tay đập về phía Từ Thức, hắn vội lia thiết phiến, cả người bay ra ngoài theo một đường cong huyền diệu tránh thoát phật thủ, lại là thiết phiến đi trước người bay theo sau, phật thủ đập xuống đá vụn bay tung tứ tung, Từ Thức xòe thiết phiến của hắn quạt mạnh, đá vụn lao như tên bắn vù vù về phía Chính Hóa, tôn phật rút ra một cây xử xoay tròn đánh bay hết ám khí của Từ Thức, đánh nhau đã hết thời gian một nén nhang mà vẫn trong thế hòa, bọn đệ tử phía dưới cỗ vũ vang một góc sân.

Từ Thức đánh mãi không phá được pháp tướng của Chính Hóa, hắn đột ngột biến chiếu, bóng thiết phiến phủ kín cả chiến đài, Chính Hóa càng thúc dục linh lực khiến tôn phật sáng rực, thiết phiến chém vào leng keng không ngớt, trận mưa quạt khiến tôn phật ngày càng ảm đạm, trận đấu chuẩn bị ngã ngũ, Chính Hóa điều động toàn bộ linh khí trong động thiên hóa thành phật khí, tôn phật đứng dậy cầm cây xử đập về phía Từ Thức, Chính Hóa hô lớn: “Kim Cương Hàng Ma!”, phật khí chói lòa khiến Từ Thức nhìn không rõ, nhưng hắn không loạn quăng thiết phiến lên trời, một tòa núi lớn bỗng nhiên lơ lửng xuất hiện trên chiến đài đè nát tôn phật, Chính Hóa phun máu, Từ Thức quần áo tả tơi, cây xử vừa rồi vẫn dư lực đập nát chỗ hắn đứng thành một cái hố, không nhanh chân chạy đã thành một đống thịt.

Khổ chiến một hồi, Quốc Tử Giám đã có người thứ hai lọt vào vòng trong, Lý Minh tinh tế quan sát, tòa núi vừa rồi gồm bảy ngọn, giống hệt tòa núi vẽ trên cây quạt của Từ Thức, cậy quạt hắn vẽ cả một thế giới núi sông muông thú, như vậy chẳng phải hắn muốn điều động cả thế giới ra lấy thịt đè người cũng được sao. Chính Hóa là sư đệ của Chính Minh, người vừa một quyền đánh bay Trần Lâm, Lý Minh ước chừng Chính Hóa ít nhất phải tu tới nhị thập ngũ động thiên, như vậy không biết Chính Minh mạnh cỡ nào, nhưng quái đản hơn cả là chiếc quạt của Từ Thức, Lý Minh cùng Hắc Quy nhìn nhau ngầm hiểu ý, tối về sẽ mượn thiết phiến một lát nghiên cứu, tất nhiên là không cho Từ Thức biết.

Từ Thức trên đài thở hổn hển: “Con mẹ ngươi trọc, còn muốn bổn cô nương gọi núi đôi đè chết bà ngươi.”, giọng nam ồm chửi bậy vang lên khiến dưới đài không khỏi trố mắt, khi đã hiểu ra thì ai nấy cười vang, hóa ra Chính Hóa đánh nhau với nam nhân.

”A di đà phật, thiện tai” - Chính Hóa lui xuống.

---oo0oo---

Buổi chiều bóng cây cổ thụ từ Thái Dương Viện đổ xuống che kín Lưỡng Nghi Tràng, Thái Dương Viện mặt trước chính đông, hằng này đều đón cực thịnh dương khí duy trì pháp trận cho Huyền Cổ Tinh Đồ, đây cũng là pháp trận bảo vệ sơn môn, giờ phút này Cổ Tinh Đồ có dị động, Sâm Thủy Viên Tinh ở phương tây dao động mạnh, Thất Hỏa Trư Tinh ở phương bắc cũng vậy, lão đạo sĩ cầm chổi ngước nhìn, một lát sau lão đi thẳng ra hậu sơn tới Hương Tích Am.

Hắc Quy trên vai Lý Minh đang xem Ngô Tuấn múa Mai Hoa Thương Pháp áp đảo một tên Đỗ Gia đệ tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng đông, trong lòng lo lắng bồn chồn đề cao cảnh giác, hắn mang trong mình dòng máu thần thú, trời sinh thiên phú rất nhạy cảm.

Lý Minh cùng Từ Thức thấy Hắc Quy bỗng nhiên cựa quậy không yên, liên tục nhìn về phía đông, cách đó mấy chục dặm chính là Đông Hải, mây đen cuồn cuộn càng ngày càng rõ, phương đông trở nên mờ mịt tối tăm, ánh sáng mặt trời chiếu không tới, gió lớn bắt đầu nổi lên, hắc vân xung thiên, tất cả trận đấu trên bát đài đều dừng lại, đệ tử lẫn trưởng lão đều quay đầu ngoái nhìn, bấy giờ không phải mùa bão, tại sao có mây lớn như vậy.

”Ma khí ma khí!” - Hắc Quy nhộn nhạo lo lắng, giọng nói thì thào trong tiếng gió vù vù ngày càng mạnh, cây cối ngả nghiêng, mọi người bắt đầu thấy áp lực không thở nổi, có mấy đệ tử tu vi yếu kém đã bắt đầu khuỵu xuống, Lý Minh vận khí, cả người như một đầu rồng phảng phất đu đưa trong trận gió, hắn đang ngả nghiêng theo khí thế từ đám mây lớn phát ra, như một chiếc thuyền chông chênh trong bão nhưng không thể lật.

Từ Thức vung thiết phiến của hắn, triệu hồi ra một chiếc chuông lớn bằng linh khí, bao bọc cả ba người, áp lực giảm bớt đáng kể. Chính Minh đánh ra một tôn phật lớn che chắn cả một khu Cấn Đài, khí thế huyền bí kia va vào tôn phật liền bị triệt tiêu, tôn phật cũng mờ đi trông thấy rõ, các trưởng lão bắt đầu ra tay bảo hộ đệ tử của mình. Đúng lúc này phía hậu sơn đỉnh Thiên Tượng xuất hiện một đầu Bạch Hạc lớn vỗ cánh bay lên trời, bộ lông trắng muốt, mỏ lớn đen kịt như một cây thiết chùy, móng vuốt sắc bén như gươm đao phát ra ánh bạc, Bạch Hạc hướng về phía mây đen hót vang, tiếng hót trong trẻo làm mọi người cảm thấy khoan khái, áp lực vô hình biến mất, ráng lành tỏa khắp đỉnh núi, Hộ Sơn Thần Thú xuất hiện, đệ tử Chử Đạo Viện ôm quyền cúi chào, ánh mắt ngưỡng mộ, mấy vị trưởng lão niên kỷ còn nhỏ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hộ Sơn Thần Thú của môn phái mình chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, tỏ rõ sự kính ngưỡng.

Gió ngừng thổi, mây đen biến mất, Bạch Hạc quay về hậu sơn, lúc này Hắc Quy mới thò đầu ra, “Ngươi sợ” - Lý Minh hỏi.

”Quy Thần ta mà phải sợ con cò kia!” - Hắc Quy vỗ ngực thanh minh, thực sự thì trời sinh Quy Tộc thấy Hạc Tộc đã sợ hãi, Hạc Tộc thường bắt nạt Quy Tộc, chính cả trong miếu thờ Hạc Tộc cũng thường đứng trên lưng Quy Tộc, Hắc Quy vừa rồi nhìn thấy Bạch Hạc thực sự muốn chạy nhưng không nhấc nổi chân.

Các vị trưởng lão, đệ tử còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, dưới chân núi đã vang lên giọng nói lớn như trống gõ vào ngực, quanh quẩn khắp dãy núi, đập vào vách núi vang vọng lại mấy lần.

”Thiên Quốc Thiên Ma Giáo Trương Dương tham kiến Trịnh Trưởng Môn. Tham kiến Trịnh Trưởng Môn, Tham kiến Trịnh Trưởng Môn...!”

”Trịnh sư huynh đang bế quan, mời Trương sư huynh lên núi, mong sư huynh thu lại Hắc Ma Xà!” - Từ Thái Dương Viện, một giọng nói hờ hững không lạnh không nhiệt trả lời.

”Được, phiền Phan Trí Kiên sư huynh, ha ha!” - Dưới núi đáp lại.

”Mời!” - Chử Đạo Viện Đại Trưởng Lão lạnh nhạt, đỉnh núi cao cả dặm, bọn hắn một người chân núi một người đỉnh núi đối đáp nhau, vừa nãy ma khí thôn thiên chính là do đầu Hắc Ma Xà ngoài cửa biển phun ra.

Thiên Ma Giáo vòng từ Đông Hải vào tới Diễn Châu cả Vô Vi Tông cùng Ngự Long Quân không một người phát giác, chỉ tới khi Thiên Ma Giáo Đại Trưởng Lão Trương Dương lên tiếng mọi người mới ngỡ ngàng, điều này cũng khẳng định rõ thực lực Đông Hải Hắc Vực đã cực kỳ suy yếu, không khống chế nổi hải phận của mình, để Thiên Ma Giáo tự do đi lại trên biển, mà sự canh gác của Vô Vi Tông cùng Ngự Long Quân cũng cực kỳ lỏng lẻo.

Mấy thời thần sau đã thấy một nhóm hai chục người thân pháp quỷ dị như ma ảnh từ dưới núi chạy lên, chẳng mấy chốc đã tới Lưỡng Nghi Tràng, ai nấy mặc trang phục màu đen, trước ngực thêu hình nhật nguyệt trắng đen, đứng chắp tay sau lưng, thần thái cao ngạo nhìn mọi người ra chiều khinh bỉ.

”Bọn mọi rợ tổ chức diễn xiếc ư?” - Một tên đệ tử tầm tuổi bọn Lý Minh, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt trắng bệch như lâu năm không tiếp xúc ánh sáng, liếc nhìn khinh bỉ nói.

Lưu Gia cùng Vô Vi Tông đệ tử vốn sẵn nóng tính, cầm kiếm cung định xông lên nói chuyện, muốn băm vằm tên láo xược kia.

”Chó cậy nhà!” - Tên Thiên Ma Giáo đệ tử nhếch miệng cười nhạt, mấy đạo ma khí tỏa ra bức nhân khiến chúng đệ tử cực kỳ khó chịu, tất cả phải dạt ra một khoảng trống lớn. Từ Thức đứng cạnh muốn nôn mửa chóng mặt đành lùi lại, duy khoảng đất trống chỉ có một tên đệ tử vai mang một đầu rùa nhỏ đang lắc lư theo từng đợt ma khí tỏa ra, chân không rời đất. Lý Minh nheo mắt nhìn tên đệ tử Thiên Ma Giáo, hắn cảm giác tên kia rất mạnh, như một đầu Ma Long ngủ đông, chưa ai mang lại cho hắn cảm giác áp bức như vậy, tên Thiên Ma Giáo cũng nhìn Lý Minh, ra điều khen địch nhân có chút bổn sự nhưng cũng không xem Lý Minh vào mắt.

Chính Minh ném ra một chuỗi hạt nhằm giúp Lý Minh, miệng tụng kinh, ma khí bị chuỗi Phật châu vàng rực hấp thụ, mọi người mới dễ thở hơn. Tên Thiên Ma Giáo đệ tử nhìn Chính Minh, chiến ý dâng cao.

”Con lợn nhỏ, ngươi hung hăng cái gì!” - Hắc Quy vốn mang dòng máu thần thú, miễn nhiễm ma khí, mở miệng ra chửi, các tộc thường miệt thị Hãn Tộc là bọn heo lợn, tuy nhiên chỉ dám nói sau lưng, nhưng tất nhiên không phải là con rùa này.

Trương Dương nhìn về phía Lý Minh, muốn giơ tay ra chụp Hắc Quy thì bị một đạo thanh sắc xuất hiện ngăn cản, Phan Trưởng Lão vận đạo bào đứng chặn trước Lý Minh lạnh nhạt hỏi: “Quý giáo hàng lâm tiểu sơn chẳng hay có việc gì?“.

Trương Dương nhìn thanh kiếm trạm trổ rồng phượng sau lưng Phan Trí Kiên, mặt bớt lạnh lùng, cười nói: “Nghe nói quý quốc có tiểu bối luận võ, Thiên giáo cũng muốn góp vui một hai!”

”Đây là chỗ hát bội để các ngươi góp vui?” - Mọi người lại nhao nhao tức giận, Phan Trưởng Lão phất tay ý bảo mọi người trật tự, Khai Quốc Vương cùng mấy vị trưởng lão cũng bước ra.

Mọi người đang còn do dự thì tên đệ tử Thiên Ma Giáo lên tiếng: “Các ngươi sợ?”

“Mẹ kiếp, ai sợ ai!” – Đám đệ tử Chử Đạo Viện cực kỳ bất bình, thường ngày tường hòa cũng nhao nhao chửi, một môn phái khác tới sơn môn khiêu chiến tương đương với việc xem bọn hắn là phường giá áo túi cơm, muốn chiếm núi giải tán môn phái.

”Được, mong được chỉ giáo!” - Phan Trưởng Lão khảng khái đáp ứng, lão biết bọn này tới gây chuyện, mang theo một nhóm đệ tử rất mạnh, mỗi người đều không yếu hơn Tiểu Vũ, nhưng lão không thể để Chử Đạo Viện mất mặt, để Việt Tộc mất mặt, hy vọng các trưởng bối bọn hắn có thể gấp rút chỉ điểm một hai.

Khai Quốc Vương vô cùng lo lắng, đã cho người hỏa tốc báo về triều đình, nhưng e rằng nước xa không cứu được lửa gần, ít nhất cũng phải báo động Bát Bộ Quân, không thể để địch nhân ra vào quốc thổ như chỗ không người.

”Bọn tiểu bối vừa mới đánh nhau xong, bọn ta cũng không thèm chiếm tiện nghi, tốt nhất nên nghỉ ngơi mấy ngày” - Nghe Trương Dương nói, Lý Minh nhướng mày, có chuyện ngon cơm như vậy hắn còn lâu mới tin, có quỷ.

”Được, vậy ngày mai tạm dừng một ngày, mời các vị thăm thú sơn môn.” - Phan Trưởng Lão dẫn Trương Dương lên Thái Dương Viện, không quên truyền âm cho người Chử Đạo Viện triệu tập cao thủ các phái, mấy đầu Bạch Hạc từ hậu sơn lao đi vun vút, địch nhân tới gây sự sợ rằng không đơn giản như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.